17- cảm xúc của j (5)
Mình thật sự yêu Jennie.
Mình phải làm gì đây?
Jisoo vẫn đang trong quá trình nhận thức về tình cảm của bản thân dành cho Jennie. Trước giờ cô chưa từng yêu hay có cảm xúc thế này với bất kì ai hoặc đó là theo Jisoo nhớ vì những kí ức khi còn sống của cô đều rất mơ hồ.
Lisa chăm chú quan sát Jisoo, cậu biết việc một linh hồn có tình cảm với con người là một việc trái với tự nhiên.
Jisoo thật sự đã yêu Jennie sao?
-Jisoo, bây giờ chị muốn gì?
Lisa cất tiếng, cậu cũng không hiểu vì sao lại hỏi Jisoo điều đó.
-Tôi...muốn gì? Tôi không biết nữa... tôi...
Nước mắt
Ơ...
Tại sao? Tại sao mình lại khóc?
-Tôi...tôi muốn được ở cạnh Jennie.
-Jisoo...
Chị ấy thật sự yêu Jennie, nếu là bình thường mình sẽ ngăn lại vì linh hồn không được phép có tình cảm với con người... nhưng Jisoo chị ấy cũng có quyền yêu mà. Nếu sau này chị ấy phải trở về nơi chị ấy thuộc về vậy tại sao mình không giúp chị ấy có một kí ức vui vẻ khi ở đây.
-Jisoo, tôi sẽ giúp chị.
-Lisa... sẽ giúp tôi?
-Phải, nói về chuyện tình cảm thì cứ để Lalisa này giải quyết.
Lisa mỉm cười đắc ý, sở trường của cậu là làm cho trái tim các thiếu nữ rung động
Hahaha mình là cao thủ tình trường!
Gương mặt Jisoo đang rất hào hứng thì lại ỉu xìu.
-Sao vậy Jisoo? Tôi đã nói là tôi sẽ giúp mà.
-Nhưng mà Jennie đang giận tôi.
-Sao lại giận? Chị làm gì cô ấy à?
-Có làm gì đâu.
-Kể tôi nghe chi tiết sự việc coi.
Jisoo bắt đầu ngồi kể cho Lisa mọi chuyện tối hôm qua. Lisa nghe xong thì không thể nhịn được mà lăn ra cười ha hả.
-Trời ơi... chị nói vậy bị giận là đúng rồi há há há.
-Thật hả? Tôi thật sự không biết, giờ tôi phải làm sao đây? Jennie có vẻ rất giận.
Lisa đứng lên, lấy tay vỗ ngực với vẻ tự mãn.
-Jisoo đừng lo, tôi chỉ cho cách này.
-Cách gì vậy?
-Là "khổ nhục kế"
-"Khổ nhục kế"?
-Là thế này nè.
Lisa ghé sát tai Jisoo thì thầm, Jisoo sau khi nghe xong thì nhìn Lisa với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.
-Cậu hay thật đó, vậy mà tôi không nghĩ ra.
-Đúng rồi cứ làm theo từng bước mà tôi nói đảm bảo thành công, cô ấy sẽ không giận nữa đâu.
-Ok tôi hiểu rồi.
Lisa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian trôi nhanh như một cơn gió, nãy giờ đã hơn 30 phút. Cậu liền nói Jisoo cùng lên phòng Chaeyoung.
-Đi thôi, có lẽ hai người họ xong rồi đấy.
-À, vậy tôi dịch chuyển lên trước đây.
-Khoan đi chung đi.
Jisoo đã biến mất trước khi Lisa kịp nói hết câu.
-Lần trước cũng vậy, người gì đâu mà hấp tấp.
Cậu chán nản lê từng bước vào trong bệnh viện, giờ không có Jisoo thì không khí ở chỗ gần nhà xác này thật âm u.
-Ghê quá hồi nãy có Jisoo nên đỡ sợ, lỡ giờ gặp ma thì sao?
-Mà khoan Jisoo cũng là ma mà, rắc rối quá.
Lisa vò đầu, mái tóc xám rối tung nhưng chỉ khiến cho vẻ đẹp của cậu thêm phần ngầu hơn.
-Ma Jisoo là đồ háo sắc bỏ bạn.
.
.
.
-May quá Jennie chưa ra.
Jisoo đang đứng trước cửa phòng của Chaeyoung và vẫn chưa thấy Jennie, có vẻ nàng và Chaeyoung vẫn ở trong phòng.
-Hôm nay đến đây thôi nhé.
-Cảm ơn cậu.
-À họ sắp ra rồi.
