Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông

Son “Ucal” Woohyeon:Anh
Trần “LazyFeel” Bảo Minh:Em

"Chỉ đơn giản là tặng anh người yêu cũ cái bánh chè trôi nước"

Hôm đó là một ngày đông lạnh buốt,làn gió luồn nhẹ vào từng kẽ bàn tay như lưỡi dao cắt, cảm giác tê rần lên buốt giá đến tận xương tủy, Bảo Minh hiện đang ở ngoài trời đông nhìn những bông tuyết nhỏ li ti vụn vỡ rơi xuống mặt đất, thân xác thì điều khiển đôi mắt nhìn chăm chú về những bông tuyết nhỏ còn tâm trí thì lại trôi lơ lửng về một khoảng trống trong đầu chẳng thể lấp đầy, không biết nên làm gì nữa, nó hoàn toàn trống rỗng..đôi chân cậu nhóc nhỏ mặc dù cũng muốn tê dại vì lạnh nhưng lại cứ bước tiếp về phía trước, còn bên sâu nỗi lòng đang tự ngẫm: “mình làm gì ở ngoài này nhỉ?”

“À phải rồi là bánh trôi nước, hay là tìm quán để mua nhỉ? hồi trước anh Woohyeon hyung thích bánh này lắm..” - Bất giác suy nghĩ tới.

Đó là những dòng suy nghĩ động lại trong đầu của em nhỏ, từng vụng mảnh ký ức hiếm hoi hiện rõ lúc này, cũng không biết vì sao lại nghĩ như thế nữa, chỉ là..bất chợt nhớ ra mà thôi, nhớ về người mà em thương nhất, nhớ về kỉ niệm ngày xưa dẫu chỉ còn là quá khứ. Ngày đầu tiên mà em tặng anh cái món bánh trôi nước chỉ vì anh tò mò về ẩm thực Việt Nam, các loại bánh ở quê em có ngon không?vậy là Bảo Minh đã tìm kiếm và mua cho anh dẫu rất khó vì nơi đây là Hàn Quốc hiếm khi ai lại bán mấy thứ xa xỉ này...thế mà em lại tìm được cũng đáng khen nhỉ?

Ấm nóng vỏ bên ngoài mềm dẻo,nhân bên trong thì là nhân đậu xanh có thơm mùi gừng và nước cốt dừa beo béo.

"Nae?em mua tặng anh thật đó hả Feel, anh chỉ đùa thôi mà, em thiệt tình-! biết ngoài trời lạnh lắm không? Sao không bảo anh một tiếng nào thế" - giọng có chút trách móc nhẹ.

"Anh lo cho em lắm đấy-! nãy giờ anh tìm em mãi đó.." - lo lắng.

"E-em..em xin lỗi Woohyeon hyung nhưng mà anh thích hong? bánh này ngon lắm á" - Mặt em đỏ lên vì trời đông giá rét, đôi tay run rẩy chìa túi bánh mới mua ra.

"Chắc anh cắn em mất,thôi..được rồi anh thích bánh này mà, thích cả người mua tặng anh luôn, nên là lần sau, đừng thế nhé trời lạnh lắm, anh sợ. Anh lo" - Xoa đầu em.

Ngày hôm ấy anh Woohyeon đã có chút tức giận, em biết anh giận vì em ra ngoài trời lạnh lẽo, tuyết thì rơi dày đặc mà không thông báo với anh tiếng nào. Bảo Minh chỉ vì nghe người anh lớn cười đùa nói thích các loại bánh ngọt truyền thống Việt Nam thế mà lại lặn lội đi mua cho bằng được, Woohyeon lúc đó đã lo cho Bảo Minh lắm, trong lòng cũng giận đôi chút có điều giận không quá năm phút được vì sự hậu đậu dễ thương của em hải cẩu nhỏ..cũng tiếc thật những hồi ức hạnh phúc vui vẻ ấy vậy mà giờ đây thì cũng vọn vẹn là hai từ kỷ niệm.

Anh lo cho em mà phải không? Trời lạnh rồi, hôm nay trời đông rồi anh tìm em được không Woohyeon hyung? Một lần nữa thôi cũng được, thương hại em một chút xíu thôi..tìm em đi làm ơn.

Đôi chân nặng trĩu chầm chậm dẫm lên nền tuyết xốp đi theo lối cũ trong tìm thức, Bảo Minh siết chặt vạt áo khoác bông mềm, chiếc áo này cũng là do anh Woohyeon tặng em, mỗi lần đi đến nơi này em nhỏ cảm giác nơi này vừa xa lạ mà lại vừa thân quen. Thành phố cuối cùng cũng đã lên đèn, ánh sáng chiếu rọi nẻo đường, Bảo Minh sững người, trong tim bỗng dưng đập lạc nhịp khi dừng ở ngã tư, một cảm xúc khó tả hiện lên, chắc hẳn là nơi đây em đã có nhiều kỷ niệm khó phai lắm (?), em nhỏ đảo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt rồi bỗng nghĩ rằng bản thân chưa từng phải cầu xin ai ở lại, vậy mà giờ đây Bảo Minh lại phải cầu xin một người anh lớn ở lại chỉ để thương hại em, dẫu chỉ là một chút thôi, trông thật thảm hại và tuổi nhục.

“Woohyeon hyung..” - tiếng cầu xin nhỏ như muỗi kêu, dường như sợ ai nghe thấy rồi đáp lại.

Không phải chính mình là người đòi chia tay người ta à? có tư cách thì để được níu kéo sự yêu thương.

