Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22) Độc thoại

Bãi cỏ phía Tây sau trường vắng vẻ. Không phải do giờ giấc mà là nếu có người chọn trốn ở đây thì chắc hẳn không thể nào là một nơi ồn ào. Không người qua lại, chẳng có cười nói, chỉ tiếng gió luồn qua tán lá và thanh âm của vài đôi chim líu lo. Cảm giác bị cô lập và thế giới bỏ quên chưa bao giờ dễ chịu hơn lúc này.

Seokjin nằm dài trên nền cỏ. Vài tia nắng lẻ loi muốn lách qua tán cây để phỏng vấn mỹ nhân, cuối cùng đành thất bại trước một quyển sách mở toang đang được dùng để che đi khuôn mặt. Một tay gác trên bụng trong khi tay kia buông thõng không chủ đích. Mái tóc tím rối nằm tán loạn. Thiếu niên thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải là vừa tẩu thoát khỏi không gian xô bồ nghẹt thở, thì cũng là đang nằm tận hưởng giây phút hiếm hoi được yên thân.

Không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng tốt hơn không có chuyện gì xấu. Gần đây tỷ lệ công kích và nấu xói đã giảm rõ rệt. Phải chăng đám bắt nạt đã tìm được nạn nhân mới. Những kẻ buôn chuyện bỗng hoá chân tu. Các nữ nhân vì tụng kinh sám hối mà Phật trên cao đã độ tới cả nàng. Cả mấy thầy giáo có sở thích đứng quá gần khi nói chuyện cũng đột nhiên ngộ ra khái niệm "khoảng cách cá nhân". Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng nếu cái gì mình được lợi thì việc gì phải hoài nghi.

Có thể do tên nhóc lần trước thật sự đã lên tiếng giúp. Cũng có thể là trùng hợp. Mà thật lòng Seokjin cũng chẳng nhớ mặt rõ. Dù sao thì ba ngày nay yên ổn một cách lạ kỳ. Bớt đi tiếng xì xào rẻ tiền sau lưng, thế giới đã giảm được vài nấc âm lượng.

Phiền phức không thật sự mất đi, nó chỉ chuyển sang hình dạng khác. Những lời cay độc biến thành mật ngọt ái mộ. Từ một cụm tên dơ bẩn, nay là hàng chữ cái ngọc ngà được xứng danh. Công tâm mà nói, Seokjin chưa bao giờ hoàn toàn là cái bao cát của trường này. Kẻ ghét không ít, người thích rất nhiều. Chỉ là sau khi ẵm được giải nhất dự án thì trộm vía thu hút được thêm rất nhiều Thanh Xà Bạch Xà. Lúc bầm dập thì ôi chao đáng thương, lúc trên đỉnh thì úi giời giả tạo. Cuộc đời này nếu phải chọn người để làm thoã lòng, thì tốt nhất cứ là bản thân.

Dù cho tác động vật lý vẫn nặng cân hơn so với những ánh nhìn ám muội, song không có ai lại thấy thoải mái khi ra đường mà cảm giác như mình là nhân vật chính trong cuốn phim của người khác. Seokjin không quá bận tâm. Hoặc ít nhất, cậu giỏi giấu đi cái việc mình có bận tâm.

"Tiền bối..."

Một tiếng gọi vang từ phía trên đầu của Seokjin, đủ nhẹ để không phá tan không khí nhưng đủ nặng để khiến bóng hồng cau mày. Cậu gỡ quyển sách ra khỏi mặt, nheo mắt vì vài chiếc lá không hoàn thành tốt nhiệm vụ chắn nắng. Khi ánh nhìn dần rõ ràng mới lười nhác đưa mắt về người vừa xuất hiện trong tầm đảo ngược.

Là tên nhóc lần trước. Vẫn nét nào búng ra sữa nét đó. Tóc tai gọn gàng học sinh gương mẫu, nhìn qua đã đoán được là nhà có điều kiện và dư thừa năng lượng. Người đã xuất hiện khi mỹ nhân bị mấy tên côn đồ chặn đầu, dường như vẫn giữ nguyên nét ngây ngô nhưng ánh mắt lần này có đôi khác.

