Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

5h45' trước cổng biệt thự của Jennie

Lisa đã đứng đây được 10 phút rồi, cô vẫn không muốn ấn chuông, đơn giản vì mình tới quá sớm, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của người khác. Cô đứng đó, vẫn chiếc xe đạp đã cũ, balo to chứa quần áo cùng với một chiếc thùng giấy lớn đặt phía yên sau xe. Tối qua khi sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình để trả lại phòng, cô mới biết thì ra đồ dùng của bản thân mình bấy lâu nay, ít đến mức đáng thương. Vài ba bộ quần áo cũ, ít vật dụng sinh hoạt, sách và rồi quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu.

Cô đem đi một ít, còn số còn lại đều để lại cho một người em khóa dưới, ở cùng quê, cũng lên đây học và ở cùng khu trọ. Bởi vậy đồ của cô chỉ vỏn vẹn một chiếc balo và một chiếc thùng carton. Hôm nay cô cũng tháo bỏ cái kính dày cộm, đã theo mình suốt những năm đại học. Bởi cô đã hoàn thành sớm hầu hết những thứ cần thiết rồi, chỉ đợi thông báo của thầy hiệu trưởng là có thể ra sân bay và đi Thụy Sĩ nhập học.

Giờ thì chẳng cần phải che giấu bản thân mình nữa nhưng thay vào đó cô lại đeo vào cặp kính mỏng gọng bạc, chẳng vì lí do gì. Nhưng mà chỉ có như vậy tâm lí cô mới thoải mái, người ta hay bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên cô muốn che nó lại. Lisa chẳng muốn phơi bài cảm xúc của mình cho bất kì ai thấy nữa.

Đúng 6h, dì Lee mở cổng để chú Lee chở mình đi chợ sớm thì bất
ngờ khi thấy cô đã đứng đó. Nghe
cô nói và biết là do Jennie bài trò, bà cũng lắc đầu dắt cô vào phòng bà
đã chuẩn bị sẵn rồi mới rời đi.

Vừa đi vừa thở dài khiến chú Lee
khó hiểu. Hôm qua sau khi Lisa rời khỏi, Jennie đã gọi bà lên phòng, rồi bảo với bà sắp xếp riêng 1 phòng ngày mai sẽ có người đến ở lại trong 3 tháng. Bà cứ nghĩ là bạn Jennie nên định sẽ dọn 1 phòng ở tầng 2 nơi dành cho khách nhưng
Jennie lại không đồng ý, bảo chỉ cần dọn phòng chứa đồ gần hầm xe là được. Người đến không phải khách gì cả, mà là người hầu cho nàng đến đây để trả nợ, không có tư cách được ngủ ngon.

Bởi vậy hôm nay người đến lại là
Lisa khiến bà không hiểu được.
Chẳng phải Lisa là bạn của Jennie sao, sau giờ lại trở thành người hầu, trước giờ Jennie đâu bao giờ sử dụng từ này để gọi người khác. Dù người làm trong nhà, Jennie cũng chỉ gọi tên thôi chứ không bao giờ thích dùng từ ngữ để phân biệt thân phận.

Hay là Lisa đắc tội gì cô nàng rồi, rõ ràng bản thân thường 9h mới chịu thức, vậy mà lại ép người ta phải đến lúc 6h. Lisa thấy sự khó xử trong mắt dì Lee khi đưa mình đến căn phòng gần hầm xe, cô chỉ cười với dì

"Con ổn, phòng này còn tốt hơn phòng trọ con ở trước đây với lại con đến đây để trả nợ cho tiểu thư
Jennie. Nên mọi người không cần phải ngại đâu, con cảm ơn dì. Con sẽ ở lại đây 3 tháng tới nên có gì con có thể giúp được, dì và mọi người cứ nói nhé"

Lisa gập người cảm ơn rồi cũng vào phòng dành cho mình. Dì Lee rất chu đáo đã dọn mọi thứ rất sạch sẽ. Kê cho cô 1 chiếc giường nhỏ, có đệm chăn và gối nằm đều là mới. Một chiếc tủ đầu giường, quạt bàn và một chiếc bàn nhỏ đặt gần khung cửa sổ hướng ra phía 2 cây xoài. Ngoại trừ phòng hơi nhỏ và ẩm thấp, chắc thường dùng để chứa đồ ling tinh, ngoài ra thì không khí vẫn rất tốt.

