Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Tối hôm đó, bằng mọi sự buồn bã bởi em trai nay đã biết theo tiếng gọi người lạ, Jongseong mò qua phòng Sunoo đòi ngủ chung.

Phòng thì ấm, hắn ôm cứng em trai lầm bà lầm bầm cục cáo nhà này quý giá lắm, Park Sunghoon mà bắt nạt thì đá quách nó đi rồi về anh nuôi. Sunoo cười nắc nẻ, anh trai em hôm nay sầu bi quá vậy?

Nhưng mà hắn sầu thật, em trai hắn chăm từ cái hồi còn chưa biết đi, mỗi thành tựu đời em đều có cái mặt hắn chen vào, thế mà giờ Park Jongseong không còn là người duy nhất, có Park Sunghoon thế chỗ hắn mất rồi.

"Anh Heeseung không biết gì luôn hả anh?"

"Mày có cần phải khía vào nỗi đau của anh không vậy? Chơi với thằng chú già riếc rồi giờ mày chỉ biết làm anh mày đau thôi"

Jongseong gào lên, lại vò đầu em thành cái tổ quạ. Trong đầu thì nghĩ giờ mà tỏ tình liệu anh Heeseung có chạy mất không?

Có, chắc chắn có, nếu không thì anh lại nói hắn nói mượt rồi đi tỏ tình người ta đi.

Nói chung là buồn, mà Jongseong có thói quen buồn rồi là phải ôm ôm nhéo nhéo em trai, vò đầu vò tóc em trai để giảm stress, nên chỉ một lúc sau Kim Sunoo trông như mới đi bão về.

"Anh đi ngủ giùm đi, mai em còn có lịch chụp nữa đó"

"Mày kiếm cớ đi chụp ảnh cho Sunghoon của mày để đi hẹn hò thì có"

"Biết rồi thì ngủ giùm đi, không em mách anh Heeseung!"

-

Bằng một cách thần kì nào đó, mới sáng sớm Park Jongseong đã nhận được điện thoại của anh người thương. Còn chưa ra khỏi giường mà nghe giọng anh đã tỉnh cả ngủ, nói chung là sáng nay anh không có tiết dạy mà chưa ăn sáng, muốn rủ Jongseong đi cùng, chỉ cần nghe đến đó là hắn đã bật dậy như lò xo, chắc như đinh đóng cột anh đợi em năm phút thôi em qua đón anh liền. Kim Sunoo ngán ngẩm ra mặt, không phải nhờ anh Jaeyoon xui ảnh thì còn lâu mới có cửa nhé anh trai.

"Gớm, anh mặc thế đi hỏi cưới người ta hay sao?"

"Cũng chưa biết chừng, lỡ ăn sáng xong tao vui mồm tao tỏ tình thật thì nhớ đặt bàn ở nhà hàng nhé"

"Bữa anh nói anh tỏ tình mà người ta không tin còn gì?"

"Đừng có làm anh nhụt chí!"

Sunoo nhìn anh trai đi đi lại lại chải chuốt chọn nước hoa mà thở dài, trông anh Jongseong căng thẳng y như lần đầu tiên anh ấy đi kí hợp đồng vậy.

"Hoi đừng có căng thẳng quá hỏng chuyện giờ, thế nha anh Sunghoon sắp tới đón rồi em xuống nhà trước đây"

"Không gọi chú nữa à?"

"Anh Sunghoon bằng tuổi anh đó, anh có muốn em gọi là chú không?" - Sunoo lườm - "Ông bình tĩnh xíu coi! Hay ông hỏi anh Sunghoon cách cưa em đi, biết đâu học được tí nghề"

"Không, mày là con nít con nôi dễ bị dụ, còn người ta là người thưởng thành trải qua sóng gió cuộc đời để giác ngộ chân lý mày hiểu không em trai yêu quý? Ừ, bé còn non và xanh lắm bé xuống nhà nhanh trước khi anh đá bé xuống"

Sunoo bĩu môi, giờ em alo một cuộc là anh Heeseung cho anh leo cây liền nè anh tin không? Nhưng mà em là bé ngoan nên là em không làm vậy đâu, em chỉ xuống nhà ngồi ôm con Moon đợi "anh yêu" đến thôi.

