Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRAO HẾT CHO ANH - chapter 1

[GIFT][Two-shots][KrisHo] TRAO HẾT CHO ANH - chap 1

Tác giả: Mều

Thể loại: H

Nhân vật: Kris x SuHo

Rating: MA

Note: Thuần H nên đừng để ý cốt truyện.

Chữ màu xanh là lời tác giả

CẢNH BÁO RATING CAO:

Trong fic có chứa cảnh quan hệ xác thịt của hai nhân vật, là nam x nam. Bạn nhỏ nào chưa đủ tuồi, thần kinh không ổn định, thiếu máu kinh niên hay là không chịu được mời click back.

Mình đã cảnh báo rõ ràng, bạn nào cố vượt rào dẫn tới hư hỏng thiết bị điện tử, tổn thương tinh thần hay mất khả năng kiểm soát hành vi thì xin không xỉ vả hay cầm dao rượt au đây.

~Enjoy~

Ngô Diệc Phàm rời đi khiếm tâm tình Tuấn Miên trở nên nhẹ nhõm nhưng cơn nóng trong người vẫn một mực tăng cao. Môi vô thức bị bản thân cắn đến bật máu.

Anh ấy như thế nào lại có thể xuất ra gương mặt ấy. Có phải cậu khiến anh cảm thấy tổn thương. Anh đã nói như thế nào "Cậu đối sử quá tàn nhẫn với bản thân."

Còn có "Cậu luôn tự do, chỉ có cậu tự trói buộc bản thân mình."

Đồng tử mở to, tựa như bị sét đánh. Kỳ thật cậu vẫn đang trói buộc mình, trói buộc tình cảm của chính mình. Lại ngu ngốc nữa rồi.

Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh. Anh là người đàn ông của cậu. Vậy còn cái gì để suy nghĩ nữa.

Tuấn Miên vén chăn xuống giừơng, chân vừa chạm đất liền nhũn ra như nước. Với tay vịn lấy tủ đầu giừơng cậu khó khăn bước từng bước một, khăn tắm quấn quanh người tuột mất. Dù sao cũng cởi bỏ.

Cả người đều khó chịu, phía dưới còn ngứa đến run rẩy. Chịu khó một chút, liền thỏa mãn ngươi a. Chật vật đến được phòng khách Tuấn Miên thấy cửa hơi mở, tiếng thở dốc nặng nề truyền ra ngoài.

Đẩy nhẹ cửa, Tuấn Miên đứng chết trân tại chổ, mắt bị khóa chặt vào người trong phòng. Diệc Phàm đang tự giải tỏa.

Từng đường gân xanh nổi rõ trên dương vật tím hồng thô to, nhìn qua có chút dữ tợn, thông qua khóa kéo ngẩng cao đầu bị nắm trong tay không ngừng lên xuống chà xát. Ngô Diệc Phàm cả khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt lại không mang theo biểu tình gì.

Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy dọc gương mặt góc cạnh, bàn tay anh ma sát cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp đến đỉnh. Cuối cùng ngón cái chà qua lỗ quy đầu, bàn tay bao lấy dương cụ, khuôn mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, kêu khẽ mộ tiếng bạch trọc từ khe hở phun mạnh ra ngoài.

Tuấn Miên nghe rõ ràng Diệc Phàm gọi tên mình. Trong đầu cậu ùng một tiếng~

Diệc Phàm ngồi yên một lát, tính dùng khăn lau đi bạch trọc trên tay thì vừa quay người liền thấy Tuấn Miên trần trụi đứng ngay nơi cửa nhìn mình chằm chằm.

Ngô Diệc Phàm cả người cứng ngắc mặc cho Tuấn Miên từng bước đến gần mình. Theo bản năng anh vươn tay muốn chạm vào cậu liền nhìn thấy bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng xấu hổ rụt tay về.

Nào ngờ Tuấn Miên cúi người bắt lấy tay anh, đưa đến bên miệng, cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, vươn đầu lưỡi từng chút liếm đi bạch trọc.

Chiễc lưỡi mềm dẻo nhóm lên mồi lừa trên tay Diệc Phàm, ngọn lửa lớn dần thiêu đốt cả lý trí anh.

Tuấn Miên nheo mắt, tinh dịch tanh nồng mang theo mùi hương đặc trưng của Diệc Phàm làm cơ thể hư không của cậu thỏa mãn đôi chút. Nhưng cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp trầm giọng.

"Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Tuấn Miên cười đến vui vẻ, khóe mắt lộ ra vài phần tinh nghịch.

"Em biết! Em muốn anh......ôm em."

