Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân trời là gần hay xa?

Trong quán caffe nọ, có một gã đàn ông phảng phất thứ cảm giác phong trần nơi ánh mắt đang cầm ly cafe trên tay, từ tốn nhấp lấy cái vị đắng ngắt trong miệng. Gã điềm nhiên mặc cho đôi mắt sáng ngời của cậu thiếu niên ngồi đối diện đang không ngừng cau có, vẫn cứ đắm chìm trong hương thơm khó hiểu của hạt cà phê. Bởi vì gã biết cậu ta chẳng thể thấu được cái mùi chan chát ấy có gì ngon.
Hắn ta chưa trải thì làm sao mà biết.

Và rồi gã để tách sứ trắng xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào gương mặt non choẹt kia. Chà. Hai gương mặt giống hệt nhau.

Nhưng một thấu sự trái phải, một ngời ngời mong đợi ở tương lai. Quả nhiên, Moon Hyeonjoon ở tuổi ba mươi khác xa với Moon Hyeonjoon độ hai hai.
Gã không nói về tuổi, gã nói về chính bản thân gã và nói về dòng thời gian.

Hắn căng thẳng ngồi thẳng lưng, miệng mở rồi lại đóng mãi chẳng thể nói nên câu. Hắn không biết bản thân cần mở lời thế nào, hơn cả là hắn lạ lẫm với chính thân mình trong khoảng mai sau. Trông gã hệt như chết đi sống lại vậy, trải đời thấy đáng sợ.
Mà chắc gã đàn ông trải đời trong mắt hắn đã quá hiểu hắn rồi. Là một cả thôi ấy mà.

"Sao nào? Lạ lắm à?" Khóe môi gã nhếch lên, vẽ ra cái đường cong cho người ta cảm giác bị khinh khỉnh mà cũng thấy đường hoàng. "Cậu là tôi, tôi là cậu. Có gì mà cau có?"

"Không, tôi không giống anh"

Hắn nhăn mày, bực dọc ra mặt. Hắn ghét thái độ kia của gã, đúng hơn thì là tất thảy ở chính bản thân hắn trong một dòng thời gian khác đều khiến hắn thấy khó chịu. Cứ như dằm đâm tay hay như cát vướng mắt vậy, mặc cho mọi điều hắn nỗ lực thì gã đều có trong lòng tay.

Giống như việc rõ ràng nhất thì là hắn cật lực hàng ngày nơi sàn đấu, không ngừng tập luyện đến thâu đêm trước màn hình chỉ để ngày mai hắn sẽ giỏi giang thành công hơn một chút. Mà gã, gã cười cợt rồi nói gã từ bỏ rồi. Gã tìm lại cuộc sống khác, bắt đầu cái thứ công việc bàn giấy trước đây hắn cho là bó buộc. Thậm chí gã còn nói thích hay không thích thì đều chẳng khác gì nhau, có tiền là được.

Hắn đập bàn không đồng ý.
Ừ, tiền quan trọng chứ. Có tiền mua tiên rồi làm phiền ai mà chẳng được.
Nhưng hai hai tuổi lưng dài vai rộng khiến hắn coi trọng thứ vật chất được kiếm ra từ chính niềm đam mê của hắn hơn. Không giống gã đàn ông kia, chỉ biết tiền là tiền. Nó vô vị chán gắt.

"Vậy nên anh mới để em ấy bỏ đi có đúng không?!"

Cậu trai như gầm lên, gân tay nổi rõ mồn một khi đè chặt bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm ở trên đùi. Cơ mà đối ngược với nét giận dữ đó của cậu thanh niên, gã đàn ông kia lại chỉ khẽ nhướn mày còn đôi môi thì vẫn cong lên trêu ngươi.

"Ừ, là tôi để em ấy đi" Bỗng khựng lại một nhịp, gã ta dựa lưng lười biếng ra thành ghế và nhìn hắn bằng đôi mắt nheo lại. "Nhưng em ấy đi là do cậu mà? Là cả tôi cả cậu thôi"

Đúng mà? Lỗi này đâu phải của riêng gã đâu, đừng gán hết lên đầu gã chứ.
Để vụt mất Choi Wooje gã yêu, à không, là em nhỏ mà Moon Hyeonjoon yêu thì cả hắn năm hai hai và gã lúc ba mươi đều có một phần tội.

Tội của hắn là đã đến quá sớm và gã thì lại là một kẻ muộn màng mới tới nơi.

Hắn tới sớm, rất sớm. Chúa cho hắn cơ hội được bên em những ngày em đẹp nhất, ngài cho hắn một phước lành được cùng em trải qua hương vị ngọt thơm của tình đầu.
Ừ, hắn là tình đầu của em. Nhưng em thì không phải. Cơ mà dù thế, dù cho em bước vào đời hắn sau mấy lúc vội vã người ta đến rồi đi thì tình yêu hắn cho em vẫn vẹn nguyên vô cùng. Hắn thật lòng yêu em, hắn xem em là bữa cơm nhà cho cho chuyến xe cuộc đời hắn lăn dài.

