Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phác Trí Mẫn đang ở sân bay, chuẩn bị tạm biệt Mẫn Doãn Khởi mà định cư ở Ý.

Vốn dĩ Trí Mẫn không định đi, nhưng Thái Hanh cũng đã chọn sống ở đấy không lâu về trước, gã còn liên tục gọi về nước nài nỉ Trí Mẫn tới cùng. Lăn qua lăn lại mấy lần, y quyết định xách đồ đạc đi tới cạnh người yêu.

" Mày có người yêu... hức... mày bỏ bạn bỏ anh em ở lại. Tao thề, đến khi nào mày quay trở về nước tao sẽ... hức... không đón mày ! Ô ô "

Mẫn Doãn Khởi ngồi khóc bù lu bù loa ở sảnh anh ninh, mấy chục con người đang soát vé lúc đi rồi còn ngoái lại nhìn, không nhịn được bụm miệng cười nhỏ.

" Rồi rồi nín đi. Đàn ông con trai lớn đầu rồi, còn bé bỏng gì đâu mà chia tay bạn lại khóc ầm lên như này, hả ? Rồi ngoan hôm nào tao mua quà gửi về nước cho. "

Phác Trí Mẫn chỉ biết vỗ vai thằng bạn, trong lòng vui vẻ không ngớt. Nó còn khóc là còn anh em bạn bè, rồi lỡ mà mình đi nó còn không ra tiễn, lúc ấy cần xem xét lại tình cảm suốt hai mươi mấy năm qua.

" Ừ. "

Mẫn Doãn Khởi sụt sịt, tay vỗ bốp mấy cái lên đỉnh đầu y, miệng không ngừng lải nhải mấy câu như " đi rồi về nhớ gọi điện " hay " nếu Thái Hanh bắt nạt thì xách vali về nước luôn " ... Cho tới khi bảo vệ ở cổng soát vé nhắc nhớ mới luyến tiếc buông y ra, bản thân đứng nhìn người một lúc mới bắt taxi ra về.

Năm giờ ba mươi sáu phút sáng.

Mẫn Doãn Khởi nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu đang nghĩ không biết nên nói trực tiếp hay viết tâm thư gửi cho Tuấn Chung Quốc về vấn đề lên làm thư ký. Cậu nghĩ, tốt nhất là nên từ chối, cậu không muốn bản thân được gán với cái tên " ngậm thìa vàng " hoặc " đi cửa sau ".

Chính là nên tự lực cánh sinh !

Cửa phòng mở ra, Mẫn Doãn Khởi đi thẳng vào phòng tắm, đứng nhìn mình một lúc, phát hiện ra bản thân khóc xong nhìn thảm hại vô cùng liền hất nước vào mặt, dùng các thể loại sữa rửa mặt và dưỡng da mong sao sẽ còn nhìn được để mà đi làm, Mẫn Doãn Khởi ghét nhất ôm bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi ra ngoài đường.

Sáu giờ năm mươi tư phút sáng.

Mẫn Doãn Khởi khoá cửa nhà cẩn thận, trước lúc quay đi vẫn còn kiểm tra đã ổn chưa, sau đó đi tới X thị.

Hôm nay trời nắng rất đẹp.

Ánh mặt trời chiếu xuống con đường quen thuộc của Doãn Khởi, dòng người tấp nập đi qua đi lại, đèn tín hiệu chầm chậm trôi đi, Mẫn Doãn Khởi trong phút chốc liền đứng lại hít thở thật sâu, lấy động lực liền sang bên kia đường.

( X thị và nhà Doãn Khởi hiện ở cách nhau hai trăm mét, nhà và công ty đều ở hai bên đường. )

Hôm nay hình như là có khách lớn tới, ai nấy đều làm việc cực kỳ nghiêm túc, mắt đều dán lên màn hình, nửa lời cũng không hé, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ cùng tiếng của bình lọc nước.

Phi Triết hôm nay đến sớm, chị đang thiết kế logo theo yêu cầu giám đốc bộ phận, thấy Doãn Khởi cũng chỉ giơ tay làm động tác hình chữ V, ngoài ra rất rất chăm chú làm việc.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy tỷ tỷ nhà mình nghiêm túc như vậy !

Mẫn Doãn Khởi ngồi xuống, xong lại đứng lên đi về phía thang máy, vẫn là nên chuẩn bị tâm lý để lỡ mà có gì thay đổi còn cắp đồ chuyển công ty.

