Quyển 1 : Chương 2
Buổi thứ hai ở trường mới của Tuấn Chung Quốc đã có nhiều bạn mới, hắn cũng vừa xin gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, trùng hợp là Mẫn Doãn Khởi cũng trong câu lạc bộ.
Nhìn thì Mẫn Doãn Khởi có vẻ nhỏ bé so với bạn cùng lớp, nhưng không có nghĩa là cậu không thể chơi bóng rổ, hầu hết mấy trận thi đấu giao hữu giữa các trường đều có tên Mẫn Doãn Khởi trong danh sách và hơn hết là đều mang giải về cho trường.
" Mẫn Doãn Khởi. "
Tuấn Chung Quốc chống đầu lên tay, quay sang nhìn Mẫn Doãn Khởi miệng còn ngậm ống hút, tay thì liên tục ấn trên màn hình điện thoại.
" Nói đi nhanh lên. "
Mẫn Doãn Khởi không di chuyển tầm mắt, vẫn tập trung vào màn hình, hai bên thái dương mồ hôi tầng tầng lớp lớp chảy xuống nhìn thật vất vả.
" Tan học ở lại đấu bóng rổ với tôi không ? Tôi thấy tên cậu có trong danh sách của câu lạc bộ. "
Ván game kết thúc, Mẫn Doãn Khởi đấu thắng, miệng nở nụ cười thật tươi rồi lại tắt ngụm.
" Câu lạc bộ ? Câu lạc bộ bóng rổ ấy hả ? Tháng trước tôi bị bong gân nên xin nghỉ dài hạn rồi, dạo gần đây lười cũng không muốn kí tên điểm danh lại từ đầu. Còn chiều nay có lẽ tôi rảnh chắc là đấu được. "
Mẫn Doãn Khởi nói một tràng rồi lại tiếp tục chơi thêm một ván game, vừa định ấn bắt đầu thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết ba kêu lên, thế rồi Mẫn Doãn Khởi tiếc nuối cất điện thoại vào cặp sách.
Cánh tay Tuấn Chung Quốc bị đè lên tê rần, hại hắn ngồi nắn bóp một lúc mới đỡ.
Thời khoá biểu hôm nay cũng nhẹ nhàng, chỉ có mấy tiết xã hội cùng hai tiết tự học, mà lớp của Doãn Khởi cùng Tuấn Chung Quốc không phải lớp A1 nên học sinh cũng không quá chăm chú vào việc đèn sách.
Ban đầu Tuấn Chung Quốc rủ Doãn Khởi trèo cửa sổ trốn hai tiết tự học đi chơi bóng, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, dành trọn vẹn hai tiết cho điện thoại, cuối cùng cũng vẫn giữ nguyên lịch cuối giờ học thì đấu.
Sân bóng vào giờ tan học vẫn có một số nam sinh tụ tập chơi game ăn uống, lúc Mẫn Doãn Khởi đi ra cũn không lấy làm lạ, dù sao cậu cũng có một thời gian ở lại đàn đúm tới sáu giờ tối mới mò xác về.
Áo sơ mi trắng được Chung Quốc xắn gọn tay áo, hai hàng cúc đầu tiên không cài, bên dưới cũng không sơ vin khiến hắn vừa thiếu nghiêm túc lại hơi hướng lưu manh.
" Tôi nhường cậu ném bóng trước, ai có tỉ số cao hơn cuối tuần bao người thua cuộc một bữa ăn chơi đã đời. "
Tuấn Chung Quốc đứng ở gần cột lưới, hơi cúi người chuẩn bị đỡ bóng, hắn nghĩ với cái chiều cao có chút khiêm tốn của cậu thì hắn sẽ rất dễ dàng bắt bóng, nhưng sau đó hắn đã lầm, và người thua không ngờ lại chính là Tuấn Chung Quốc đây.
" Rồi nhé, cậu thua, thứ bảy tuần này tám giờ sáng tôi sẽ đợi cậu, còn bây giờ tôi về trước. "
Mẫn Doãn Khởi trong lòng cười hả hê, cái tên chết tiệt này cũng có lúc thua thảm dưới tay cậu sao.
" Tôi không biết nhà cậu, cậu còn không để số điện thoại ở lại, thứ bảy này ai đón ? "
Tuấn Chung Quốc hết lời để nói lúc này, đeo balo lên vai rồi sải bước đi cùng Doãn Khởi.
" 08xxx9793xx "
Mẫn Doãn Khởi lưu loát đọc, biết thừa người kia còn chưa kịp mở khoá điện thoại nhưng vẫn cố tình trêu đùa một chút.
" Được rồi cậu về đi, thứ bảy tôi đón. "
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Mẫn Doãn Khởi nhàm chán cắn cắn cái môi rồi đi trước.
.
Lúc Mẫn Doãn Khởi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì có số lạ nhắn tin hỏi địa chỉ nhà, ban đầu cậu nghĩ là nhầm số, nhưng chợt nhớ ra hồi chiều chưa có nói cho Tuấn Chung Quốc biết nên nhận ra đây là số của ai.
Khi tin nhắn được gửi đi, một lát sau Tuấn Chung Quốc mới thèm xem, cũng không có trả lời lại, chỉ thấy thêm một lúc nữa, lúc mà Mẫn Doãn Khởi đã thiu thiu ngủ thì hắn mới nói cậu ngủ sớm đi.
Mẫn Doãn Khởi : (( _ _ ))..zzzZZ
Còn Tuấn Chung Quốc bên kia, nhắc người ta ngủ sớm, hắn thì ngồi lướt mạng, không quên dò tìm tài khoản QQ* của cậu.
QQ là gì đã được giải thích ở Quyển 2.
Trên trang cá nhân của cậu cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mấy hình ảnh xung quanh mà cậu cảm thấy nó đẹp thì chụp lại, còn số lần cậu up ảnh bản thân lên mạng có thể tính bằng ngón tay thông thường. Không những thế, người này up ảnh nào ảnh nấy đều chung một tư thế, nhìn rất nhàm chán.
Xem ra hắn nên chỉ cho cậu mấy cái góc chụp cùng kiểu dáng để cậu up mạng rồi.
Mười hai giờ đêm, căn phòng mới tắt đèn, điện thoại trên đầu giường đem im lặng, Tuấn Chung Quốc chậm rãi đi vào giấc ngủ.
-
Đây không phải là bản beta mà là truyện mới luôn rồi _φ( ̄ー ̄ )
[ Berryssi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com