21- thổ lộ và bày tỏ (1)
-Waaa chỗ này nhiều thứ hay quá, nhìn kìa Jennie.
-Em biết là Jisoo sẽ thích mà.
Jisoo chạy lăng xăng khắp con phố Hongdae tấp nập người qua lại kia, Jennie sợ cô sẽ bị lạc nên đã gọi Jisoo lại.
-Ở đây đông người dễ lạc lắm, nên là...
Nàng không có can đảm để nói phần còn lại, chỉ đưa tay mình đan vào tay Jisoo.
Jen...Jennie.
-Thế này sẽ không lạc nữa.
Bây giờ thì cả hai người đều ngại ngùng đỏ mặt.
Jisoo, mày quyết định đi.
Nhất định phải tỏ tình với em ấy!
-Đây rồi, Jisoo vào đây với em đi.
-Huh? Cửa hàng quần áo? Jennie cần mua quần áo mới hả?
-Cứ vào đi, nói nhiều quá.
Nàng kéo Jisoo vào trong, nhân viên nữ mỉm cười thân thiện chào Jennie, có vẻ nàng là khách quen ở đây.
-Chị Jennie, lâu lắm rồi mới thấy chị ghé nha.
-Ừm, dạo này nhiều việc quá nên chị không có thời gian đi mua sắm.
-Vâng, chị cần gì? Có cần bọn em giúp chọn không ạ?
-À không cần đâu, chị tự làm được rồi.
Jennie cười với cô ấy, sau đó ra hiệu bảo Jisoo đi theo.
Nàng đến chỗ mấy chiếc áo sơmi, vì Jennie thật sự thích nhìn Jisoo mặc sơmi.
-Jisoo, lại đây.
Jennie cầm một chiếc áo sơmi đen lên, gọi Jisoo lại. Nàng ướm thử lên người Jisoo.
Đẹp quá, cứ như chiếc áo này sinh ra là dành cho Jisoo ấy.
-Jennie... đồ ở đây có vẻ đắt lắm... chị nghĩ không cần thiết đâu.
-Cứ nghe em đi mà.
Jisoo đành chiều ý nàng, cuối cùng thì Jennie và Jisoo đã rời khỏi cửa hàng sau khi mua chiếc sơmi đen đó và một chiếc quần bò màu đen luôn.
Sao toàn màu đen thế này, bộ Jennie nghĩ mình là thần chết hay gì?
-Mà Jisoo làm cách nào để thay đồ?
-Thế bình thường khi đưa đồ xuống cho người chết thì làm thế nào?
-Ừm... đốt?
-Chuẩn rồi.
.
.
.
-Jennie này... có an toàn không vậy?
-Không sao, chẳng ai thấy đâu.
Jennie và Jisoo đang ở trong một con hẻm tối ở Hongdae, đúng hơn là Jennie đã kéo Jisoo vào.
-Đốt ở đây không ai để ý đâu.
Nàng muốn đốt bộ đồ vừa mua xuống cho Jisoo mặc thử, Jisoo thì lo sẽ có mấy anh phòng cháy chữa cháy đến hốt 2 đứa... à không chỉ hốt Jennie thôi.
-Khoan đã Jennie.
-Em đốt đây.
Jennie châm lửa, đốt bộ đồ, lửa cháy nghi ngút. Jisoo không thể tin là nàng dám đốt một bộ đồ với giá trị 100.000 won xuống cho một con ma mặc.
-Ai đốt cái gì vậy?!
-Thôi chết, mấy anh phòng cháy chữa cháy kìa.
Jisoo hốt hoảng, Jennie cũng sợ xanh mặt. Nàng luống cuống không biết chạy đường nào vì con hẻm này là đường cụt.
-Phải làm sao đây?
-Jennie lại đây.
-Huh?
Jisoo kéo nàng vào góc hẻm, cả cơ thể cô nép sát vào nàng. Jennie đỏ mặt, nhìn cô.
-Jisoo...
-Suỵt... đừng lên tiếng.
Jennie lúc này mới thấy, bộ đồ Jisoo đang mặc là bộ nàng vừa mới mua. Trông Jisoo thật sự rất hợp với nó.
Ngầu quá đi...
Jisoo thấy khoảng cách giữa cô và Jennie có vẻ hơi quá gần rồi, cô chăm chú nhìn nàng. Lâu lâu mới có cơ hội ở gần thế này.
Lát nữa về đến nhà mình nhất định sẽ thổ lộ.
Hai người ở chỗ phòng cháy chữa cháy chạy vào thì chẳng thấy gì.
-Ủa đâu có ai đâu.
-Kì vậy, rõ ràng tôi đã thấy bóng người và cả đám cháy mà.
-Chắc cậu nhìn nhầm rồi.
-Thật kì lạ.
Họ bỏ đi, sau đó Jisoo thả Jennie ra.
