Chương 3
Sau cái ngày bão táp ấy, dường như con thuyền mang tên "Minseok - Minhyung" đã tìm lại được hải trình yên ả. Minhyung không còn khoác lên mình chiếc áo giáp lạnh lùng nữa, anh trở về là chàng trai ấm áp, thân thiện mà Minseok từng quen. Minseok cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu thoải mái hơn khi ở cạnh anh.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim Minseok vẫn âm ỉ một nỗi bất an. Cậu tựa như người đi trên lớp băng mỏng, không biết khi nào nó sẽ vỡ tan. Liệu Minhyung có thực sự quên đi những lời nói "lỡ" thốt ra trong cơn say? Hay đó chỉ là một lớp sương mù che giấu đi ngọn núi lửa đang âm ỉ cháy? Minseok sợ, sợ một ngày nào đó, anh sẽ lại khơi gợi chuyện cũ, và cậu sẽ chết lặng, không biết phải đối diện ra sao.
Một buổi chiều tà, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả căn phòng, Minseok nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ.
"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây ạ?" Minseok cất tiếng, giọng có chút dè dặt.
"Chào cậu, tôi là Lee Soojin, phóng viên của tạp chí Dispatch." Giọng một người phụ nữ vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao.
Tim Minseok hẫng một nhịp. Dispatch - cái tên mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải e dè, bởi nó gắn liền với những "bóc phốt" đời tư chấn động.
"Cô gọi cho tôi có việc gì ạ?" Minseok hỏi, giọng cậu trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.
"Chúng tôi có một số thông tin... khá thú vị về mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyung. Chúng tôi muốn mời cậu hợp tác để đưa tin về chuyện này." Soojin nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
Minseok cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Cô đang nói cái gì vậy? Tôi và anh Minhyung chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
"Đừng vội phủ nhận như vậy, cậu bé. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy hai người có quan hệ tình cảm đặc biệt. Nếu cậu không hợp tác, chúng tôi sẽ tự mình công bố những thông tin này." Soojin nói, giọng đe dọa như tiếng sét giữa trời quang.
Minseok run rẩy. Cậu không ngờ rằng cơn ác mộng mà cậu luôn lo sợ lại ập đến nhanh như vậy.
"Cô... cô muốn gì?" Minseok hỏi, giọng cậu bất lực, yếu ớt như sợi chỉ mành.
"Chúng tôi muốn cậu cung cấp cho chúng tôi những thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyung. Đổi lại, chúng tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn và giữ bí mật danh tính của cậu." Soojin đưa ra một lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực chất lại là một cái bẫy chết người.
Minseok im lặng. Trong đầu cậu, hàng ngàn suy nghĩ đang giằng xé nhau. Nếu cậu đồng ý hợp tác với Dispatch, cậu sẽ có tiền, có sự bảo vệ, nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phản bội Minhyung, phá hủy sự nghiệp mà anh đã dày công xây dựng.
"Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ." Minseok nói, cố gắng kéo dài thời gian.
"Được thôi. Nhưng cậu đừng quên rằng thời gian không chờ đợi ai cả. Nếu cậu không đưa ra quyết định sớm, chúng tôi sẽ công bố những thông tin này." Soojin nói rồi cúp máy, để lại Minseok một mình đối diện với bóng tối.
Minseok ngồi thẫn thờ, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt. Cậu cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, không biết phải đi về đâu.
Cậu quyết định chia sẻ gánh nặng này với Kim Bora, người bạn thân thiết nhất của mình. Bora là một cô gái thông minh, tốt bụng và luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Minseok tin rằng cô ấy sẽ giúp cậu tìm ra lối thoát.
Sau khi nghe Minseok kể lại mọi chuyện, Bora tức giận đến tím mặt. "Bọn nhà báo đó thật quá đáng! Sao họ có thể làm như vậy chứ?"
"Tớ không biết phải làm gì cả. Nếu tớ không hợp tác với họ, họ sẽ công bố những thông tin đó. Sự nghiệp của Minhyung sẽ tan tành mất." Minseok nói, giọng cậu đầy lo lắng và sợ hãi.
"Cậu đừng lo lắng quá. Tớ sẽ giúp cậu." Bora nói, ánh mắt cô kiên định.
Bora khuyên Minseok nên báo chuyện này cho công ty quản lý của Minhyung. Cô ấy tin rằng với kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, công ty sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
Minseok nghe theo lời khuyên của Bora. Cậu đến gặp người quản lý của Minhyung và kể lại toàn bộ sự việc.
Người quản lý tức giận đến mức đập tay xuống bàn. "Bọn Dispatch này ngày càng lộng hành! Chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn chúng."
Người quản lý hứa sẽ giải quyết chuyện này. Ông ta sẽ liên hệ với Dispatch, tìm cách dàn xếp và bảo vệ Minhyung bằng mọi giá.
Minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu tin rằng công ty sẽ không bỏ mặc Minhyung.
Tuy nhiên, trong lòng Minseok vẫn còn một nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu sợ rằng Dispatch sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi béo bở này.
Những ngày sau đó, Minseok sống trong sự lo lắng và bất an thường trực. Cậu luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, rình rập từng hành động của cậu.
Một buổi tối, khi Minseok đang trên đường về nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ.
"Chúng tôi biết cậu đã báo chuyện này cho công ty quản lý. Cậu sẽ phải trả giá." Tin nhắn viết, ngắn gọn nhưng đầy đe dọa.
Minseok run rẩy. Cậu biết rằng mình đang gặp nguy hiểm thật sự.