Đây là lần đầu tiên Tuấn Miên chủ động hôn anh, vứt bỏ cảm giác thẹn thùng cùng mất tự nhiên , cậu níu lấy áo anh, có chút trúc trắc mà tách hai cánh môi, thật cẩn thận đưa đầu lưỡi vào. Ngay lập tức bị Diệc Phàm đã mất hết bình tĩnh mạnh mẽ cuốn lấy, liên tục mút mát.

Dư vị của tinh dịch tựa như xuân dược khiến hai người càng thêm hưng phấn, Diệc Phàm đẩy lưỡi Tuấn Miên trở về, chính mình cũng theo đó mà thâm nhập cùng chà xát khoang miệng ẩm ướt, mẫn cảm khiến cậu rùng mình. Tuấn miên tất nhiên không thể để anh công thành đoạt đất, học theo anh cùng dây dưa, hầu kết rượt lên rượt xuống, cũng không biết đã nuốt hết bao nhiêu nước bọt của hai người, nhưng khóe môi vẫn rơi ra bao nhiêu là chỉ bạc.

Diệc Phàm đem người yêu trần truồng ngồi trên người mình kéo vào lòng, một tay vỗ về sau gáy, một tay khác dọc theo sống lưng vuốt ve xuống dưới, xoa nhẹ cánh mông vểnh cao, dùng sức sờ nắn. Tính đàn hồi cũng thực tốt nha.

"A! ư...."

Tuấn Miên hoảng sợ ngã người về sau, tiếng kêu lại đội nhiên thay đổi, bởi vì tiểu côn thịt theo động tác của cậu mà chếch về phía trước, vừa vặn chào hỏi cậu em của Diệc Phàm, xúc cảm như lửa nóng kích thích cậu đến chảy cả nước mắt.

Diệc Phàm đè lại lưng, mông của cậu khiến cơ thể hai người dán chặt vào nhau, còn cố ý dùng người anh em to lớn của mình cọ sát cậu. Tuấn Miên bị cảm giác mất hồn kia khi dễ chỉ có thể rên rỉ không ngớt, miễn cưỡng nói.

"Anh...ư! Cởi quần áo!"

Làn da vì thuốc kích dục mà trở nên cực kì mẫn cảm, bị vải cọ xát liền trở nên đỏ ửng tê liệt, không thoải mái lắm. Diệc Phàm tà mị cầm tay cậu đặt lên cạp quần, ngậm láy vành tai thổi khí nói: "Tự em làm a~"

Tuấn Miên nhìn anh không khác đại gia là bao, oán hận trừng một cái, chỉ còn cách tự mình nỗ lực a.

Tuấn Miên tất nhiên sẽ không tự ý thức được hiện tại mình hai mắt ngập nước, khóe mắt ửng đỏ, da thịt mịn màng có bao nhiêu là quyến rũ, Diệc Phàm bị trừng cho một cái dương vật hoàn toàn ngẩng đầu run rẩy.

Anh thở hắt ra, một tay lén lút vươn về phía trước nắm lấy dương vật xinh đẹp của cậu, ngón tay tà ác cọ lên đỉnh đầu.

"A....a....!!!!"

Tuấn Miên bất ngờ phản ứng kịch liệt, cả người mềm nhũn ngồi phịch trong lòng anh, đầu ngửa ra sau, dâng cần cổ mỏng manh đến miệng Diệc Phàm.

Diệc Phàm cười đắc ý, hạ thấp giọng trêu đùa: "Bảo bối, tập trung hưởng thụ đi." Rồi há miệng cắn lên hầu kết không ngừng lay động của cậu, tay vẫn không ngừng chuyển động.

"Anh!....Ư...A..."

Diệc Phàm phục vụ vợ còn chuyên tâm hơn phục vụ mình, ngón tay bao quanh phân thân, nâng lên hai túi thịt bên dưới vuốt ve thưởng thức, ngón tay vạch bao bì khiến quy đầu lộ ra hoàn toàn, đầu ngón tay trên ghẹo lỗ nhỏ, thỉnh thoẳng tà ác mà xát hai tính khí với nhau.

Tuấn Miên bị đùa đến vô lực, chỉ có thể ôm lấy cổ anh gục đầu trên vai lầm bầm mấy câu không rõ, tận lực khắc chế tiếng kêu trong cổ họng.

Thế nhưng Diệc Phàm xấu xa vẫn không buông tha, mở miệng chỉ có trêu đùa. "Vật nhỏ này bộ dáng xinh đẹp như vậy, vừa trắng vừa mềm, anh không dám dùng sức...."