Lisa biết nàng cố ý, cái biệt thự rộng lớn thế này không thể nào không có được 1 phòng cho cô, cũng biết rõ Jennie cố tình để cô đến đợi. Bởi vì đến giờ này ngoài vợ chồng dì Lee thức để đi chợ sớm thì hầu hết vẫn còn đang say giấc.

Thở dài tự cười cho chính bản thân mình, cô cũng sắp xếp lại hết mọi thứ mình đem đến rồi cầm lấy quyển sách ra ngoài ngồi dưới gốc cây xoài mà đọc. Cô phải đợi dì Lee về để biết mình sẽ làm gì, buổi sáng đi quá sớm khiến cô còn chưa ăn gì, bao tử từ nãy giờ vẫn đánh lên hồi chuông cảnh báo. Sau bao năm tháng dài, ăn uống tùy tiện cùng với việc bỏ mặt bản thân. Thì Lisa đã mang về cho mình một giải thưởng lớn, đó là căn bệnh đau bao tử kèm theo đó là trào ngược dạ dày.

Xe vừa được chú Lee đậu vào gara thì Lisa cũng đã kịp bước tới, cô cuối người chào chú rồi nhiệt tình giúp dì Lee đem đồ vào bếp. Chú Lee cũng gật đầu khen, đồng ý với những gì vợ mình đã nói ở trên xe.

Lisa là một cô gái ngoan và tốt bụng, khác xa với những người Jennie từng đưa về trước đây. Nhưng chẳng hiểu sao người tốt như thế, Jennie lại muốn làm khó làm dễ. Dù thấy hơi bất công nhưng với thân phận làm thuê cho chủ, thì ông khuyên vợ mình đừng xen quá nhiều vào chuyện của tiểu thư. Cô nàng đã lớn và phải chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn.
Lisa giúp đỡ dì làm bữa sáng cho tất cả mọi người, bởi dì cũng không biết phải phân cho cô làm gì nữa.

Chắc phải đợi Jennie thức dậy rồi mới quyết định được. Đúng 7h hầu như mọi người đều có mặt để lấy bữa sáng của mình, họ được dì Lee giới thiệu về Lisa nên cũng chào hỏi và làm quen nhau, cười nói rôm rả tới 7h30 thì mới từng người vào vị trí của mình mà làm những việc thường ngày.

Lisa chẳng biết mình phải làm gì, nên dì bảo cô về phòng nghỉ ngơi là được. Buổi sáng thấy cô đợi trước cổng từ rất sớm chắc tối qua ngủ không ngon giấc. Khi nào Jennie thức dì sẽ giúp cô báo lại với Jennie. Không còn cách nào khác,
Lisa cũng đành về lại căn phòng của mình, nằm lên giường và thiếp đi lúc nào không hay bởi tối qua cô hầu như thức trắng.

Thật ra hôm nay Jennie đã thức giấc từ rất sớm rồi, sao nàng có thể ngủ được khi biết hôm nay người ta sẽ đến chứ. Chỉ là nàng tự ái với sĩ diện nên mới trốn trên phòng mà không chịu xuống. Chứ thật ra nếu chịu nhìn lên, thì sẽ thấy có con mèo cam đang lấp ló bên trong cái rèm che khổng lồ bên khung cửa sổ tầng 3 quan sát từ lúc dì Lee đưa cô vào kìa.

Cái con người đó hôm nay vẫn vậy, chỉ khác là cặp kính được thay đổi rồi, nhìn vừa trí thức vừa cuốn hút thế kia. Hứ, bộ tính cưa cẩm ai đây không biết.

Chỉ là sao lần này cô ấy không còn vui vẻ như lần đầu tiên đến đây nữa, Jennie thấy rõ sự mệt mỏi cùng u buồn trong ánh mắt người đó. Phải chăng Lisa không vui khi ở bên cạnh nàng, hay việc nàng bắt cô làm người hầu khiến cô khó chịu.

