c2
Từ trước đến giờ, Seokjin anh ấy luôn bên tôi. Luôn bao che tôi một cách quá đáng. Anh bảo tôi không làm sai điều gì, những người kia mới thực sự có lỗi. Tôi tin anh.
Tôi yêu anh và anh cũng thế.
Tôi lúc trước cũng chỉ như bao đứa trẻ khác rồi khi tôi bị áp lực về gia đình và anh xuất hiện. Một người cha nghiện ngập và một bà mẹ cờ bạc, bọn họ có những cuộc cãi vã vào đêm. Bọn họ cãi nhau sau đấy chuyển qua mắng nhiếc và đánh đập tôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc. Rồi vài năm sau cha tôi mất do một tai nạn và được hưởng một số tiền bảo hiểm lớn, bà ta lại cầm số tiền đó đâm vào cờ bạc. Khi có tiền bà ta bắt đầu nghiện rượu, bà ta lại nhiếc móc tôi, đánh đập tôi. Tôi đã tận mắt thấy bà ta làm tình với một gã đàn ông khác.
Tôi áp lực đến nỗi có lần muốn cầm dao lên và giết bà ta giống như anh bảo tôi nhưng lúc đó tôi còn chút lí trí, tôi nhẫn nhịn với lí do bà ta là người đã sinh ra tôi nên tôi cất con dao anh tặng dưới gối.
Tôi nhẫn nhịn đến hết năm cấp ba, tôi bước chân ra đời và không may dẫm phải vết nhơ. Bọn nó dồn tôi đến đường cùng và bắt buộc tôi phải giết bọn nó. Tôi gặp anh và nói rằng tôi đã giết người, anh bảo tôi không sai. Ừ! Tôi đâu có sai, là bọn nó ép tôi đấy chứ!
Khi đã giết được một người thì cảm thấy việc giết thêm vài tên cảnh sát truy nã tôi nữa cũng là chuyện bình thường. Tôi đã giết tất cả bọn cớm đó.
Sau đó tôi là món tiền thưởng lớn nếu ai tóm được tôi và giao nộp cho cảnh sát. Cả đất nước bắt đầu săn món tiền thưởng lớn, tôi ghét việc phải sống mà trốn chui trốn nhủi. Thế là tôi lại gặp anh, tôi bảo rằng tôi muốn chết. Tôi cứ nghĩ anh sẽ an ủi tôi, thuyết phục tôi sống phần đời còn lại nhưng không, anh nói rằng anh sẽ chết cùng tôi.
"Vì sao em lại thành ra thế này hả anh?"
"Vì mẹ em. Tất cả là do bà ta."
Và biết gì không, tôi cùng anh đến giết bà ta. Bà ta hoảng loạn kêu cứu, bà nói rằng tôi và Seokjin bị điên rồi. Đến khi sắp chết bà ta vẫn mắng chửi tôi, phải chi bà ta cầu xin tôi dù là giả dối thì tôi cũng quay lưng mà xem như không có chuyện gì.
Tôi và anh lên một ngọn núi cao, bọn tôi ôm nhau đứng sát vách núi.
"Anh ơi,"
"Anh nghe."
"Em muốn rằng khi xác chúng ta được mọi người phát hiện vẫn phải ôm nhau thật chặt, rồi linh hồn ta vẫn còn bên nhau như thế này anh nhé."
"Anh đồng ý. Yêu em Hoseok."
"Em cũng thế."
Bọn tôi ngã mình xuống vách núi, tôi hôn anh, nụ hôn dây dưa không dứt.
Tôi yêu anh và anh cũng thế.
Xác của cả hai được phát hiện không lâu sao đó. Bọn họ vẫn ôm chặt nhau như lời hứa. Người đời kẻ mắng nhiếc kẻ xót thương cho sự bồng bột của tuổi trẻ.
Hoseok đáng thương đến cuối cùng cũng chỉ có Seokjin hiểu cho gã, cuối đời vẫn bị người đời mắng nhiếc trách móc.
Phải chi mẹ Hoseok còn sống để nói rằng chính mình là người khiến Hoseok thành ra như thế, ước gì bà ta hiểu được Hoseok, ước gì bà quan tâm Hoseok hơn một tí... Hoseok gã ước, ước tất cả mọi việc rồi đến cuối cùng vẫn chỉ là 'ước'.
20122018
20:30pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com