12- kẻ lạ mặt (2)
Thấy Jisoo cứ đứng một chỗ mà không đi theo, Jennie gọi cô.
-Này, mau đi thôi chị làm gì vậy?
-Hả cậu nói gì vậy Jennie?
-À không tớ có nói gì đâu, Chaeyoung lên trước đi tớ sẽ theo liền.
-Ừ, vậy tớ đi đây.
Sau khi Chaeyoung đi khỏi, Jennie đến cạnh Jisoo vỗ vai cô.
-Chị làm gì mà cứ đứng đây vậy?
-Hả...à xin lỗi.
-Nhanh lên, Chaeyoung lên trước rồi kìa.
-Ừ.
Jisoo đi theo Jennie lên tầng trên. Bây giờ thì cô liên tục nhớ đến ánh mắt khi nãy của Lisa.
Cô ta đã nhìn mình đúng không?
Nhưng bằng cách nào, chỉ có Jennie mới có thể thấy mình.
Có lẽ chỉ là vô tình cô ấy nhìn về phía mình thôi.
Jisoo cuối cùng đã thuyết phục bản thân rằng, ánh nhìn của Lisa chỉ là vô tình.
Chaeyoung lại tiếp tục đưa Jennie vào căn phòng trắng lần trước. Jisoo lang thang ngoài hành lang để giết thời gian vì Jennie nói có Jisoo trong đó sẽ làm nàng mất tập trung vì phải trông chừng cô.
-Jennie, dạo này cậu thấy sao rồi?
-Thỉnh thảng tớ vẫn bị đau đầu.
-Ừm.
Chaeyoung ghi chép cẩn thận từng thông tin nhỏ về sức khoẻ của Jennie vào một quyển sổ. Đột nhiên Jennie lên tiếng.
-Mà cậu với người tên Lisa đó là thế nào vậy?
Jennie hỏi đến Lisa, khiến Chaeyoung bối rối.
-Hả...ai cơ?
-Thì cái người vừa hôn cậu trong phòng cấp cứu ấy.
-Hảaaaa?! Làm cách nào... sao cậu biết!?
-Tớ là ai chứ? Tớ là Jennie Kim, không có chuyện gì là tớ không biết.
-Nổ quá má ơi.
Jisoo vì chán ở ngoài hành lang rồi nên đã ẩn thân để vào đây chơi.
-Ừm... kể với Jennie cũng chẳng sao, người đó là Lalisa Manoban, hiện đang là thanh tra của sở cảnh sát Seoul.
-Ghê thật, thanh tra sở cảnh sát Seoul. Vậy chắc nhiều tiền lắm, tiền của cậu ta đủ mua bao nhiêu phần chicken KFC nhỉ.
-Vậy quan hệ của hai người là?
-Cứ cho là bọn tớ đang hẹn hò đi.
-Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.
-Jen...Jennie chỉ giỏi chọc tớ.
-Haha tớ nói đúng chứ có chọc đâu, mà làm cách nào hai người biết nhau vậy?
-Ừm, lần đầu tớ gặp Lisa thì hôm đó Lisa bị gãy chân nên đến bệnh viện Roseanne. Hình như là khoảng sau khi Jennie đi New Zealand được 1 tuần.
-Vậy là khoảng hơn nửa năm trước.
-Ừ rồi từ hôm đó, cứ khoảng 1 tuần là cậu ấy lại bị thương, lúc nặng lúc nhẹ. Lần nào cũng đòi tớ là người khám. Dần dần thì việc khám cho cậu ấy đã thành thói quen của tớ.
-Trời ơi bị lừa rồi viện trưởng Park à.
-Tên này ghê thật, dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu.
-Cuối cùng thì tớ chẳng nhớ vì sao lại thích Lisa, nhưng đối với tớ cậu ấy là người rất tuyệt vời.
Jennie mỉm cười, châm chọc Chaeyoung.
-Chaeyoung cuối cùng cũng biết yêu rồi, có người hốt rồi.
-Ừ thì đúng là vậy... ơ khoan nãy giờ lo nói chuyện làm tớ quên luôn việc chính. Dạo này cậu có thấy cơ thể có gì lạ không?
-Lạ hả?
Jennie suy nghĩ, nàng cố nhớ xem gần đây có thấy gì lạ không.
-Phải rồi, tớ có cảm giác tớ đã quên mất cái gì đó.
-Quên?
-Jennie mà cũng quên chuyện gì được à?
-Đúng vậy, nhưng tớ chẳng nhớ là mình quên gì nữa.
-Chắc là di chứng của vụ tai nạn.
-Tớ cũng nghĩ vậy.
-Tội nghiệp em ấy.
-Không sao đâu, tớ nghĩ một thời gian nữa cậu sẽ bình thường thôi.
-Ừ.
-Hôm nay đến đây thôi, cậu về đi.
-Vậy tớ về nha.
Jisoo vội chạy ra hành lang vờ như mình đã ở đó nãy giờ.
-Jisoo, về thôi.
-Ừ.
Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Jennie thấy Jisoo cứ đứng ở cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
-Jisoo, chị nhìn gì vậy?
-À không có gì đâu.
Cô mỉm cười với nàng rồi lại lập tức quay ra cửa sổ.
-Jennie, chị đi ra đây một lúc nhé?
-Giờ này chị còn đi đâu nữa?
-Chị có chút việc, đừng lo chị không đi xa đâu, em không chết đâu mà lo.
-Vậy chị đi đi, nhớ về sớm.
Jisoo gật đầu, sau đó biến mất, Jisoo đã dịch chuyển xuống ngay bồn hoa trước cửa chung cư. Ở đó có một bóng người.
Thật sự là người đó?
-Ối, bị nhìn thấy rồi, tôi đã mất công mặc đồ đen để dễ trốn, vậy mà.
Lalisa Manoban?
Lisa đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía Jisoo đôi môi nở một nụ cười.
-Không ngờ chị lại phát hiện ra tôi đấy.
Jisoo không tin được điều đang diễn ra, cô cứ đứng đấy, nhìn Lisa chằm chằm.
-Làm gì mà nhìn ghê vậy?
-Cô...thật sự nhìn thấy tôi?
Lisa bước từng bước chậm rãi tiến đến sát Jisoo.
-Tôi nhìn thấy chị đấy.
Cậu mỉm cười với cô, từng câu chữ cậu nói ra càng khiến Jisoo sửng sốt.
-Chị có bất ngờ không? Nếu tôi đoán thì chị là một linh hồn, hay nói đơn giản là một con ma. Tôi đoán đúng chứ?
Làm thế nào mà cô ta....
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com