Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15) Mẫu mã

Nhồn nhột bởi một vật thể lông lá, Seokjin dần tỉnh giấc. Đập vào mắt trước tiên...là một chiếc mèo đang ngồi trên ngực.

Seokjin không phải là dạng người giật mình, vậy nên cậu sẽ dành ba giây im lặng để khôi phục trí nhớ. Mắt đảo xung quanh trần nhà hoa lệ xa lạ, nội thất bày biện đắt tiền. Phải rồi, đây không phải nhà cậu. Ngồi dậy, con vật tự giác leo xuống bên phần nệm trống. Giường trống, phòng trống, cậu và gã không hề ngủ chung.

Tối qua, Seokjin vốn đã định về. Tất nhiên lão già nào đó không để cậu dễ dàng rời khỏi chốn dông bão. Chẳng có lý do gì để cả hai phải ngủ chung trừ những chuyện trong thoả thuận. Đó là lý do Namjoon đã giữ chân đối phương bằng một căn phòng riêng khác. Mặc dù vẻ mặt lúc ấy không cam tâm, nhưng thừa nhận là gã sẽ chiều chuộng cậu tới bất cứ điểm nào.

Tiếng mèo kêu khẽ khi được vuốt ve, kỳ lạ sao biết hôm nay cậu ở lại mà đến đánh thức. Thậm chí còn chẳng rõ nó lẻn vào căn phòng từ đường nào. Nhưng dầm dề ở nơi này đã lâu, cậu sớm không còn thắc mắc sự xuất hiện đột ngột của bé nhỏ này. Gần như đây là nơi meomeo thống trị, chú ta sẽ nghênh ngang ở bất kỳ chỗ nào mà chú ta muốn.

Vài cái cưng nựng, meomeo chủ động xoay đi nhảy xuống giường. Bước theo nó vào nhà tắm vì cũng cần vệ sinh cá nhân. À hoá ra, là cửa sổ trong đây không đóng kín.

Seokjin chỉn chu tươm tất, bộ đồ tối qua đã thấm mưa nên chắc chắn cần thay quần áo khác. Không phải được chuẩn bị sẵn, mà nơi này là phòng của con trai lão. Cậu không biết nhiều về mối quan hệ của Namjoon (cũng không hỏi), nhưng có thể thấy tình hình chẳng mấy khả quan.

Ra ngoài và tiến dần đến gian phòng rộng, lắng nghe được tiếng xì xào giúp cậu chàng nhận ra hôm nay nhà có khách. Namjoon ngồi ghế và một người đàn ông mặc suit đứng kế bên. Là trợ lý thân cận của lão, không phải lần đầu gặp. Trông thấy bóng dáng xuất hiện, anh ta kính cẩn cúi chào như hễ đã quen với sự có mặt của đối phương.

Seokjin cúi người đáp trả, cũng là lúc Namjoon để ý tới và đứng lên đi về hướng này.

"Em ngủ được không?" Lòng tay ve vuốt lên bờ má.

"Nếu ông chịu thả tôi về sớm hơn thì tôi đã ngủ đủ giấc."

"Nếu em chịu ngủ trên giường ta thì đã không có chuyện đó."

Mới sáng sớm đã khẩu chiến, kẻ lớn hơn đẩy lưng cậu trai về hướng bếp. "Ta có nhờ người chuẩn bị đồ ăn, em ăn gì đi nhé. Xong công việc ta sẽ qua với em."

Ugh... Nói giống như là cậu đang mòn mỏi chờ lão vậy. Seokjin xuống phòng ăn, chuẩn bị một chút trước khi ngồi vào bàn. Tuy là nói không chờ đợi, nhưng vẫn tự hỏi hôm nay Namjoon có công việc gấp gì mà phải giải quyết sớm đến thế. Thường ngày, đây không phải giờ làm việc của lão.

Mặc dù khoảng cách giữa phòng bếp và phòng khách khá xa vì nơi này vốn dĩ rộng, nhưng không gian vẫn giữ được cái thoáng của nó vì cách người giàu trưng bày đều là mỗi chỗ một góc to đùng. Không lạ thay khi cậu vẫn có thể nghe tiếng họ nói chuyện.

"Như ngài yêu cầu, tôi đã tìm và phân loại ra các dòng bao cao su nổi tiếng nhất hiện nay."

Sặc.

Seokjin sặc nước.

"Đây là top những loại giới trẻ ưa dùng." Người trợ lý đưa cho lão một xấp giấy mỏng. "Còn đây là những loại đắt tiền của các hãng thượng lưu." Thêm một xấp giấy khác.

Tóc tím dùng giấy lau miệng với gương mặt tối sầm. Hoá ra công việc mà lão tốn công dậy sớm xử lý là vì thứ này. Rốt cuộc là lão còn nghiêm túc về chuyện đó đến mức nào?

