36- chúng ta (5)
-Jennie à...
-...
-Jennie ơi...
-...
-Jendeuk à...
-...
-Jendeuk ơi...
Jennie dường như đã hết kiên nhẫn với Jisoo, nàng bỏ dở đống việc đang làm nhìn Jisoo với vẻ mặt cau có.
-Yaaaa em mệt rồi nha, có để im cho em làm việc không hả?!
-Vậy em còn định bơ chị đến khi nào hả?
-Cho chừa tội hôm qua dám lừa em, vẽ tranh ha... Jisoo là đồ lừa đảo.
-Thì ra Jennie vẫn giận chuyện tối qua à... Jisoo đã xin lỗi rồi mà.
-Em không cần biết.
Jisoo bèn dùng cách mà lần nào cũng hiệu quả, đó là năn nỉ. Cô làm vẻ mặt đáng yêu tội nghiệp nhất mà mình có thể làm, dùng tay giật giật vạt áo Jennie.
-Jennie, Jisoo biết lỗi rồi... xin lỗi em... lần sau Jisoo hứa không tái phạm nữa đâu, tha lỗi cho Jisoo nha... nha...
Không được siêu lòng Jennie Kim... aaaa cái con ma này sao lại đáng yêu được như vậy nhỉ.
Jisoo năn nỉ mãi mà thấy Jennie vẫn không có dấu hiệu thay đổi.
Kì vậy, mọi khi em ấy sẽ tha cho mình ngay mà...
-Jennie ơi...
-Ra ngoài cho em làm việc đi.
-Jennie đuổi Jisoo ra ngoài thật hả?
-Ừ, em chưa tha lỗi cho chị đâu... ra ngoài tự kiểm điểm bản thân đi.
-Jisoo hiểu rồi... huhu.
Jisoo làm bộ mặt buồn bã, đi xuyên qua cửa phòng để ra ngoài. Cô vừa đi khỏi, Jennie thở phào vì không phải cố "gồng" nữa.
-May quá Jisoo ra ngoài rồi... sao chị ấy có thể xinh đẹp như vậy nhỉ... mà mình làm vậy có quá đáng lắm không... mà không được, phải thế này cho chị ấy sợ. Mày làm đúng rồi đấy Jennie.
Trong khi đó, Jisoo ở ngoài đang suy nghĩ cách để làm Jennie hết giận.
Phải làm sao đây ta...
-Somi có cách nào không?
Cô nhìn qua Somi, tất nhiên là em không trả lời Jisoo rồi vì Somi có nghe thấy đâu, em vẫy chăm chú làm việc.
-Haiz hỏi em ấy như không.
Jisoo đứng tựa cửa sổ suy nghĩ một lúc, cô chợt nhớ ra một vị cứu tinh.
Lalisa Manoban
-Sao giờ mình mới nhớ tới hắn nhỉ, phải mau đi gọi điện cho Lisa nào.
Jisoo ngó xung quanh, có Somi nên không thể sử dụng điện thoại của văn phòng.
-Xin lỗi Somi ahihi.
"Reng reng"
-Alo, văn phòng luật sư Rubyjane xin nghe.
-Xin chào, tôi là shipper đến giao hàng cho cô Jennie Kim.
-Giao hàng? Sao tôi không biết nhỉ, cô giao gì vậy?
-À... là vài bộ quần áo của Chanel.
-Đồ Chanel thì đúng là chị Jennie rồi, cô đưa lên tầng 12 giúp tôi được không?
-À... tôi còn nhiều đơn hàng nữa và còn phải trông xe nữa... nên là phiền cô xuống lấy nhé.
-Vậy cô đợi một chút.
Somi rời khỏi văn phòng và đi xuống tầng dưới, Jisoo liền lấy ngay điện thoại và bấm gọi cho Lisa.
-Hehe mình đã dùng năng lực đặc biệt để liên lạc với Somi qua cái điện thoại này, từ tầng 12 xuống đấy rồi lại lên chắc cũng mất 5 phút. Mà cái năng lực này phạm vi chỉ trong bán kính 2m chứ nếu xa hơn thì mình chẳng cần điện thoại cũng gọi được cho Lisa rồi.
Jisoo trong khi chờ Lisa nhấc máy thì suy nghĩ về mấy cái năng lực của cô. Hữu ích thì có đấy nhưng mấy cái hạn chế chẳng ra làm sao.
-Alo?
-Lisa hả, Jisoo nè.
