14- cảm xúc của j (2)
Huh?
Mình đang ở đâu đây?
Tối quá...
Jennie chỉ nhìn thấy xung quanh là một màu đen, không một tia sáng, không một tiếng động.
Có ai không?
Nàng bắt đầu chạy thẳng về phía trước, dù không xác định được đích đến có gì. Chợt phía trước Jennie xuất hiện một thứ ánh sáng chói mắt.
Là gì vậy?
Jennie dừng lại, ánh sáng bắt đầu di chuyển. Chính xác thì nó đang lao thẳng về phía nàng với tốc độ rất nhanh.
Chói quá...
Khi nó đến gần hơn, Jennie nhận ra chính xác đó là một chiếc xe hơi.
Không, ai đó dừng nó lại đi.
-Không...
-Jennie, sao vậy?
Jisoo tỉnh giấc khi nghe tiếng Jennie, giọng nói nàng nghe rất sợ hãi.
-Jennie lại mơ thấy ác mộng ư?
Hàng chân mày nàng chau lại, mồ hôi thấm ướt cả trán. Jisoo lo lắng đặt tay lên trán Jennie.
-Không sao hết, có Jisoo đây rồi. Đừng sợ.
Huh...
Trong vô thức bàn tay Jennie đã nắm lấy tay Jisoo, nắm rất chặt.
-Jennie...
Jisoo nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng màu cherry. Cô chăm chú nhìn đôi môi ấy, sau đó từ từ, từ từ cúi sát đến.
Khoan đã.
Chết tiệt mình vừa làm gì vậy?
Khoảnh khắc đôi môi Jisoo gần chạm đến môi Jennie, cô ý thức được hành động kì cục của mình vội lùi ra một khoảng cách xa.
-Jisoo ?
Ối Jennie dậy rồi.
Jennie ngồi dậy dụi mắt nhìn Jisoo.
-Chị làm gì vậy?
-Có...có gì đâu, chị mới dậy thôi à.
-Ừm... không hiểu sao em có giấc mơ lạ lắm.
-Hả giấc mơ?
-Mà thôi, không có gì đâu.
Jennie nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ nàng phải đi làm rồi.
-Chuẩn bị nào Jisoo.
-Tuân lệnh!
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Jisoo đến nhà Jennie. Dần dần cô cũng đã quen với thói quen sinh hoạt của nàng.
Sau khi đến văn phòng và sắp xếp mọi thứ, nàng nói với Jisoo.
-Hôm nay em có khách hàng đến, chị đừng phá phách gì nhé.
-Biết rồi, ai thèm phá đâu.
-Em không tin tưởng chị được.
-Chị Jennie, thân chủ Lee đã đến rồi.
Somi mở cửa phòng thông báo cho Jennie, nàng gật đầu với em.
-Chị biết rồi, ra liền đây. Em đi pha trà cho khách giúp chị nhé.
-Vâng.
Nàng rời khỏi phòng để ra tiếp khách, Jisoo cũng ra để xem.
-Cứ phải ẩn thân để Jennie không thấy mình đã.
Jisoo muốn xem thử thân chủ Lee trông thế nào, cũng không có gì hay ho lắm.
-Ồ là đàn ông à.
-Theo như những gì trong tài liệu viết thì ông ta đầu tư bất động sản thì phải. Ngoại hình cũng tầm thường, hình như là đang gặp vấn đề gì với vợ, muốn ly hôn à?
-Chào anh Lee.
-Luật sư Kim, chào cô.
Jennie mỉm cười, bắt tay với ông ta.
-Luật sư Kim càng ngày càng xinh đẹp nha.
-Anh Lee quá khen rồi, tôi thấy cũng bình thường mà.
-Khen em ấy đẹp chẳng liên quan gì đến công việc cả.
Jisoo bắt đầu mất thiện cảm với người đàn ông này.
-Chuyện của tôi và vợ tôi, nhờ luật sư Kim cả đấy.
-Vâng, tôi sẽ cố. Nhưng... thật sự nói điều này tôi cũng không có ý gì đấu, nhưng trong chuyện này thì anh là người có lỗi. Nếu chỉ giải quyết ly hôn một cách bình thường thì không nói nhưng nếu vợ anh đâm đơn kiện thì anh sẽ thua đấy.
-Haha, chuyện đó không sao hết.
-Trà đây ạ.
Somi pha xong trà liền đem đến, lúc em đặt tách trà của tên Lee xuống hắn đã nắm tay em lại.
-Ồ, cô bé thư kí trông thật đáng yêu.
-Anh...anh Lee, đừng như vậy.