Dừng ở ngã tư đôi chút thì đôi chân em lại bước tiếp. Đi mãi thì cuối cùng Bảo Minh cũng đã đứng trước cửa tiệm bánh nho nhỏ có phần cũ kỹ và một chút mộc mạc, nơi này chủ yếu là bán các loại bánh truyền thống của Việt Nam, Bảo Minh nhìn thấy mái ngói của quán đã phủ màu trắng xoá của tuyết, trong lòng có một cảm xúc không tên dâng trào lên, em muốn... người em thương có mặt ở đây, chỉ một lần thôi là đã mãn nguyện. Bảo Minh hơi dơ dự, đôi môi run rẩy vì cái lạnh, hít thật sâu rồi mới hé đôi môi khô nẻ nói khẽ.

"À dạ cho em hỏi-...tiệm mình còn bán bánh trôi nước không ạ?" - Rụt rè.

"..Huh?còn chỗ tụi anh còn bán loại bánh này á" - Chủ cửa tiệm nhìn em rồi đáp.

"Dạ vậy cho em một phần bánh trôi nước ạ"

"Em mang về hay ăn tại đây á?" - Thắc mắc.

"Dạ à, em mang về ạ" - Xoa xoa đôi tay với nhau để tìm một chút hơi ấm.

Bảo Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cảm giác được sự lạnh lẽo truyền đến len lỏi qua từng lớp vải áo. Bàn tay em khẽ run lên khi nhận túi bánh từ chủ tiệm, ngày ấy chỉ muốn mua tặng cho anh vui chứ em đâu nghĩ: "ngày ấy em cũng trót thương anh rồi,thương lâu hơn em tưởng"
Lòng quặn thắt từng cơn khi nghĩ về một hình bóng mà trời tuyết che phủ..tâm trí cứ dằn vặt:”tại sao lại nói lời chia tay rồi bây giờ phải tự chịu khổ thế này, nhớ người anh lớn thật, rất nhớ”

Bánh trôi nước vị vẫn thế,vẫn ngon thơm thoảng mùi gừng mà lại béo ngọt có nhân đậu xanh, chỉ có điều bánh trôi nước và em ở đây rồi, còn anh ở đâu thế? anh không tìm em nữa à.

Bảo Minh đang cầm hộp bánh nhỏ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như cố rằng tìm kiếm ai đó, em đã ngồi rất lâu tuyết rơi nhiều đến mức đường lối đã bị phủ kín, vậy mà mãi cũng chẳng thấy anh lớn, có lẽ là sẽ không gặp nhau nữa, duyên tới đây vậy là hết rồi ư? em không biết nữa có lẽ là hết duyên thật rồi.

Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất,Bảo Minh đứng dậy dùng tay phủi bông tuyết li ti như những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên người xuống, loay hoay mãi cũng xong, tay trái của em cầm hộp bánh bỏ vào lại túi, định đi về nhà thì có một hình bóng quen thuộc bước tới, đối phương bị tuyết rơi phủ hết cả người, xíu nữa thì Bảo Minh cũng không nhận ra là ai cho đến khi nghe được giọng nói đó, một giọng nói thân thuộc.

“Em định về à, định bỏ anh ở lại hả?” - Anh lớn lấy tay phủi những đám tuyết xốp mềm đang nằm trên đầu anh.

“Huh-... Ơ Woohyeon hyung,anh..? sao anh biết em ở đây..-?” Ngạc nhiên.

“Hừm? anh bị bánh trôi nước cuốn trôi tới chỗ em đó~” - Anh cười khúc khích giọng trêu chọc.

“Anh..anh cứ trêu em…giống ngày xưa vậy chả thay đổi gì cả” - Giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Anh xin lỗi, trêu em chút thôi..em ở đâu không phải quá rõ sao-?chỗ nào có em anh cũng tìm ra đơn giản là người yêu cũ của anh, anh hiểu rõ hơn ai hết mà” - Lấy tay lạnh cóng nhéo má Bảo Minh.

“Agh đau, tay anh lạnh quá hà-!!” - Em dùng tay phải của mình chạm khẽ vào bàn tay lớn hơn của đối phương.

Đau như vậy thì em chắc chắn rằng đây không phải là mơ, nhất định không phải là ảo mộng,anh Woohyeon thật sự đã tới tìm Bảo Minh y như ngày hôm đó, những mảnh vụn ký ức dần được lắp đặt hoàn thiện, nhớ rồi là mình là người tỏ tình anh ấy, cũng mình là người chia tay anh ấy và cũng chính mình là người cố níu kéo anh ấy lại ngộ nghĩnh thật, một mối quan hệ phức tạp không tên…thật ra thì:

“Làm bạn cũng được
Trở thành người yêu lại cũng được
Đứng trên danh nghĩa nào cũng được
Miễn là em có anh và anh có em là được”

Em nhỏ lại chìa túi bánh trôi nước ra, mặt đỏ lên vì trời đông và vì ngại ngùng nữa, đôi môi của Bảo Minh vẫn chưa dám hé ra để nói điều gì chỉ ngậm ngừng mãi, Woohyeon thấy vậy thì cười nhếch lên rồi hít sâu lại mở lời trước.

“...Quay lại nhé Feel,anh nhớ em”

“Dạ-..?nhưng em chưa nói mà” - Lúng túng.

“Thì hồi đó em nói tỏ tình anh giờ thì tới anh, vậy là huề rồi cũng coi như đổi vía-?” - Cười lớn.

“Anh thì cái gì cũng nói được hết...”

“Vì có em đó, em làm trái tim anh ‘trôi’ theo em mất rồi”

Mùa đông này có vẻ hai ta lại có nhau, hy vọng rằng nếu ông trời thương, ông ban cho ta một chữ duyên thì hãy mang chữ duyên này trọn đời trọn kiếp, cho một lần yêu lại nhau từ đầu.
Bánh trôi nước là sự bắt đầu là sự kết thúc và cũng chính là sự khởi đầu mới của đôi ta.

_________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com