Chương 106
Tác giả: Đình Ninh
Lâm Khê nghe Lục Bách Thần nói vậy, trong lòng thực ra vui muốn chết. Trước kia ở thế giới cũ, có ai từng quan tâm an nguy của gã chỉ vì gã đẹp đâu.
Gã lớn lên bình thường, nên càng thêm hâm mộ những người xinh đẹp.
Những kẻ diện mạo xuất chúng luôn có cả đám người theo đuổi, mỗi dịp lễ tết đều nhận được hoa tươi và quà tặng từ người ái mộ. Còn gã, khó khăn lắm mới có một tên bạn trai, kết quả lại là cặn bã, ngoại tình, còn nói nếu không phải thấy gã ngốc, chịu tiêu tiền cho gã ta, lại "miễn phí" cho gã ta ngủ thì đã chẳng thèm ở bên.
Những người đẹp kia ở chỗ làm cũng luôn thuận lợi hơn gã. Rõ ràng không cố gắng bằng, nhưng thăng chức tăng lương lại nhanh hơn. Tất cả chẳng phải vì họ đẹp hay sao?
Gã từng ước một ngày nào đó mình cũng sẽ đẹp, như vậy sẽ không cần tốn nhiều sức mà vẫn có được mọi thứ mình muốn.
Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của gã, để gã xuyên vào sách, biến thành một ca nhi dung mạo tuyệt mỹ.
Gã vốn đã thích nam nhân, trở thành ca nhi đúng là vừa vặn hợp ý.
Phóng mắt cả Lâm Gia Thôn, chẳng mấy ca nhi đẹp bằng gã.
Lâm Nhiên vốn đẹp hơn gã, nhưng chỉ là một kẻ mù. Gã đã phí công sức khiến Điền Vân tống khứ Lâm Nhiên đi. Kết quả giờ đây trong mắt Lục Bách Thần sẽ chỉ còn mỗi gã.
Sự quan tâm của Lục Bách Thần khiến Lâm Khê hưởng thụ vô cùng. Gã e lệ đáp.
"Sau này ta sẽ chú ý. Nhưng ta vẫn muốn đợi huynh về. Huynh đừng về muộn thế nữa, nếu không ta vẫn sẽ đứng đợi ngoài này đợi huynh."
Lục Bách Thần gật đầu đồng ý.
"Được, ta sẽ cố. Ta đưa ngươi về trước đã."
Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên bị một mùi hương bao bọc, trong ngực cũng nhiều thêm một thân thể mềm mại ấm áp. Hắn ta theo bản năng định đẩy ra.
"Khê ca nhi, không được như vậy."
Lâm Khê không có sức bằng hắn ta, bị đẩy là ra thật.
"Bách Thần ca, huynh có phải đi tìm ca ca không?" Giọng Lâm Khê mang theo tiếng nức nở: "Huynh đẩy ta ra, có phải vẫn không thích ta, không muốn cưới ta không?"
Trời tối đen, trong thôn vẫn còn vài nhà chưa ngủ. Một ca nhi và một nam nhân ôm ấp nói những lời này ở ngoài đường quả thực không tiện.
Lục Bách Thần bất đắc dĩ, đành dẫn Lâm Khê vào nhà trước, đóng chặt cổng sân.
Thắp nến lên, ánh nến chiếu sáng cả gian nhà.
Nhà Lục Bách Thần là ngôi nhà lớn nhất, tốt nhất trong thôn: có phòng khách riêng, phòng ngủ chính, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Đồ đạc không quá nhiều, nhưng thứ gì cần cũng có.
Lâm Khê trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tất cả những thứ này rồi sẽ là của gã. Gã không muốn mãi ở cái nơi rách nát Lâm gia nữa.
Khi Lục Bách Thần quay lại, Lâm Khê đã hóa thành bộ dạng lệ quang lấp lánh, yếu đuối đáng thương.
Lục Bách Thần nhìn dáng vẻ chọc người thương này mà đau lòng muốn chết. Hắn ta do dự một chút, cuối cùng vẫn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Lâm Khê, như đang lau nước mắt cho hắn ta.
Lục Bách Thần thuộc kiểu đàn ông rắn rỏi, quần áo rộng cũng không che nổi cơ bắp căng tràn. Lúc này lại lộ ra nhu tình với gã, khiến má Lâm Khê đỏ ửng càng thêm sâu.
Gã cảm thấy chân mình mềm nhũn. Nếu không phải ở cổ đại, gã đã muốn nhào lên đè Lục Bách Thần xuống rồi.
Lục Bách Thần không biết gã đang nghĩ gì, chỉ thấy dáng vẻ cúi mắt thẹn thùng của Lâm Khê thật đáng yêu.