Nghe tiếng nói chuyện của Chaeyoung và Jennie, Jisoo giả vở đang lượn lờ ở hành lang như mọi khi. Chaeyoung mở cửa sau đó Jennie bước ra, hai người vẫn vui vẻ nói chuyện một lúc. Jennie không quên đưa mắt nhìn xem Jisoo đang ở đâu. Lúc bắt gặp ánh mắt nàng, Jisoo nở nụ cười vẫn tay với Jennie.
Ủa... mình có nhìn nhầm không nhỉ? Jennie vừa đỏ mặt?
Chắc mình nhìn lầm rồi.
-Chaeng a~
-Li...Lisa?
Lisa cuối cùng cũng lên đến nơi, từ dưới đó lên đến đây cũng khá mất thời gian, cậu đưa mắt nhìn Jisoo nháy mắt với cô sau đó lại chạy ra ôm Chaeyoung.
-Nhớ em chết mất.
-Lisa...em đã nói là đừng gọi em như vậy khi ở bệnh viện mà.
Chaeyoung đỏ mặt bối rối, Jennie đang nhìn nàng cười.
-Thôi tớ về trước nha, không làm phiền hai người nữa.
Jennie vỗ vai Chaeyoung, mỉm cười đầy ẩn ý.
-Jennie... sao lại về sớm vậy?
-Cô ấy muốn về thì để cô ấy về đi, Chaeng em xem này, Lisa bị ngã trầy hết khỉu tay rồi.
Vừa nghe Lisa bị thương, Chaeyoung lo lắng vạch ống tay áo sơ mi của cậu ra kiểm tra.
-Lisa sao lúc nào cũng vậy hả? Em dặn bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải chú ý chứ.
Nghe lời trách móc đáng yêu của cô, Lisa cảm thấy rất vui, lần nào cậu bị thương cô cũng như vậy. Điều đó càng khiến Lisa yêu Chaeyoung hơn.
-Lisa biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận.
Jennie nhìn họ, cảm thấy cứ giống mấy cặp vợ chồng mới cưới. Nàng mỉm cười, ra hiệu gọi Jisoo ra về.
Trong thang máy lúc đi xuống, thỉnh thoảng Jisoo lại lén nhìn Jennie, sau đó lại nhớ đến kế hoạch Lisa chỉ mình.
Mình nhất định sẽ thành công.
Jisoo tự hứa với bản thân phải hoàn thành kế hoạch hoàn hảo đó.
"Ting"
Thang máy dừng lại ở tầng 3, có vẻ có người cũng muốn xuống tầng dưới. Mà không phải một người, một đoàn người khá đông. Jisoo nhìn lên thông số thang máy, tối đa 10 người. Và bây giờ thì thang máy đã chật kín người.
-Oái!
-Jennie cẩn thận.
Một người đàn ông va phải Jennie, giờ thì nàng phải nép sát vào tường, Jisoo cũng đứng trong góc tường. Khoảng cách hai người rất gần, Jisoo cảm nhận rõ từng nhịp thở của Jennie.
Gần quá...
Jisoo chưa bao giờ nghĩ lại có thể gần Jennie như vậy, ngay cả trong lúc ngủ cô cũng bị nàng chặn lại bởi chiếc gối ôm.
Mình... mình ở gần Jisoo quá.
Jennie đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Jisoo. Cô vẫn không chấp nhận rằng bản thân thật sự bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Cuối cùng thì cũng xuống đến tầng 1, Jennie thở phào. Nếu tiếp tục ở trong đấy nàng có thể bị ép chết mất.
.
.
.
Cả hai đã trở về nhà sau khi ăn tối bên ngoài, và đúng thật là Jennie đã bắt Jisoo ăn cháo, nhưng ít ra cũng là cháo gà.
-Jisoo, giờ em phải làm nốt vài tài liệu, chị muốn thì có thể xem TV.
-Jennie...
-Jisoo?
Nghe tiếng gọi của Jisoo nàng quay lại, Jennie vô cùng hoảng hốt khi thấy Jisoo đang nằm dưới sàn nhà. Nàng vội chạy đến đỡ cô dậy.
-Jisoo chị sao vậy? Sao lạnh quá vậy?!
Jennie biết Jisoo là ma, nhưng lần nào chạm vào cô nàng đều cảm nhận được hơi ấm. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy cơ thể Jisoo lạnh cóng.
-Chị...lạnh quá...
-Jisoo... chị làm sao vậy? Phải làm sao đây?
Bây giờ không thể gọi cấp cứu hay mua thuốc vì Jisoo là ma, Jennie không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng thấy lo lắng và sợ hãi đến vậy.
-Jennie... Jisoo lạnh quá...
Mắt Jisoo nhắm dần lại, Jennie không biết phải làm thế nào, chỉ biết không ngừng gọi tên cô.
-Jisoo! Mở mắt ra đi mà Jisoo!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com