Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 : Chương 11

Mẫn Doãn Khởi hôm nay đột nhiên tỉnh giấc từ sớm, quay sang bên cạnh nhìn người kia còn say giấc nồng. Bình thường, Tuấn Chung Quốc nhìn như tảng băng hàng " xịn " nhập khẩu từ hai cực của trái đất, không có lúc nào chịu " tan chảy ", nhưng riêng lúc ngủ, kỳ thực hắn lại trông thập phần ôn nhu, hơn nữa do tướng ngủ mà khiến Tuấn Chung Quốc nhìn vô cùng vô hại.

Chống cằm lên, Mẫn Doãn Khởi hôn hôn hết trán rồi lại xuống cằm, thường thì trong tiểu thuyết Tuấn Chung Quốc sẽ thức giấc và hôn môi sâu với Mẫn Doãn Khởi, nhưng mọi người đừng nhầm, bởi vì Chung Quốc ngủ rất say, mẹ có gọi cũng không biết, dĩ nhiên Doãn Khởi hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thì chả có lý gì để hắn tỉnh giấc.

Tranh thủ còn sớm, Mẫn Doãn Khởi nằm chơi game, lúc vừa lên người trong đội đã làm nhiệm vụ. Mẫn Doãn Khởi cũng đành làm nhiệm vụ hằng ngày.

Gần sáu rưỡi, Mẫn Doãn Khởi lay lay Tuấn Chung Quốc, người này còn cố chấp ngủ tiếp, mãi cho tới khi cậu cắn một miếng trên vai hắn vì đau mới tỉnh.

" Sáng sớm nháo cái gì ? "

Tuấn Chung Quốc tập thể dục thể thao đều đặn, cái cắn nhỏ ban nãy theo cái nhìn của hắn chính là làm nũng vào ban sáng.

" Gọi không dậy thì cắn chứ cậu nghĩ sáng sớm tôi làm gì được cậu ? "

Mẫn Doãn Khởi tìm trong ngăn kéo tủ một chiếc bàn chải mới tinh đưa cho Tuấn Chung Quốc, rồi một đạp tiễn người kia đi vệ sinh cá nhân.

" Doãn Khởi thật hư, sớm muộn gì tôi cũng trừng phạt cậu. "

Tuấn Chung Quốc cầm bộ đồng phục đã được giặt sạch gấp gọn để dưới chân giường, xoa xoa cằm nhỏ của Mẫn Doãn Khởi rồi đi đánh răng.

Rất nhanh sau đó, cả hai đã ở dưới bếp ăn sáng, mẹ Mẫn đi công tác từ tờ mờ sáng, dì giúp việc trong bếp cũng dậy từ sớm, nấu một bữa sáng đầy dinh dưỡng cho hai cậu trai kia.

" Tiểu Khởi, tiểu Quốc, dì đặc biệt nấu món hai đứa thích đó, mau ra ăn đi kẻo nguội mất ngon. "

Dì giúp việc họ Lưu, đã ở bên cạnh gia đình Mẫn Doãn Khởi được mười chín năm, dĩ nhiên cũng biết Tuấn Chung Quốc, bởi ngày còn nhỏ hắn từng ăn ngủ ở nhà cậu, nên ít nhiều dì Lưu cũng biết sở thích ăn uống của hắn.

" Dạ, dì cũng ăn cùng đi. "

Mẫn Doãn Khởi với Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, từ từ tốn tốn ăn hết bữa sáng rồi tạm biệt dì Lưu đến trường. Bởi hôm trước hắn bắt taxi về đây, cho nên hiện tại phải cùng Mẫn Doãn Khởi đi xe bus, Tuấn Chung Quốc rất ít khi đi xe bus, hiện tại mới sáng sớm đã gặp không ít khách trên xe, nên vừa đến trường liền chuông vào tiết.

" Ngoài thức khuya ra thì đây là lí do vì sao cậu đi học muộn ? "

Tuấn Chung Quốc tiêu soái bước đi, dù sao lớp cũng ngay trước mắt, không cần vội, vả lại tiết đầu là tiết mỹ thuật, nghe đâu cô phải đi mổ ruột thừa nên có cô khác dạy hộ, dĩ nhiên cô giáo khác chỉ có thể là cô Biện, giáo viên mới vừa hiền lại vừa xinh.

" Ừ, thỉnh thoảng, có những lần ngủ quên, chờ xe bus cũng lâu nên thành một combo luôn. "

Tuấn Chung Quốc gật đầu, thấy giáo viên chưa vào lớp mới yên tâm về chỗ, dù sao cô giáo dạy thay cũng vẫn là cô giáo, giải thích nhiều sợ cô cũng chẳng muốn nghe, nên hiện tại Tuấn Chung Quốc mong cô chưa vào.

Vừa hay, cô Biện đi vào sau đó. Cô Biện nhà dưới quê không tính là quá nghèo, nhưng cũng không phải là giàu, nhà có ba chị em, cô là chị cả, bởi thành tích học tập tốt nên bố mẹ cô mới an tâm cho cô lên thành phố, cũng không ngờ con gái họ tốt nghiệp đại học xin được vào trường tốt dạy, lương bổng thì miễn chê, vừa đủ nuôi bản thân cô cũng đủ một chút cho cô gửi về quê. Cô Biện vừa có tài vừa có đức, lại có sắc, ở thành phố cũng biết cách ăn mặc, nên không ít người theo đuổi, nhưng do bản tính nhút nhát, nên cô chưa đồng ý ai, cũng may là không bị chặn đánh.

