10- con ma rắc rối (5)
-Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé Somi.
-Vâng, vậy tối em sẽ gửi tài liệu qua cho chị xem sau nhé.
-Ok, cảm ơn em.
Somi rời khỏi văn phòng, thì Jisoo hiện ra trước mặt Jennie.
-Jennie, đi ăn trưa nha?
-Ăn trưa hả?
Jennie nhìn đồng hồ, cũng đã 12h trưa nàng cũng đói rồi.
-Vậy chúng ta đi ăn rồi ghé qua bệnh viện luôn.
-Gà gà gà.
-Sao lúc nào cũng gà vậy trời? Khoan em vừa nghĩ ra cái này.
-Hả nghĩ ra cái gì?
-Về cái chết của chị đó.
-Ừ, sao?
-Có khi nào mọi chuyện là thế này không...
Jisoo đang chạy xe trên một con đường đẹp đầy nắng.
-Yeah ta là Jisoo đây, ta là vua tốc độ.
Jisoo tăng tốc.
"Cục tác...cục tác..."
-Chết có con gà!
Jisoo vội cua gấp để né con gà đang qua đường.
"Rầm"
Chiếc xe của Jisoo đâm phải một trại gà. Sau đó Jisoo ngủm luôn.
...
-Đó là lý do chị lúc nào cũng muốn ăn gà, chẳng qua là muốn trả thù bọn gà thôi. Em nói đúng không?
-Tào lao.
-Ơ không đúng hả.
-Ai đời chết mà lãng xẹt vậy? Với chị nghĩ là mình thích ăn gà từ hồi còn sống cơ.
-Ừm... chắc vậy.
Mình đoán sai thật à?
-Thôi kệ đi, nếu không ăn gà thì em muốn ăn gì?
-Đi ăn mandoo không?
-Mandoo hả?
-Ừ, Jisoo ăn mandoo bao giờ chưa?
-Ngày nào cũng nhìn chứ chưa có ăn...
-Chị nói gì cơ?
Jisoo ý thức được mình vừa lỡ miệng, vội xua xua tay.
-À không có gì đâu.
-Vậy đi ăn mandoo nào.
Cả hai đã đến quán ăn Trung Hoa ở gần bệnh viện Roseanne.
-Cho tôi 2 phần mandoo, 2 trà long nhãn và 2 bát canh gà hầm hạt sen.
-Được ăn gà rồi.
Jisoo hớn hở, nhìn xung quanh quán, trông cô như một đứa trẻ đi ăn với bố mẹ. Jennie nhận ra nàng rất thích cái dáng vẻ trẻ con của Jisoo.
-Quý khách, muốn chúng tôi mang đồ ăn lên ngay hay đợi bạn quý khách đến rồi mang ạ?
-À không, cứ mang lên đi tôi đâu có gọi bạn đi cùng.
-Nhưng chẳng phải mỗi thứ quý khách đều gọi 2 phần sao? Vậy một phần gói đem về ạ?
Người phục vụ thắc mắc.
-Không, cứ mang hết lên đây.
-V...vâng.
Một lúc sau, đồ ăn đã dọn lên đầy đủ. Jisoo xí ngay bát canh gà ăn trước. Nhưng do không hợp khẩu vị nên cô mất hứng thú.
-Không như mình nghĩ.
-Sao vậy? Chị không thích hả?
-Ừ... chị không thích vị này, gà KFC ngon hơn.
-Cái này tốt lắm đấy, ăn KFC nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.
-Chị là ma mà, lo gì.
-...
Cũng phải.
Jisoo nhìn qua phần mandoo của mình, rồi lén nhìn Jennie.
Mandoo này... mandoo kia...
Cô lấy một cái ăn thử, nó thật sự rất ngon.
Cũng ngon mà, đúng là mandoo có khác.
Jennie thấy Jisoo có vẻ thích mandoo thì rất vui.
-Em biết là chị sẽ thích mà.
Sau khi ăn xong, Jennie gọi phục vụ thanh toán tiền. Anh ta nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, trên bàn mọi thứ hết sạch, đến cả ly nước cũng uống cạn.
-Quý...quý khách ăn thật ngon miệng ạ.
-Cảm ơn anh, đồ ăn quán mình ngon lắm.
-Vâng, lần sau quý khách ghé nữa nha.
Jennie vui vẻ rời khỏi quán, ông chủ và anh phục vụ nhìn theo nàng.
-Cô ấy ăn nhiều thật đấy.
-Đúng rồi, ăn nhiều mà dáng vẫn đẹp. Hay thật.
-Chaeyoung đâu rồi?
-A chị Jennie, viện trưởng đang ở trên phòng, để em gọi cho chị ấy.
-Ừ.
Jennie đưa mắt nhìn xem Jisoo đang ở đâu, nàng không muốn Jisoo gây rắc rối cho bệnh viện của Chaeyoung.
-Lần trước đến một lần rồi, nhưng tôi vẫn kinh ngạc với quy mô của bệnh viện này đó.
Jisoo chạy vòng vòng trong sảnh, nhìn ngó đủ thứ.
-Đừng chạy lung tung.
-Ờ... không chạy thì không chạy.
Không muốn Jennie nổi giận nên cô đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ.
-Viện trưởng, chị Jennie Kim đến rồi.
-Vâng, em sẽ nói chị ấy.
-Chaeyoung nói gì vậy?
-Viện trưởng nói chị lên đi ạ.
-Vậy tôi lên liền đây, cảm ơn.
Chaeyoung đã đợi Jennie ở ngay cửa thang máy, vui vẻ nắm tay nàng kéo vào phòng.
-Jennie, tớ nhớ cậu quá.
-Nhớ gì nữa, chúng ta mới gặp nhau.
-Đó là chuyện của mấy ngày trước rồi, Jennie thật vô tâm, ít ra phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau chứ.
Chaeyoung lại làm cái vẻ giận dỗi, từ nhỏ đến lớn cô chẳng hề thay đổi. Mỗi lần muốn Jennie theo ý mình thì Chaeyoung sẽ dùng chiêu này.
-Thôi được, tớ sợ cậu rồi đấy.
-Hứa rồi nha, gọi điện thường xuyên.
-Rảnh thì mới gọi thôi.
-Vậy cũng được.
"Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng Chaeyoung vang lên.
-Sao họ lại gọi lên đây nhỉ, biết là có cậu đến thì không được làm phiền tớ chứ.
-Không sao, cậu nghe máy đi.
-Ừ chờ tớ chút nhé.
Chaeyoung nhấc máy, giọng cô hơi gắt gỏng.
-Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận khám cho Jennie mà.
-Vâng...nhưng mà viện trưởng ơi.
Giọng nói của y tá ở đầu dây bên kia nghe có vẻ lo lắng.
-Chuyện gì vậy?
-Thanh... thanh tra Manoban...
Nghe cái tên này, Chaeyoung hoàn toàn mất bình tĩnh.
-Cô nói gì cơ... Lisa bị sao?!
-Thanh tra Manoban trong lúc truy bắt tội phạm, đã bị hung thủ bắn trúng.
-Sao... tôi... tôi xuống đấy ngay đây.
Jennie vẫn ngơ ngác nhìn mà chưa kịp hiểu gì.
-Jennie, chờ tớ chút nhé, có chuyện quan trọng.
-Ừ... cậu đi đi.
Chaeyoung lập tức rời khỏi phòng, nét mặt cô trông lo lắng và có chút sợ hãi.
Lisa đừng gặp chuyện gì nhé.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com