Quyển 1 : Chương 17
Valentine tới, thư tình cùng chocolate của Tuấn Chung Quốc tăng nhiều hơn so với mọi năm. Rõ ràng biết hắn có ' lão bà ' rồi nhưng vẫn mặt dày theo đuổi, một lũ vô liêm sỉ. Mẫn Doãn Khởi trong lòng tức giận không thôi.
Tan học hôm nay Mẫn Doãn Khởi phải theo giáo viên chủ nhiệm đi phát sách miễn phí, lúc về không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người kia tự dưng lao vào ôm Tuấn Chung Quốc, mà Tuấn Chung Quốc cũng chẳng đẩy ra. Ách ?!
Mẫn Doãn Khởi không chạy đi, chỉ nhẹ nhàng đi ra sau lưng người kia, một cước đạp ra đầu gối sau, người kia theo phản xạ tự nhiên mà ngã khuỵu xuống. Thứ con trai yếu ớt chết tiệt!
" Đứa nào dám đá tao? "
Mẫn Doãn Khởi chưa từng thấy ai đi cướp giật đồ mà còn mạnh miệng vậy luôn. Nhún nhún vai khó hiểu, Mẫn Doãn Khởi lúc này mới mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn Tuấn Chung Quốc.
" Cũng khá khen cho tinh thần mạnh miệng của mày, thật không ngờ lại là Chu thiếu gia đây. "
Mẫn gia cùng Chu gia vốn không ưa gì nhau, nhưng những năm gần đây Mẫn gia đột ngột phát triển, Chu gia lập tức thay đổi thái độ, suốt ngày bám theo gọi dạ bảo vâng với Mẫn ba ba, chỉ riêng Chu thiếu dường như ngu dốt phá đám chuyện làm ăn của gia đình, suốt ngày hạnh hoẹ với Mẫn Doãn Khởi, hôm nay còn cả gan ôm người của cậu. Ha ha ha, Mẫn Doãn Khởi cười trong lòng.
" Ồ, thấy rồi à, Tuấn Chung Quốc không đẩy tao ra, chẳng phải là có ý với tao sao ? Mày nghiễm nhiên chỉ là món đồ chơi thôi ~ "
Chu Biện làm mặt đau thương, vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Khởi, nào ngờ chưa kịp chạm tay lên vai cậu đã bị cậu bẻ vặn ngược tay ra sau, chỉ biết kêu oai oái.
" Mày nghĩ tao là nhược thụ hay gì mà muốn công kích tâm lý tao ? Vậy thì xin lỗi nha, tao tuy rằng không cơ bắp cuồn cuộn nhưng tâm lý tao vững chãi như Vạn Lý tường thành, mày có dùng hàng vạn cậu nói nữa cũng chẳng có ích. Khôn hồn lần sau thấy tao hoặc Tuấn Chung Quốc thì cút ra xa, bằng không tao đánh mày đến ba mẹ mày cũng không nhận ra đâu. "
Tuấn Chung Quốc nãy giờ chỉ im lặng đứng xem, hoá ra bảo bối đại nhân của hắn lúc ghen lại là cả một bầu trời " đáng sợ " nha. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đè cậu ra, không chút lưu tình mà ăn sạch cậu, chỉ tiếc ở trong lớp có gắn camera, dù có là Tuấn thiếu gia cũng không thể manh động.
" Bảo bối, đi về thôi. "
Tuấn Chung Quốc ôm eo Mẫn Doãn Khởi rồi cả hai cùng đi, mặc kệ Chu Biện phía sau còn đang vặn vẹo với cánh tay đau nhức. Kể ra tên này được chiều quá mức, lúc cậu vặn tay hắn ra sau cảm nhận xương cốt khôn có tý mềm dẻo gì hết.
" Đến lượt cậu, tại sao ban nãy lại không đẩy cậu ta ra ? "
" Đẩy ra như vậy cậu ta sẽ nghĩ tôi lúng túng. Cậu cũng biết thừa ở trường cậu ta tác oai tác quái như nào, tôi phản kháng qua ý nghĩ cậu ta sẽ là tôi ngầm thừa nhận. "
Lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc nói nhiều hơn một câu, hắn cũng sợ bảo bối đại nhân nghĩ chệch hướng, đến lúc đấy có khi lại phải xách vali về nhà mẹ một tháng.
" Lần sau ai tỏ tình làm ơn buông lời cay đắng cho tôiii. Cậu sợ người ta tổn thương hả lão công của tôi ơi. "
Mẫn Doãn Khởi há miệng cắn cắn lên bắp tay Tuấn Chung Quốc, trên tay áo liền dính vết nước bọt của cậu. Tuấn Chung Quốc a Tuấn Chung Quốc, nhẫn nhịn chịu đựng suốt bao lâu, thì bây giờ cũng không là gì đâu ha?
Tuy rằng không phải con gái, nhưng Mẫn Doãn Khởi lại muốn hôm nay nướng chocolate cho Tuấn Chung Quốc liền mua thật nhiều bột bánh, còn đặc biệt đi mua một cặp nhẫn. Giữ lão công bằng cái gì chi bằng mua nhẫn, đứa nào muốn cướp hoa thì đập nhẫn vào mắt nó cho nó tỉnh ngộ. Ha ha ha, Mẫn Doãn Khởi thông minh bậc nhất.
Lần đầu tiên trong mười chín năm sống trên cõi đời Mẫn Doãn Khởi vào bếp làm bánh, lúc lấy ra khỏi lò liền không nhận ra hình dáng ban đầu. Cậu vốn dĩ muốn có một chút sến súa liền làm bánh hình trái tim, hiện tại bánh nào bánh nấy đều là hình tròn.
Mẫn Doãn Khởi : Σ(-᷅_-᷄๑)
" Bảo bối a, tôi có một món quà này, cậu cảm thấy được liền áp dụng nha ? "
Mẫn Doãn Khởi gật đầu, nhìn trong hộp quà là một cuộn dây đỏ dài, trong đầu Mẫn Doãn Khởi nghĩ đến việc khoả thân quấn dây quanh người rồi nằm lên giường cầu hoan Tuấn Chung Quốc lập tức đen mặt.
" C-ú-t "
Gằn mạnh từng chữ, Mẫn Doãn Khởi không thương tình ném hộp quà của Tuấn Chung Quốc vào thùng rác.
" Ách, bảo bối, bên dưới mới là quà! "
Tuấn Chung Quốc lấy dưới cuộn dây một hộp nhỏ, màu xanh dương.
" Gì đây ? Cầu hôn à ? "
Nói thì nói vậy chứ hai tai Mẫn Doãn Khởi đã đỏ bừng, nhiệt độ khuôn mặt cũng tăng lên, miệng lại mỉm cười như muốn kéo lên mang tai.
" Ừ, cầu hôn. Bảo bối đại nhân, hiện tại chính là như vậy, nhưng sau này, gả cho tôi. Được không ? "
Mẫn Doãn Khởi không chần chừ lập tức đồng ý, rồi nhảy vào lòng Tuấn Chung Quốc, chính xác mà nói thì là tự dâng hiến thân.
Đêm hãy còn dài, Mẫn Doãn Khởi dưới thân Tuấn Chung Quốc rên rỉ cũng còn nhiều.
***
Truyện có nhiều yếu tố tưởng tượng, mong chị em hãy bỏ qua cho tôi nhaaa * hôn hôn * (๑˃̵ᴗ˂̵)
[Berryssi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com