Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36 - HAI LOÀI CÂY

Wayo’s POV

Ngày nghỉ đến rồi! Chúng tôi quyết định đi mỗi hành tinh vài ngày trước khi trở về Sao Kim để làm lễ đính hôn và lễ cưới. Chúng tôi sẽ ở mỗi hành tinh ba ngày. Điểm đến đầu tiên là Sao Thủy, vì ở gần mặt trời nên rất nóng. Cũng chẳng có rừng. Người Sao Kim trồng cây trong nhà nhưng quy trình phức tạp hoặc phải đem từ hành tinh khác tới.

Thực sự, chỉ có một nơi có thể tìm thấy cây mọc tự nhiên. Người ta nói chỉ có ít người được phép tới đó. Nó nằm ở vùng núi, một nơi đáng sợ và chỉ có người ở trong hoàng tộc mới được tới đó. Vì tôi là bạn thân của Ming nên tôi có thể tới. Thật tốt quá!

Chúng tôi có thể dùng kỹ thuật dị chuyển để đến nơi dễ dàng hơn nhưng tôi nói với P’Pha là tôi muốn leo núi như người thời xưa hay làm. Tôi rất có hứng thú với những phương tiện cổ và những thứ khác như những phong tục hay các hoạt động thời xa xưa.

“P’Pha...em mệt...”

“Hm? Em là người đòi leo đó, ha ha.”

Chúng tôi đang ở nửa đường tới đỉnh núi. Ming không muốn đi vì đã hẹn gặp hoàng tử của Sao Hỏa. Vì vậy chỉ có tôi và anh P’Pha.

“Muốn ngồi nghỉ không, Nong Yo?’

“Hay là em kích hoạt áo giáp của em và nhảy lên đỉnh, P’Pha?”

“Gì chứ? Ha ha, chúng ta sẽ phá hủy cả cái núi này nếu chúng ta làm vậy đó!”

“À, phải rồi, nhưng mà Yo mệt, P’Pha.” Tôi bỉu môi.

“Awwww. Lại đây.”

P’Pha thấp người xuống muốn cõng tôi trên lưng. Thật không đó?! Cõng người khác khi đang leo núi à?!

“Nhưng mà, Yo nặng...”

“Không, Yo không nặng. Tới đây, nhóc cưng.”

“Đừng gọi em là nhóc cưng”. Tôi cau nhàu nhưng cũng đến leo lên lưng anh.

Tôi để tay trên vai anh còn anh thì khóa tay sau phía sau giữ tôi chắc chắn sau lưng. Anh đứng dậy rồi bắt đầu bước đi, cõng tôi trên lưng anh. Anh vẫn để tôi trên lưng cho tới khi gần đến đỉnh núi. Tôi nói anh để tôi xuống nhưng anh không chịu.

“P’Pha, chúng ta sắp tới rồi, phải không? Bỏ em xuống đi.”

“Vợ anh mệt, làm sao anh để vợ anh xuống đi được?”

“Yo không còn mệt nữa, P’Pha mới mệt.”

“Đừng lo, P’Pha không mệt.”

Tôi tựa cằm lên vai anh, nhìn quang cảnh xung quanh chúng tôi. Tôi có thể thấy đỉnh núi rồi! Chúng tôi tiến rất gần. Mặc dù trời sáng mới vài giờ, tôi có thể thấy mặt trời đang lặn xuống. Tôi phải công nhận rằng, mặc dù rất khác với Trái đất, Sao Thủy rất đẹp. Núi không có cây cối, chỉ có đất và đá. Thế nhưng một mặt nào đó nhìn cũng rất đẹp.

Sau khi lên tới đỉnh núi, ‘P’Pha để tôi xuống nên tôi có thể đi dạo quanh. Anh ngồi trên một tảng đá trong lúc tôi tìm kiếm những cây tự nhiên mà tôi đã đọc được trong sách. Sách nói rằng những cây này chịu đựng rất giỏi với sức nóng của mặt trời, bão, và các hiện tượng thiên nhiên khác. Tôi rất thích thú tìm thấy cây cối ở đây.

Nhưng, tôi không thể chỉ lo tìm hiểu về cây. P’Pha đang mệt vì tôi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh và nắm tay anh. Tôi tựa đầu vào vai anh và hát cho anh nghe. Bài hát của người Sao Kim, những bài hát mà tôi học được khi đi học trên Sao Kim. Bài hát về lòng biết ơn. Lời bài hát kể một câu chuyện của chính tác giả về tình yêu giành cho một người đã làm quá nhiều thứ cho tình yêu của họ.

“Em biết hát à?” Anh ấy xoa đầu tôi.