Và cho đến tận giờ thì dù là hắn hay gã nhìn lại, năm tháng ấy quả thực tựa vẫn luôn như ánh nắng ban mai của ngày mới dịu dàng trong cuộc đời Moon Hyeonjoon.
Trên sàn thi đấu hắn có Choi Wooje kề cạnh cùng hắn tắm mình trong bầu trời hoa giấy bay, dưới cuộc sống bình đạm hắn có Choi Wooje cuộn tròn ngủ yên trong tay hắn. Sự nghiệp lẫn cả người thương, hắn ta dường như là kẻ may mắn nhất khi có được cả hai.

Nghe tuyệt thật đúng không? Thế nhưng vẹn nguyên chưa chắc đã là tròn đầy, nắng ban mai cũng sẽ là nắng tàn ngày.

Moon Hyeonjoon tuổi hai hai chỉ là một thằng nhóc choai choai mới đang tập tành yêu đôi ba lần thôi. Vậy nên, yêu sai hay đúng hắn làm sao mà biết được.

Hắn nói hắn dành cả đêm thâu để nỗ lực cho ngày mai hắn có thể làm tốt hơn ở sàn đấu, đúng, không sai. Hắn thật sự nỗ lực đến điên, đến mức để em nhỏ của hắn chịu đựng cơn cáu gắt vô lý của một tâm trí mệt nhoài. Và rồi khi cơn kiệt sức tan đi vào nắng chiều thì hắn lại cầm lấy tay em, ôm lấy thân em vào lòng mình ve vuốt. Với hắn thì một câu xin lỗi đã là xong.

Nhưng hắn không biết mỗi lần tiếng đóng cửa vang lên chói tai ấy là Wooje cuộn mình trong bóng tối, tự dỗ dành vành mắt cay xè đỏ ửng của chính em. Rồi cứ thế ngày qua ngày, khi màu nắng vàng lơi lại dần tan ra màu cam mật, em nhỏ ấy bỗng nhiên một lúc nào đó chẳng còn khóc, chẳng còn vui vì hắn ta nữa.
Và Moon Hyeonjoon tuổi hai hai mãi mãi không thể ngờ được em nhỏ hắn yêu sẽ vào một hôm mùa thu bình yên cười lên xinh xắn, khẽ nhìn hắn nói chia tay.

Thật lòng đấy. Hắn đã tự hỏi mình rằng bản thân rốt cuộc làm gì sai để hắn đánh mất em. Cơ mà trong vô số câu trả lời hắn tự đặt ra, chưa từng có một lời nào đặt lỗi sai lên vai hắn.

Cho đến khi gã đàn ông ba mươi kia chậm chạp tới nơi và chẳng thể kịp bắt lấy dù chỉ là góc áo của em rồi nhìn hắn đầy chán ghét coi thường, hắn mới hiểu.

Nhưng tất nhiên, không sửa được.

Gã đàn ông độ trung niên nhàn nhã vắt chéo chân, vẻ mặt ung dung nhìn về cậu trai trẻ đang thất thần ngồi đối diện. Đến cả vẻ trào phúng gã cũng chẳng thèm giấu đi một chút nào.

Cầm ly cafe trên tay, cái màu đen của thứ nước đắng ngắt đó phản chiếu lại chính gã, cho gã thấy cái nụ cười mỉa mai. Ồ, gã cười hắn nhưng cũng là cười chính gã mà.

Gã nói rồi, gã cũng có một phần lỗi.

Chẳng thể đến sớm hơn bên em nhỏ, chẳng thể bù đắp cho bao lần em ướt mi. Gã bây giờ có mọi thứ, chỉ là mọi thứ ấy không bao gồm người gã yêu.
Quanh đi rồi quẩn lại, thì ra Moon Hyeonjoon cũng giống như bao người chỉ có thể chọn một trong hai. Sự nghiệp hoặc người gã yêu, gã mất em.
Cũng nực cười thật. Hắn thì không nghĩ mình sai, gã thì chưa đêm nào thôi tự trách về những ngày gã chưa đến.

Tại sao không biết cách yêu em hơn? Tại sao lại chẳng một lần lau giọt lệ cho em?
Và tại sao Moon Hyeonjoon lúc ấy chẳng thể là một người đàn ông đáng để nhận được tình yêu màu nắng sớm đó của Choi Wooje?

Chà. Hỏi nhiều thật, nhưng vô dụng.

Vô thức dùng sức vào quai cầm, gã đến lúc nhận ra cũng chỉ biết cười khẩy lên một tiếng.
Moon Hyeonjoon đây là khờ hay ngu nhỉ? Đã qua lâu như vậy rồi, đền cũng không đền được, cứ mãi tiếc làm gì?

Đặt ly sứ lên đĩa lót làm vang lên khe khẽ tiếng lách cách, gã phủi tay đứng lên nhưng vẫn không quên cúi xuống buâng khua nói một câu.

"Cậu rồi cũng thành tôi thôi"

Dứt lời gã liền biến mất, để lại hắn ta một mình trong quán caffe yên ắng. Cơ mà ngay sau đó, bóng dáng trắng tinh quen thuộc ngồi xuống trước mặt hắn và xuyên qua vai người, hắn thấy phía xa có chàng trai tròn mười tám đang đỏ mặt nhìn nhóc con đi bên cạnh.

Cậu ta biết yêu rồi.

Cơ mà không yêu đúng.

Và rồi có hối có hận cũng vô dụng.

Đứng trước trùng khơi, nơi đâu cũng là chân bể. Thế nhưng rốt cuộc điểm bờ thì thật xa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com