Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Những ngày tiếp theo, Minseok và Minhyung vẫn tiếp tục phối hợp làm việc. Minseok luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời hỗ trợ Minhyung trong mọi công việc có thể. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy rằng mình là một trợ lý đáng tin cậy và có năng lực.

Minhyung dần trở nên cởi mở hơn với Minseok. Anh thường xuyên chia sẻ với cậu những khó khăn trong công việc và những áp lực từ dư luận. Minseok luôn lắng nghe một cách cẩn thận và đưa ra những lời khuyên chân thành. Cậu cảm nhận được mối quan hệ giữa cả hai đang dần phát triển, từ đồng nghiệp trở thành những người bạn.

Tuy nhiên, Minseok vẫn luôn ý thức được khoảng cách giữa hai người. Minhyung là một ngôi sao nổi tiếng, còn cậu chỉ là một người trợ lý bình thường. Giữa hai người có một thế giới khác biệt.

Một buổi tối muộn, điện thoại của Minseok đổ chuông. Là Minhyung
"Minseok à, cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu." Minhyung nói, giọng có vẻ mệt mỏi.

Minseok hơi sững người, nhưng nhanh chóng đáp: “Dạ, em rảnh ạ. Anh muốn gặp ở đâu?”

“Quán bar quen của tôi. Cậu biết chỗ đó mà đúng không?” Minhyung nói, rồi không đợi cậu đáp lại, anh khẽ buông một câu: “Tôi sẽ đợi.” rồi cúp máy.

Tim Minseok như thắt lại. Anh chưa từng gọi cậu ra vào giờ này, cũng chưa bao giờ có giọng điệu như vậy. Có gì đó rất khác. Rất cô đơn.

Cậu  khoác vội áo, rời khỏi nhà trong đêm. Gió thổi se lạnh, phố xá thưa người. Đèn đường rọi bóng dáng cậu kéo dài trên mặt đất.

Khi đến nơi, Minseok liếc một vòng rồi nhanh chóng tìm thấy Minhyung. Anh ngồi lặng lẽ ở một góc quán quen thuộc, nơi ánh đèn mờ nhạt không nhìn thấy rõ nét khuôn mặt anh. Trên bàn là một chai soju đã uống quá nửa, bên cạnh là ly rượu đặt lệch, chưa kịp chạm môi.

Minhyung ngước lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh mắt anh chất chứa đầy sự mệt mỏi bên trong mỏi mệt khi thấy cậu.

“Cậu đến rồi.”

“Anh Minhyung… anh ổn chứ ạ?” Minseok khẽ hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

“Không sao đâu. Chỉ là… tôi cần một ai đó để nói chuyện. Một chút thôi.”

Minseok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Cậu biết rõ, đôi khi người ta cần thời gian để mở lòng. Và cậu sẵn sàng đợi.

“Anh có thể nói bất cứ điều gì với em,” cậu dịu giọng, “Em sẽ lắng nghe.”

Minhyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt anh như đang tìm kiếm sự yên bình giữa muôn vàn hỗn loạn. Rồi anh khẽ thở dài.

“Dạo gần đây tôi thấy rất mệt,” anh bắt đầu, giọng chậm rãi, “Album mới sắp ra mắt. Ai cũng mong đợi nó. Nhưng tôi lại không chắc… mình có thể làm tốt như kỳ vọng.”
Minseok siết nhẹ tay trên bàn, tim hơi nhói. Cậu chưa từng thấy anh yếu lòng như vậy.

“Anh đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình, anh đã cố gắng rất nhiều. Em tin vào anh… và mọi người cũng vậy.”
Minhyung lắc đầu, nụ cười nhạt thoáng trở lại.

“Cậu không hiểu đâu… Là người nổi tiếng, tôi phải luôn hoàn hảo. Không được phép mắc sai lầm. Không được phép cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần một chút yếu đuối, mọi thứ có thể sụp đổ.”
Minseok lặng người, em lắng nghe từng lời Minhyung nói. Dưới ánh đèn neon mờ ảo của quán bar, gương mặt anh hiện lên với chút mệt mỏi lẫn cô đơn – một hình ảnh mà hiếm ai có thể nhìn thấy từ một ngôi sao luôn rạng rỡ trên sân khấu. Ánh đèn xanh đỏ hắt lên, càng làm nổi bật vẻ u buồn trong đôi mắt anh, khiến Minseok cảm thấy xót xa.