“Em hát không hay, P’Pha. Em chỉ muốn làm một điều gì đó em chưa từng làm cho riêng anh thôi.”

“Hmm, vợ anh đang học cách trở nên lãng mạn phải không, huh?” Anh bẹo má tôi.

“He he he. Cùng hát nha, P’Pha.”

“Em hát hay hơn anh, Nong Yo. Anh chỉ muốn nghe em hát thôi.”

“Không được, em muốn anh hát cùng với anh. Em đã từng nghe anh hát trong phòng tắm. P’Pha hát hay lắm.” Tôi kèo nài.

“Được rồi, được rồi.”

Chúng tôi ngắm hoàng hôn trong khi cùng cất tiếng hát, ngồi với nhau cho đến khi trời tối.

Bầu trời không tối hẳn vì có vô số ánh đèn chiếu rọi khắp hành tinh. Một số vật thể bay tỏa sáng trên trời. Chúng tôi vẫn còn thấy rõ sự vật dù mặt trời đã lặn.

“P’Pha, anh còn mệt không?”

“Hm? Không, P’Pha không mệt.”

“Vậy mình đi tìm cây nhé? Yo muốn thấy cây xanh! Đi thôi, P’Pha, đi!” Tôi lắc vai anh.

“Yo muốn xem cây hả? Vậy sao mình còn ngồi đây? Yo đi tìm cây đi.”

“Em không muốn để anh ở đây một mình.”

“Awww, em đợi anh à? Vậy thì cùng đi.”

Anh ấy dẫn tôi đi tìm cây trong khi vẫn nắm chặt tay tôi, đi dưới bầu trời đầy sao trên ngọn núi đá.

Chúng tôi có thể tìm ra cây một cách dễ dàng.

“Có phải nó đây không?”

“Đúng rồi, em cũng nghĩ đó là cây.”

Có hai loại cây ở đây. Một loại màu xanh lá bên trái đỉnh núi và một loại màu xanh dương bên phải.

“Nong Yo.”

“Dạ, P’Pha?”

“Cây có đẹp không? Mặc dù không thể sánh được với em rồi!”

“Ha ha, anh còn có thời gian cho việc đó nữa! Đẹp chứ, nó rất đẹp, P’Pha.”

Tôi đang đứng bên trái anh Pha, nắm tay anh, và ngắm nhìn cây cối trước mặt.

“Em biết không, Nong Yo?”

“Hm?”

“Anh muốn chúng ta giống như chúng vậy.”

“Hả? ha ha, anh muốn là cây cối sao, P’Pha.”

“Nghe anh nói này, ha ha.” Anh vò đầu tôi.

“Dạ.”

“Chúng có màu sắc khác nhau nhưng chúng lớn lên cùng nhau. Chúng ta có phong tục và niềm tin khác nhau, nhưng chúng ta muốn sống cùng nhau trong suốt cuộc đời, bên nhau như những cái cây này.”

Thình thịch!

“Hai loài cây này khác nhau, nhưng chúng sống và lớn lên cùng một chỗ. Chúng ta được sinh ra từ hai hành tinh khác nhau, nhưng chúng ta muốn sống cùng nhau mãi mãi.”

Thình thịch!

“Hai loài cây này sống trên đỉnh núi đá, nhưng chúng vẫn đẹp và sống được trong điều kiện khắc nhiệt như thế này. Bất kể những gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, tốt hay xấu, anh muốn chúng ta vượt qua cùng nhau. Anh muốn chúng ta đẹp và mạnh mẽ như hai loài cây này.

Thình thịch!

Tôi nắm tay anh thật chặt và quay lại đối diện với anh. Anh nhìn tôi. Anh đã nhìn tôi suốt khi nói tất cả những điều đó. Anh mỉm cười nhìn vào mắt tôi.

“Em cũng vậy, P’Pha.”

Mỉm cười lại với anh, tôi đặt bàn tay còn lại lên má anh. Chúng tôi nhìn nhau rồi từ từ đưa mặt lại gần nhau hơn. Chúng tôi hôn nhau một nụ hôn chậm. Tôi có thể cảm nhận nụ cười của anh trên môi tôi, tôi cũng cười với anh. Chúng tôi cùng cười trong nụ hôn nồng cháy.

Chúng tôi  hôn nhau và tôi dần dần hiểu P’Pha muốn nói gì với tất cả những điều đó.

Hai thân thể chúng tôi ở đây.

Hai tâm hồn chúng tôi ở đây.

Hai trái tim chúng tôi ở đây.

Nhưng...

Chúng tôi là một.

Chúng tôi có cùng một tình yêu.
...
==========End Chap 36==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com