-

Hôm nay Jongseong có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, Heeseung nói gì cũng không tập trung, cứ à với ừ làm anh đến là bực.

"Sao thế? Em không khỏe à?"

"Dạ? Đâu có đâu, em khỏe quá trời haha..."

Khỏe mà mặt mũi cứ xanh rồi đỏ thế kia, nhìn phát chán lên được. Cả hai ngồi ăn mà chỉ có tiếng thìa đũa lạch cạch, Jongseong đến nhìn người ta còn không dám, lấy đâu ra can đảm mà hoạt ngôn như mọi ngày.

"Thôi anh phải về đây, sắp đến giờ dạy rồi"

"E-em tưởng hôm nay anh không dạy?"

"Anh cũng tưởng thế, nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh nghĩ anh nên đi dạy thì hơn" - Heeseung thở dài - "Jongseong à, nếu muốn làm bạn bè trước hết em phải nói thật em thích gì và ghét gì"

Jongseong nào mà muốn làm bạn bè với anh?

"Em không muốn làm bạn với anh..."

"Ồ, vậy..."

"Khoan, ý em không phải thế" - Jongseong ậm ừ - "Ý em là em muốn xa hơn cả làm bạn"

Một khoảng im lặng, bụng Jongseong đến là cồn cào vì lo lắng, thế nhưng rồi Heeseung chỉ cười.

"Anh không biết thì ra doanh nhân khó có bạn thân thế đấy, vậy Lee Heeseung này làm bạn thân em nhé? Thế nào?"

"Ờ thì..."

Giờ tôi khóc ở đây thì có được dỗ không ạ?

"Không được à?"

"Không không, anh nói gì thì nó là như thế, em vui còn không kịp ấy chứ. Vậy thôi để em đưa bạn thân về"

Sim Jaeyoon mà ở đây chắc chắn sẽ cười đến phát khóc. Kim Sunoo ở đây chắc chắn cũng sẽ khóc, vì cười.

Vốn dĩ Park Jongseong đưa người ta về, nhưng gì thì gì, hôm nay là cuối tuần, Jongseong công ty không phải lên, siêu thị chưa cần đến, Heeseung trường học chưa cần dạy, đám cưới chị gái cơ bản đã xong, còn lý do nào cản Jongseong không chở người ta đi vi vu đâu?

Để cho chắc chắn, hắn còn nói rằng bạn thân phải đi chơi nhiều mới ra dáng bạn thân, Heeseung cũng đồng tình, thế là mới sáng ra có hai người ngó nghiêng shop quần áo trên phố Hongdae. Rẽ vào một cửa hàng bán đồ đôi, Jongseong hùng hồn tuyên bố muốn mua áo đôi với bạn thân, Heeseung nghe vừa sai mà cũng vừa đúng, nhưng doanh nhân này hào hứng quá nên anh cũng không nỡ cản.

Nhưng lạ nhỉ? Nếu mình là bạn thân Jongseong thì Jaeyoon là bạn gì? Bạn nối khố à? Hay ngày xưa đi học Jongseong không có nhiều bạn thân thiết nên mới muốn có nhiều bạn thân?

Thế thì thành hội bestie giống mấy đứa học trò hay nói à?

Jongseong hình như hôm nay ăn nhầm thứ gì tăng lực, đưa Heeseung đi từ sáng đến chiều không biết mệt, đến tận tối mới gật đầu đưa anh về nhà chứ không đi ăn ngoài như mọi lần. Bạn thân mà, ăn hàng nhiều để làm cái gì chứ? Về nhà ăn cơm cho khỏe!

"Để em cho anh thấy tài nghệ của con người nuôi em trai từ bé đến lớn!"

Hùng hồn lôi em trai làm lá chắn, đời không ai khác ngoài Park Jongseong.

Kim Sunoo trố mắt ra nhìn anh trai đánh xe vào sân, rồi anh Heeseung từ trong xe bước ra, đàng hoàng đi vào nhà mà hoang mang không hiểu gì, chả nhẽ yêu rồi?

