Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cầm lấy cái bình và lắc đều tay

-- Mùa đông –

Vào một đêm thứ bảy, Nicole bước vào quán Shorty và đi thẳng đến quầy bar, ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu và vuốt mái tóc ngắn của mình. Việc chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra cả tuần đã khiến người phụ nữ tóc đỏ này kiệt sức và cô cần một ly đồ uống, ở một nơi đó nào khác với ngôi nhà hai tầng của mình.

Cô đã quyết định rằng thứ Bảy sẽ là ngày mà cô bỏ hết tất cả để bản thân được thư giãn. Và đó chính xác là những gì mà cô đã làm - ngủ nướng, gặp gỡ vài đồng nghiệp để ăn trưa cả chiều và dành ít thời gian xem David Attenborough trên kênh National Geographic, đợi cho đến khi khung giờ Vui Vẻ tại quán Shorty bắt đầu.

"Em có thể giúp gì cho cô?"

Nicole nhìn lên và thấy Rosita - một sinh viên chuyên ngành sinh học, đứng trước mặt cô, dựa vào quầy bar với một mảnh giẻ vắt trên vai.

"Một cốc bia là được." Nicole mỉm cười, rút ​​ví ra và đặt một ít tiền mặt lên quầy trong lúc Rosita pha đồ ​​uống cho cô.

"Giáo sư nghỉ làm đêm nay à?" Rosita vừa hỏi vừa rót đầy đồ uống rồi đưa cho cô.

"Ừ." Nicole cười. "Chấm điểm xong rồi nên cần xả hơi chút ấy mà." Cô nhấp một ngụm bia, để hương vị đọng lại trên đầu lưỡi, còn Rosita chỉ kịp gật đầu trước khi cô ấy bị một số khách hàng ồn ào vây lấy kéo đi mất.

___Thời gian trôi qua___

Rosita thay ca cũng là lúc Nicole đã uống đến cốc bia thứ tư. Cô gái Latin đã làm việc cả ngày và rất vui vì 12 tiếng chiến đấu của mình cuối cùng cũng đã hết.

"Nhanh nào, Waves! Ca làm việc của cậu bắt đầu rồi đấy." Rosita gọi cô gái tóc nâu vừa bước vào quán bar cách đây ít phút, em khoác một chiếc áo nâu cổ lông thú, đi vòng qua quầy bar, xin lỗi bạn mình và cầm lấy chiếc giẻ lau.

Các khách hàng có vẻ trở nên náo nhiệt hơn sau khi Rosita rời đi, khiến Waverly phải hét vào mặt họ giữa tiếng nhạc trong khi cởi áo khoác và nhét nó xuống dưới quầy bar.

Miệng Nicole đột nhiên khô khốc.

Cô nàng nhỏ nhắn ấy mặc một chiếc quần bó màu xanh ôm sát vào mọi chỗ cần thiết, một chiếc áo cánh ROMWE màu xanh có hình ảnh những con sếu dọc theo vải, ngắn vừa đến eo và một đôi bốt cổ ngắn màu đen. Tóc em cột một ít phía trên, xoã phần còn lại, khuôn mặt chỉ trang điểm một ít, môi son nhẹ.

Nicole quan sát Waverly bắt đầu ca làm của mình, vội vã chạy quanh để nhận đơn gọi món trong khi những nhân viên phục vụ khác đều vây quần bên quầy bar, bàn bi-a hoặc các bàn trong phòng. Giáo sư tóc đỏ không gọi thêm món đồ uống nào nữa, mặc dù ly của cô đã cạn trong hai mươi phút qua. Cô chỉ quan sát cô út nhà Earp hối hả thôi.