“Cảm ơn cậu, Minseok.” Anh cười nhẹ, giọng trầm hẳn xuống. “Cậu đúng là một người bạn tốt.” Minseok bất giác đỏ mặt, ánh mắt cậu bối rối tránh đi, trái tim thì đập rộn ràng. “Người bạn tốt” – dù chỉ là lời đơn giản, nhưng phát ra từ miệng Minhyung, lại khiến lòng cậu chộn rộn đến lạ.

“Uống với tôi một ly nhé.” Minhyung rót rượu, tiếng chất lỏng đổ vào ly nghe nhẹ tênh giữa không gian trầm lắng.

Minseok hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cậu không giỏi uống rượu, nhưng hôm nay, cậu muốn ở bên cạnh anh – không phải với tư cách là một trợ lý, mà là một người sẵn sàng lắng nghe anh, dù chỉ trong đêm nay.

Họ uống từng ngụm nhỏ, chuyện trò rải rác về đủ thứ – từ những mẩu chuyện đời thường đến những ước mơ đã từng lặng lẽ chôn giấu. Càng nghe, Minseok càng cảm nhận rõ sự cô đơn trong Minhyung – một người luôn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại chẳng có lấy một nơi để tựa vào khi đèn tắt.

Minseok thấy tim mình mềm đi. Cậu không biết từ bao giờ, sự ngưỡng mộ ban đầu đã dần hóa thành một điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu muốn được ở bên cạnh anh – không phải vì trách nhiệm, mà vì một cảm xúc khác đang lớn dần trong cậu.

Có lẽ cậu thích anh mất rồi.

Khi chai rượu đã dần cạn, Minhyung đã bắt đầu lâng lâng men say. Anh cười vu vơ, nói những câu chẳng đâu vào đâu, rồi bất ngờ kể về tuổi thơ, về lần đầu được đứng trên sân khấu, cả những khoảnh khắc chông chênh mà không ai hay biết.

Minseok không chen ngang, chỉ ngồi im lặng bên anh, như một bờ vai vững vàng giữa biển sóng lòng của người đối diện.

"Minseok à... cậu có biết không?" – Minhyung đột nhiên lên tiếng, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng qua vành tai. "Tôi... rất thích cậu."

Minseok khựng người. Trong phút chốc cậu tưởng mình nghe nhầm.

"Anh... anh vừa nói gì ạ?" Minseok hỏi lại, giọng lắp bắp, không dám tin vào lời vừa nghe.

Minhyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ quầy bar. "Tôi nói là... tôi rất thích cậu. Cậu tốt bụng, luôn để ý đến tôi, luôn ở bên tôi như thế này..." Anh nói bằng giọng chậm rãi, có chút líu ríu vì men rượu, nhưng từng lời như dao găm vào trái tim Minseok.

Má cậu nóng bừng, tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Cậu lúng túng quay đi, cố gắng che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Anh... chắc là say rồi ạ." – Minseok cười gượng, mong rằng lời mình sẽ làm dịu đi không khí đang trở nên ngày một căng thẳng hơn.

Nhưng Minhyung lại lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt. "Không... tôi không say. Tôi nói thật đấy."

Minseok cứng người. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ được nghe lời ấy từ Minhyung.

Bất ngờ, Minhyung vòng tay ôm chầm lấy cậu. Mùi rượu thoang thoảng hoà lẫn hương bạc hà quen thuộc từ người anh khiến Minseok sững lại, toàn thân đông cứng.

"Minseok à... tôi chỉ muốn ôm cậu một chút thôi." – anh thì thầm, giọng mềm như nước, vùi đầu vào hõm cổ cậu như một kẻ đang tìm chốn an yên giữa giông bão.

Minseok hoảng hốt, cố gắng nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Anh Minhyung... anh say rồi. Để em đưa anh về nhé."

Nhưng Minhyung không buông. Anh càng siết chặt vòng tay, giọng nhỏ đi.

