TRAO HẾT CHO ANH - chapter 2 (End)
[GIFT][Two-shots][KrisHo] TRAO HẾT CHO ANH - chap 2
Tác giả: Mều
Thể loại: H
Nhân vật: Kris x SuHo
Rating: MA
Note: Thuần H nên đừng để ý cốt truyện.
Chữ màu xanh là lời tác giả
CẢNH BÁO RATING CAO:
Trong fic có chứa cảnh quan hệ xác thịt của hai nhân vật, là nam x nam, từ ngữ miêu tả thô tục, trần trụi. Bạn nhỏ nào chưa đủ tuồi, thần kinh không ổn định, thiếu máu kinh niên hay là không chịu được mời click back.
Mình đã cảnh báo rõ ràng, bạn nào cố vượt rào dẫn tới hư hỏng thiết bị điện tử, tổn thương tinh thần hay mất khả năng kiểm soát hành vi thì xin không xỉ vả hay cầm dao rượt au đây.
Cảnh báo đặc biệt:
Chỉ phù hợp với người trên 22 tuổi
~Enjoy~
Thứ to lớn trong tiểu huyệt bắn ra luồng tinh dịch cuối cùng rồi rục rịch xìu xuống, rồi lui ra ngoài. Dù mới bị chèn ép đến không thở được, Tuấn Miên vẫn theo phản xạ co rút hậu huyệt, cố gắng giữ lấy nó.
Diệc Phàm hôn lên trán cậu, thì thầm nói mấy câu, Tuấn miên lại không nghe rõ lắm, thần trí vẫn mắc kẹt trong đám sương mù dày đặc. Lập tức tính khí lui ra hoàn toàn, cơ thể ấm áp vẫn vây lấy cậu đột ngột biến mất. Huyệt khẩu không có gì ngăn chặn nên tính dịch phía sau theo chuyển động khép mở chảy xuống...
Hơi thở anh không còn kề bên làm Tuấn Miên đột nhiên tức giận, cậu muố đứng lên nhưng khí lực toàn thân đều bị rút hết trong trận chiên ban nãy làm cậu bất lực. Anh ấy sao có thể sau khi "nã pháo" lại có thể bỏ mặc cậu mà rời đi?
Dột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt táo bón của Thế Huân đang nói cái gì đấy. Cái gì vậy nhỉ? "Anh hai em thuộc dạng lạnh lùng vô tình a~ ăn xong sẽ nhanh chóng rời đi!"
Cậu nói đập thẳng vào não khiến Tuấn Miên ngay lập tức thanh tỉnh, bất an dâng đầy trong lồng ngực. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, Ngô Diệc Phàm quay lại, ôn nhu ôm lấy cậu, để cậu nằm sấp trên người mình, yêu thương mà hôn lên mái tóc mềm.
Một cái khăn lông ướt ấm áp nhẹ nhàng lau đi chất lỏng sền sệt dính trên người, dần dần xuống phía dưới, hai ngón tay cẩn thận tách ra ngục huyệt đỏ au, hai ngón khác cẩn thận vói vào trong, đào móc dẫn tinh dịch chảy ra bên ngoài.
"Ưm...." - Tuấn Miên bị cảm giác mất khống chế làm cho xấu hổ, đỏ bừng hai má. Nhưng mà lại phát hiện bản thân lại muốn để lại tinh dịch trong hậu huyệt, còn có động tác của Diệc Phàm rất là gợi tình, cả mặt nóng lên, chỉ còn biết chui vào ngực Diệc Phàm trốn tránh.
Ai nói người đàn ông của cậu vô tình chứ....Ngô Thế Huân đáng ghét, bữa nay phải tránh xa cậu ta một chút.
Ngô Diệc Phàm nhìn bảo bối trong lòng ngọ nguậy không yên, hình như đang bận suy nghĩ cái gì đó. Khẽ khãng cúi xuống, ngậm lấy vành tai mềm nóng của Tuấn Miên cắn một chút. "Bảo bối, em là đang suy nghĩ cái gì a?"