Ánh sáng từ trên cao rót xuống, có phần lá che có phần không che. Thật không may, phần không che lại rơi đúng vào khuôn mặt của yêu kiều. Mái tóc tím bay rối, làn da sáng bật giữa nền cỏ xanh. Ngũ quan thanh tú bị nắng vạch ra từng đường nét không tì vết. Chả phải kiểu đẹp thân thiện dễ gần mà là loại đẹp khiến người ta nhẹ cũng không dám đụng. Có lẽ cũng vì góc nhìn bị ngược nên người đang nằm kia, trong mắt y quá đỗi lộng lẫy đến mức phi thực.

Ngực cu cậu thình thịch, nhịp tim lỡ mấy phách. Mất nhiều giây để não chạy lại hệ điều hành. Cũng không thể trách những con thiêu thân lao đầu vào cái đẹp. Ở góc độ này Seokjin như được ông trời ưu ái cho hiệu ứng bắt sáng miễn phí. Đến cả gió còn biết đường ve vuốt tóc mây. Cái dáng nằm đó, nếu không phải là tiên giới hạ phàm thì cũng là thiên thần sa ngã.

Trong khoảng thời gian y bay lượn vũ trụ, Seokjin chống tay ngồi dậy. Cử động nào cũng mềm mại lạnh nhạt, phớt qua thì thấy bình thường mà nhìn lâu thì tỉnh ri. Tầm nhìn đặt lên đối phương, đang cố kiếm ra đoạn nào trong bộ nhớ đã lưu trữ tên trai này.

Ai nọ bắt được tín hiệu, luống cuống lên tiếng, "Ừm... Tiền bối còn nhớ em không? Em là người hôm trước, Jung-Jungkook á..."

Seokjin không phản ứng. Chỉ nhìn bằng đôi mắt trống rỗng như ly trà đã tan đá. Không vị không hương, nhạt nhẽo chẳng có lấy một chút mặn mà hay thanh ngọt nào cho cuộc trò chuyện. Con ngươi phớt tỉnh ý niệm rằng, rồi sao nữa?

Với người lạ Seokjin chẳng cố tỏ ra thân thiện. Cậu không cần gây ấn tượng, càng không thấy nghĩa vụ phải cảm ơn dài dòng như phim truyền hình. Đôi khi người ta nghĩ thờ ơ là bất lịch sự, nhưng trong mắt Seokjin nó chỉ đơn giản là trung thực.

Vốn Oscar nợ nam chính một tượng vàng vì cậu đã từng là cỗ máy biết diễn khi len lỏi vào thế giới thượng lưu, nơi mỗi cái nhấc ly cũng có thể quyết định xem mình được lên mây hay rơi xuống vực. Nhưng đó là ở nơi mà mọi cử động đều đáng giá. Còn ở đây, giữa một trường học chẳng có gì đáng đo đếm, cậu không thấy thiết tha gì để là một diễn viên đại tài. Với những người không mang lại lợi ích gì thì thái độ thành thật nhất chính là vô tâm.

"À... Em chỉ..." Jungkook cựa nhẹ chân, tay xoắn lại phía sau, "Thấy anh nằm đây, nên lại xem thử có phải mình nhìn nhầm không..."

Lời nói thốt ra yếu như cọng bún. Và chúc mừng, chẳng ai tin một câu bào chữa lộ liễu đến thế. Đặc biệt khi mái tóc tím nổi bật là một trong những đặc sản hiếm có khó tìm của ngôi trường này. Có nhầm thì cũng là nghĩ nhầm mình có cửa, chứ đời nào có thể nhầm người. Nói trắng là đang kiếm cớ để lại gần. Chỉ tiếc cho nhóc là kịch bản còn non, thoại còn sượng, đạo diễn chưa lên tay.

Seokjin liếc nhìn không đáp, cái dạng im lặng còn gây áp lực hơn cả chửi mắng. Chàng xoay đầu qua hướng khác, chậm rãi như vừa thấy một thứ không đáng để ghi nhớ. Có vẻ cũng chả có hứng thú muốn muốn tra cứu thông tin.

Đoá hồng biết thừa kiểu người này. Biết cả ánh nhìn ngập ngừng kia đang cố bơi trong không khí để giữ cho cuộc hội thoại không chết đuối. Và biết luôn rằng bất kỳ ai tiếp cận cậu đều có lý do riêng, dù được giấu dưới vỏ bọc chân thành hay khéo léo hơn chút thì gọi là "ngẫu nhiên".