"Tôi không muốn về... Tôi chỉ muốn ở bên cậu lúc này thôi."

Minseok cảm thấy bối rối. Cậu không biết phải làm gì với lời tỏ tình đột ngột ấy, trong khi Minhyung vẫn đang ôm chặt lấy cậu như này.

Đúng lúc đó, một người đàn ông bước đến gần hai người.

"Minhyung à, cậu làm gì ở đây vậy?"

Minhyung giật thót người. Anh lập tức buông Minseok ra, quay đầu lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Vẻ mặt anh thoáng chốc trở nên hoảng hốt.

"Anh quản lý..." Minhyung nói, giọng nhỏ nhẹ.

Người đàn ông nhìn Minseok, ánh mắt vẫn không giấu vẻ dò xét. "Cậu là...?"

Minseok vội cúi đầu, lễ phép đáp: "Em là Ryu Minseok, trợ lý mới của anh Minhyung ạ.”
Người đàn ông gật đầu nhẹ.

“Tôi là quản lý chính của cậu ấy. Cậu đưa Minhyung về đi. Trông cậu ấy không ổn chút nào.”

"Dạ vâng."

Minseok nhẹ nhàng khoác tay Minhyung, dìu Minhyung ra khỏi quán bar. Người quản lý đi theo sau hai người.

Khi đến trước cửa căn hộ của Minhyung, người quản lý lên tiếng: "Cậu về đi. Tôi sẽ đưa Minhyung vào trong."

Minseok thoáng do dự, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Minhyung đang tựa vào vai người kia, gương mặt lờ mờ trong ánh đèn tường. Cậu muốn chắc chắn rằng anh sẽ ổn, nhưng lời nói của người quản lý như một bức tường vô hình, ngăn cậu lại.

“Dạ... em về trước.” – cậu khẽ nói.

Minseok đứng im tại chỗ vài giây, nhìn cánh cửa khép lại như chặn ngang một điều gì đó vừa mới chớm nở. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, như thể mình vừa để vuột mất một điều rất mong manh nhưng cũng rất quan trọng.

Trên đường về nhà, Minseok cắm cúi bước đi dưới những ánh đèn đường lờ mờ. Gió đêm lạnh buốt luồn qua cổ áo, nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này chỉ vang vọng mãi những lời nói của Minhyung.

"Minseok à, tôi rất thích cậu."

Cậu siết chặt hai bàn tay trong túi áo, lòng ngổn ngang. Đó có phải là sự thật không? Hay chỉ là những lời nói vu vơ của một người đang say?

Minseok cắn nhẹ môi, cố ép mình tỉnh táo. Cậu biết, đôi khi rượu khiến người ta thốt ra những điều họ không dám nói khi tỉnh táo. Nhưng cũng có khi, rượu chỉ làm méo mó sự thật, khiến những lời nói ấy không còn đáng tin nữa.

Cậu lắc đầu, tự giễu bản thân. Mình đang hy vọng điều gì chứ?

Một phần trong Minseok khao khát tin rằng Minhyung thực lòng thích cậu, nhưng phần còn lại lại lo sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh do men say tạo nên.

Bước chân Minseok chậm lại trước cửa nhà. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như mỉm cười trêu ghẹo cậu. Một tiếng thở dài rất khẽ trượt khỏi môi.

"Ngày mai... ngày mai gặp lại anh ấy, mình sẽ biết thôi."

Sáng hôm sau, Minseok đến công ty. Cậu cứ thấp thỏm, lòng ngổn ngang, chỉ mong sớm gặp được Minhyung để hỏi rõ mọi chuyện tối qua.

Khi Minhyung bước vào, anh trông khá bình thản, không có chút dấu vết nào của cơn say đêm qua. Anh chỉ khẽ gật đầu chào Minseok  rồi nhanh chóng đi thẳng vào phòng chờ.

Minseok lưỡng lự một chút rồi quyết định đi theo sau. Cậu muốn nói chuyện với anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Minseok ngập ngừng lên tiếng.

"Anh Minhyung… về chuyện hôm qua..."

Minhyung cắt ngang lời cậu. "Chuyện hôm qua chỉ là một tai nạn. Cậu đừng để ý."