"...Thế Huân..." - Tuấn Miên đột ngột bị hỏi tới liền vô thức nói ra người mình đang nghĩ trong đầu, mà không biết được rằng mình lỡ đụng tới cái gọi là hố đen của mấy anh "công"
"Ồ?" - Trên đỉnh đầu truyền đén một tiếng cười lạnh làm Tuấn Miên gai hết cả sống lưng. Hình như đã làm sai cái gì rồi a~ "Không phải! Em....ô..a....Ưm...."
Ngô Diệc Phàm không lưu tình mà tách tiểu huyệt sang hai bên, ngón tay bên trong rút ra, mạnh mẽ đẩy một cái, dương vật to lớn lập tức nhét vào. Anh thoải mái thở ra một hơi, nâng lên gương mặt vẫn đang ửng đỏ của cậu, cười cực kì nguy hiểm.
"Bảo bối, ở trên giường với anh, thậm chí miệng nhỏ của em vẫn đang mút ngón tay anh, em vẫn nghĩ tới người đàn ông khác!?"
"Không phải....em không có nghĩ về cậu ta!" - Tuấn Miên mếu máo vội vàng lắc đầu, để anh không hiểu lầm đành một hơi nói ra chuyện mà Thế Huân từng nói với mình.
Ngô Diệc Phàm cười hiền, nhưng trong bụng đang âm thầm tính toán nên xử lí thằng em phá hoại này như thế nào. Nhưng mà Diệc Phàm đâu có biết, anh cười nên bờ ngực chấn động, kéo theo côn thịt đang cắm trong mông cậu chà xát vào vách tràng, Tuấn Miên còn cảm thấy nó đang to lên nha, khóe mắt cậu lặng lẽ nhiễm mùi tình dục ướt át.
Tuấn Miên ủy khuất, cắn răng nói từng chữ, chỉ hận là không thể đáng cái người đáng chết này thành đầu heo. "Đừng có mà cười! Anh vô duyên vô có bỏ đi em nên nghĩ cái gì bây giờ?!"
Ngô Diệc Phàm đè tay cậu xuống, sáp lại gần ngấu nghiến đôi môi đang dẩu ra hờn dỗi. "Anh đi lấy vài thứ, còn phải gọi điện thoại."
"Em nên biết vì em mà anh nhịn xuống cũng vài tháng rồi, cũng không thể ra ngoài tìm người a. Cho nên, vừa rồi...chỉ là mở màn thôi."
Hương vị ngọt ngào lẫn khuất trong không khí chưa tan hòa lẫn với dư vị ái tình ban nãy từng luồng, từng luồng rót vào thân thể cậu. Tuấn Miên biết anh vì cậu mà đã khổ sở rất nhiều nha, người có tính dục mạnh mẽ như anh lại "chịu đói" chỉ vì cậu không muốn.
Hai người nhìn nhau, Tuấn Miên hô hấp dồn dập, ánh mắt dần trở nên mê ly, nhục huyệt không tự chủ lại nhưc nhích. Diệc Phàm tất nhiên cũng sắp không được nữa rồi, nhưng vẫn không quên chính sự.
"Đợi chút!" Anh với tay lên tủ đầu giường tìm cái gì đấy, rồi cầm một viên thuốc đưa đến miệng cậu. "Bảo bối, uông cái này đi."
"Thuốc gì đây?"
"Thuốc tránh thai!"
.....
Tuấn miên biết chắc rằng biểu tình của mình đang cực kì ngốc.
"Bảo bối....?"
"Trong nhà sao lại có thứ này??? Anh con mẹ nó rốt cuộc đã cho bao nhiêu người dùng rồi???"
Không có áo để cậu nắm, Tuấn Miên đành hung hăng đấm anh một quyền, miệng vì phẫn nộ mà rống to, bầu không khí lãng mạn bị đốt cháy không sót lại tẹo nào. Tuấn Miên cũng là đàn ông, dục vọng độc chiếm nào phải không có.
