Chương 203
Tác giả: Đình Ninh
Bàn tay Bạch Diệp to lớn mà ấm áp, giọng nói vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, khiến Lâm Nhiên tự giác buông bỏ phòng bị.
Bạch Diệp nói mắt y đang đắp thuốc, y liền không dám động, ngoan ngoãn để hắn đặt tay trở lại trong chăn ấm.
Nhiều năm qua, y luôn mong một ngày có thể nhìn lại ánh sáng, nhưng vẫn phải nhắc nhở Bạch Diệp một sự thật.
"Trước kia bọn họ từng dẫn ta đi khám đại phu, đều nói không chữa được."
Thanh âm Lâm Nhiên nhỏ đến mức Bạch Diệp gần như không nghe thấy. May mà trong phòng rất yên tĩnh, hắn vẫn có thể nghe rõ.
"Đó là vì bọn họ không có bản lĩnh. Ta nhất định có thể chữa khỏi mắt cho ngươi, ngươi phải tin ta."
Bạch Diệp nói đầy tự tin, khiến Lâm Nhiên cũng bất giác tin tưởng. Y vội vàng hỏi lại.
"Thật sao? Ta thật sự có thể nhìn lại được ư?"
"Ta nói được thì nhất định làm được." Bạch Diệp khẳng định.
Nguyên chủ vốn y thuật cao siêu, hắn lại tiếp thu tri thức cực nhanh. Khi vừa mang Lâm Nhiên về, hắn đã bắt mạch và lập ra một kế hoạch điều trị hoàn chỉnh dựa trên kiến thức nguyên chủ.
Bạch Diệp là đại phu, lời hắn nói mang đến cho Lâm Nhiên một niềm tin mãnh liệt.
Thấy y đã tin mình, Bạch Diệp lại nhìn đôi môi khô nứt của y, nói.
"Ta đi rót cho ngươi chút nước, ngươi cần bổ sung nước."
Lâm Nhiên quả thực đang khát, liền đáp một tiếng "Được". Sau đó y nghe thấy Bạch Diệp đứng dậy, tiếng nước rót vào chén vang lên.
Khi tiếng nước dừng lại, Bạch Diệp trước tiên đỡ y ngồi dậy, để y dựa vào người, rồi mới đưa chén đến bên môi y.
Lâm Nhiên hai tay ôm lấy chén, cẩn thận uống một ngụm. Phát hiện là nước ấm, y không khỏi cảm thán Bạch Diệp thật chu đáo.
Y uống liền hai chén mới hết khát. Uống xong, Bạch Diệp chủ động cầm chén, lại đỡ y nằm xuống.
Hành động của Bạch Diệp khiến ấn tượng của Lâm Nhiên về hắn càng tốt hơn rất nhiều.
"Bạch đại phu, hiện tại chúng ta đang ở đâu?"
"Ở nhà chúng ta." Bạch Diệp nói: "Chính là trong huyện Thủy Nguyệt. Ta đã nói với nương rồi, ngươi cứ yên tâm ở lại, đừng lo lắng."
Trong huyện Thủy Nguyệt, Lâm Nhiên biết. Nơi này cách Lâm Gia Thôn khoảng một canh giờ xe ngựa.
Trước đây y từng rất muốn đến đây ngắm nhìn, nhưng chưa từng có cơ hội. Không ngờ lại đến theo cách này.
Bạch Diệp tưởng y bất an, liền an ủi.
"Sau này nơi đây chính là nhà của ngươi. Cứ yên tâm ở lại, đừng sợ. Có gì cần cứ nói với ta."
Lâm Nhiên vô thức cắn môi. Y là bị mua về, nơi này sao có thể tính là nhà được.
Đang nghĩ vậy, Bạch Diệp lại nói.
"Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi làm phu lang của ta. Ngươi đừng khách khí với ta."
Nghe giọng Bạch Diệp ôn nhu như thế, gương mặt tái nhợt của Lâm Nhiên bất giác nhuộm một tầng hồng mỏng.
"Cái kia..." Y còn tưởng hắn chỉ nói đùa.
Bạch Diệp vừa nhìn đã biết y định nói gì, cố làm ra vẻ đáng thương.
"Hay là Nhiên Nhiên đã có người trong lòng, nên không thể làm phu lang của ta?"
Ngữ khí Bạch Diệp nghe thật suy sụp, lập tức khiến Lâm Nhiên cảm thấy bản thân không có lương tâm, vội vàng phủ nhận.
"Không có người trong lòng."
"Thật sao? Tốt quá!" Bạch Diệp kích động nắm lấy tay y: "Vậy sau này Nhiên Nhiên thử thích ta được không? Ta sẽ đối tốt với ngươi. À đúng rồi, ta tên Bạch Diệp, ngươi có thể gọi ta là A Diệp."
Trong lòng Lâm Nhiên cảm thấy ấm áp. Y lớn từng này, người đối tốt với y phần nhiều chỉ vì dung mạo.