Nhưng cái lắc đầu ngán ngẩm của Jongseong làm nhóc con hiểu chuyện ngay. Cái ông anh này đúng là chỉ được cái giỏi nói thôi, mất nguyên một buổi sáng mà chả làm ăn được gì.

"Chào Sunoo nhé"

"Em chào anh Heeseungggggg, anh tới chơi hả anh?"

"Anh trai em nói cho anh kiểm tra xem chăm em tốt thế nào đó" - Heeseung tiện tay xoa đầu cục cáo, cục cáo ngoài mặt hí ha hí hửng mà trong lòng nén tiếng thở dài, chẳng hiểu anh mình nói gì để bây giờ người ta ngoại trừ nhìn em trai ra cũng không có lý do gì khác.

Heeseung ngồi ngoài phòng khách chơi với Sunoo, Jongseong trong bếp hồ hởi chiến đấu với nồi niêu xoong chảo, một giờ sau đã có đủ đồ ăn.

"Jongseong ơi, hay gọi cả Jaeyoon tới nữa? Jaeyoon khá thân với em mà nhỉ?"

Nhưng rồi Jaeyoon đem thêm cả Riki đến, Sunoo được đà gọi Sunghoon, kì kèo anh trai gọi nốt trợ lý Yang đến xem như bù đắp những ngày bị báo cáo hành, Jongseong lại lủi thủi vào bếp chiến đấu thêm một tiếng đồng hồ nữa mới đủ đồ ăn.

Sim Jaeyoon nhìn Park Jongseong mặt mũi như đưa đám, lại nhìn Sunghoon với Sunoo ríu rít như chốn không người, chắc mẩm vừa tỏ tình thất bại lại vừa phải nhìn em trai hớn hở nên mới chán đời thế đây mà.

"Anh Heeseung thấy chưa, anh trai em nấu ăn ngon số một luôn đó"

"Ừ, ai yêu được anh trai em đúng là phước mấy đời" - Heeseung cười cười, thả vào bát Sunoo thêm một miếng thịt sườn - "Ăn nhiều vào mới lớn được"

Jongseong nghe vậy thì lòng đau như cắt, không phải vì hôm nay nhà đông người thì đã xin phép lên phòng nằm ôm gối khóc huhu rồi.

"Anh đã nói không ai tin em lớn mà không nghe, đây, ăn thêm thịt bò nè" - Sunghoon nói, tay tranh thủ gắp thêm chút thịt cho em rồi lại quay sang bắt chuyện với Heeseung - "Em nghe Sunoo kể anh là bạn thân của Park Jongseong ạ?"

Cả bàn ăn rơi vào trầm tư, Sim Jaeyoon cố đấm ngực cho miếng thịt trôi xuống, mới nói có một câu mà đã muốn mắc nghẹn chết, bạn tôi ơi thế này thì sinh nhật năm sau tôi phải tặng bạn cái áo cà sa với quyển kinh à?

"Bạn thân? Ơ em tưởng anh Jongseong thích...Nào sao anh lại đánh vào đầu em?" - Thằng nhóc Riki cũng hồ hởi góp chuyện, nhưng nói chưa kịp hết câu đã bị Sim Jaeyoon cầm thìa gõ cho một cái muốn lõm cả đầu.

"Ừ, mới hôm nay luôn Jongseong nhỉ? Vui mà, Jongseong vui tính lắm"

Jaeyoon nghĩ anh Heeseung giỏi nói giảm nói tránh ghê, chứ lỡ mà nó nói, nó sẽ kêu Jongseong chắc sống trong rạp xiếc trung ương. Yang Jungwon nhìn sếp mình sắp ngất xỉu tới nơi, cũng thương tình mà góp vui vài câu.

"Giờ người ta sợ yêu ai mà có bạn thân lắm, lỡ người ta yêu bạn thân hơn mình thì chết"

"Đúng đó Jungwon, thời buổi này không cẩn thận là toi đấy, nhất mấy đứa chơi cái trò gì mà... à trên tình bạn dưới tình yêu với bạn thân, thề, mấy vụ trên mạng đọc thấy ghê lắm"

"May quá anh Jongseong chỉ có bạn thân chứ chưa yêu được ai"

Thật lòng Park Jongseong rất muốn báo cảnh sát tới hốt hết cái đám này lên đồn vì tội quấy rối trật tự nơi công cộng. Cứ tưởng cơm gia đình ấm cúng thế nào, chỉ toàn xát muối vào tim nhau.

