Chương 3
Tuấn Chung Quốc liếc nhìn con người nhỏ nhắn đang cúi đầu, khoé miệng không tự chủ nhếch cười một cái rồi cho người gọi cậu lên phòng.
Mẫn Doãn Khởi được gọi lên cũng chỉ biết mắt tròn mặt dẹt chờ thang đi lên.
Ai nha, có khi vừa vào làm chưa tròn ba ngày liền bị đuổi sao ?
Lo lắng gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra, Tuấn Chung Quốc đang ngồi ở bàn làm việc. Góc nghiêng của hắn quả nhiên là cực phẩm, đôi mắt hắn to tròn, lông mi đen dài hơi rũ xuống, sống mũi thẳng tắp đang hít thở đều đều, bờ môi không quá dày mang màu đỏ nhẹ mím lại, Mẫn Doãn Khởi đứng ngây người một lúc, cho tới khi đối phương hắng giọng liền hoàn hồn.
" Chủ... Chủ tịch. Ngài gọi tôi lên làm gì ? "
Mẫn Doãn Khởi lúng túng, đứng trước mặt hắn cậu thề rằng không biết ứng xử như thế nào, cũng không rõ từ đâu mà cậu có cái suy nghĩ người này và cậu đều từng chơi với nhau.
" Mẫn Doãn Khởi, còn không phải em quên tôi là ai sao ? "
Quả nhiên, Mẫn Doãn Khởi đoán không sai, đây chẳng phải người thương đầu tiên trong cuộc đời cậu suốt hàng chục năm trời dài đằng đẵng sao ?
( Do Tuấn Chung Quốc chuyển đi lúc đang dậy thì, vả lại hồi nhỏ cũng không có đẹp như lúc này. Đương nhiên, đây là giả ! )
" Không có ! Chỉ là... tôi không ngờ anh lớn lên lại... "
Tuấn Chung Quốc hướng Mẫn Doãn Khởi mà cười, sau đó có lẽ không cần nói cũng biết, Mẫn Doãn Khởi lại tiếp tục ngây ra vì nụ cười gây thương nhớ của hắn suốt bao năm qua.
" Làm sao ? "
Mẫn Doãn Khởi ấp úng, loay hoay một hồi, có ý định trốn tránh nhưng đều không có cơ hội.
" Không ngờ lớn lên anh lại hảo soái như vậy ... "
" Ha ha... "
Tuấn Chung Quốc cười lớn, rồi đứng lên, Mẫn Doãn Khởi có chút cảnh giác lùi ra sau vài bước.
" Không cần sợ, lại đây ngồi, tôi có chuyện cần trao đổi với em. "
Tuấn Chung Quốc rót trà ra tách, đưa về phía cậu rồi tự rót cho bản thân một tách. Động tác dứt khoát thành thục, Mẫn Doãn Khởi nhìn rồi suy ra, hắn phải là người tiếp đối tác nhiều mới như vậy !
Doãn Khởi ngồi xuống, liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có, song chủ động hỏi câu chuyện cần trao đổi.
" Em có muốn lên làm vị trí thư ký của tôi ? Căn bản chỗ này đều đã để quá lâu, dù sao tôi cũng biết tài năng của em như nào. Nếu em muốn, lát nữa văn kiện sẽ được dán ở bản tin. "
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn cậu.
Cơ mà con người kia đang ngơ ra rồi a.
" Đưa điện thoại em đây. Tối nay trả lời cũng được. "
Tuấn Chung Quốc nhanh nhẹn lưu số điện thoại cùng tài khoản QQ vào máy cậu.
Mẫn Doãn Khởi lúc này chính là đã hiểu chuyện, liền lúng túng hoa chân múa tay như thằng hề, miệng thì lắp bắp không nói thành lời.
Nên nhớ, Mẫn Doãn Khởi chỉ lúng túng trước mấy lời đề nghị nghiêm trọng. Mẫn Doãn Khởi rất kiên cường a.
" Được rồi, em có thể trả lời sau. Không cần vội. "
Mẫn Doãn Khởi gật đầu, đón lấy điện thoại từ tay hắn, cậu cáo từ đi trước. Ở lại đây thêm lúc nữa, có khi Mẫn Doãn Khởi ngu đi luôn quá.
( " Cáo từ " chỉ làm khoa trương thêm câu văn, không có nghĩa gì khác. )
.
Phi Triết thấy cậu quay lại lập tức tra hỏi, từ nãy tới giờ chị vẫn ngầm đoán xem có phải cậu đã đắc tội với X thị hay Tuấn Chung Quốc không mà mới buổi thứ hai đi làm liền được " vinh dự " lên ngồi đàm đạo với chủ tịch.
Hóng được một hồi, Phi Triết bắt đầu mơ mơ tưởng tưởng, hình dung ra hình ảnh đệ đệ của mình ngồi ở ghế thư ký, ngày ngày cắp mông đi sau chủ tịch liền vui vẻ vỗ vai cậu mấy cái.
Mẫn Doãn Khởi liền trưng ra bộ mặt 囧
Tối hôm ấy, Mẫn Doãn Khởi vẫn hồi hộp suy nghĩ, chỉ biết trì hoãn lại chờ vài hôm sau mới đưa ra quyết định.
Cả đời Mẫn Doãn Khởi chưa từng nghĩ sẽ được vào X thị, mà có vài được cũng chẳng dám mơ ước tới cái ghế thư ký giám đốc bộ phận, huống chi đây lại là thư ký của chủ tịch.
Thật là quá xa vời !
.
Màn hình tv chiếu lại chương trình tuần trước, Mẫn Doãn Khởi chán nản tắt đi rồi đi về phòng ngủ, trong đầu vẫn đang phân vân về lời mời của Chung Quốc.
Giả dụ nếu cậu đồng ý, sẽ có người nói cậu mua chuộc Tuấn Chung Quốc, hay là mua vị trí các kiểu, lúc này người chịu thiệt không ai khác chính là cậu. Mà bản thân Mẫn Doãn Khởi rất ghét dây dưa vào rắc rối, liền bỏ qua.
Nhưng nếu cậu từ chối, Tuấn Chung Quốc có khi nào tức giận liền sa thải cậu hay không ? Cơ mà cậu từng gắn bó với hắn một thời gian, ít nhiều cũng rõ hắn là người tôn trọng ý kiến người khác, có lẽ sẽ không sa thải cậu đâu nhỉ ?
Chưa đầy năm phút sau, Mẫn Doãn Khởi đã say giấc.
__••☁︎☁︎••__
Tôi trở lại rồi đây * vỗ tay *. Thực sự thời gian qua ý tưởng cạn kiệt, mỗi lần vào wattpad đều chỉ biết đọc truyện, vô dụng quá a * chấm nước mắt * Mong mọi người đọc vui vẻ, tôi đang trong quá trình thêm ý tưởng cho tác phẩm mới, mọi người chờ tôi thêm vài hôm nữa nha ? (((o(*゚▽゚*)o)))♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com