Sau khi bị mù, càng không ai muốn cưới y. Dù sao chẳng ai muốn nuôi trong nhà một kẻ mù lòa cái gì cũng không làm được, chỉ biết ăn cơm.
Lục Bách Thần vì tình nghĩa mẫu thân hai nhà mà muốn chăm sóc y, nhưng y không thể để người ta thêm phiền phức. Huống chi y lại không thích Lục Bách Thần, sao dám để hắn ta nuôi mình không công.
"Ta..."
"Ọt..."
Màu hồng trên mặt Lâm Nhiên lập tức đậm thêm, bụng đúng lúc kêu kháng nghị. Y không biết Bạch Diệp có cười mình không.
Bạch Diệp không hề có ý chê cười, chỉ đau lòng.
"Nhiên Nhiên của chúng ta đói rồi. Ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt, rồi mang cơm tới, chờ một chút nhé."
Bạch Diệp nhanh chóng ra ngoài. Nghe tiếng bước chân khuất dần, Lâm Nhiên đưa tay ôm ngực.
Chỉ nghe giọng nói thôi y đã cảm thấy đối phương là người rất tốt. Người ta lại chăm sóc y chu đáo như vậy, chắc là đáng tin.
Hy vọng lần này ông trời đối đãi với y tốt một chút.
Bạch Diệp rất nhanh múc nước trở lại. Hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô, rồi tỉ mỉ lau mặt cho Lâm Nhiên. Y còn cảm nhận được khăn là ấm, nghĩa là Bạch Diệp dùng nước ấm rửa mặt cho y.
Mũi Lâm Nhiên cay xót. Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với y đến vậy. Trước đây y chưa từng được dùng nước ấm rửa mặt.
Sau khi bị mù, muốn rửa mặt tắm rửa lại càng là xa xỉ.
Mà hôm nay khi tỉnh lại, người y đã sạch sẽ thơm tho, chắc chắn là Bạch Diệp đã tắm rửa cho y.
Bạch Diệp lau khô mặt cho y xong, nghe y nghiêm túc nói.
"Bạch đại phu, cảm ơn ngươi."
Bạch Diệp cười.
"Không cần khách khí, ta rất vui khi được chăm sóc ngươi."
Bạch Diệp bưng chậu nước ra ngoài. Một lát sau, hương thức ăn tràn ngập cả phòng.
Bạch Diệp đỡ y ngồi dựa vào đầu giường, bưng bát cháo lên, múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng y.
"Há miệng."
Bạch Diệp rõ ràng muốn đút cho y. Lâm Nhiên chưa từng được ai đút cơm, có chút ngượng ngùng.
"Ta tự ăn được mà."
Bạch Diệp cự tuyệt.
"Hiện tại ngươi chưa tiện. Trước khi mắt ngươi khỏi hẳn, ta sẽ đút ngươi ăn. Khi ta không ở nhà, nương cũng sẽ đút."
"A?" Lâm Nhiên kinh ngạc, nhỏ giọng phản đối: "Như vậy không được đâu?"
Bạch Diệp: "Có gì mà không được? Nương rất thích ngươi, đừng lo. Chúng ta ăn cơm trước đã."
Lâm Nhiên phản kháng không có kết quả, đành chấp nhận được Bạch Diệp đút từng thìa.
Ngụm cháo đầu tiên khiến y kinh ngạc: thì ra là cháo thịt nạc!
Ở thôn ngày thường rất ít khi được ăn thịt. Chỉ khi sát Tết mới có thịt ăn một thời gian, ngày thường nào dám.
Cháo hầm nhừ, hòa quyện cùng mùi thịt nạc thơm lừng, một ngụm xuống đã lưu hương nơi đầu lưỡi.
Ngoài cháo thịt còn có một món xào một món rau. Lâm Nhiên thầm nghĩ, dù đây là ảo giác trước khi chết cũng đáng.
Cả đời y có thể ăn được những món ngon nhất đều vào hôm nay.
Khi còn chưa bị mù, y đã không có tư cách lên bàn ăn, ngày ngày chỉ được chan nước canh thừa.
Sau khi mù, càng không đến lượt y được ăn thứ gì tốt.
Mãi đến nửa năm trước, Lục Bách Thần tòng quân về làm thợ săn, thỉnh thoảng ghé thăm, thấy y ăn mặc rách rưới liền mua quần áo mới, săn thú xong còn đưa cho nhà họ, cố ý dặn Điền Vân phải cho y ăn. Nhưng Điền Vân chưa từng cho y miếng thịt nào, quần áo cũng bị lấy đi hết.
Lần sau Lục Bách Thần đến hỏi y có được ăn thịt không, y nói không, còn bảo hắn sau này đừng mang nữa, cũng đừng mua quần áo cho y.
Lục Bách Thần khi ấy nói sẽ cưới y về nhà. Y đã từ chối. Vì y không muốn liên lụy người tốt, chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy, chứ không muốn trở thành gánh nặng của người đối tốt với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com