Tình huống có phần vấp đĩa. Jungkook nhận ra màn chào hỏi của mình tạch từ câu đầu tiên, vội vã lôi ra chiêu thứ hai: "Sắp tới giờ rồi... cái buổi phát biểu ấy. Anh có đến không?"

Nghe có vẻ hỏi cho lịch sự nhưng là đang cố níu kéo hội thoại khỏi đổ sông đổ bể. Vì Jungkook biết thừa Seokjin chắc chắn sẽ tới. Một trong những hàng ghế đầu in tên rõ ràng dành riêng cho các học sinh có dự án ưu tú. Mà tên "Kim Seokjin" thì không bao giờ thiếu trong những danh sách kiểu đó.

Seokjin vẫn không động miệng, mắt nhìn vào khoảng nắng chập chờn. Tự hỏi một vấn đề vô cùng trịnh trọng và rất liên quan: Lâu rồi không gặp meomeo nhỉ.

Lễ tuyên dương và tổng kết đồ án. Mục đích là biểu dương các học sinh đạt giải, tổng kết thành quả cuộc thi, khích lệ tinh thần toàn trường. Nghe tên thì oách nhưng khâu chuẩn bị thì chả khác gì vặt lông ngỗng đắp lông chim. Thông báo thì gấp. Dựng sân khấu thì vội. Tập dượt thì lôm côm. Toàn trường được lùa vào một khung giờ cố định để ngồi ngay ngắn nghe tổng kết và vinh danh. Loại sự kiện này không phải lẽ tự nhiên mà có, nói đúng hơn là đột nhiên mà có. Chỉ trong vài ngày đã treo bảng, in tên học sinh, phát lời mời và chốt giờ diễn văn.

Nghe qua là một buổi lễ danh chính ngôn thuận rất cần thiết. Nhưng chỉ có kẻ sáng suốt mới nhìn ra có gì đó đang được che giấu bằng cờ hoa và trống kèn. Bởi vì chẳng lý nào kết quả đã tung được hơn một tháng mà giờ này mới lập tiệc hoan nghênh.

Dẫu cho có cả bất thường, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời Seokjin bận tâm chuyện phàm. Thứ gì đột ngột đến, thường là để che chắn cho một điều khác đang bị phơi bày.

⚘ ⚘

"Cuối cùng, thay mặt ban giám hiệu, tôi xin chúc mừng tất cả những học sinh đã đạt giải trong cuộc thi dự án năm nay. Sự nỗ lực, sáng tạo và bản lĩnh của các em là minh chứng cho một thế hệ học sinh mới đầy triển vọng..."

Đứng trên bục giảng, thầy hiệu trưởng đã gần kề đoạn kết. Giọng ông đều đều như tiếng quạt treo sột soạt trên cao, vang vọng qua dàn loa đặt quanh quảng trường. Bài phát biểu kéo dài như thường lệ với những từ khóa đầy hy vọng như "tiềm năng" và "tương lai". Khiến người nghe ai cũng phải gật gù, nhưng không rõ là vì đồng tình hay do buồn ngủ.

Ở dưới hội trường xếp ghế ngay ngắn. Các thầy cô ngồi ở hàng đầu trong khi hàng sau dành riêng cho những học sinh có dự án nổi bật. Còn lại là cả rừng sinh viên, tiếng thì thào xen kẽ, vài ánh mắt liếc ngang liếc dọc, lén bấm điện thoại dưới đùi hay phía sau lưng ghế. Một khuôn hình chỉnh tề trang trọng nhưng chẳng giấu được vẻ mệt mỏi của đám đông bị lùa vào trong vài ngày ngắn ngủi.

"Và bây giờ..." Thầy hiệu trưởng ngừng giây lát, mắt rà trên giấy trắng, "Xin mời em Kim Seokjin — học sinh có dự án được bầu chọn cao nhất – đại diện lên phát biểu trước toàn trường."

Một đoạn lặng như tờ cho tới khi khán trường truyền tải thông tin xong mới lập tức xôn xao.

Không phải vì cái tên. Mà vì bất ngờ.