Jennie ngồi trên giường thẩn thờ đến khi dì Lee lên gõ cửa. Bà thấy đã qua 9h nhưng nàng vẫn chưa xuống nên lên kêu, sợ nàng bỏ bữa sáng. Jennie mới ngớ ra mình ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ rồi.

Haizz...

Nàng xuống nhà ngó một vòng nhưng không thấy cô, dì Lee biết nàng muốn tìm ai nên đã mở lời trước.

"Sáng dì mở cổng đã thấy Lisa đợi ở đó rồi, dì cũng đưa cô ấy đến phòng con bảo. Lúc nãy Lisa cũng chào hỏi hết mọi người và làm bữa sáng phụ dì, thấy con chưa thức với Lisa nó có vẻ hơi mệt nên dì bảo nó về phòng nghỉ rồi, nếu con cần để dì đi gọi nó qua đây"

Dì Lee nói rồi thì đặt đĩa thức ăn lên bàn cho Jennie rồi toan bước đi nhưng Jennie lại bảo không cần, lát nữa ăn xong nàng sẽ tự mình qua đó.

"Vậy dì phải xếp cho cô ấy làm gì đây. Sáng Lisa nó cứ hỏi để bắt đầu làm mà dì thì chẳng biết, nên chỉ bảo phải đợi con dậy"

Nàng nghe thì nhíu mài, muốn làm lắm phải không ,vậy tôi để chị làm cho biết.

"Cô ấy sẽ là kẻ hầu riêng của con, trong thời gian tới dì và mọi người chỉ cần làm như bình thường, còn chuyện của cô ấy con sẽ tự xếp, mọi người đừng quan tâm"

Bữa sáng trở nên vô vị nên nàng chỉ ăn một ít rồi buông, đứng dậy và đi thẳng lại phòng cô. Mở cửa vào thẳng mà chẳng cần ai cho phép, nhà nàng thì nàng có quyền. Căn phòng vừa nhỏ vừa tối khiến nàng lần nữa nhíu lại đôi mài, phải chi chị ngoan một chút thì đâu cần phải ở nơi như vậy. Jennie thấy cô nằm trên chiếc giường nhỏ đang ngủ rất say nhưng lâu lâu vầng trán lại nhăn lại. Tay trái đặt ở bụng cũng bất giác siết lại vùng áo nơi đó.

Lúc này nàng mới có cơ hội quan sát người này gần như vậy, đêm hôm đó nàng đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn cô. Sáng ra thì lại phải đi gấp, lần trước chỉ mới nhìn được một lát thì bị cô chọc giận tới phát hỏa. Bởi vậy lần này Jennie không bỏ sót chi tiết nào hết, càng nhìn người đang ngủ này càng đẹp, cái đẹp này khiến nàng vừa si mê vừa muốn chiếm hữu. Lisa không biết mình đã ngủ quên bao lâu, chỉ bị giật mình khi bao tử bỗng đau thắt lên. Mở mắt ra cô lại hoảng khi nàng đã ngồi đó tự lúc nào và đang nhìn cô chằm chằm.

Cô cũng không tự giác mà nuốt nước bọt, đi làm người hầu cho người ta mà lại ngủ quên, còn bị cô chủ bắt quả tang nữa chứ. Nên cô cũng vội vàng đứng lên khép nép, quên cả việc mang giày khiến nàng nhìn mà cố nhịn cười.

"Nghe nói cô đang đợi tôi để biết
mình phải làm gì, nghe cho rõ kể
từ hôm nay tôi đi đâu cô phải theo
đó cách nhau 2m . Toàn bộ sinh hoạt của tôi cô phải có nhiệm vụ
đảm nhận hết, không hiểu gì có
thể kiếm dì Lee mà hỏi, còn nữa
15' nữa theo tôi đi trung tâm
thương mại, tôi muốn đi mua sắm
cô theo xách đồ"

Jennie nói xong cũng đứng dậy bỏ
đi còn Lisa chỉ biết thở dài haizz.
ngày tháng cơ cực của cô đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com