-Thằng cha đó.
Somi bối rối, cố giằng tay hắn ra.
-Thân chủ Lee, xin hãy tự trọng đây là văn phòng của tôi.
Jennie lên tiếng, hắn nhìn nàng rồi thả Somi ra.
-Hừ, không trêu em nữa.
Somi chạy vào quầy pha trà, nức nở. Có thể thấy em đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Jisoo đi theo em.
-Somi đừng có khóc mà.
-Haiz mình cũng chẳng an ủi gì được cho em ấy.
Jisoo lại quay trở ra xem Jennie thế nào rồi. Có vẻ nàng cũng đã rất khó chịu với hắn.
-Chuyện của vợ anh, rõ ràng là anh đã ngoại tình nên trong trường hợp khởi kiện thì anh chắc chắn sẽ thua. Tôi nghĩ anh nên bồi thường cho cô ấy và giải quyết mọi việc trong hoà bình.
Hắn mỉm cười, chộp lấy tay Jennie siết chặt.
-Anh...anh làm gì vậy?!
-Anh đang nghĩ là, thay vì phải bồi thường cho con vợ của anh. Sao em không tìm cách giúp anh thắng kiện? Lúc đó chỗ tiền phải bồi thường cho nó, anh sẽ cho em, hai chúng ta có thể vui vẻ với nhau.
-Thằng khốn đấy!
Jisoo mất bình tĩnh, cái tên khốn kia đang chạm vào Jennie trước mắt cô.
-Không thể tha thứ!
Jisoo xông đến định đấm hắn một cái, nhưng chợt nhớ ra mình không thể chạm vào ai khác ngoài Jennie.
-Mẹ nó...
Cô suy nghĩ nên làm thế nào khi nhìn thấy ấm trà trên bàn, Jisoo nảy ra một ý.
-Phải rồi, mình không chạm vào người khác được nhưng mình có thể chạm vào đồ vật.
Cô vớ lấy ấm trà còn nóng, dội thẳng lên đầu thân chủ Lee.
-Oái, nóng...nóng quá chuyện gì vậy?
Hắn vội thả nàng ra, phủi phủi thứ nước quỷ quái trên đầu mình.
-Đây là trà?
-Jisoo?
-Tao sẽ cho mày biết tay vì dám đụng vào Jennie.
Tiếp theo cô lấy tách trà chọi thẳng vào mặt hắn.
-Tách...tách trà đang bay lên. Có ma... ở đây có ma!
Mặt hắn tái mét vì sợ hãi, hắn lùi lại chạy thẳng ra cửa.
-Tôi không cần cô làm luật sư nữa đâu, văn phòng này bị ám rồi!
Hắn la lớn sau đó chạy khỏi văn phòng. Jisoo khoái chí nhìn theo hắn.
-Hahaha đáng đời, liệu hồn đừng có vác mặt đến đây nữa.
-Chị Jennie, có chuyện gì vậy? Em vừa nghe tiếng hét.
Somi từ chỗ quầy pha chạy ra, lo lắng nhìn Jennie.
-À không sao đâu, tên Lee đó nói không muốn kiện nữa và đi về rồi.
-Vậy ạ.
-Ừ, thôi chị về phòng làm việc tiếp đây. Em cũng quay lại làm việc đi.
-Dạ.
Jennie quay trở lại phòng, nàng đóng cửa lại nhìn một vòng khắp phòng.
-Jisoo, ra đây đi.
Jisoo hiện ra, lo lắng vì sợ Jennie sẽ giận mình.
-Chị đây...
-Lúc nãy chị vừa đuổi khách của em đi đấy.
-Chị biết...chị xin lỗi.
Mình biết là không nên đuổi khách của Jennie đi, nhưng khi thấy hắn chạm vào em ấy không hiểu sao mình đã rất tức giận.
Jisoo cúi mặt không dám nhìn nàng.
-Hahaha
-Hả?
Đột nhiên Jennie bật cười, Jisoo ngước lên nhìn nàng.
-Em có làm gì chị đâu mà trông chị sợ quá vậy.
-Jennie không mắng chị hả?
-Sao em phải mắng chị?
-Vì chị đã đuổi khách của em.
-Không đâu, ngược lại em phải cảm ơn chị đấy.
-Hả...sao?
-Thật ra em cũng chẳng ưa gì tên đó, một người quen giới thiệu hắn tới nên em mới nhận lời thôi.
-À...
Jennie mỉm cười với cô, nụ cười này khiến trái tim Jisoo loạn nhịp.
Gì thế này?
Tim mình đập nhanh quá.
Cảm giác gì vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com