"Khê ca nhi, đừng nghĩ nhiều. Ta không đuổi ngươi đi. Ta đã nói sẽ cưới ngươi thì nhất định sẽ cưới. Chỉ là ngươi cũng biết, mắt Lâm Nhiên bị mù, thân thể lại không tốt. Dù sao nương ta và nương y là bạn thân, y bị người lạ mang đi, ta không thể không đi xem một chút."
Lời giải thích của Lục Bách Thần rất hợp lý. Lâm Khê trong lòng ghen đến phát điên, nhưng vẫn hít hít mũi, đè xuống nước mắt, xác nhận lại.
"Thật không?"
Lục Bách Thần nghiêm túc gật đầu.
"Thật. Ta chỉ xuất phát từ trách nhiệm, không phải loại tình cảm ấy với y."
Lâm Khê làm bộ như đã tin, ngẩng mặt lên nói.
"Bách Thần ca là người rất có trách nhiệm, ta đúng là không nhìn lầm người."
Lục Bách Thần cảm thấy mình động tâm với Lâm Khê quả nhiên không phải vô cớ.
Lâm Khê vừa đẹp vừa ôn nhu săn sóc, lại biết quan tâm người khác, ai mà không thích chứ?
Đang cảm động vì sự lương thiện của Lâm Khê, hắn ta không quên hỏi.
"Đúng rồi Khê ca nhi, sao nương ngươi lại đột nhiên muốn bán Lâm Nhiên?"
Lâm Khê không bất ngờ với câu hỏi này. Trước giờ Lục Bách Thần vốn rất quan tâm Lâm Nhiên, chắc chắn sẽ hỏi. Gã đã chuẩn bị sẵn đáp án.
"Không phải đột nhiên đâu. Nương nói ca ca mắt mù, không làm được việc gì, nhà chúng ta đã nuôi ca mấy năm cơm trắng cũng không uổng. Năm trước mùa màng thất bát, sắp đến tết nhất, chi bằng nhân cơ hội này tìm cho ca một nhà tốt. Sau này ca được no ấm, nhà cũng có chút bạc."
Lâm Khê vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Bách Thần.
Lục Bách Thần tuy tuấn tú nhưng khí chất quá mức hung lệ. Lúc này thần sắc hắn ta nghiêm nghị, dù Lâm Khê đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn.
"Ta cũng khuyên nương rồi, nhưng nương nói nếu ta còn khuyên nữa sẽ bán luôn cả ta. Bách Thần ca, ta không muốn bị bán đâu, huynh mau cưới ta về nhà đi."
Nói xong, Lâm Khê lại làm bộ sợ hãi, lần nữa chui vào lòng Lục Bách Thần.
Lần này Lục Bách Thần không đẩy ra, còn ôm lấy gã, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Đừng sợ, ngươi là ca nhi đẹp nhất nhà ngươi, nương ngươi chỉ dọa thôi."
Lâm Khê run rẩy như sắp khóc.
"Bách Thần ca, ta sợ lắm. Nương đã bán được cả ca ca, chắc chắn cũng sẽ bán ta."
Trong mắt Lục Bách Thần nổi lên một trận gió bão, dần hóa thành sự đau lòng dành cho Lâm Khê.
Lâm Đại Tráng và Điền Vân đúng là lòng lang dạ thú! Trước đây Lâm Nhiên vì cứu Lâm Khê mà bị thương mắt, giờ lại bán ân nhân, còn dọa đến tiểu ca nhi của hắn ta sợ hãi thế này.
Thật đáng chết!
Lục Bách Thần không giỏi dỗ người, chỉ biết lặp lại "Đừng sợ", "Đừng lo", "Có ta đây".
May mà an ủi có hiệu quả, tiểu ca nhi trong lòng dần ngừng run rẩy.
Lục Bách Thần hai tay nâng khuôn mặt Lâm Khê, mắt đầy đau lòng.
"Khê ca nhi, ta đã động tâm với ngươi. Với Lâm Nhiên chỉ là trách nhiệm. Y cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta không thể mặc kệ y."
Lâm Khê dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, vẫn gật đầu.
"Ừm, ta nghe huynh."
Lục Bách Thần cười.
"Ngoan. Hai ngày nữa ta chuẩn bị xong sẽ đến nhà ngươi cầu hôn. Sau đó chúng ta nghĩ cách đón Lâm Nhiên về, được không?"
Được cái rắm!
Lâm Khê ước gì Lâm Nhiên chết luôn bên ngoài, còn đón về làm gì? Phá hoại thế giới hai người và đại kế làm giàu của gã à?
Nhưng nghe ý Lục Bách Thần, nơi Lâm Nhiên đang ở hiện tại cũng không tệ, nói vậy vị Bạch đại phu kia gia cảnh có lẽ rất khá.
Nếu có thể được vị Bạch đại phu kia ưu ái, gã sẽ không cần ở lại cái thôn này nữa, làm ăn cũng tiện hơn nhiều.
Lâm Khê nghĩ vậy thì lập tức đổi giọng, làm bộ vì Lục Bách Thần mà suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com