"Ư...câm miệng...aaaaaa"

Khoái cảm không ngừng tích lũy, lỗ nhỏ vui vẻ mà chạy ra thanh dịch, Tuấn Miên biết mình sắp đến giới hạn vô thức nỉ non: "Sắp...sắp..."

Diệc Phàm cười khẽ, hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, bàn tay đặt sau lưng len lén trườn vào khe mông sờ một chút liền một tay chất lỏng ướt đẫm.

"Bảo bối....mới đó đã nhiều nước như vậy rồi a~"

ĐM, cái xuân dược chết tiệt kia là cài gì vậy? Tuấn Miên chưa kịp chửi ra miệng ra bị ngón giữa của Diệc Phàm đâm vào tiểu huyệt.

"A a a ~---~"

Khoái cảm như luồng điện từ phía dưới vọt thẳng lên não, nổ tung một mảng khói hoa, Tuấn Miên đầu một mảnh trống rỗng, trước mắt trắng xóa, dương vật run rấy phun mạnh bạch trọc lên bụng hai người, có vài giọt còn dính luôn lên cằm Diệc Phàm.

Tuấn Miên gắt gao ôm lấy anh, thân thể sau cao trào mà run rẩy thật lâu mới an tĩnh trở lại, mềm nhũn y như bãi bùn bị anh ôm lấy đặt lên giường.

Diệc Phàm thoăn thoắt cởi bỏ quần áo vướng bận, cúi người ôn nhu hôn lên khóe mắt cậu, chờ cho cậu khôi phục lại thần thái, tựa trán lên trán cậu, thì thầm: "Bảo bối, đến lượt anh rồi!"

Tuấn Miên tách ra hai chân để anh tiến vào giữa, ngón tay vươn lên lau đi tinh dịch của chính mình. "Em...em phải làm gì??"

Anh dùng bàn tay to lớn của mình bao trùm lên tay cậu, mười ngón tay đan xen đặt lên giường. Sau đó là cười đến vô cùng gian xảo, thanh âm mang đậm sắc dục.

"Em chỉ cần kêu là tốt rồi!"

Khí thế lập tức thay đổi, ôn nhu dịu dàng không còn, anh nhịn muốn lâu lắm rồi, dục vọng cũng tích đủ rồi, tích nữa sẽ nổ mà chết a~.

Diệc Phàm vội vàng liếm cậu, đầu lưỡi tựa như động vật họ mèo cỡ lớn, không ngừng liếm quanh xương quai xanh, in lại từng dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng nõn, lại tiếp tục hôn cắn xuống phía dưới.
Tay anh tùy ý vuốt ve thắt lưng mềm dẻo của cậu, lướt xuống rốn không khách khí trêu chọc.

"A a...đừng...đừng dùng sức..."

Diệc Phàm nghe lời nhẹ tay, lại nhìn lên hai khỏa anh đào đứng thẳng trên ngực cậu. Dưới tác dụng của thuốc kích dục đầu vú Tuấn miên đỏ au, trướng lớn, bởi vì vừa nãy nhận ma sát của anh mà đứng lên, run nhè nhẹ trong không khí, cực kì chọc người.

Diệc Phàm không do dự ngậm bên trái vào miệng, đầu lưỡi liếm một cái, đồng thôi tay nắm lấy bên kia nhéo mạnh. Khoái cảm bén nhọn xoáy mạnh vào đại não khiến Tuấn Miên hoảng hốt kêu ra tiếng. Phân thân lại ngẩng đầu, thân thể nảy lên bị anh gắt gao đè xuống, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo cơ thể như cá mắc cạn.

"A! Không...không cần...ư..n-nơi đó...."

Cậu càng kêu 'không' anh lại càng tồi tệ, Tuấn Miên hận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng khuỷu tay nâng người dậy, lợi dụng khoảng hở nắm lấy tóc anh kéo ra. Đúng lúc đó, Diệc Phàm ngậm lấy đầu nhũ, răng nanh cọ qua một cái, Tuấn Miên đau đến ngã lại trên gối, khóe mắt ngập nước, chỉ có thể tùy ý Diệc Phàm liếm cắn. Hai đầu nhũ bị chà đạp đến sưng đỏ, tiếp xúc với không khí lành lạnh vừa đau lại vừa thích.

Diệc Phàm đến bên tai cậu cười khẽ "Khỏa đào nhà em vừa ngọt vừa ngon nha~"

Lời nói mang đầy ám muội khiến Tuấn Miên xấu hổ, chỉ có thể lấy tay che lại khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy "Anh....xấu xa!"

Ngô Diệc Phàm mắt điếc tai ngơ cười ta "Anh nói, còn một chỗ còn ngon hơn nhiều..."

