Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8- con ma rắc rối (3)

12h pm
"Cách...cách..."
Huh?
Jennie bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa phòng.
Tiếng động gì vậy?
"Hu...hu...hu..."
Tiếng khóc? Jisoo?
"Két...két..."
Lần này là tiếng động phát ra ở dưới gầm giường.
-Ji...Jisoo...là chị phải không?
Không có tiếng trả lời.
"Soạt...vù..."
Tiếng gió thổi từ ngoài ban công, sau đó ánh đèn ngủ cửa phòng Jennie chớp tắt liên tục, nàng bắt đầu sợ.
-Jisoo...tôi không đùa đâu...mau ra đây coi.
-Jennie gọi tôi hả?
-Áaaa...chết đi, chết đi.
-Ối... này dừng lại đi.
Jisoo lại bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Jennie, nàng hoảng sợ lấy gối đánh liên tục vào người cô.
-Jennie... đừng đánh nữa.
Jisoo liền biến mất để tránh cơn thịnh nộ của Jennie.
-Chị ra đây ngay!
-Tôi mà ra thì cô lại đánh tôi nữa.
"Hú...hú..."
-Chị bớt đi nhé, đừng có làm mấy cái tiếng động kì lạ nữa.
-Đâu phải tôi đâu.
-Cái gì?!
-Thật mà.
Jisoo xuất hiện trước mặt Jennie để chứng minh.
-Nãy giờ tôi ở đây mà.
"Leng keng..."
"Hu...hu...hu..."
-Nói...nói vậy...mấy cái tiếng động kia...
-Không phải tôi.
Cô ngồi xuống cạnh Jennie đang hoảng sợ chùm hết chăn lên đầu.
"Mandoo...mandoo..."
-Ji...Jisoo cái gì vậy?
-À các bạn của tôi đấy.
Jisoo lại trả lời tỉnh bơ.
-Cái gì cơ?
Một cơn gió lớn lùa vào phòng Jennie khiến nàng rợn tóc gáy. Nhưng rõ ràng là cửa sổ phòng vẫn đóng kín.
"Đói...đói...đói..."
-Bạn tôi kêu là đói quá.
-Ở...ở đâu ra mà...
-Tại cô không cho tôi vào ngủ chung, tôi đã nói tôi không ngủ một mình được mà.
Đồ đạc trong phòng Jennie bắt đầu bay lên, đồ vật rung chuyển ngay cả chiếc giường cũng rung lắc dữ dội.
-Áaaa... dừng lại
Jennie sợ phát khóc, theo phản xạ nàng lập tức ôm lấy vật thể gần mình nhất. Và vật thể đó là con ma Jisoo.
-Ối... đừng khóc mà.
-Chị...chị dám dẫn ma...vào nhà tôi?!
-Tôi chỉ dẫn mấy người bạn cũ ở nghĩa trang đến chơi với tôi cho hết đêm thôi mà.
-"Mấy người" là bao nhiêu hả?
-Ừm...
Jisoo bắt đầu nhẩm đếm.
-1, 2, 3,...chắc tầm 10 người.
-10 người?!
-Đúng rồi, hiện tại trong phòng Jennie có 5 người, ngoài phòng khách 3 người và trong bếp 2 người.
-Trong phòng tôi có 5 con á?!
-Đúng rồi, bên cạnh Jennie kìa.
-Hả?!
Nàng nhìn qua bên cạnh, không thấy gì cả nhưng đúng thật nàng thấy lạnh sống lưng.
-Ông ấy, cũng là ma lang thang ông ấy nói nhìn cô giống bạn gái cũ của ông ấy.
-Bạn gái cái gì...tránh xa tôi ra!
-Đừng tàn nhẫn vậy chứ, à có một người đang ở trước mặt Jennie nè.
-Đừng mà!
Jennie ôm chặt Jisoo hơn, cô mỉm cười thích thú với trò đùa này.
-Em làm gì mà ôm chặt quá vậy?
-Không cần biết, chị đuổi hết mấy con ma ra khỏi nhà em đi.
-Ủa sao hôm nay xưng hô lễ phép vậy?
Jisoo mỉm cười khoái chí, cô chưa bao giờ được thấy Jennie thế này, thật là một trải nghiệm thú vị.
-Em xin chị đấy, em sợ ma lắm.
-Xì em có sợ tôi đâu.
Jisoo bĩu môi, nhớ lại mấy lần bị Jennie hành cho ra bã.
-Em xin lỗi... em sẽ không như vậy nữa, chị đuổi hết bọn ma đi đi.
