9- con ma rắc rối (4)
-Ch...chết!?
Jennie không thể tin vào điều mà nàng vừa nghe được, Jisoo thì vẫn rất bình thản. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên bồng hồng sau đó nó tan biến thành những hạt sáng ly ti.
Dáng vẻ Jisoo khi hôn lên bông hồng ấy, trông thật đẹp, cứ như một thiên thần.
Đẹp thật...
-Nhưng... chết là thế nào? Chị đang đùa phải không?
-Sao chị phải đùa em, là chết thật đó C.H.Ế.T !
-Chị... chị dám lừa tôi...đồng ý cái giao kèo quái quỷ đó!
-Có đâu... mà em phải nhớ dữ lời theo giao kèo nha.
-Thôi được rồi... mà sau này không được rời xa tôi nha... ít nhất là trong vòng 10km.
Jennie lo lắng, nàng còn trẻ, còn nhiều việc chưa làm được.
Mình không muốn chết đâu huhu.
-Đương nhiên, em chết thì tôi cũng tiêu mà.
Jisoo đặt một tay lên đầu Jennie, cười với nàng.
Phải rồi, khi nãy chị ấy nói là bản thân sẽ tan biến là có ý gì?
-Jisoo "tan biến" là sao?
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười.
-Tức là linh hồn của Jisoo sẽ tan biến, sẽ không tồn tại nữa nếu bình thường sau khi chết đi có sự chuyển kiếp luân hồi thì Jisoo sẽ không có, nói chung là biến mất mãi mãi.
-Đáng sợ quá vậy, chị điên rồi.
-Haha có lẽ vậy... nhưng miễn là em tuân thủ theo giao kèo thì sẽ không có chuyện gì đâu.
-Thôi được rồi... mà...
Jennie nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng rồi.
-3 giờ sáng rồi ?!
-Ừ chứ em nghĩ mấy giờ.
-Chết tiệt con ma Jisoo kia, mai còn phải dậy sớm đi làm!
-Chị biết rồi, vậy mình đi ngủ thôi.
Jisoo nằm xuống kéo chăn lên, miệng còn cười toe toét, Jennie nhìn cô với ánh mắt đề phòng.
-Cấm chị giở trò.
Nàng đặt một chiếc gối ôm vào giữa hai người.
-Chị mà vượt qua nó là em bỏ đói chị đấy.
-Ơ kì vậy?
-Trong giao kèo không có cấm em bỏ đói chị nha.
Oh no... mình quên mất.
-Chị biết rồi, không vượt qua là được chứ gì.
Jennie an tâm hơn một chút, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Jisoo mở hé mắt nhìn nàng.
Ngủ rồi á? Em dễ ngủ thật nha.
Jisoo chăm chú nhìn gương mặt Jennie, cặp má bánh bao dễ thương với đôi môi đỏ mọng, Jisoo thích thú muốn chạm vào thử.
À không được... em ấy sẽ bỏ đói mình mất.
Cô bỏ ý định chạm vào cặp Mandoo cute ấy.
Mà trông lúc ngủ dễ thương thật đó, ai như lúc tỉnh cứ bắt nạt mình.
-Huh...
Jennie?
Cặp chân mày nàng chau lại, có vẻ đang nằm mơ gì đó.
-Đừng...
Em mơ gì vậy?
-Không... tránh xa tôi ra....
-Jennie, đừng lo có Jisoo ở đây mà.
Jisoo đặt tay lên trán nàng, chân mày Jennie từ từ dãn ra không còn nhăn nhó nữa. Sau khi chắc chắn Jennie đã ngủ ngon, Jisoo mỉm cười.
-Ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy thì không thấy Jisoo đâu.
Lại đi đâu rồi.
Nàng đi ra phòng khách xem cô có ở đó không.
-Jisoo... chị đâu rồi?
Này chị đi đâu thì đi, đừng có đi xa tôi nha, tôi chưa muốn chết đâu.
Jennie bắt đầu lo lắng, không lẽ Jisoo muốn kéo nàng xuống mồ chung?
"Leng keng leng keng"
-Trong bếp?
-Jennie ơi cứu!!!
-Jisoo? Chị làm cái gì vậy?
Jennie chạy vào bếp xem thử, thấy Jisoo đang loay hoay với cái nồi trên bếp. Có vẻ nó đang sôi lên nhưng Jisoo lại không biết làm gì tiếp theo.
-Nó cứ kêu rồi còn sủi bọt nữa.
-Thì chỉ cần tắt đi thôi, chán chị thật.
Nàng đến chỗ bếp tắt lửa đi, mở nắp nồi xem coi Jisoo lại bày trò gì.
-Cháo?
Bên trong nồi là cháo trắng, nàng quay lại nhìn Jisoo.
-Chị nấu đấy hả?
Cô gật đầu.
-Ừm... trước giờ toàn là em cho chị ăn, nên là hôm nay chị cũng muốn làm gì đó. Không ngờ còn gây rắc rối.
-Chị thật là, em đâu bắt phải làm vậy đâu. Chị bớt phá phách là em mừng rồi.
-Ờm... chị xin lỗi.
-Thôi cũng mất công chị nấu rồi, chúng ta ăn sáng đi.
Nàng múc cháo ra hai cái bát rồi đem ra bàn ăn. Jisoo vui vẻ theo sau nàng.
-Không ngờ em lại ăn đồ ma nấu, không biết có sao không.
-Không sao đâu, Jisoo đảm bảo.
Đang ăn thì điện thoại Jennie reo lên, Chaeyoung gọi đến.
-Jennie, trưa nay nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé.
-Ừ tớ biết rồi.
-Vậy bye nha, giờ tớ phải tiếp bệnh nhân.
-Ừ, cậu làm việc đi.
Jisoo ăn xong thì ngồi nhìn Jennie nói chuyện điện thoại. Cô thắc mắc.
-Mà Jennie bị bệnh gì hả? Lần trước cũng thấy đi khám.
-Em bị tai nạn, nhưng khoẻ rồi.
-Vậy hả, có sao không?
-Chỉ để lại di chứng một chút, đôi khi hơi đau đầu.
-Vậy thì phải cẩn thận nhé.
Nhưng mà hình như tối qua...
-Jisoo hôm qua có phải chị...
-Sao cơ?
-À không có gì đâu, chẩn bị đi đến giờ rồi.
Jennie đứng lên rời khỏi bàn ăn. Jisoo nhìn theo nàng, trong lòng cảm thấy rất lạ.
Chuyện gì vậy nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com