Cậu quyết định kể chuyện này cho Minhyung. Minhyung tức giận đến mức nghiến răng ken két.
"Bọn chúng dám đe dọa cậu sao? Tôi sẽ không để yên cho chúng đâu." Minhyung nói, giọng anh đầy phẫn nộ.
Minhyung hứa sẽ bảo vệ Minseok, sẽ không để ai làm hại cậu.
Minseok cảm thấy ấm lòng. Cậu biết rằng Minhyung luôn quan tâm đến cậu, luôn sẵn sàng che chở cho cậu.
Tuy nhiên, trong lòng Minseok vẫn còn một bí mật lớn hơn cả những lời đe dọa kia, một bí mật mà cậu chưa dám thổ lộ với Minhyung. Đó là việc cậu đã yêu anh, yêu một cách chân thành và sâu sắc.
Cậu sợ rằng nếu cậu nói ra tình cảm của mình, Minhyung sẽ xa lánh cậu, sẽ coi cậu như một kẻ phiền phức. Cậu không muốn mất anh, dù chỉ là một người bạn, một người đồng nghiệp.
Một ngày nọ, Minseok nhận được một cuộc gọi từ Dispatch.
"Chúng tôi đã có đủ bằng chứng về mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyung. Chúng tôi sẽ công bố những thông tin này vào ngày mai." Soojin nói, giọng cô ta đầy đắc thắng.
Minseok tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu, không có lối thoát.
Cậu gọi điện cho Minhyung và kể lại mọi chuyện, giọng cậu nghẹn ngào, đứt quãng. Minhyung im lặng lắng nghe cậu, không ngắt lời.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tại tôi mà anh gặp rắc rối." Minseok nói, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Đừng nói như vậy. Không phải lỗi của cậu." Minhyung nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự cảm thông.
"Ngày mai... ngày mai chúng ta phải làm gì đây?" Minseok hỏi, cậu thực sự không biết phải đối mặt với cơn bão sắp ập đến như thế nào.
"Ngày mai, chúng ta sẽ đối mặt với sự thật." Minhyung nói, giọng anh kiên định, mạnh mẽ như một lời thề.
Sáng hôm sau, Dispatch tung ra một bài báo chấn động về mối quan hệ giữa Minseok và Minhyung. Bài báo đăng tải những bức ảnh chụp hai người đi ăn tối cùng nhau, ôm nhau trong quán bar, kèm theo những lời lẽ suy diễn, thêu dệt đầy ác ý.
Bài báo gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ của Minhyung. Họ chỉ trích Minseok là kẻ lợi dụng Minhyung để nổi tiếng, là kẻ phá hoại sự nghiệp của anh.
Minseok bị tổn thương sâu sắc. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như vậy.
Minhyung tổ chức một cuộc họp báo để giải thích về mối quan hệ giữa anh và Minseok.
"Tôi và Minseok chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp. Chúng tôi không có quan hệ tình cảm yêu đương." Minhyung nói, giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Minseok ngồi ở nhà xem cuộc họp báo. Cậu cảm thấy đau lòng khi nghe Minhyung nói như vậy.
Cậu biết rằng Minhyung đang cố gắng bảo vệ cậu, bảo vệ sự nghiệp của anh. Nhưng cậu không thể chịu đựng được việc anh phải nói dối, phải chối bỏ tình cảm của mình.
Sau cuộc họp báo, Minseok quyết định rời khỏi công ty. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Minhyung nữa.
Cậu viết một lá thư cho Minhyung, những dòng chữ run rẩy trên trang giấy trắng.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ rời khỏi công ty. Chúc anh thành công." Minseok viết, rồi lặng lẽ đặt lá thư trên bàn làm việc của anh.
Sau khi rời khỏi công ty, Minseok đến một vùng quê hẻo lánh để sinh sống. Cậu muốn quên đi mọi chuyện, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên và không có những sóng gió.
Tuy nhiên, cậu không thể quên được Minhyung. Hình ảnh anh luôn hiện diện trong tâm trí cậu, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ.
Một ngày nọ, khi Minseok đang ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh mướt, cậu nhận được một lá thư từ Minhyung.
"Minseok à, em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều." Minhyung viết, những dòng chữ như xé toạc trái tim cậu.
Minseok xúc động đến nghẹn ngào. Cậu không ngờ rằng Minhyung lại tìm đến cậu, lại nhớ đến cậu nhiều đến như vậy.
Cậu quyết định quay trở lại Seoul. Cậu muốn gặp Minhyung, muốn nói cho anh biết tình cảm thật sự của mình, dù kết quả có ra sao đi nữa.
Khi Minseok đến công ty, cậu gặp Minhyung ở hành lang. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói một lời.
"Minseok..." Minhyung gọi tên cậu, giọng anh nghẹn ngào, đầy sự nhớ nhung.
Minseok không kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu chạy đến ôm Minhyung, ôm anh thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ biến mất.
"Em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều." Minseok nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Anh cũng nhớ em, anh cũng nhớ em rất nhiều." Minhyung nói, rồi ôm mặt Minseok và hôn cậu.
Minseok đáp lại nụ hôn của anh, nụ hôn nồng nàn, say đắm, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
"Em yêu anh, em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời." Minseok nói, những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
"Anh cũng yêu em, anh cũng yêu em như vậy." Minhyung nói, rồi ôm Minseok vào lòng, siết chặt cậu như muốn hòa làm một.
Hai người quyết định công khai mối quan hệ của mình. Họ biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách phía trước, nhưng họ tin rằng tình yêu của họ sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com