-Được thôi.
-Jisoo đúng là con ma tốt bụng nhất thế giới.
Jennie mừng rỡ, cảm thấy Jisoo thật tuyệt vời nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến nàng thay đổi suy nghĩ ngay.
-Nhưng có 3 điều kiện.
-Điều kiện gì nữa?
-Không đồng ý thì thôi.
Lại một cơn gió lớn nổi lên, lần này còn kèm theo những tiếng kêu rất quỷ dị. Jennie sợ sám hồn ôm ghì lấy Jisoo.
-Được...được em đồng ý.
-Hehe vậy mới đúng chứ.
-Điều kiện là gì hả?
-Ừm chờ một chút để chị nghĩ đã.
Cô lấy tay xoa xoa cằm, nhắm mắt suy nghĩ. Thật ra thì Jisoo chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ là cô muốn nhìn cái vẻ yếu đuối của Jennie thêm một lúc nữa.
-Chị còn nghĩ gì nữa, nhanh lên.
Nàng thật sự không chịu nổi những tiếng động này nữa, nó sẽ ám ảnh nàng mất.
-Nghĩ ra rồi.
-Nói đi Jisoo, điều kiện là gì? Nếu làm được thì em sẽ làm.
-Ừm...đầu tiên là từ nay chúng ta xưng hô thế này luôn nha?
-Được.
-Tiếp theo là không được hù doạ đuổi chị đi nữa.
-Được.
-Và cuối cùng là cho Jisoo ngủ trong phòng Jennie.
-Không được.
-Ơ... vậy thì thôi.
Jisoo liền biến mất.
-Khoan... khoan đã, để em suy nghĩ.
-Oke suy nghĩ đi.
Cô lại hiện ra, Jennie nghĩ cứ thế này cũng có ngày nàng chết vì đau tim.
Để chị ta ngủ trong phòng mình có sao không?
Nàng nhìn Jisoo, gương mặt xinh đẹp với nụ cười ranh ma, Jennie thật chỉ muốn phang ngay cái gối này vào gương mặt ấy.
Chắc cũng không sao đâu.
-Được...em đồng ý.
-Yeah! Đồng ý hết rồi nha.
-Vậy bây giờ chị mau đuổi bọn ma đi đi.
-Chưa xong mà.
-Còn gì nữa hả?
Jisoo đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười. Bông hồng trắng từ trên không trung nhẹ nhàng rơi lên tay cô.
-Jennie có nhớ chị từng nói bông hồng này là mối liên kết của chúng ta nhưng chưa chính thức không?
-Nhớ... vậy thì sao?
-Bây giờ hãy biến nó thành mối liên kết chính thức, bằng cách nhỏ máu của Jennie lên bông hồng này.
-Còn phải vậy nữa hả.
-Ừ.
Jisoo gật đầu, đưa bông hồng cho Jennie. Jennie đưa ngón tay lên miệng để cắn.
-Oh no no, đừng bắt chước trên phim ảnh, người ta cắn một cái chảy máu tay chứ mình cắn không được đâu, xài cái này nè.
Jisoo đưa Jennie một con dao thái lan, nàng cầm nó rồi nhìn cô thắc mắc.
-Chị lấy cái này ở đâu vậy?
-Trong bếp chứ ở đâu, nào mau lên đi.
Jennie nhìn nó, nhắm mắt lấy hết can đảm cứa một nhát vào ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ lên cánh hoa hồng, trong một khắc bông hồng nhuốm màu đỏ tươi của máu. Jisoo nhìn nó mỉm cười.
-Thật sự thì chị thích màu trắng cơ, nhưng thôi kệ vậy là giao ước hoàn thành nhé.
-Xong rồi đấy hả?
-Ừ, chị cũng mời các bạn về nghĩa trang rồi, từ nay họ sẽ không đến làm phiền em nữa đâu.
-Vậy thì tốt, nhưng cái giao ước đó...
-Nó chỉ có hiệu lực đến khi chị nhớ lại thôi, lúc đó em có quyền đuổi chị đi. Còn bây giờ thì Jennie và Jisoo là hai linh hồn không thể tách rời.
-Vậy...vậy là có ý gì?!
-Khoảng cách xa nhất là 10km, nếu xa hơn...
-Xa...xa hơn thì sao?
Jisoo im lặng, sự im lặng khiến Jennie có cảm giác lo lắng.
-Em sẽ chết, còn Jisoo sẽ tan biến vào hư không.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com