Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú vị 😈

<7h15' sáng>
Hnay cô dậy sớm để đi xin vc lm thêm sáng ( kiếm thêm thu nhập í mà )
May mắn cô xin vào đc 1 quán cafe ko quá lớn nhg ko gian bên trong lại đc bày trí rất đẹp vs tôn màu chủ đạo là vàng nâu ( ấm cúng vc '-' )
Quản lí là ng điều hành các nhân viên lm vc ( ông giám đốc ít khi đến quán nên giao quán cho ngk quản lí ) - anh quản lí này nhìn cx rất men nhé chắc tầm 28-30t ( men thì men nhg vẫn ko so đc vs anh Dũng và anh Đăng đâu )
Cô xin vc phát là bắt đầu vào lm luôn ngay hôm đấy - công vc của cô khá đơn giản là phục Vụ >< từ lúc mới gặp cô đã thấy ông anh quản lí này nhìn cô mãi - nhìn 1 cách đăm chiêu lâu lâu còn cười khẩy nhìn dâm cực :)))) mà nhìn cx pk thoii nói kp mê tín chứ cô xinh lắm luôn ! Thấy hắn nhìn mk cô cx quay ra cười nhẹ 1c cho pk lẽ nhưng ai ngờ 1c cười của cô lại khiến hắn ko tập trung lm vc mà nhìn cô mãi ( t/g : e hèm ! Chết vì gái là cái chết tê tái đấy nhé )
Từ hôm ấy ngày nào cô cx tất bật : sáng lm ở quán cafe , tối lại đi lm ở quán hát có mỗi buổi chiều là đc thảnh thơi . Nói là tất bật thế thoii nhg cô vẫn khá đc ưu ái vì ông quản lí toàn buông lỏng cô . Chị Thuỳ cx ko quá khắt khe nên cô khá thoải mái .