Diệc Phàm ngơ ra, anh không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của "vợ yêu" lại như thế này, vừa kinh ngạc vừa mừng muốn nhảy nhót. Anh buồn cười "Chua quá vợ ơi!"
Không đợi Tuấn Miên tiếp tục xù lông, anh cầm tay cậu, cúi đầu hôn lên ngón tay vô danh. "Đúng là trước kia anh có 419 (là có rất nhiều lần đó -_-) nhưng trước giờ luôn mang bảo hộ, cũng không có ai đến nhà, cũng không ai nằm lên giường. Thuốc này là anh mua sau khi em chuyển đến đây....Ahhh!"
Dương cụ bị tiểu huyệt nóng chặt xoắn một cái làm Diệc Phàm sướng muốn bắn, Tuấn Miên phụng phịu nhìn anh. Diệc Phàm nâng mặt cậu lên, ngón tay vuốt ve đôi môi gợi cảm.
"Anh muốn có em lâu rồi, từ cái lần nhìn thấy em ở trần ấy. ANH YÊU EM! Tình yêu duy nhất của anh."
Trời ạ, sao có thể buồn nôn đến vậy chứ!
Làn da trắng nõn trở nên đỏ ửng, Tuấn Miên vì xấu hổ mà rúc đầu vào ngực anh, người ta đang cảm thấy ngọt ngào muốn chết đây nè.
.
(Con au cũng đang cảm thấy muốn chớt đây nè >.< đoạn H tiếp theo tui nên làm gì đây????)
.
Ngô Diệc Phàm đặt viên thuốc lên môi cậu, thấy Tuấn Miên thè lưỡi ra cuốn vào, liền ngậm một ngụm nước lớn mớm cho cậu. Môi lưỡi quấn quýt hết sức dâm mỹ, thời gian là vàng là bạc, tình triều lại nhanh chóng cuốn tới.
Tuấn Miên dùng sức nhéo thắt lưng anh, đem con thịt đã cưng hoàn toàn rút ra một nửa, Tuấn Miên khó nhị vặn vẹo thắt lưng, nhục huyệt luyến tiếc khép mở cuốn lấy
"Đừng nóng vội..." Diệc Phàm vui đến nhe răng, chậm rãi thẳng tiến, cắm sâu vào cơ thể cậu chấn qua tuyến tiền liệt.
"A! ưm..." - Tuấn Miên vì thoải mái mà rên rỉ, nhục hành cũng rục rịch đứng lên, linh khẩu còn chảy ra nước mắt trong suốt.
ARE YOU READY.....LET'S GO.....
Ngô Diệc Phàm cười đến là xấu xa, cúi người hôn cậu, một tay nắm lấy tính khí của cậu trượt vài cái. Tuấn Miên đang được sờ đến thoải mái, đột nhiên cảm giác không đúng, trợn mắt nhìn, kinh hoàng phát hiện gốc tính khí bị cột lại, mà Diệc Phàm còn nhanh tay thắt cái nơ xinh xắn.
"Anh...làm gì.....!" - Dục vọng bị bóp chặt chạy ngược trở về, cảm giác khó chịu cực kì, Tuấn Miên vội vươn tay cởi, lại bị Diệc Phàm ngăn lại.
"Anh không muốn em bị làm cho bắn. Phải lưu lại chút thể lực cho mấy ngày tới!"
(Ý cái anh "tinh trùng thượng não" này là, kinh nghiệm tình trường chưa có, bắn tinh nhiều nhanh mất sức, cho nên không bắn sẽ không mất sức :v :v Mà cũng khẳng định luôn khả năng giường chiếu của mềnh đó, làm chục lần chắc bắn 1 lần. *Hắc hắc*)
"Ah....không được...khó chịu..."
"Em sẽ nhanh chóng không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến nó..." - Diệc Phàm liếm đi nước mắt trên mặt cậu.