" Nữ thần a nữ thần, tiết sau là tiết tự học, cô có rảnh không vào lớp em đi. "

Một học sinh để đầu sớm đã muốn vàng óng ngồi bàn thứ ba thuộc dãy giữa lên tiếng, người này chính là người hay đi trêu nữ sinh trong trường tới phát khóc, nhưng lại chưa từng đánh nhau, điều này cũng có thể tính là tốt một chút.

" Trò trật, tự, đây là tiết học, mở sách trang 35 ra, chúng, chúng ta học bài mới. "

Cô Biện tốt nghiệp đại học ngãnh mỹ thuật, nét vẽ rất dịu dàng nhưng lại vô cùng cuốn hút, chưa kể bởi những điểm tốt của cô nên nhiều học sinh muốn cô mở lớp dạy thêm bên ngoài.

Tuấn Chung Quốc cũng vẽ rất đẹp, tranh của hắn lúc nào cũng được đạt loại A, đi thi cấp thành phố nhiều năm liền, chẳng bù cho Doãn Khởi, nét vẽ lúc nào cũng non non nớt nớt, cô giáo tận tâm cầm tay dạy nhưng vẫn khó khắc phục, nhiều lần sửa dạy vẫn không khá hơn bao nhiêu, cô đành bó tay phó mặc cho đời, thôi thì đây là môn phụ, không nhất thiết phải xuất thần.

Tuấn Chung Quốc nhìn Doãn Khởi bặm môi chỉnh sửa nét vẽ trên giấy, có chút buồn cười nắm tay cậu sửa sửa, bức tranh liền đẹp hơn nhiều phần.

" Cảm ơn, Tuấn Chung Quốc. "

Mẫn Doãn Khởi với lấy hộp màu dưới chân Tuấn Chung Quốc, cậu vẽ không đẹp lắm, nhưng pha màu lại là điểm đáng tự tin, hầu hết bức tranh trông không bị trẻ con bởi cách tô nhấn màu trên tranh của cậu đều quá tốt.

" Ồ, pha màu được đấy. "

Tuấn Chung Quốc thích dùng chì, nên rất nhanh đã hoàn thiện bức tranh, hắn ung dung nhìn Doãn Khởi bên cạnh tô tô vẽ vẽ, rồi xin phép cô đi vệ sinh.

" Chung Quốc— "

Sau lưng truyền đến tiếng gọi trong trẻo của cô gái mới lớn, trên người mặc bộ đồng phục Anh Quốc, dường như là mới từ nước ngoài về.

Tuấn Chung Quốc theo bản năng quay ra đằng sau, nhìn thấy cô gái kia liền mỉm cười đi về phía sau ôm cô gái ấy, chỗ hai người đứng là ô cửa kính của cửa phía sau lớp, Mẫn Doãn Khởi ban nãy nghe thấy người gọi Tuấn Chung Quốc nên quay ra nhìn, hiện tại nhìn Tuấn Chung Quốc chủ động ôm con gái nhà người ta liền nổi lên một cỗ khó chịu.

" Thưa cô, em đi vệ sinh một chút. "

Sự giận dỗi của Doãn Khởi dường như được truyền ra ngoài, trong lớp cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra bèn im lặng, nhất thời không khí trong lớp u ám đi vài phần.

Cạch–

Cửa cuối lớp được mở ra, Tuấn Chung Quốc hướng Doãn Khởi giới thiệu một màn, nhưng cậu dường như không thèm nghe, một bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.

" Ai vậy anh ? Em nhìn có chút quen mắt. Hay là, Doãn Khởi ca ca đi ? "

Cô gái này là Tuấn Ngoạn Phương, em gái kém hai tuổi của Tuấn Chung Quốc, ngày trước do Ngoạn Phương một thân hình mập mạp mũm mĩm, mái tóc đen lúc nào cũng rối bời, hiện tại thân hình nuột nà đúng chuẩn thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì, mái tóc bạch kim được buộc gọn phía sau khiến Doãn Khởi có nhìn cũng chẳng nhận ra.

" Ừ, bây giờ em có thể gọi anh dâu là vừa. "

Tuấn Ngoạn Phương bởi tiếp thu được tư duy của nước ngoài, tất nhiên không kì thị, còn cảm thấy hồ hởi, có một ' anh dâu ' vừa tốt bụng lại khả ái như Doãn Khởi dĩ nhiên cô rất thích.

" Hình như vừa có chuyện không hay xảy ra, em nghĩ anh nên đi nói với người ta một tiếng, đến lúc chuyện lớn thì đừng bảo do em không khuyên nhủ. "

Tuấn Chung Quốc lắc đầu, bảo cô em gái của mình về nhà trước, rồi mình thì đi vào lớp.

Hắn hiện tại muốn xem phản ứng của mèo nhỏ một chút.

-

Lần này beta lại cho em gái người ta ' thẳng ' một tý, chứ tôi bị lậm buê đuê quá rồi =))

[ Berryssi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com