Thường thường buổi tối cô đi lm ngày nào cx thấy Đăng và Dũng đến đây và lúc nào cj Thuỳ cx bắt cô phục vụ phòng bọn họ . Dũng thì rất dễ chịu ko lm khó cô ngược lại rất quan tâm đến cô . Vì dạo này xe cô hỏng nên toàn cj Thuỳ qua đón ( bà tốt vs cô cực ) nhg cứ hôm nào phục Vụ phòng anh Dũng đến đêm muộn là anh Dũng lại niềm nở đưa cô về ( galang lắm luôn ><) trái lại cái ng tên Đăng kia lại luôn làm khó cô , toàn chậm chọc , quay cô như chong chóng may có Dũng đỡ cho nhiều lần khó quá ko thì cô kb pk lms
" ng thì đz mà cái tính lại .... đẹp đến chết ng "
- rót rượu ! - đăng
- vg ! - nguyên
- ko hơn ko kém rót đúng 100ml cho tôi - đăng
- ơ - " đm ko có vạch rót kiểu j đúng là đồ bệnh hoạn -.-"
- thoii đi đăng ! S m cứ lm khó nguyên thế , nguyên cx chỉ là nhân viên ms thoii mà , em ấy còn trật nhỏ - dũng
- nhỏ ? Hừm - đăng cười trừ - bnh tuổi ?
- dạ , sắp 17 - nguyên miễn cưỡng đáp ( tự dưng hỏi tuổi ngta lmj kb )
Đăng nhếch mép :
- chưa 18 à , thú vị đấy
Vừa dứt lời trán nguyên đã hiện lên mấy vạch đen , cô cúi gầm mặt xuống hằn học từng chữ :
- Nguyễn thiếu gia , ng có cần tôi rót rượu nx ko ?
Anh thấy vẻ mặt tức giận của cô , càng đc đà trêu đùa :
- haha , ko cần nx . Mà anh hỏi cái này nhé , nguyên !
- vg , thiếu gia hỏi đi - cô cố gắng trấn an đáp
- nhà em có bán rượu ko vậy ?
- ơ...dạ nhà em ko , em chỉ phục Vụ rót rượu cho khách thoiii - cô ngơ nhác ko hiểu cho lắm
- à , lạ nhỉ tự dâng nói chuyện vs em anh say quá ( haha 😂 đây là bài " ng âm phủ " các mềm nhé )
- ơ...- mắc bẫy r :))))
Dũng thấy thế nói nhỏ tai đăng " này ! Cậu lạ lắm nha , từ lần ấy đến h tôi chưa thấy ông trêu đùa , cười vs ai đâu hay là...."
- vậy hả ? Hmm thú vị thật - đăng lạnh lẽo đáp
Cuối cùng đến 11h30 cô cx đc về hn anh dũng lại ngỏ lời đưa cô về nhg tự dưng đăng nổi hứng chen vô .
- anh đưa em vè nhé nguyên , muộn r - dũng
- d...ạ...- nguyên
- thoiii cậu có vc mà bè trc đi tôi đưa về cho - đăng vỗ vai dũng nói mắt liếc về phía nguyên
- dạ thoii anh dũng vận thì em tự đi về đc ko phiền 2anh đâu - nguyên
- thoii cứ để anh đưa về cx đc - dũng
- tôi bảo để tôi - đăng nhấn mạnh từng chữ 1 ám chỉ vs dũng
- À thoii cx đc . Nguyên em cứ để đăng đưa về đi anh có vc bận đi trc nhé .
Nói xg dũng lấy xe đi thẳng còn lại đăng vs nguyên
- tôi đưa em về - đăng
- dạ em tự về đc mà - nguyên
Anh ko đáp trả mà đi thẳng lấy xe . Cô tưởng đã thoát đc ai ngờ anh lại lấy xe dừng lại trước mặt cô :
- lên đi ! - đăng
- ơ - nguyên
- nhanh lên nếu ko muốn gặp nguy hiểm - anh cười ranh mãnh ( beo : có mà đi xe với con mới nguy hiểm đấy ctrai à 😈 )
- d.....ạ....- nguyên
Ko để cô nói hết anh xuống xe mở cửa bên buồng lái phụ kéo cô lên r nhanh chóng ra ghế lái chính đóng chốt ( Thông minh lắm ctrai à :)))
- nhà ! - đăng lạnh nhạt
- đường x phố x - cô tuy ngại nhg cx ko vừa
- hmm , đc lắm - anh nhếch môi
Sau lần hỏi đấy cả 2 cứ im tịt ko nói lời nào , lâu lâu anh liếc sang cô cười kệch cỡm lm cô đỏ mặt . Kb tại sao đoạn đường từ chỗ lm về nhà cô lại dài đến thế . Ngồi trên xe cô ko nhúc nhích chỉ mong màu chóng về đến nhà cho lành .
* kítttt* tiếng xe thắng lại dừng ngay trước ngõ nhà trọ của cô . Cô mừng thầm đang định mở cửa xuống thì....anh chưa mở khoá chốt :))))
- sao còn ko xuống muốn cùng tôi về khách sạn à - anh cười trừ gian mãnh
- ko...ko phải . Anh chưa mở khoá - cô ngại ngùng đáp lại
- à ừ tôi quên ( chắc quên -.- )
* cạch * anh mở chốt cô đang định đi xuống thì bị kéo lại , mặt anh hướng thẳng mặt cô , khoảng cách rất gần . Cô sợ sệt :
- a...anh lmj vậy ? bỏ ra đến nhà em rồi
Anh lại cười ( thg này thik cười lắm à --) lui ng vào ghế lái đưa đt cô ra :
- em quên đt này
- a dạ ! Cảm ơn - cô ngượng đỏ mặt kb tại sao đt mk lại ở đấy nữa . Cô xuống xe lúc đóng cửa anh có quay ra nói :
- Đăng ! Nhớ sđt tôi , trong máy em có lưu đấy - nói xg anh phóng xe đi để lại cô ngơ ngác, mặt đỏ ửng lững thững trầm ngâm 1 chút r mới quay gót vào nhà :
- Haizz - tiếng thở dài ngao ngán vang lên trong ko gian đêm tối tĩnh mịch hoà cùng tiếng bước chân của đôi giày cao gót lạch cạch....lạch cạch.....

--hahaa miêu tả tí cho có hồn đấy mà--
               -------😂😈😂-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com