Tay anh luồn qua đầu gối cậu nâng đôi chân dài lên (hẳn là dài đó :p) hai tay quấn đến phái sau lưng nâng cậu đạy, đem người ôm chặt vào trong lòng, dùng sức nhấc lên, dương căn cơ hồ hoàn toàn bị rút ra, chỉ chừa lại quy đầu trong tiểu huyệt.
Diệc Phàm hướng Tuấn Miên cười, ánh mắt cực kì ôn nhu, nhưng nụ cười rất là "dữ tợn"
"Ôm chặt!"
Sau đó buông tay, đồng thời ưỡn lưng, côn thịt hung hăng tách ra khe hở tiến thẳng vào mật huyệt.
"Aa....! Ô...Không...qu-quá sâu...quá sâu....ô..." - Bị anh nhấc lên rồi theo trọng lực rơi xuống, mông đập mạnh vào háng anh, dương vật thô to sừng sững cắm ngập đến gốc.
"Thật thoải mái...."
Từng tế bào như bi điện giật run lên, cả ngón chân cũng cuộn lại, kích thích cực lớn khiến đầu óc Tuấn Miên hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể bất lực nằm trên vai anh kêu gào. Dương vật cương cứng chà xát lên cơ bụng Diệc Phàm thoải mái đến muôn bắn, nhưng gộc lại bị trói buộc nên cái gì cũng không bắn được, chỉ có thể không ngừng chảy ra nước.
Diệc Phàm cơ hồ bị dục vọng nguyên thủy nhất an bài, không hề khống chế cắn mút làm da của cậu, dấu vết xanh xanh hồng hồng để lại khắp nơi. Lại không ngừng nâng lên hạ xuống thân thể mê người trong lòng, lại nặng nề hạ xuống, tiến vào nơi sâu nhất trong mật huyệt.
Nơi đó của cậu bị cắm đến mềm mại, nóng rực, ướt nước, mị thịt ngoan ngoãn để côn thịt xuyên qua, lại co lại massage côn thịt cực đại, quy đầu tê dại như có cái miệng nhỏ nhắn mút vào. Theo nhịp điệu trừu sáp không hề gián đoạn, trong huyệt còn phân bố không ít chất lỏng, khiến côn thịt có cảm giác đang ngâm mình trong nước nóng.
Anh đưa vào rút ra một hồi, giảm bớt dục hỏa, sau đó cầm dương vật của cậu ma xa một hồi.
"Ưm....a a a...xót quá....ahhh...."
Diệc Phàm thô lỗ vuốt ve mông thịt vểnh cao của Tuấn Miên như nhào bột, một bên khóe miệng nhếch lên, gân xanh trên trán giật giật. "Bên trong nhiều nước như vậy, là muốn ngâm mềm anh luôn sao?"
Tuấn Miên nửa người dưới bị cắm đến yếu ớt, căng trướng vô cùng, trải nghiệm khoái cảm không hề tầm thường. Không phải kịch liệt bén nhọn như thủy triều công kích liên miên không dứt, mà là dần dần tích lũy, chờ thời khắc vỡ đên. Tuấn Miên hiện bị lấp đầy càng đau, càng bị đâm mạnh, vuốt ve thô lỗ, đau đớn lại càng khiến cậu hưng phấn.
(Em là bắt đầu cuồng ngược rồi đó >.<)
Da nổi lên hồng sắc tình dục, mười ngòn tay bám chặt vào bả vai Diệc Phàm để cố định cơ thể, thỉnh thoảng điên cuồng để lại trên da anh từng vết đỏ thẫm.
"A....co-còn chưa đủ...ô...mmmm....." - Tuấn Miên run rẩy bao phủ môi Diệc Phàm, hai mắt ướt át chứa đầy khao khát. "Tiếp tục....s-sâu...sâu thêm một chu-chút....Ha-aa..."
Diệc Phàm bị hấp dẫn đến mức côn thịt thình thịch nhảy lên, anh hít một hơi, ngược lại động tác càng lúc càng chậm. cuốn lấy đầu lưỡi vươn ra ngoài của cậu.