Minseok sững sờ. Cậu không ngờ Minhyung lại phủ nhận mọi thứ dễ dàng như vậy.

"Anh... anh không có ý gì sao ạ?" Minseok hỏi, giọng run run, gần như không tin vào tai mình.

"Tôi là một người nổi tiếng. Tôi không thể có quan hệ tình cảm nào lúc này. Cậu hiểu chứ?"

Minseok im lặng. Cậu hiểu. Cậu đã quá ảo tưởng về mối quan hệ giữa hai người.

"... Em hiểu rồi ạ." Minseok đáp khẽ, cố gắng nén lại tiếng nấc trong cổ họng.

Minhyung không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng quay người bước đi, để lại Minseok đứng đó, đơn độc và trống rỗng.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, mơ hồ như bị kéo vào khoảng không vô tận. Nước mắt không kìm được mà trào ra.

Cậu biết, khoảnh khắc ấy, cậu đã mất anh mãi mãi.

(.)

Những ngày sau đó, Minseok và Minhyung vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình. Minseok không còn dám nhìn thẳng vào mắt Minhyung nữa. Cậu sợ rằng anh sẽ nhìn thấu trái tim đang tan vỡ của cậu.

Minhyung cũng không còn cởi mở với Minseok như trước nữa. Anh trở nên lạnh lùng và xa cách.

Minseok cảm thấy đau khổ. Cậu muốn rời khỏi công ty, muốn quên đi Minhyung. Nhưng cậu không thể. Cậu vẫn còn yêu anh quá nhiều.

Một buổi tối, Minseok nhận được một cuộc gọi từ Minhyung.

"Minseok à, cậu có thể đến nhà tôi được không? Tôi cần cậu." Minhyung nói, giọng khẩn khoản.

Minseok ngập ngừng một lát rồi đồng ý. Cậu không thể từ chối Minhyung.

Khi Minseok đến nhà Minhyung, anh đang ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mặt đau khổ.

"Anh Minhyung, anh có chuyện gì vậy ạ?" Minseok hỏi, lo lắng.

Minhyung ngước lên nhìn cậu, nước mắt trào ra. "Tôi... tôi bị phản bội rồi."

Minseok sững sờ. Cậu không hiểu Minhyung đang nói gì.

"Anh... anh nói sao ạ?" Minseok hỏi.

Minseok cảm thấy thương Minhyung. Cậu ôm anh vào lòng, an ủi anh.

"Đừng buồn nữa anh ạ. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Minseok nói, giọng nhẹ nhàng.

Minhyung ôm chặt lấy Minseok, khóc nức nở. Cậu cảm thấy trái tim mình đang tan chảy vì anh.

Đêm đó, Minseok ở lại nhà Minhyung. Cậu ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.

Sáng hôm sau, Minhyung tỉnh dậy, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn. Anh cảm ơn Minseok vì đã ở bên cạnh anh.

"Cảm ơn cậu, Minseok. Nếu không có cậu, tôi không biết phải làm sao." Minhyung nói.

"Không có gì đâu ạ. Em luôn ở bên cạnh anh mà." Minseok trả lời, mỉm cười.

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt có chút cảm động. "Cậu là một người tốt, Minseok. Tôi rất may mắn khi có cậu bên cạnh."

Minseok đỏ mặt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyung.

"Chúng ta đi ăn sáng nhé." Minhyung nói.

"Dạ vâng." Minseok trả lời.

Hai người cùng nhau đi ăn sáng. Trong bữa ăn, hai người nói chuyện về nhiều thứ. Minseok cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần trở lại bình thường.

Sau bữa sáng, Minseok và Minhyung cùng nhau đến công ty. Khi đến nơi, hai người chạm mặt người quản lý.

Người quản lý nhìn hai người, ánh mắt dò xét. "Hai người đi đâu vậy?"

"Chúng tôi đi ăn sáng ạ." Minhyung trả lời.

Người quản lý gật đầu. "Được rồi. Hai người vào làm việc đi."

Minseok và Minhyung cùng nhau đi vào công ty. Minseok cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo hai người. Cậu quay lại nhìn, nhưng không thấy ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com