Anh ngồi thẳng lên, bóp chặt hai đùi cậu, tách sang hai bên với góc độ lớn nhất, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cảnh sắc dụ hoặc giữa hai chân cậu, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp.

Nơi riêng tư của Tuấn Miên lông mao thưa thớt mềm mại, căn bản là không che đậy được gì, tính khí thẳng tắp màu hồng phấn dính nhớt tinh dịch, bên dưới là hai túi đỏ bừng, xa hơn phía sau là nhục huyệt hồng hồng, cửa huyệt không ngừng co rút, trong lúc khép mở để lộ ra cửa động nhỏ xíu, từ đó chảy ra chất nhầy trong suốt thấm ướt đùi cậu, thậm chí thầm ướt từng mảng lớn ga giường.

(Biết là đang hăng cơ mà muốn cười phát....ngu phần tả nhất vậy mà k biết éo nào tả mấy cái cảnh này được mới sợ chứ :v )

Bị ánh mắt nóng rực kia dán lên người Tuấn Miên cũng không thèm quan tâm có bao nhiêu nhục nhã, cảm giác hư không trong thân thể tra tấn cậu muốn điên rồi. Hậu huyệt đói khát tự mình bôi trơn, nhưng chờ mãi mà ai kia vẫn không chịu tiến vào.

Cậu chủ động nâng mông lên dùng hậu huyệt ướt đẫm chạm vào dương cụ của anh, vừa vặn Diệc Phàm nhướn người về trước, dương cụ cứ thế nhợt nhạt đâm vào cửa huyệt.

"Ưm...!"

"A..."

Hai người đều chấn động, Diệc Phàm cắn răng chịu đựng cảm giác tiêu hồn thực cốt khi lử nóng mềm mại bao vây quy đầu, mồ hôi rơi như mưa, mà Tuấn Miên đã sắp chịu không nổi nữa, giống như con sâu uốn éo thân người muốn nuốt côn thịt vào càng sâu.

"Em....khoan nhúc nhích."

"CMN anh có muốn làm không! Em muốn anh tiến vào." Cậu phẫn uất gào lên. Tuấn Miên bị chuốc thuốc từ chiều mà giờ còn phải nằm đây vặn vẹo, mẹ nó mỡ dâng đến miệng còn không ăn a.

"Chút nữa đừng có khóc lóc đòi anh ngừng."

Diệc Phàm cầm lấy cánh mông của cậu kéo về phía mình, dương vật dựng thẳng hung hăng đâm về phía trước, toàn bộ cắm vào.

Tuấn Miên bị đâm đau đến không thể phát ra tiếng, ngón tay cơ hồ cào nát khăn trải giường, trên bụng một mảnh hỗn độn, lại bị đâm bắn.

Người bên trên không kịp để cậu thích nghi với kích thước to lớn của mình cúi đầu ôm chặt cậu vào lòng, tấn công như vũ bão. Lão nhị của Diệc Phàm vượt xa người thường, cửa huyệt bị căng ra tối đa, nếp gấp cũng bị kéo phẳng. Nhưng nhờ có dịch bôi trơn mà cậu tự động tiết ra nên anh vào cực kì thông thuận, nhục huyệt nóng rực nhiệt tình bao bọc lấy anh, tựa hồ sâu bên trong cậu có một lực hút muốn hút anh càng sâu vào bên trong.

Tuấn Miên bị côn thịt thô to cắm sâu, khoái cảm khiến cậu vô cùng thỏa mãn, cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ giữa cơn bão nhưng trong lòng lại lấp đầy an toàn cùng ngọt ngào. Cậu hoàn toàn mở rộng thân thể mặc cho anh rong ruổi, ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh.

Diệc Phàm cúi đầu, hai mắt đối diện nhau, cả hai đều thấy yêu thương đong đầy trong đối mắt đối phương. Đột nhiên Tuấn Miên đánh một phát "Dùng sức chút, bộ anh chưa anh cơm sao?"

Diệc Phàm hung hăng chặn lấy miệng cậu. Anh căn bản chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nương tay, chỉ hận là ngay cả tinh hoàn cũng đưa vào tiểu huyệt.

"Nhớ kêu a~"

Không kịp cho cậu phản ứng anh liền mạnh mẽ trừu sáp, mỗi một cái đều đâm vừa sâu vừa mạnh, hung hăng tựa như chạm đến cả ruột cậu. Nơi hai người giao hợp chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sền trong suốt, tiếng nước cùng tiếng va chạm mạnh liệt vang lên cực kì dâm đãng.

"Ư....ư....a....nhanh quá....a..."