"Vừa nãy ai vừa bảo quá sâu, bay giờ lại kêu không đủ?!"
Tuấn Miên nức nở nắm tay đấm lên lưng Diệc Phàm, dứt khoát tự mình cử động, hai chân lẹp chặt vào hông anh, nâng người lên. Nhưng lực lại không đủ, vừa nhấc người lên lại ngã xuống, hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn.
Diệc Phàm nghiến răng, một giọt mồ hôi chảy xuống cằm, hung tợn nói. "Được, thỏa mãn em!"
Tuấn Miên vừa có dự cảm xấu, thì đột nhiên eo bị nắm nâng cao lên. Diệc Phàm thô bạo đẩy cậu nằm sấp xuống giường, bả vai bị ấn chặt xuống khăn trải giường, một tay nâng thắt lưng để cái mông đói khát vểnh cao.
Cảm nhận được côn thịt cứng rắn như trừng phạt đập đập lên cánh mông, tiến lui như có như không, Tuấn Miên hai mắt đều đỏ, thực sự là không thể nhịn "Anh bị yếu sinh lý à??"
Lời còn chưa dứt, Diệc Phàm liền tiến vào thật sâu.
"Ưm..."
Thân thể nặng trịch như tấm thảm da người khít chặt ở trên lưng khiến Tuấn Miên có cảm giác an toàn. Diệc Phàm để lại một dấu hôn trên cổ cậu "Anh có rất nhiều thời gian để chứng minh cho em anh có bị yếu sinh lý hay không!"
Không nhiều lời, Diệc Phàm không chút lưu tình mà đong đưa eo tiến sâu vào tiểu huyệt, tấn công đến mức người bên dưới bị đẩy lên trên, lại lập tức bị kéo về cắm vào thật sâu. Túi thịt cực đại đánh bành bạch vào mông, tầng lông dày cứng tiến vào ma sát cửa huyệt, thậm chí còn vào trogn cả tiểu thuyệt. Kích thích không ngừng khiến Tuấn Miên không ngừng co rút huyệt động.
Tuấn Miên bên dưới vui mừng thở gấp cùng rên rit, khoái cảm cấp tốc chất chồng. Diệc Phàm dùng tay vặn vẹo, lôi kéo hai khỏa hồng thẳng đứng trên ngực cậu, ngón tay còn chọc chọc vào nơi hai người đang giao hợp khiến cậu vừa đau vừa thích. Cảm giác tê dại truyền thẳng đến bụng dưới.
"Không cần....ahhhh....muốn bắn....."
Diệc Phàm cười nhẹ, đụng đến nhục hành trướng đỏ, chất lỏng dính đầy một tay, ngón cái không thể gọi là ôn nhu mà cọ xát lấy lòng lỗ nhỏ.
"A a... Thật sự không... Không được... buông... Buông ra... xin, xin anh..."
"Đừng khóc..."
Diệc Phàm thương tiếc cọ cọ mặt cậu, đem hai tay không nhịn được muốn cởi bỏ trói buộc đặt lên đỉnh đầu, lập tức kéo chiếc nơ đang quấn quanh gốc nhục hành. Nhưng không đợi Tuấn Miên bắn ra, lại tàn nhẫn dùng ngón tay bóp chặt.
"....Anh....mau bu-buông...."
Tuấn Miên khó chịu vặn vẹo, bị Diệc Phàm gắt gao đè lại.
"Bảo bối, chờ anh!"
Diệc Phàm dùng toàn bộ sức lực tiến lên, đến chỗ sâu nhất trong nhục huyệt, côn thịt nảy lên, trướng lớn. Anh hôn cạu, bàn tay bóp chặt dương vật cũng dần thả lòng, nuốt trọn toàn bộ tiếng kêu rên của cậu vào bụng.
Rốt cục có thể phóng thích, khoái cảm kịch liệt khiến Tuấn Miên toàn thân run rẩy, tiểu huyệt lập tức siết chặt, Diệc Phàm gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng rót vào người cậu.
