Chương 211
Tác giả: Đình Ninh
Lâm Khê nhìn Bạch Diệp đến ngây người, ánh mắt mê luyến không hề che giấu.
Lục Bách Thần mà còn không nhìn ra Lâm Khê đang thích Bạch Diệp thì đúng là có vấn đề về mắt.
Ngay lúc Lục Bách Thần đang khó chịu trong lòng, Bạch Diệp lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào lưng Lâm Khê, không một ai phát hiện.
365: ["Nửa giờ nói thật" đã kích hoạt, trừ 4000 điểm tích phân, còn lại ... điểm. ]
Bạch Diệp hơi xót điểm, nhưng chỉ một chút thôi.
Hắn thu tay lại không dấu vết, hỏi: "Ngươi quan tâm Nhiên Nhiên như vậy, sao lúc trước không ngăn cản nương ngươi?"
Lâm Khê còn đang đắm chìm trong niềm vui vì Bạch Diệp chủ động tới gần, tham lam hít mùi dược hương trên người hắn, mơ mộng cảnh mình khiến Bạch Diệp mê đảo, nên nhất thời không phản ứng lại câu hỏi.
Lục Bách Thần thấy Lâm Khê ngẩn ra, dù trong lòng bất mãn ánh mắt của gã dành cho Bạch Diệp, vẫn chủ động giải thích: "Khê ca nhi đã ngăn cản rồi, chỉ là cũng bị uy hiếp."
Lâm Khê cảm kích liếc Lục Bách Thần, gật đầu: "Đúng vậy, chính là ta đã xúi nương ta bán Lâm Nhiên."
Nói xong câu đó, nhìn thấy vẻ khiếp sợ của mọi người, Lâm Khê mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng chữa cháy: "Không phải! Ý ta là... ta vì ghen tị Lâm Nhiên lớn lên đẹp, lại được Bách Thần ca muốn cưới, nên mới thuyết phục nương ta..."
Lâm Khê vội bịt miệng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng không kém ai.
Bạch Diệp lùi lại hai bước, trở về bên Lâm Nhiên, lần nữa đỡ lấy y.
Mọi người ở đây đều bị lời Lâm Khê làm cho khiếp sợ, kể cả chính hắn.
Khác biệt là Bạch Diệp chỉ giả vờ kinh ngạc, còn Lục Bách Thần, Trương Vũ Thu và Lâm Nhiên mới thật sự bị sự thật làm cho chấn động.
Lâm Khê không hiểu tại sao mình lại nói thật, rõ ràng gã định nói điều hoàn toàn khác.
Lục Bách Thần sau khi kinh ngạc lập tức truy vấn: "Khê ca nhi, ngươi vừa nói gì? Nói rõ ràng!"
Lâm Khê bịt chặt miệng, sống chết không chịu mở. Gã sợ chỉ cần hé môi là sẽ lộ thêm nhiều thứ nữa.
Lục Bách Thần gấp gáp: "Khê ca nhi, ngươi nói đi!"
Bạch Diệp lạnh lùng thay hắn ta tóm tắt: "Y nói, chính y xúi nương bán Nhiên Nhiên, vì ghen tị ngươi muốn cưới Nhiên Nhiên. Nói trắng ra, y xem Nhiên Nhiên là chướng ngại vật."
Lâm Khê không biết phản bác thế nào, trong lúc cấp bách quay đầu bỏ chạy.
Lục Bách Thần lo gã xảy ra chuyện, lại chưa hỏi rõ, đành nhìn Lâm Nhiên đầy áy náy: "Lâm Nhiên, xin lỗi, ta phải đi tìm Khê ca nhi hỏi cho rõ. Vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi."
Quay sang Bạch Diệp: "Bạch đại phu, nhờ ngài chăm sóc Lâm Nhiên. Ta đi trước."
Nói xong đuổi theo Lâm Khê. Bạch Diệp lạnh lùng nhìn hai bóng người biến mất.
Trương Vũ Thu nhỏ giọng: "Tiểu ca nhi đó trông xinh đẹp thế mà tâm địa lại xấu xa đến vậy!"
"Hoa đẹp thường có gai, người cũng thế."
Bạch Diệp quay sang nhìn Lâm Nhiên. Gương mặt y rất bình tĩnh.
Hắn không hối hận khi dùng kỹ năng này. Hắn chính là muốn cho Lâm Nhiên và Lục Bách Thần biết sự thật, không để Lâm Nhiên tiếp tục bị lừa. Còn Lục Bách Thần sẽ chọn thế nào, hắn rất chờ mong.
"Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ?"
Lâm Nhiên cố nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo: "Ta không sao."