Có vẻ như không ai biết trước điều này. Thường thì phát biểu của một đại diện sẽ phải tập dượt đàng hoàng. Chứ không phải tuỳ ý lôi một cái tên xuất sắc nhất lên sân khấu trước hàng ngàn ánh nhìn. Mà với cái tốc độ tổ chức như vầy, có trời mới biết chuyện này là kịch bản hay là chiêu trò hạ nhục.

Trong tiếng bàn tán, thâm tâm Seokjin không lay động. Cậu khẽ cúi đầu đứng dậy khỏi hàng ghế. Tay chỉnh lại cổ áo, không quá vội vàng cũng chẳng quá thong thả. Những bước chân từ tốn men theo sân khấu làm cho thời gian cũng bị ghì lại. Ánh mắt của hàng trăm con người dõi theo nhưng không một tiếng động nào vang lên.

Khi cậu đứng trước micro, ánh sáng sân khấu hắt lên mái tóc tím. Hội trường im bặt.

Lạ thật. Một người thường ngày đi đâu cũng mang theo sự đàm tiếu, ấy vậy mà hôm nay đứng trên bục cao, nơi dành cho tiếng vỗ tay hoặc là lời dè bỉu lại tuyệt nhiên không có một động tĩnh nào. Cứ như ai ai cũng đều đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy tới.

Seokjin đứng thẳng người, nhìn xuống khán đài một lượt rồi mi mắt khẽ hạ. Một thoáng thôi, vì trong lòng vừa bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Cậu hít một hơi, đưa tay điều chỉnh micro.

"Xin chào." Giọng cậu vang lên, giữ ở một mức độ điềm tĩnh. "Thật ra... Tôi cũng không biết tại sao mình lại đứng ở đây."

Dưới quảng trường bật ra vài tiếng cười, kèm theo âm thanh xì xào.

"...Nhưng tôi biết, trong số các bạn ngồi dưới kia, có không ít người tự hỏi vì sao lại là tôi."

Một vài cái nhíu mày, vài cái cúi đầu nhìn nhau. Seokjin nhắm mắt lại một lúc.

"Và tôi cũng đã nghe, rất nhiều bình phẩm sau lưng mình. Có câu nhẹ như lông cũng có những câu nặng như đá. Người nói tôi giở trò, kẻ thì nói tôi không xứng."

Môi cậu kéo lên một nụ cười nhạt.

"Tôi không lên đây để biện minh. Vì tôi tin, nếu đã phải giải thích sự nỗ lực của mình bằng lời, thì tức là mình vẫn chưa làm đủ để nó có thể được nhìn thấy bằng mắt.

Tôi không nghĩ mình là người giỏi nhất. Cũng chẳng phải là người xứng đáng nhất. Chỉ là một người, giống như rất nhiều bạn đang ngồi ở đây, đã làm hết sức với những gì mình có.

Có thể tôi may mắn hơn một chút. Có thể tôi biết cách khiến bản thân được chú ý. Nhưng sự thật là — mọi bản thiết kế đều bắt đầu từ một cái phác tay nguệch ngoạc. Mọi thành công trải qua đều là những lần thất bại muốn buông bỏ. Và mọi người ngồi ở đây, dù là được gọi tên hay không... cũng đều xứng đáng được nghe một lời công nhận."

Một khoảng yên lặng giữa những hàng ghế. Seokjin tiếp tục:

"Bất kể bạn có tin tôi hay không, thì tất cả những gì các bạn đã làm để có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay đều đáng để được tôn trọng.

Đừng để ai đó đứng ở một bậc cao hơn làm bạn nghĩ rằng vị trí mình đang đứng là thấp kém. Vì cái tạo nên sự xuất sắc chưa bao giờ là thứ hạng. Đó là sự kiên nhẫn, là thời gian, là cái cách bạn không bỏ cuộc mỗi lần thấy kết quả của mình dở tệ và vẫn ngồi lỳ tới sáng để chỉnh sửa.

Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn. Cảm ơn những ai đã cạnh tranh với tôi, những ai từng nghi ngờ tôi, và cả những ai vẫn đang làm việc thầm lặng mà không được để ý đến. Các bạn đều xứng đáng đứng tại vị trí này. Và nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy nản chí thì hãy nhớ rằng: Hôm nay bạn dám ngẩng đầu lên cao, dù chỉ để hít một hơi sâu hơn hôm qua — thì đó đã là sự công nhận cho chính mình rồi."

Seokjin kết thúc, từ từ cúi người.