Hai người lăn qua lăn lại cũng trọn hai ngày, cả gian phòng cũng ngập trong dư vị tình cảm mạnh liệt. Hai chân Tuấn Miên cũng không cần chạm đất, vô luận là uống nước, ăn cơm, hay là đi vệ sinh, tắm rửa...đều dính trên người một người khác, được người ôm đi - hơn nữa dù đã vào phòng tắm súc ra rất nhiều chất lỏng, lúc đi ra trong tiểu huyệt vẫn như cũ ngậm đầy tinh dịch.
Hai ngày sau, con thú hoang trong người Diệc Phàm cũng được ăn no đủ, xỉa răng biến mất, Tuấn Miên cảm giác toàn thân đều không phải của mình, đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, tiếng nói trong trẻo cũng vì kêu gào mà trở nên khàn đục.
"....Lão tử không bao giờ....làm nữa!"
Diệc Phàm cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này hông như nhũn ra, hai mắt thâm đen. Ngô Diệc Phàm để thỏa mãn cơn đói trong nhiều tháng tuyệt đối là túng dục quá độ, nếu không phải là cơ thể luôn chịu khích thích, nếu không thực sự là chết trên người vợ rồi.
Anh từ phía sau ôm lấy Tuấn Miên, buồn cười dỗ dành: "Tốt rồi, ngủ đi.'
Người trong lòng nói lầm bầm vài tiếng, rất nhanh mệt mỏi rơi vào mộng đẹp. Anh nắm chặt tay cậu, cũng rơi vào giấc ngủ sâu.
Hai người lại ngủ cả một ngày.
Tuấn Miên ngồi phịch trên ghế salon, cậu vẫn không thể ngồi bởi vì bộ phận phía sau bị sử dụng đến sưng đỏ không chịu nổi, chỉ là ma xát sinh ra khi đi lại cũng khiến cậu có cảm giác vừa tê vừa đau. Cho nên cậu nhìn Diệc Phàm chạy vào chạy ra dọn dẹp quét tước, hành động như thường, thì càng thêm tức giận bất bình nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên mắt lướt qua chiếc điện thoại di động nằm yên trên bàn, cậu giật mình nhớ ra một chuyệt, cả kinh bật dậy - nháy mắt lại phải chống thắt lưng ngồi trở xuống, gương mặt vặn vẹo hung hăng đấm sô pha.
Diệc Phàm cun cút chạy tới xoa bóp thắt lưng cho cậu: "Sao vậy..."
Tuấn Miên bất chấp gì khác, tóm lấy quần áo của anh: "Em mấy ngày này không xin phép cũng không có về ký túc xá, có khi nào bọn họ không tìm thấy em mà đến cục công an báo nguy hay không! Còn anh nữa!"
Diệc Phàm nghe vậy liền bình tĩnh: "Không có gì, họ biết em ở chỗ anh."
"Hả?"
"Sau khi chúng ta làm xong lần thứ nhất anh đã gọi điện cho Thế Huân, nói nó bịa một lý do xin nghỉ cho cả hai."
Tuấn Miên giật mình, lắp bắp "Anh nói cho Thế Huân chúng ta đã làm??"
"Ừm! Sao thế?"
Ahhhhh! Ngô Thế Huân biết thì không lý nào mà Chung Nhân không biết, mà Chung Nhân biết tất nhiên Chung Đại sẽ biết. Mà Chung Đại tất nhiên sẽ không dấu hai thằng bạn của nó. Điều đó có nghĩa là Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng biết. Mà hai thằng mồm to ấy biết chứng tỏ thế giới đều biết.
Cũng không có gì to tát đâu, chẳng qua trước khi yêu Ngô Diệc Phàm thì Kim Tuấn Miên luôn to mồm bảo mình là công thôi :D
The end
*giãy đành đạch*goi cứu thương* Bà con, cô bác, anh chị em hương thân phụ lão, có vào viện nhớ tới chỗ Mều nằm chung nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com