Bạch Diệp không tin, nhưng không vạch trần, chỉ dịu dàng an ủi: "Có ta đây. Sau này không cần để ý đến bọn họ nữa."
Đưa Lâm Nhiên về phòng, cảm nhận được tâm tình y không tốt, Bạch Diệp tròng mắt chuyển động, cố ý thử: "Nhiên Nhiên, ngươi có thích Lục Bách Thần không? Có muốn theo hắn về không?"
Giọng nói đầy vẻ dò xét và cẩn thận. Lâm Nhiên sợ hắn hiểu lầm, vội phủ nhận: "Không phải! Ta chỉ... đột nhiên thấy mình thật không đáng giá."
Tay y được Bạch Diệp nắm chặt, hơi ấm truyền đến khiến y dũng cảm nói ra lòng mình:
"Ta vẫn nghĩ mình bị bán là vì mắt mù, vô dụng, nên chưa từng oán hận kế mẫu. Không ngờ lại là do Lâm Khê xúi giục."
Y đưa tay định sờ mắt, nhớ ra Bạch Diệp dặn không được chạm loạn, lại buông xuống.
"Đôi mắt này của ta chính vì cứu y mới thành ra thế này. Vậy mà y lại vì Lục Bách Thần mà xúi kế mẫu bán ta."
Lâm Nhiên cười khổ: "Thì ra con người thật sự sẽ thay đổi. Trước đây ta cảm nhận được Lâm Khê là người thiện lương từ tận đáy lòng. Không biết từ bao giờ, y lại như biến thành người khác."
Bạch Diệp thầm nghĩ: linh hồn còn không phải cùng một người, tính cách sao giống được.
Lâm Khê này căn bản không để tâm đến ân cứu mạng của Lâm Nhiên với Lâm Khê nguyên chủ. Trong mắt gã, Lâm Nhiên cứu là người trước đây, chẳng liên quan gì đến gã.
Thậm chí gã còn nghĩ nếu Lâm Nhiên không cứu Lâm Khê trước đây, có khi gã đã sớm xuyên tới rồi.
Bạch Diệp mắng: "Thứ lòng lang dạ thú! Không nhắc cũng được. Sau này ngươi có ta, có nương, chúng ta sẽ luôn đối tốt với ngươi."
Lâm Nhiên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng từ giọng nói nghe ra được sự chân thành.
Y nở nụ cười thoải mái: "Ta đã không còn quan hệ gì với bọn họ. Lần sau họ đến, cũng không cần cho họ gặp ta nữa."
"Ta không thích Lâm gia. Nếu Bách Thần ca muốn thành thân với y, ta cũng không muốn dính líu gì nữa."
Bạch Diệp giơ hai tay tán thành: "Tốt!"
Nhưng về chuyện Lục Bách Thần và Lâm Khê thành thân... hắn không vội đưa ra ý kiến.
Dù sao nửa giờ nói thật còn có thể lật ra rất nhiều thứ.
Nếu Lâm Khê khai ra toàn bộ mà Lục Bách Thần vẫn không có khúc mắc gì mà chịu cưới, thì cưới luôn một thể.
Bên kia, Lục Bách Thần vừa ra khỏi nhà Bạch Diệp không bao lâu đã đuổi kịp Lâm Khê.
Hắn ta mạnh mẽ kéo Lâm Khê đến một góc khuất, việc đầu tiên là truy vấn độ chân thật của những lời vừa rồi.
"Khê ca nhi, nói cho ta biết, những lời ngươi vừa nói... có phải thật không?"
Đương nhiên là thật! Chỉ là Lâm Khê không muốn thừa nhận. Hiện tại gã không dám mở miệng, sợ chỉ cần hé môi là sẽ làm mọi chuyện tệ hơn.
Gã nước mắt lưng tròng, dùng ánh mắt cầu xin Lục Bách Thần đừng ép. Nhưng Lục Bách Thần như không thấy, lạnh lùng: "Lâm Khê, nói cho ta sự thật!"
Lục Bách Thần lúc này trông đáng sợ cực kỳ. Lâm Khê sợ đến run người: "Ta... ta đúng là ghen tị..."
Mới nói được hai câu, gã lại vội bịt miệng.
Chỉ với hai câu ngắn ngủi ấy, Lục Bách Thần đã chắc chắn, tất cả đều là sự thật.
Lúc này hắn ta không còn tâm tư suy nghĩ tại sao Lâm Khê lại tự động nói thật, chỉ còn lại sự thất vọng ngập tràn.
"Thật sự là ngươi xúi nương ngươi làm vậy? Ngươi biết nương ta và nương Lâm Nhiên là tri kỷ, ta muốn chăm sóc Lâm Nhiên, nên ngươi vì muốn thành thân với ta mà đuổi y đi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com