Phòng chủ tịch ở tầng hai mươi, bảo vệ bởi kính cường lực trắng, từ ngoài đều không nhìn thấy, bên trong lại có cảm giác như được bay bổng trên trời xanh, nơi đây không hợp cho những ai sợ độ cao như Thái Hanh hay Thạc Trấn a.

Mẫn Doãn Khởi gõ cửa, đứng chờ rất lâu mới thấy một cô gái đi ra, miệng còn cười thoả mãn, thấy thân hình đầy đặn cùng vườn hoa quả đồ sộ trên cơ thể, Mẫn Doãn Khởi ngờ ngờ vực vực đoán có khi nào hai nghời này ở trong phòng làm chuyện đồi truỵ không ? Theo cậu biết, cửa phòng của Chung Quốc cách âm cực tốt, cho dù là kính trong nhưng bên ngoài có dùng máy cũng không nhìn được.

" Chủ tịch. "

Mẫn Doãn Khởi đứng ngoài cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn Chung Quốc, nếu cô gái kia là tình nhân của Tuấn Chung Quốc, thì cơ hội dành cho Mẫn Doãn Khởi đã không còn, tức là cậu không có khả năng làm bạn trai của hắn.

" Mau vào đi, tôi chờ em lâu lắm rồi. "

Tuấn Chung Quốc ngồi ở bàn tiếp khách, trên bàn có hai cốc nước trắng, một cốc dính vết son, chắc chắn của vị tỷ tỷ vừa đi ra, hắn còn không dọn, muốn cậu đau lòng ngất luôn ra đây sao ?

" Xin lỗi, cốc nước này vừa có người sử dụng. Em muốn uống gì khác không ? "

Tuấn Chung Quốc cầm cốc nước đứng dậy, tìm trong tủ lạnh một lon nước ga hắn mới nhờ người đi mua, rót cho mình một champagne, Tuấn Chung Quốc đã từng nói Mẫn Doãn Khởi và vị champagne này rất giống nhau, đều làm hắn say mê đến thần trí điên đảo.

" Cảm ơn, tôi muốn nói là... Hm, chuyện kia thực xin lỗi, tôi muốn bản thân mình tự lực cánh sinh, nên, tôi từ chối lời mời của anh. Cảm ơn nhiều. "

Đoạn, Mẫn Doãn Khởi đứng lên cúi đầu chín mươi độ, cậu cho dù có từ chối cũng nên giữ lịch sự, không nên lậm phim nhiều quá mà bỏ đi thẳng thừng, như vậy nguy cơ ôm đồ ra đường ăn xin sẽ vô cùng cao.

" Được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của em, nếu sau này em muốn, vị trí này vẫn là cho em. "

Tuấn Chung Quốc nói, ẩn ý sâu bên trong hắn đều thể hiện rõ, chỉ sợ con người trước mặt chỉ hiểu về mặt chữ, nội dung đều bỏ qua.

Mẫn Doãn Khởi ngồi xuống, Phi Triết hình như vừa làm xong việc, thuận tiện quay sang nhìn con người đang ngây ngốc bên cạnh.

" Sao ngồi đơ ra thế ? Nhớ ai à ? "

Mẫn Doãn Khởi lập tức lắc đầu, cầm cốc cafe lên, cafe cũng đã nguội ngắt từ lâu, vị vốn đã đắng khi nguội liền đắng hơn.

" Không bị sa thải chứ ? "

Phi Triết ngắm bản thân mình trong gương, lục trong túi xách ra một mớ đồ hỗn độn mới thấy được thỏi son đậm mùi hàng hiệu màu đỏ chót.

" Không có mà tỷ tỷ, chỉ là một số việc riêng tư cần giải quyết thôi. "

Mẫn Doãn Khởi vươn vai một cái thật dẻo dai, xoay hết bên trái rồi lại sang phải, năm phút sau mới bắt đầu làm việc.

A ! Một tập tài liệu mới in còn nóng hổi dày như núi Thái Sơn ghi rõ chữ " Dành cho bộ phận THIẾT KẾ ".

Được rồi, Tuấn Chung Quốc không phải người đưa ra tập tài liệu này đâu. Mẫn Doãn Khởi tin chắc là như thế !

Vậy là đêm nay Mẫn Doãn Khởi cùng hai mươi chín con người khác phải hi sinh giấc ngủ ngàn vàng để hoàn thành bản kế hoạch hay sao ?!

--☁︎--

Nửa tháng trời bỏ bê fic, có lỗi quá trời, giờ này đăng còn mấy ai vào nhỉ ? Ngủ ngon ~

[ Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com