-Ủa, Jisoo sao nay lại chủ động gọi tôi thế?
-Có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
-Tưởng gì, hoá ra là nhờ giúp, bạn bè mà chỉ toàn nhờ vả là sao?
-Cậu không muốn giúp thì thôi, tôi tự giải quyết, bye.
-Ấy khoan đã, có nói không giúp đâu, chuyện gì kể nghe coi đang hóng.
-Đó, cậu cũng là cái thứ hóng chuyện của người khác.
-Thì kệ tôi đi, kể nhanh nào.
-Chuyện là vầy...
Jisoo liền kể mọi chuyện tối qua cho Lisa nghe. Lisa nghe xong thì ôm bụng cười ha hả.
-Há há, này thì vẽ tranh há há cho chừa.
-Giờ giúp hay cười tôi?
-Haha... giúp... giúp mà... chờ tí mắc cười quá...
-Đúng là không ưa nổi cái điệu cười của cậu.
-Haha... thôi để tôi giúp cho, khoảng 10 phút nữa xuống tầng dưới cùng của toà nhà nha.
-Để làm gì?
-Tôi đến đưa Jisoo cái này.
-Cái gì vậy?
-Hỏi nhiều quá, cứ biết vậy đi.
-Oke.
-Vậy thôi nha, giờ tôi lấy xe chạy qua ngay.
-Ừ.
Jisoo gác máy, thì đúng lúc bắt gặp Somi mặt hằm hằm từ ngoài bước vào.
-Shipper gì chứ, dám lừa bà.
-Xin lỗi Somi nha.
-Bà mà biết đứa nào là bà đánh cho ba má nó nhìn không ra.
-Somi đáng sợ quá híc...
Sau khi ngồi chửi chửi một hồi, Somi quay lại tiếp tục làm việc. Jisoo cũng chuồn xuống dưới đợi Lisa vì không muốn nghe Somi chửi nữa.
-Yo, Jisoo.
-Lisa, cậu định đưa cái gì cho tôi thế?
-Nè.
Lisa đưa ra hai mảnh giấy gì đó cho Jisoo.
-Vé? Vé gì vậy?
-Cầm xem đi.
Jisoo cầm lấy, đọc mấy dòng chữ trên đó.
-Vé của khu trung tâm trò chơi gắp thú?
-Ừa, 2 vé đổi được 200 xèng, 4 xèng một lần gắp.
-Vậy là gắp được 50 lần...
-Ừ.
-Mà cái này để làm gì?
-Trời, sao chị ngốc vậy? Rủ Jennie đi chơi nè, rồi thể hiện tài gắp thú gặp vài con gấu cho nàng, thể nào chả hết giận.
-Ờ ha, cậu hay thật đó.
-Đương nhiên, tôi là Lalisa mà.
-Cảm ơn cậu nha, mà cậu có rủ Chaeyoung đi chỗ này chưa?
-Rồi, cái này là vé còn dư. Hôm đấy tôi lỡ gắp quá tay muốn sập tiệm người ta nên chưa dùng hết vé.
-Gì ghê vậy má.
-Hehe chị cũng cố gắp nhiều nhiều đi.
-Oke, cảm ơn cậu nha.
-Vậy tôi về đây.
Lisa phóng xe chạy mất hút khi Jisoo chưa kịp chào cậu, cô nhìn theo lắc đầu.
-Chạy kiểu đấy có ngày thành ma giống tôi... haiz... mà thôi kệ đi, giờ lên rủ Jennie đi chơi nào.
Jisoo dịch chuyển vào phòng Jennie ngay, cầm hai tấm vé quơ quơ trước mặt nàng.
-Jennie, Jennie xem nè.
-Huh... cái... cái này là vé vào trung tâm gắp thú "As If It's Your Last"?! Ở đâu ra chị có vậy? Vé này mắc tiền lắm đó.
-À... chị chơi bốc thăm trúng thưởng... qua mạng, trên mạng thì chỉ cần tạo tài khoản, người ta có biết chị là người hay ma đâu hahaha.
-Hay vậy.
-Đi nha... đi nha.
-Jisoo định dùng cái này để làm em hết giận chứ gì?
-Đâu... đâu có...
-Mà thôi, vậy nếu Jisoo gắp được cho em trên 4 con gấu thì em sẽ tha lỗi cho chị.
-Thật hả, ba cái này đơn giản thôi hehe.
.
.
.
-Ôi không... không không không...
Cái trò quái quỷ này...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com