Một giây. Hai giây.

Tiếng vỗ tay cất lên. Lúc đầu còn thưa thớt rồi nhanh chóng lan ra. Một số người đứng lên. Một vài cái gật gù tán thưởng. Không ai nói gì cả, chỉ là rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu với dòng suy nghĩ đã khác.

Dưới ánh đèn vẫn còn rọi thẳng, Seokjin đứng giữa sân khấu. Phía góc trái là thầy hiệu trưởng cũng đang hoà tiếng vỗ tay của mình vào đám đông.

Một lát sau, ông gõ nhẹ vào micro, hắng giọng, "Cảm ơn em Seokjin vì bài phát biểu đầy cảm xúc." Giọng ông vang qua loa, lần này rõ ràng và cứng nhắc hơn. "Tôi nghĩ... không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được một điều, sự xuất sắc không đến từ việc các em nói tốt, mà đến từ việc các em dám nói thật."

Ông ngưng lại, mắt liếc một vòng khán đài. "Cuộc thi dự án năm nay phải nói rằng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Không chỉ bởi quy mô mà vì chất lượng dự án vượt ngoài mong đợi. Các em đã khiến cho không ít nhà đầu tư và học giả quan tâm. Nhiều người trong số họ đã quyết định mở quỹ, tài trợ thêm học bổng và tạo thêm cơ hội cho học sinh chúng ta trong tương lai gần."

Ông đưa tay ra hiệu như muốn ôm lấy toàn sân trường. "Những điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có những cá nhân đủ dũng cảm để bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Những người như Seokjin và nhiều em khác, đã cho chúng ta thấy tài năng khi được thắp lên đúng lúc có thể mở ra cả một cánh cổng mới."

Lúc này khán phòng vẫn im phăng phắc. Vài ánh mắt đã dần cụp xuống.

"Và tôi cũng hy vọng..." Thầy chậm rãi tiếp lời, "Từ hôm nay, mỗi chúng ta sẽ không chỉ cố gắng để trở thành người giỏi mà còn học cách trở thành người tốt. Bởi một cộng đồng không thể phát triển nếu chỉ có người thắng. Chúng ta cần biết cổ vũ nhau, học hỏi nhau, thay vì dìm nhau xuống."

Lặng thinh.

"Dạo gần đây, một vài hành vi không tốt đẹp đã diễn ra."

Lời ông nói ra nhẹ nhàng nhưng rơi xuống thì nặng trịch.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo, đã ghi nhận, và tất nhiên sẽ không bỏ qua. Kể từ hôm nay, bất kể hành vi bạo lực, bắt nạt, hay kỳ thị nào, dù là âm thầm hay công khai đều sẽ được xử lý thoả đáng. Vì sự an toàn, vì tinh thần học đường, và vì bộ mặt của chính ngôi trường này."

Lời cuối vừa dứt, không ai vỗ tay. Không có tiếng reo hò như những buổi lễ thường thấy. Chỉ có một khoảng im lặng kéo dài từ cả hội trường bị nhấn chìm vào thứ không khí pha giữa ngượng ngùng và bối rối. Các tiếng thì thầm bật ra từ hàng ghế sau. Một số co người, có kẻ lén dòm quanh như sợ ai đó đang nhìn mình.

Ai nấy cũng đều biết hiệu trưởng đang nói về điều gì. Và đặc biệt là về ai.

Kim Seokjin vẫn đứng trên sân khấu. Không dao động cũng không vui mừng, càng không cảm động. Chỉ có một vẻ im lìm như linh hồn vừa xuất khỏi thực tại để rơi vào một khoảng không riêng biệt, nơi những thanh âm ồn ào không thể chạm đến.

Cậu đột nhiên hiểu ra.

Không phải vì được minh oan. Cũng chẳng phải vì cuối cùng có người đứng về phía mình.

Nguyên do tại sao cậu được gọi tên, tại sao được mời lên sân khấu, tại sao mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ đến vậy. Những lời khen. Ánh đèn. Bài phát biểu. Cả bài học đạo đức vừa rồi.

Tất cả đều có mục đích.

Phía sau lớp vỏ long trọng của buổi lễ, phía sau danh nghĩa tôn vinh và bảo vệ... thật chất là một bàn cờ. Và cậu... là một nước đi đẹp đẽ đã được đặt đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com