Namjoon đăm chiêu xem xét. Quả là trợ lý rất tận tâm, mọi dòng bao cao su đều có đầy đủ dữ liệu từ chất lượng đến hình ảnh. Nhìn vào là biết hợp rơ ngay cái nào.

"Hmm, Gucci mà cũng bán thứ này sao?"

"Dạ vâng. Các hãng Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton,...cũng đều có. Nếu ngài muốn đặt riêng thì không thành vấn đề. À, ngoài ra họ cũng có bán hòm nếu ngài có nhu cầu."

"Để chôn cậu à?"

"Dạ tôi xin lỗi."

Làm ơn, Seokjin cần được giải thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

"Nhiều mẫu mã như thế, không phải đều có chung công dụng sao?" Thật tình, khó chọn quá thể. Thậm chí có cả mạ vàng. Nhân loại bây giờ đúng là trí sáng tạo quá dồi dào.

"Vâng, nhưng tuỳ mỗi loại sẽ mang tới quá trình tận hưởng và cảm giác khác nhau. Ngài cũng nên để ý mùi hương, có lẽ sẽ là một yếu tố thiết yếu."

"Hmm, thế trợ lý Jung thường dùng loại nào?"

"Tôi không dùng thưa ngài."

"Cậu hoang dã phết nhỉ."

"Vâng, nếu chúng tôi yêu nhau thì điều đó là không cần thiết."

"Cậu đang kháy tôi đó hả?"

"Dạ không thưa ngài."

Seokjin nhìn món ăn đã nguội, không tài nào có thể nuốt trôi.

Namjoon thở dài đặt xấp giấy xuống bàn, "Cậu tự quyết đi. Ta không rành những thứ này."

"Nếu ngài muốn thử cảm giác mạnh, tôi kiến nghị ngài nên sử dụng những loại nào gồ ghề."

"...Ta già rồi đấy. Không còn hoang dã như cậu đâu."

"Vâng, tôi nghĩ ngài còn hơn thế ấy chứ."

Mẹ kiếp, sao tự nhiên Seokjin cảm giác rất đồng ý với lời anh ta nói.

"Hay là... Sao ngài không hỏi ý kiến của cậu ấy đi?"

Thời gian thoi đưa, Seokjin đi đi lại lại trong căn nhà, riêng Namjoon vẫn ngồi đó nghiên.cứu.bao.cao.su. Già rồi hết chuyện làm hay sao?

"Jin này, em thích loại gì?" Cuối cùng nhịn không được nữa đành phải hỏi.

Kẻ nhỏ hơn biết thế nào mình cũng chạy không thoát. Nhưng hỏi như vậy thì bắt cậu phải trả lời thế nào đây? "Tôi dùng hay ông dùng?"

"Nhưng ta muốn em thoải mái." 

Nghe cũng cảm động đấy, nhưng sao nó lạ quá.

Cậu thở dài, hiểu nếu cứ yên lặng thì gã sẽ chẳng vượt qua vụ này. "Không phải ông thích chơi trần sao? Thế thì chọn loại mỏng nhất."

"Nó không rách chứ?"

"..." Đã tính nói không, tuy nhiên nghĩ tới thể lực khủng bố đó thì cậu không dám chắc.

"Em không thích có gai hả?

"...Ông làm ơn giống người bình thường được không?" Hoá ra cũng có để tâm tới lời kiến nghị của gã trợ lý kia chứ có hiền lành gì.

"Ugh..." Namjoon sầu luôn. Nếu không mau kiếm được loại ưng ý thì sẽ không thể mở lồng kính hoa hồng. Tuy nhiên, lão chẳng muốn chọn đại bừa bãi chỉ để nhanh chóng nhảy thẳng vào chuyện đại sự.

"Tối nay em ở lại được không?"

⌯ ⌯ ⌯

Seokjin bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn choàng, tình tiết giống đêm qua, cùng một căn phòng. Có điều, Namjoon không ở đây. Gã đã kêu cậu chờ trước khi gã quay lại.

Tóc tím bước tới giường ngồi xuống, có lẽ lần này sẽ chẳng còn gì có thể gián đoạn. Không giống hôm qua, tâm trạng Seokjin đã khá hơn phần nào. Có chút thoải mái để sẵn sàng thay vì là ngột ngạt và gò bó cho việc ấy.

Cửa phòng mở, cậu...ba chấm nhìn Namjoon mới xuất hiện. Trên tay lão là chất đống đủ thứ loại hộp...bao cao su.

"Em tắm xong rồi sao? Chờ ta chút nhé."

Seokjin mất một lúc để quét mắt qua tất cả, giọng nghi hoặc, "Sao lại nhiều như vậy? Ông biết chỉ có đêm nay thôi mà."

Namjoon nhìn hàng loạt trong tay mình, sau ngước lên với một cái mỉm cười nghiêng đầu.

"Hmm, chúng là đều dành cho tối nay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com