"Lát oẳn tù tì mà rửa bát nhé, anh Heeseung với Sunoo thì miễn đi"

"Này mày hơi bị bất công đấy nhé, tao không phải bạn thân mày à?" - Jaeyoon hậm hực, cái đồ theo trai bỏ bạn này xứng đáng ế suốt đời.

"Anh Heeseung tới đây vừa là bạn thân mới vừa là khách, còn mày toàn bước vô nhà tao là hỏi thăm tủ lạnh chứ có ngó ngàng gì đến tao đâu, lát nữa tự giác đi ra rửa bát nếu không từ lần sau đừng có gọi tao là bạn"

Nhưng rồi Heeseung vẫn quyết định chơi cùng, dù sao là bạn bè thì cũng có qua có lại, với lại Heeseung không biết người khác có nghĩ thế không, nhưng khi Jongseong cùng Jaeyoon cãi nhau thật sự... rất giống... cún? Heeseung không muốn hình ảnh hai con cún cãi nhau hằn vào tâm trí mình sâu hơn nên đành hiến thân vào trò may rủi.

Thực tế chứng minh Heeseung chơi hay không cũng như nhau, vì người dính chưởng là Park Jongseong.

Jaeyoon được đà đứng giữ nhà nhún nhảy "vui lòng khách đến vừa lòng khách đi", Riki ra phụ họa, trợ lý Yang ôm điện thoại quay lại toàn cảnh, Sunoo vừa nhón miếng dưa hấu (anh trai cắt) vừa cười như xé vải, được cả Park Sunghoon ngồi cạnh bảo đây là định mệnh, là ý trời, là thiên chỉ.

Bạn bè xung quanh Jongseong toàn người vui tính nhỉ?

Jongseong ban nãy nai lưng hai giờ liền đứng bếp cho mọi người có cái ăn rồi giờ cũng nai lưng chà đĩa chà nồi, thảm thương khó nói.

"Hay anh giúp Jongseong n-"

"Ôi anh ơi kệ nó đi anh mấy cái này nó làm nhanh lắm chuyên nghiệp lắm anh yên tâm nó rửa nhoằng phát là xong thôi" - Jaeyoon đẩy anh Heeseung ra phòng khách - "Mình cứ ra đây đợi nó cũng được anh ạ đỡ mỏi chân, nó đứng quen rồi kệ nó đi anh"

Thế là Jongseong một mình giữa gian bếp rộng hì hục rửa rửa, Heeseung ngoài này thấy tội quá đành gọt trái cây sẵn.

Gọt tới đâu lũ trẻ con ăn tới đó, thôi thì xem như Heeseung giúp Jongseong cho các em ăn.

"Anh Heeseung thấy anh Jongseong thế nào ạ?" - Jungwon bốc thêm một miếng táo, giương mắt mèo đợi anh trả lời.

"Thì... anh thấy Jongseong tốt, lịch sự, vui tính, nấu ăn ngon, biết quan tâm mọi người"

"Thế chừng đó ưu điểm đã đủ vừa lòng anh chưa ạ?"

"Ồ, khó mà tìm được người như vậy lắm, Jongseong hơi tệ khoản làm bạn nhỉ? Sáng nay ậm ừ mãi mới dám nói muốn làm bạn"

"Tại bình thường anh ấy đi làm toàn gặp mấy người tiếp cận anh ấy vì lợi ích thôi ạ" - Jungwon nói - "Nên anh ấy đề phòng lắm, mấy hôm ảnh buồn ảnh tâm sự muốn có thêm bạn mà sợ đó anh"

Jungwon thêm mắm dặm muối, cố tạo cho sếp mình hình tượng người đàn ông tuyệt vời trong công việc mà tuyệt vọng ở mọi thứ khác, khơi dậy lòng thương người của anh Heeseung với ý định ông sếp mình mà tán được người ta thật thì Yang Jungwon này sẽ có thêm một lá chắn, lá chắn polime màu xanh và có hiệu lực tối cao trong việc không tăng ca hàng ngày.