Jennie vẫn hơi bối rối, một lúc sau mới lên tiếng.
-Sao họ không thấy em, chị làm cách nào hay vậy?
-Lúc trước chị nói rồi mà, nếu chạm vào em thì chị có thể giúp em có khả năng giống chị trong 10 phút, chị vừa khiến em vô hình đấy.
-À thì ra là vậy.
-Chúng ta về thôi.
-Ừ.
.
.
.
Cả hai trở về nhà thì đã khoảng 9h tối, Jennie đi tắm trong khi Jisoo vẫn ngồi ở phòng khách.
Mình phải thổ lộ...phải tỏ tình.
-Jisoo, em phải làm nốt hồ sơ này nữa, có gì thì chị ngủ trước đi nha.
-Ừm...
Jennie lại bước vào phòng làm việc, Jisoo suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo nàng, cô không muốn Jennie phát hiện nên đã ẩn thân.
-Jennie đâu rồi ta? Chắc qua bên thư phòng rồi.
Trong phòng Jennie còn có một cửa thông qua căn phòng bên cạnh, bên đó là thư phòng, để rất nhiều sách và tài liệu của những vụ án Jennie từng giải quyết.
Jisoo đến chỗ bàn làm việc, tò mò xem máy tính ở trên bàn.
Trên màn hình toàn chữ với chữ, thật chẳng hiểu gì.
-Lúc nào cũng nhìn mấy cái này chắc chết mất.
Jisoo lấy con trỏ chuột bấm bấm, đột nhiên màn hình hiện lên nhưng ô vuông với chữ là chữ, sau đó chớp tắt liên tục.
-Chết...phải làm sao đây?
Càng sửa càng hư, một lúc sau màn hình đã trắng xoá, toàn bộ số chữ lúc nãy đã đi đâu hết.
-Xác định mày rồi Jisoo.
Vì quá hoảng nên Jisoo đã mất trạng thái ẩn thân, Jennie ở bên thư phòng quay lại thì thấy cô đang đứng đó.
-Jisoo làm gì ở đây vậy?
-Chị...
Nàng vội chạy lại xem máy tính của mình, phát hiện toàn bộ hồ sơ vừa hoàn thành đều đã mất hết.
-Jisoo... chị làm gì vậy hả?!
-Chị... chị không biết là...
-Chị có biết tôi mất cả tuần để hoàn thành nó không? Còn 3 ngày nữa là phải dùng đến rồi.
-Chị xin lỗi em.
Jisoo bối rối, chẳng biết làm gì ngoài nói xin lỗi.
-Sao chị chỉ biết gây rắc rối vậy?!
Jennie lớn tiếng với cô, Jisoo chưa bao giờ bị Jennie mắng như vậy.
-Chị... chị xin lỗi mà... chị có giúp gì đ...
-Chị đi đi, đừng làm phiền tôi!
-Jennie...
-Chị lúc nào cũng thật phiền phức mà.
-Chị...
Jennie bây giờ chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, Jisoo biết đã làm nàng giận rồi, rất giận là đằng khác.
.
.
.
-May quá khôi phục được dữ liệu rồi.
Jennie cuối cùng khôi phục được tài liệu, mừng rỡ. Nàng chợt nhớ đến Jisoo.
-Lúc nãy mình nóng qua nên có hơi nặng lời, phải xin lỗi thôi.
Jennie đứng dậy, ra phòng khách xem Jisoo còn ở đó không.
-Không có, chắc là ngủ rồi.
Nàng mở cửa phòng ngủ kiểm tra.
-Jisoo?
Jisoo đâu rồi?
Trong phòng ngủ cũng không có sự hiện diện của Jisoo.
-Jisoo, chị đâu rồi? Em xin lỗi chuyện lúc nãy.
Nàng nghĩ Jisoo giận nên đang ẩn thân, Jennie gọi nhưng cũng không có hồi đáp, lúc này nàng mới phát hiện trên bàn ở chỗ phòng khách có cái gì đó. Một bông hồng trắng pha chút sắc đỏ và một mẩu giấy.
Đây là bông hồng của Jisoo.
Còn đây là...
"Jennie, chị xin lỗi vì trước giờ chỉ gây rắc rối cho em. Chị cảm thấy rằng bản thân mình chỉ đem lại phiền phức cho em, nên chị quyết định sẽ không làm phiền em nữa. Đừng lo, chỉ cần em giữ bông hồng này bên mình thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi giao kèo đâu. Cảm ơn em thời gian qua nhé.
Jisoo"
-Jisoo...
Em không có ý đó mà.
...
p/s: Mấy cậu có thắc mắc gì mà chưa hiểu về truyện thì comment hỏi nhé, mình sẽ trả lời. Nhưng những câu hỏi có tính chất spoil thì mình không trả lời đâu nha.
08/07/2019
#duyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com