Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- hoa hồng trắng (3)

Chaeyoung tiếp tục xem bệnh án của Jennie một lúc, vừa xem vừa trò chuyện với nàng.
-Trong bệnh án ghi lại tình trạng của cậu khi được đưa vào bệnh viện...
Tay trái gãy, thêm 3 cái xương sườn mạn trái cũng gãy...nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ từ cửa kính xe hơi ghim vào da...đầu bị tổn thương nặng, hôn mê sâu...
Jennie Kim rốt cuộc là cậu lái xe kiểu gì vậy?
-Được rồi, hầu như mọi vết thương của cậu đều đã bình phục, ngay cả mấy vết sẹo do kính xe cũng đã được phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cậu có thấy cơ thể có biểu hiện gì lạ không?
-Lạ...
Jennie suy nghĩ một lúc, nhớ lại mấy chuyện lạ xảy ra ở nhà tối qua và cả sáng nay.
-Tớ gặp ảo giác đó Chaeyoung.
-Ảo giác? Nói cụ thể xem nào.
-Ừm tối hôm qua ở nhà, tớ nghe thấy giọng nói của ai đó trong nhà...rồi tớ còn thấy bóng người lạ nữa, sáng nay tớ vẫn nghe thấy giọng nói ấy.
Chaeyoung nhìn Jennie rất lâu, gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc.
-Cậu có chắc không vậy?
-Chắc mà. À đúng rồi sáng nay tớ đang tìm cây son, rồi tự nhiên không biết từ đâu mà rơi ngay cửa phòng.
Chaeyoung vừa nghe xong thì lạnh hết sống lưng, cô hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
-Có thể là cậu gặp ảo giác do mới tỉnh lại sau một thời gian hôn mê, còn một trường hợp nữa là...
-Là?
-Nhà cậu có MA!
-Chaeyoung! Tớ không đùa đâu.
Jennie cũng bắt đầu sợ, trước giờ nàng đặc biệt sợ ma, bây giờ Chaeyoung còn hù thế này. Jennie chẳng dám về nhà nữa mất.
-Haha tớ đùa thôi, nhìn mặt cậu kìa mắc cười thật đó.
-Chẳng vui chút nào đâu.
-Thôi mà, tớ xin lỗi...không chọc cậu nữa haha
-Vậy là không có ma đúng không?
-Tớ đùa thôi mà, làm gì có ma.
"Cách"
-C... cậu có nghe thấy không Chaeyoung? Nghe giống tiếng nhấp kéo.
-Ch...chắc là tiếng gió thôi.
-Phòng này kín mà làm gì có gió.
-Chắc là mình nghe nhầm thôi, nói mấy chuyện quỷ quái cũng hay làm chúng ta tưởng tượng.
Chaeyoung nhìn lại cây kéo trên bàn, nó vẫn nằm đúng vị trí.
Chỉ là nghe nhầm thôi.
-Hôm nay đến đây thôi, cậu về được rồi Jennie.
-Ừ, vậy tớ về đây.
Jennie đứng lên, theo Chaeyoung ra khỏi phòng.
Khi cả hai trở lại phòng làm việc của Chaeyoung, có sẵn hai ly cafe còn ấm để trên bàn.
-Tớ nói y tá pha cho chúng ta đấy, Jennie uống đi.
Cô đưa một ly cho Jennie, nàng đón lấy nó.
-Cảm ơn cậu.
Jennie nhấp một ngụm, nhìn qua Chaeyoung đang vừa nhìn ly cafe vừa cười một mình.
-Này Chaeyoung?
-Hả?! À sao chuyện gì?
-Hừm... tên cảnh sát của cậu sắp đến đây hả?
-Cảnh...cảnh sát nào? Cậu...cậu nói gì vậy?
Chaeyoung đỏ mặt lắp bắp, Jennie đắc ý tiếp tục công kích.
-Đừng chối nữa, lần trước tớ thấy cậu băng vết thương cho một cảnh sát tóc xám xinh đẹp, vừa băng vừa mắng trông rất thân mật. Với lại ai đời viện trưởng bệnh viện lại đi băng ba cái vết thương cỏn con đó.
-Đúng...đúng là Jennie để ý từng chi tiết.
-Thừa nhận rồi nha.
-Ừm... tớ với cậu ta vẫn chưa có gì thật mà.
-Chaeyoung của tớ cũng biết yêu rồi.
-Suỵt đừng để ai biết nha.
Biểu hiện luống cuống của Chaeyoung trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Jennie biết rõ tính cách của Chaeyoung, từ nhỏ cô đã dễ tin người, vừa ngây thơ vừa tốt bụng. Nếu Chaeyoung yêu ai đó thì chỉ mong là người tốt.
-Tớ biết rồi, thôi tớ về nha.
-Ừ, bye bye có gì gọi tớ nhé.
-Ok, chúc may mắn với cảnh sát của cậu nhé.
Jennie nháy mắt đầy ẩn ý làm Chaeyoung lại bối rối.
-Jennie Kim!

Jennie lại bắt một chiếc taxi khác để đến văn phòng luật sư. Tất nhiên là nàng có xe hơi riêng rồi, nhưng hiện giờ Chaeyoung đã cấm nàng lái vì cho rằng Jennie vẫn chưa thể lái xe sau tai nạn đó và Chaeyoung không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra.
-Cho cháu đến văn phòng luật sư Rubyjane ạ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Jennie mở điện thoại gọi cho thư kí Somi.
-Somi hả? Em đến chưa?
-Em đến rồi ạ, em đã mở cửa văn phòng sẵn rồi.
-Chị sắp đến rồi, chờ tí nhé.
-Vâng.
Chiếc taxi dừng lại trước một toà nhà cao tầng. Văn phòng luật sư của Jennie nằm ở tầng 12.
-Cảm ơn chú.
Jennie trả tiền cho tài xế, sau đó nhanh chóng lên văn phòng.
Nàng mở cửa bước vào, Somi đang thay một bình lavender tươi.
-Somi, lâu rồi không gặp.
Somi vừa nghe thấy tiếng Jennie, liền vội đặt bình hoa lên bàn, nhào đến ôm chặt nàng.
-Chị Jennie, em nhớ chị quá, từ nay đừng bỏ em nữa nha.
Cô em nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng lại cao lớn hơn Jennie. Nàng luôn rất quý Somi, còn em lúc nào cũng làm tốt những việc Jennie giao.
-Ừ chị biết rồi, thả chị ra nào nghẹt thở.
Somi buông nàng ra, hớn hở cười.
-Chị khoẻ lại em mừng lắm.
-Cảm ơn em đã giải quyết công việc khi không có chị nhé.
-Vâng... mà nếu biết có chuyện này, lúc đó em đã không đặt vé cho chị đi New Zealand.
-Cái con nhỏ này! Có phải lỗi của em đâu.
-Dạ...
-Được rồi đưa mấy tài liệu và hồ sơ gần đây của văn phòng mình cho chị xem nào.
-Tuân lệnh.
Jennie nhìn qua bình hoa trên bàn làm việc.
-Từ lần sau em đổi lavender thành hoa hồng trắng cho chị nhé.
-Dạ...nhưng trước giờ chúng ta luôn dùng lavender mà, sao tự nhiên lại đổi?
Phải rồi, tại sao vậy nhỉ? Trước giờ mình có thích hoa hồng trắng đâu.
Somi thắc mắc nhìn nàng, Jennie cũng bắt đầu suy nghĩ.
-Cứ làm như chị bảo đi, lần sau em nhớ đổi hoa đấy nhé.
-Vâng, em biết rồi.
-Bây giờ thì mang tài liệu đến cho chị đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com