34- chúng ta (3)
Cảm giác được Jennie ôm từ phía sau đối với Jisoo là quá sức chịu đựng. Dù là đã chính thức hẹn hò với nàng rồi nhưng cô vẫn khá ngại với những lần tiếp xúc quá gần gũi với Jennie.
-Jennie... sát quá... gần như vậy...
-Có gì không được à?
-Ừm... không, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi.
Nàng mỉm cười, thích thú với biểu cảm ngại ngùng đến đỏ mặt của cô. Jennie ôm chặt Jisoo hơn.
-Từ từ rồi sẽ quen thôi, em nói đúng không?
Jennie thì thầm giọng nói quyến rũ đầy mị lực của mình vào tai Jisoo, có vẻ đối với cô đây là một bộ phận khá nhạy cảm . Jennie có thể cảm nhận rõ cơ thể Jisoo vừa run khẽ khi nàng thì thầm sát tai cô.
-Ừm...
Jisoo đứng dậy, đi về phía bàn để cất tờ tài liệu đó. Jennie thì vẫn cứ ôm bám vào cô ở phía sau.
Và cứ tiếp tục như vậy, đã gần 20 phút nhưng nàng có vẻ chưa có ý định thả Jisoo ra.
-Jennie.
-Vâng?
Jisoo cẩn thận dùng hai thay, gỡ tay Jennie ra. Quay mặt lại đối diện với nàng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jennie chăm chú.
Jisoo? Sao tự nhiên lại...
Ánh mắt ấy khiến nàng tò mò muốn biết Jisoo định làm gì.
Jisoo kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
15 phút...
Jisoo khi nào mới thả mình ra đây?
-Ji... Jisoo thả em ra.
-Chưa đến lúc mà.
-Đến lúc gì nữa?
-Lúc nãy em ôm Jisoo 20 phút hơn lận.
Hả vậy tức là.
-Chị ôm em chỉ để trả lại 20 phút ôm lúc nãy thôi hả?
-Ờ... ok đủ 20 phút rồi, mình huề nè.
Dù là nói vậy nhưng ma Jisoo cũng ngại lắm rồi, lấy hết can đảm mới dám ôm Jennie lâu như vậy mà.
-Rảnh ha.
-Ai bảo em... đúng là... Jendeuk!
"Jendeuk!"
Huh...vừa rồi là gì vậy?
-Jendeuk là Jendeuk đó, em hiểu không?
-Cái gì mà Jendeuk?
-Thì không phải em cứ bám vào chị à, haha biệt danh này hợp đó chứ.
-Ai cho chị tuỳ tiện đặt...
Jisoo nhanh chóng khoá chặt lời nói của Jennie bằng một nụ hôn. Một tay cô đặt phía sau nâng gáy nàng, tay còn lại ôm vòng qua eo. Đôi môi mềm ẩm ướt nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nàng, cảm giác như hạt sương mai nhẹ nhàng trơn tuột trên những cánh hoa. Một nụ hôn nóng bỏng đủ khiến đầu óc Jennie mụ mị.
Sau một lúc dùng nụ hôn của mình để trêu đùa trái tim nhỏ bé của Jennie, Jisoo thả nàng ra.
Hả... mình sao mình lại có thể hôn em ấy như vậy?!
Jisoo cũng chẳng hiểu hành động tự phát vừa rồi của mình, chỉ đơn giản cô muốn hôn Jennie.
Cũng phải kiếm một cái cơ chứ... nhỉ?
-Cái... cái này... là trả thù nụ hôn vội vã tối qua của em đó, Jendeuk.
Hơ...
"Jendeuk...
Jendeuk ơi..."
Lại nữa, giống như lúc nãy...
-Jennie? Em sao vậy?
Jennie cảm thấy một cơn đau buốt ở đầu. Chân nàng cũng không đứng vững, nếu không có Jisoo đỡ có lẽ đã ngã rồi. Jennie dùng một tay day day trán.
Gì thế này... chuyện gì vừa xảy ra?
Kí ức vừa rồi...
-Jennie?
-Em không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi.
Jisoo trông rất luống cuống. Cô chưa bao giờ thấy Jennie gặp tình trạng như vậy.
-Vậy chúng ta phải mau đến chỗ Chaeyoung thôi.
...
Vừa đến bệnh viện, Lisa không biết đã canh từ lúc nào, ngồi chờ sẵn trong phòng Chaeyoung rồi kiếm cớ lảng ra ngoài, lôi luôn Jisoo xuống vườn hoa phía sau bệnh viện vì muốn nghe câu chuyện tỏ tình đầy lãng mạng của ma Jisoo, cô chỉ còn cách đi theo vì đã lỡ hứa kể cho cậu. Còn Chaeyoung vẫn kiểm tra sức khoẻ Jennie kĩ lưỡng như mọi khi.
-Jennie, có chuyện gì à? Sắc mặt cậu không được tốt lắm.
-Ừm... tớ chỉ đang suy nghĩ một chuyện.
-Sao vậy? Lại gặp ác mộng hả? Hay lại thấy ma?
-Đúng là có gặp ác mộng, nhưng cũng không phải tại chuyện đó.
Còn ma thì ngày nào mình chả thấy.
.
.
.
-"Hắt xì!"
-Này này, cảm thì đừng có lây cho tôi nha.
-Tôi có cảm đâu, với ma làm sao mà lây bệnh cho người được.
-Ủa vậy hả?
-Có thật cậu là con của gia tộc Manoban chuyên về ma quỷ tâm linh không vậy?
-Thật chứ, đừng có mà đánh giá thấp tôi.
.
.
.
Chaeyoung cất toàn bộ hồ sơ bệnh án đi, ngồi xuống cạnh Jennie để nói chuyện với nàng như những người bạn bình thường.
-Nào, có chuyện gì mà làm Jennie của tớ suy nghĩ như vậy?
-Chaeyoung, cậu có bao giờ... bị cảm giác như kiểu... nói sao nhỉ, giống như một việc chỉ mới xảy ra với cậu nhưng lại làm cậu có cảm giác quen thuộc giống như nó từng xảy ra rồi ấy.
-Huh? Cái này chẳng phải là hiện tượng "déjà vu" à?
-"Déjà vu" ?
-Là một dạng ảo giác, nó khiến cậu có cảm giác thân thuộc với sự việc vừa sảy ra, khiến cậu cảm giác nó đã từng xảy ra trong quá khứ.
-Thì ra là vậy.
-Nhưng nó vẫn chỉ là một dạng ảo giác thôi.
Ảo giác à...
-Nhưng mà, còn một khả năng nữa.
-Một khả năng nữa?
-Ừ, có thể đó là hiện tượng "jamais vu"
-"Jamais vu"? sao mà nhiều vậy, rắc rối quá.
-Cũng không rắc rối lắm đâu, "jamais vu" thì ngược lại với "déjà vu". Nếu "déjà vu" là việc chưa từng xảy ra nhưng lại cảm nhận như đã từng trải qua, thì "jamais vu" là việc đã từng trải qua nhưng cậu lại không nhớ làm cậu nghĩ nó chỉ mới là lần đầu tiên.
-Ồ, nghe hay thật nhỉ.
-Tớ cũng định học thêm về thôi miên, nên cũng tìm hiểu một chút về mấy hiện tượng ảo giác của con người.
-Có lẽ tớ gặp hiện tượng "déjà vu" rồi.
-Sao cậu không nghĩ đó là "jamais vu"?
-"Jamais vu"?
Chuyện từng xảy ra ư...
-Tớ nghĩ là không phải đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com