Tuấn Miên không thể suy nghĩ, thân thể tràn ngập khoái cảm, cảm giác thỏa mãn khi được người mình yêu chiếm đoạt khiến cậu hoàn toàn sa lầy, chỉ có thể tùy ý người bên trên chuyển động, không ngừng phun ra âm thanh rên rỉ mị hoặc, nhục hành không được âu yếm lại đứng thẳng.

Trong gian phòng hương vị tình dục nồng đậm, tiếng hít thở, rên rỉ, cùng tiếng thân thể va chạm vang vọng khiến người khác huyết mạch sôi trào.

Tuấn Miên nheo mắt, tiểu huyệt cố ý co rút, tay cũng sờ soạng lên cơ bụng săn chắc, anh đè lấy tay cậu bắt đầu đợt truy phong mới.

"Em thích thế này sao? Đả thương địch thủ tám trăm tự tổn thương một ngàn?"

Tuấn Miên sắc mặt ửng đỏ, hai mắt ngập nước, cọ cọ lên người anh như làm nũng, nhưng ngoài tầm mắt anh lại nhếch miệng cười đắc ý.

Có thể khiến anh điên cuồng vì cậu, tổn thương một ngàn cũng có là gì.

Cố ý siết chặt hậu huyệt, tay lần mò đến nơi hai người giao hợp xoa nhẹ, dương cụ đói khát chạm vào cơ bụng anh, đem toàn bộ khoái cảm mình nhận được trả lại cho anh.

"Em...." Được lắm, nãy giờ chỉ là dạo đầu, anh sẽ cho em biết thế nào lại dám khiêu khích anh.

Diệc Phàm cười tà ngậm lấy vành tai cậu thì thầm "Trong tràng bích của đàn ông, có một thứ gọi là tuyến tiền liệt, nếu kích thích vào chỗ đó thì sẽ đạt đến cao trào nhanh nhất...thậm chí so với việc đàm ông giao hợp cùng phụ nữ càng thêm sung sướng, điểm đó gọi là điểm G của đàn ông. Bảo bối, điểm G của em nằm đâu a~?"

(Xí, cho cắt ngang chút :v câu trên hơm phải của tui. Là tui từng đọc đâu đấy nên đưa vào cho tềnh thú thôi.)

Trong lúc vô ý, Ngô Diệc Phàm chính là xẹt một điểm, tiểu huyệt co rút, thân thể cậu không khống chế được run rẩy, tiếng rên rỉ cao vút lên.

Anh dán lên môi cậu cười đầy ý vị "Nha~ là nơi này!"

Tuấn Miên hai tay che miệng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ do điểm G không ngừng bị chà xát kích thích khoái cảm, chỉ có thể kéo anh xuống hôn môi, hậu huyệt không an phận hút chặt lấy côn thịt của anh, bắt anh mau chóng tiết ra.

Diệc Phàm lại bị tiểu huyệt hút đến gân xanh nổi đầy trên trán, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ cùng biên độ giao động, cắm sâu vào tiểu huyệt của cậu. Tay cũng vươn tới nắm lấy dương vật dựng thẳng của cậu.

Tuấn Miên cảm giác được phía trong tiểu huyệt bị căng ra hết cỡ có thứ gì đó đang bành trướng, cậu cảm nhận từng đường gân trên dương vật của anh co giật mạnh mẽ, tạm ngừng một giây, sau đó tính dịch nóng bỏng mạnh mẽ phun trào, từng đợt từng đợt đánh mạnh vào nội bích.

"A...không...a....nhiều quá.... ...ưm..."

Cùng lúc dương vụ trong tay anh cũng run lên rẩy, bắn ra bạch trọc. Tuấn Miên bị khoái cảm trước sau tấn công, khóc òa lên.

"Ngừng...ngừng lại đi...ư..."

Diệc Phàm kéo tay cậu đặt lên bụng "Tập trung, anh là đang xuất tinh trong cơ thể em."

"Chúng ta hoàn thoàn thuộc về nhau."

(ĐM....con au muốn chớt vì mất máu quá nhèo TT^TT)

Không biết xuất tinh diễn ra trong bao lâu, Tuấn Miên có cảm giác cả người như bị rót đầy nhưng bên dưới bàn tay bụng vẫn bằng phẳng. Ý thức của cậu vì khoái cảm mà trôi đi khắp nơi, chỉ mơ hồ cảm nhận xung quanh, mắt cũng muốn mở không nổi.
TO BE CONTINUED..................

Xin quý vị quan khách, bà con cô bác chờ phần tiếp theo. Bạn Mều chỉ là con au thú tính thích viết double sex thôi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com