Nicole đã biết Waverly gần bốn năm nay, một khoảng thời gian dài như vậy, với sự có mặt của em trong lớp cô và điều đó vẫn tiếp tục diễn ra... Sự sắp đặt đó tạo nên những cuộc trò chuyện thú vị giữa họ. Hai người đã chia sẻ rất nhiều tiếng cười với nhau và những nụ hôn chóng vánh trong văn phòng của Nicole khi cô giáo sư tóc đỏ sắp xếp các buổi học một kèm một - hàng tháng với nàng sinh viên của mình. Nicole đã nhiều lần hỗ trợ và hướng dẫn hết mức có thể trong việc cải thiện điểm số cho Waverly - không phải vì điểm số của em có dấu hiệu giảm sút, nhưng cô gái tóc nâu đã đề cập với Nicole rằng em ấy gặp khó khăn trong một số môn học, vì vậy Nicole đã đề nghị dạy kèm cho em hai tuần một lần - và sau đó là mối quan hệ của họ bên ngoài trường học.

Lúc mới bắt đầu mối quan hệ này Waverly thậm chí còn không giao tiếp với Nicole, em đã phớt lờ khi chạm mặt cô trên phố, càng không giao tiếp bằng mắt với cô kể cả khi họ tình cờ gặp nhau ở siêu thị và chỉ nói chuyện với cô nếu em vô tình đang trong ca làm của mình tại quán Shorty. Nhưng cô giáo sư tóc đỏ đã chán việc phải chơi theo luật của cô gái tóc nâu này và một ngày nọ, sau giờ học, cô đã mặt đối mặt với em – Đó là khi Waverly đã thổ lộ với cô rằng em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây và điều đó làm em sợ - Nicole làm em sợ. Nicole rõ ràng là thông cảm với sự thức tỉnh tình dục gần đây của cô gái nhỏ tuổi này, vậy nên đã cho phép cô nàng định hướng cho mối quan hệ của cả hai, rằng Waverly có thể quyết định rằng có muốn tiếp tục (điều em đã làm) hay không, một quyết định đã dẫn đến những gì họ có bây giờ.

Nicole khẳng định rằng cô đã đối xử công bằng với cô gái tóc nâu trong học tập/điểm số và Waverly rất biết ơn vì em đã không phải nhận bất kỳ thiên vị nào chỉ vì em tình cờ ngủ với Giáo sư của mình - tất nhiên là thỉnh thoảng Nicole cũng bỏ qua việc nộp bài đánh giá trễ nhưng cô cũng không muốn gây rắc rối cho bản thân hoặc Waverly, vì vậy cô cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể tại nơi làm việc.

"Cô muốn uống nữa không, Nicole?"

Nicole thoát khỏi cơn choáng váng và ngẩng đầu lên, thấy Waverly ở trước mặt với đôi mắt đang liếc xuống chiếc ly rỗng của cô, cuối cùng thì em cũng đã chạm mắt giáo sư. Quán bar bắt đầu im lặng khi Nicole hắng giọng. "Được thôi."

Waverly gật đầu và rót đầy ly, còn cô bỏ thêm vài tờ tiền để đổi lấy chúng, nhấp một ngụm một cách thỏa mãn trong khi em nghiêng người trên quầy bar với một tiếng thở dài.

"Em ổn chứ?" Nicole hỏi, đặt đồ uống của mình lên quầy trong khi Waverly xoay cổ.

"Vâng, đúng là một tuần điên rồ." Cô gái tóc nâu cười khẩy, giọng mang vẻ mệt mỏi.

Nicole ậm ừ. "Ừ, kể cho tôi nghe đi." Cô lắc đầu với chính mình.

Waverly cười khi Nicole nhấp một ngụm bia.

Cô nàng chỉ nhìn Nicole lẩm bẩm một mình, liếm môi dưới để lau đi vệt bia nhỏ suýt nữa đã trào ra khỏi môi.

Hành động này khiến cô gái tóc nâu cảm thấy cồn cào.

Khi Nicole đặt ly bia của mình lên bàn, vẫn còn đầy 3/4, cô nhìn lên Waverly, bắt gặp ánh mắt của cô gái bé nhỏ. "Mọi thứ... vẫn ổn chứ?" Nicole hỏi.

