Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- hoa hồng trắng (1)

-Jennie, cảm ơn cậu đã đến thăm anh Suho với tớ nhé. Nhưng có ổn không vậy?
-Có gì đâu Rosie, hồi ở Úc anh ấy luôn giúp tớ mà.
-Chúng ta đang ở Hàn rồi, gọi tớ là Chaeyoung.
-Ừ tớ quên mất.
-Jennie lúc nào cũng vậy hết, đầu cậu ổn hơn rồi chứ?
-Tớ ổn mà, tới rồi kìa.
-Anh!
Chaeyoung đến bên tấm bia mộ màu xám, cô thay những bông hồng cũ gần khô héo bằng một bó hồng mới còn đọng sương mai.
-Anh hai, xem ai đến nữa nè.
Chaeyoung mỉm cười, vuốt nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ. Một người con trai còn rất trẻ, khuôn mặt điển trai và nụ cười tươi.
-Em là Jennie đây, anh nhớ em không?
-Anh ấy mất cũng được 7 năm rồi, thời gian nhanh thật.
Chaeyoung thấy khoé mắt mình bắt đầu cay, vội lấy tay lau đi, cô đứng dậy mỉm cười, nói với Jennie
-Tự nhiên tớ nhớ ngày xưa quá.
Chaeyoung và Jennie là bạn thời thơ ấu. Gia đình Chaeyoung sống ở Úc từ lâu, còn Jennie đến Úc học khi mới 6 tuổi. Cả hai bắt đầu chơi với nhau từ đó. Suho là anh trai ruột của Chaeyoung lớn hơn cô 3 tuổi, lúc nhỏ anh vẫn bày trò cho Jennie và Chaeyoung chơi.
Suho đã đến Hàn Quốc học đại học, từ đó Jennie và Chaeyoung không còn gặp anh thường xuyên nữa.
Khi học đại học năm cuối, Suho bị tai nạn giao thông, điều đau lòng là Chaeyoung và Jennie đều bay về Hàn khi anh chỉ còn chút hơi thở.

FlashBack:
-Anh hai!
-Anh Suho!
Chaeyoung và Jennie đã chạy ngay đến bệnh viện sau chuyến bay dài, họ không có tâm trạng để nghỉ ngơi.
-Chaeng...Jennie?
Anh nằm đó, vẫn nở nụ cười với hai người. Chaeyoung bật khóc chạy đến nắm tay anh.
-Anh hai, anh hai sao lại thành như vậy?
-Ngoan nào...Chaeng, đừng khóc, em lớn rồi mà. Bố mẹ đâu ?
-Hai bác còn vài thủ tục chưa giải quyết xong, nên bọn em qua trước.
-À...ra là vậy.
-Anh không thương em, anh hứa sẽ thưởng khi em tốt nghiệp đại học mà...em chỉ mới vào đại học thôi...anh lừa em!
Nước mắt cô lăn dài trên má, Suho đưa tay lau chúng đi.
-Anh...xin lỗi.
Jennie lúc này chỉ biết đứng nhìn, nàng không biết phải làm thế nào, trong lòng cảm thấy rất buồn.
-Jennie...em cũng lớn thật đấy...mấy năm rồi anh em mình chưa gặp nhau nhỉ?
-Dạ...chắc khoảng 3 năm.
-3...năm rồi, thời gian...nhanh thật...Jennie...nhờ em chăm sóc Chaeng cho anh nhé.
-Suho?! Anh nói gì vậy...sẽ không sao đâu, anh sẽ sớm khoẻ lại thôi.
-Không...anh biết...anh cảm nhận được...thời gian...của anh...sắp hết rồi.
-Anh hai...anh hai....
-Chaeng...nghe này...nói với bố mẹ, anh muốn ở lại Hàn...mãi mãi.
-Vâng...
-Chaeng...ngoan... và... giúp anh để ý... bút...
Suho cười, đưa tay xoa đầu Chaeyoung. Mắt anh từ từ khép lại bàn tay trượt dần xuống.
-Anh... anh hai?
-Suho?!
-Anh ơi đừng bỏ em mà, anh ơi!
Chaeyoung khóc nấc lên, cô lay mạnh cơ thể bất động của Suho, anh lúc này đã không còn hơi thở, cơ thể lạnh dần.
Suho đã ra đi khi chưa kịp gặp bố mẹ lần cuối.
End FlashBack.

Suho nói muốn ở lại Hàn mãi mãi, đó là lý do anh được chôn cất tại Hàn Quốc mặc dù anh mang quốc tịch Úc.
Sau đó Chaeyoung và Jennie đã học đại học tại Hàn, cả hai đã có cuộc sống và nghề nghiệp ổn định. Chaeyoung trở thành một bác sĩ còn Jennie trở thành một luật sư, cả hai đều làm rất tốt công việc của mình và được đồng nghiệp yêu mến.
-Mà Jennie này, cậu ổn thật rồi chứ?
-Tớ đã nói là ổn mà.
-Cậu hôn mê cả nửa năm, chỉ mới tỉnh lại tuần trước mà còn đòi đi viếng mộ với tớ, tớ lo là đúng rồi.
-Cậu chỉ lo xa.
-Tớ là bác sĩ riêng của cậu, bệnh nhân phải nghe lời.
-Haha tuân lện bác sĩ Park.
Cả hai vui vẻ trò chuyện sau những kí ức không vui.
-Ơ...
-Sao vậy Chaeyoung?
-Trong bó hồng đỏ tớ mua cho anh hai bị lẫn một bông hồng trắng.
Chaeyoung cúi xuống cầm bông hoa ấy lên.
-Anh hai không thích hoa hồng trắng. Làm sao đây nhỉ, vứt thì tiếc quá.
-Cho tớ đi.
-Huh? tớ nhớ là Jennie cũng đâu thích hoa hồng trắng.
-Ừm... Tớ không biết nữa, tự nhiên bây giờ lại rất để ý đến nó.
Jennie đón lấy bông hồng, vuốt nhẹ những cánh hoa.
-Thôi tụi mình về nào, muộn rồi.
-Ừ.
Jennie và Chaeyoung cùng rời khỏi khu nghĩa trang. Lúc đi ngang một phần mộ, Jennie chợt dừng lại, nàng nhìn chăm chú ngôi mộ đó.
-Sao vậy Jennie?
-Ừm...không hiểu sao ngôi mộ này làm tớ thấy buồn...
Chaeyoung cũng nhìn ngôi mộ đó. Nhìn thì có vẻ mới, nhưng lại mọc đầy cỏ và bụi, không được thắp hương và chẳng có hoa. Đến cả di ảnh của người đã mất cũng bị một lớp bụi bám lấy, không nhìn rõ mặt nữa.
-Cô quạnh quá, nhìn buồn thật Jennie. Sao người nhà của người này lại để thế này nhỉ.
Jennie nhìn ngôi mộ đó một lúc, rồi nhìn bông hồng trên tay mình, nàng nhẹ nhàng đặt bông hồng lên ngôi mộ.
-Mong người đó được an ủi phần nào.
-Tất nhiên, chắc chắn người đó được an ủi rồi.
Chaeyoung nói.
Jennie mỉm cười với Chaeyoung.
-Cậu nghĩ vậy thật à?
-Ừ, thôi mình về nào.
Chaeyoung nắm tay Jennie kéo nàng đi. Jennie lúc rời đi vẫn ngoảnh lại nhìn ngôi mộ đó một lần.
Trông thật cô đơn...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com