"Đúng đúng, anh Jongseong ít khi nào chủ động làm quen người khác lắm, còn nói Jungwon thấy ai khả nghi phải đặt điều nói xấu ảnh để người ta đừng lợi dụng nữa" - Sunoo gật đầu nhiệt tình - "Lâu lắm rồi mới thấy anh Jongseong có bạn mới luôn đó anh".

Jongseong đứng trong bếp mà muốn rớt nước mắt, lâu lắm rồi mới lại thấy anh em bạn bè đồng lòng như thế này. Biết vậy lúc nãy nấu thêm nhiều nhiều nữa cho chúng nó ăn còn có sức mà nói. Nhưng cũng như đã nói, đường tình Park Jongseong là con dốc hẹp mà đích đến chẳng biết là hai chiều hay ngõ cụt, em trai cùng trợ lý thi nhau nâng Jongseong lên thì cũng phải có bồ em trai cùng thằng bạn thân dìm hắn xuống.

"Thế à? Thảo nào hôm đó trông nó như chết lặng"

"Hôm nào anh?"

"Hôm đầu anh gặp em, hôm mà anh hỏi nó có phải bố em không ấy"

"À ừ đúng rồi!" - Sunoo la lên - "Tại anh hết! Hôm đó ổng như người mất hồn, tối còn hỏi có phải sắp chết luôn rồi không, sợ muốn xỉu"

"Còn không phải vì trông em như học sinh tiểu học à? Mặt mũi nó với em lại bảo không giống hai bố con đi?" - Sunghoon cũng không vừa, cãi ngay lập tức.

"Em hai ba tuổi rồi đấy nhé"

"Ba tuổi thì có" - Sunghoon đảo mắt, nhéo má em người yêu đang cau có.

"Ba tuổi thì còn lâu lắm anh mới được cưới em"

"Để mang về nuôi trước cho quen lớn cưới khỏi phải làm quen môi trường mới"

Tình hình quá nguy cấp, Jongseong phi ra túm em trai lại ôm vào lòng, lườm người vừa nói muốn đau cả mắt.

"Không có cưới xin gì hết, ai cho cưới mà cưới, em tôi cậu nói cưới là cưới à? Thôi thôi giải tán đi về nhanh lên người ta còn phải nghỉ ngơi mai đi làm!"

Mồm nói tay làm, Park Jongseong lùa hết cả năm con người ra cửa, không thèm kiêng nể gì Heeseung, bạn thân mà, sao phải ngại mà không đuổi về.

Lùa người ta về nhanh mới có thời gian lên phòng ôm gối khóc huhu chứ? Người trưởng thành rồi đến cả khóc còn không canh thời gian thì sao mà làm việc?

Đau ở chỗ lúc Heeseung đến đây là Jongseong chở, giờ lại lùa "bạn thân" như lùa vịt, Jongseong cũng xót chứ bộ, nhưng không được yếu lòng, người ta thấy mình thiên vị người ta quá biết đâu lại chơi trò lợi dụng? Jongseong biết yêu rồi nhưng cũng vẫn phải là người có đầu óc chứ?

Nên là hiện tại Jaeyoon chở cả Riki lẫn Heeseung về. Riki năng động có tiếng, ngồi trên xe bật nhạc nhún nhảy chẳng chịu ngồi yên, kéo cả Heeseung nói chuyện cùng.

"Anh Heeseung anh Heeseung, anh có định lấn sân làm người mẫu không? Em thấy anh hợp lắm"

"Riki nói đúng đó anh, anh mà sang làm KOL em nghĩ kiếm được lắm đó"

"Hay anh làm mẫu độc quyền cho em đi, em trả lương hậu hĩnh lắm, không để anh thiệt đâu"

"Đi làm người mẫu thì thời gian đâu mà đi dạy nữa hả?" - Heeseung bật cười - "Với lại anh không biết gì nghề này hết, cũng chưa tìm hiểu gì luôn"

"Không sao đâu anh, có tụi em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com