Waverly lấy chiếc giẻ lau trên vai và lau sạch quầy bar. "Vâng." Em nói, tiến lại gần Nicole khi em lau theo vòng tròn. "Em chỉ tự hỏi làm sao cô có thể về nhà đây." Em nói, ngước lên nhìn giáo sư của mình qua hàng mi.

Nicole há hốc miệng một chút vì suy nghĩ. Rõ ràng là cô không thể lái xe, và xe buýt đã hết chuyến từ lâu rồi.

"Hay là bắt taxi ta? Mà tôi thì cũng không ngại đi bộ." Cô nhún vai.

Waverly dừng việc đang làm và lại dựa vào quầy bar, cổ áo sơ mi mở để lộ xương quai xanh rám nắng hút hồn bày ra trước mắt Nicole.

Nicole nuốt nước bọt.

"Em có thể chở cô về nhà luôn được không? Em có giờ giải lao sau vài tiếng nữa." Đôi mắt Waverly sáng lên trong ánh sáng mờ ảo của quán bar.

"Tôi không nghĩ điều đó phù hợp đâu, Waves." Nicole cười khẽ, một tay ôm đồ uống trong khi tay kia chống trên bệ bếp.

Waverly cười khẩy, khiến Nicole hơi cau mày, nghiêng đầu. "Chúng ta làm nhiều việc không phù hợp lắm, Giáo sư ạ." Cô gái tóc nâu nhếch mép.

Nicole lại liếm môi dưới rồi nhìn đi chỗ khác trong giây lát, ngồi thẳng dậy và nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt cô gái nhỏ tuổi hơn. "Có lẽ chúng ta nên được dạy cho một bài học." Cô nở một nụ cười nhếch mép.

Waverly chồm người lại gần hơn, hông em gần như ấn vào mép quầy gỗ để em có thể chống khuỷu tay, mắt họ giờ đã ngang nhau. "Em chưa bao giờ được nhận hình phạt đó." Giọng em trầm xuống.

Nicole nhướn mày, nụ cười nhếch mép của cô chuyển thành nụ cười gian tà khi cô ngả người ra sau. "Có lẽ một tuần bị phạt sau giờ học là đủ?" Nicole khẽ nói, nghiêng đầu thắc mắc.

Miệng Waverly há hốc vì kinh ngạc trước câu đáp trả, Em cảm nhận được nhịp đập thình thịch trong tai. "Cấm túc chẳng có tác dụng giáo dục gì cả." Em nói đùa, giơ tay lên để có thể tựa cằm với một nụ cười khẩy, giọng em vẫn trầm thấp với một chút trêu chọc.

"Hình phạt đó không ổn à?" Nicole hỏi một cách khoa trương.

Waverly lắc đầu và Nicole ỡm ờ.

Waverly cắn môi. "Em nghĩ chúng ta nên tận dụng căn nhà lớn của cô, Giáo sư ạ." Em chớp mắt. "Ý em là, chúng ta đã bỏ lỡ các buổi học vì cô đã phải thức khuya trong văn phòng và em nghĩ em cần thứ gì đó... thử thách trí óc hơn để đảm bảo điểm của mình không bị giảm." Em tiếp tục, đặt những lá bài của mình lên bàn cho Nicole.

"Em thích học đến mức không thể coi đó là hình phạt được." Nicole lại liếm môi.

"Có lẽ cô nên tăng độ khó cho bài học lên một chút." Waverly thách thức, nhướn mày trong khi vẫn tiếp tục lau quầy bar.

Nicole chế giễu và lắc đầu trước lời đáp của Waverly. "Vậy thì thứ Hai nhé."

-------------------------
Lời tác giả: chương này chỉ có vài lời tán tỉnh nhẹ nhàng cùng với việc hồi tưởng! Mong rằng các bạn thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com