Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6) Lý do

"Nè đau, từ từ thôi."

"Ta làm nhẹ lắm rồi, em đừng cử động nữa."

Mặc dù nói là nhẹ, nhưng mỗi lần bị chạm vào Seokjin đều không tránh khỏi nhíu mày. Sự ran rát của thuốc sát trùng và mùi nồng của cồn thật sự khó ngửi.

Namjoon từ tốn chậm bông gòn ngay nơi khoé môi, vẻ mặt lộ rõ thương xót như thể đau lòng vì một tác phẩm nghệ thuật nay lại bị khắc lên vài vết sẹo xấu xí.

"Ah... Sao có thể đánh ngay chỗ này chứ..." Gương mặt tuyệt phẩm vậy mà, không có mắt nhìn hay sao?

"Chứ ông muốn đánh chỗ nào?"

"Ta không có ý đấy."

"Tôi nghĩ ông có ý đấy. Lần trước ông cũng để lại nhiều dấu lắm mà."

Nghe đến đây, lão như bị nhiều tảng đá mang tên 'mặc cảm tội lỗi' đè xuống. Công nhận chỉ cần một lần làm sai thì cả đời này sẽ đều bị vùi dập.

"Chuyện đó cũng lâu rồi mà..."

Không lâu tới mức đó nhưng cũng là một thời gian dài bởi vì đã hai tuần kể từ ngày hôm ấy. Mặc dù chỉ là tình một đêm nhưng có thể nói ấn tượng của cả hai đối với nhau đều rất đậm. Liệu có ai nhớ được mặt của một tên trai đứng đường mà mình đã từng bao, hay là một gã khách giàu có mà mình đã từng tiếp vào hơn nửa tháng trước chứ. Ừ thì chuyện đó cũng có thể nếu như thanh niên ấy là một người sở hữu nhan sắc quá đỉnh, và vị khách kia thì là một kẻ quá đỗi phóng khoáng.

Seokjin để yên cho ai kia chăm sóc vết thương trong khi đảo mắt quan sát xung quanh. Lần thứ hai cậu trở lại nơi này, nhưng mà là phòng khách. Lần trước chỉ đi qua chứ không hề nán lại. Cái sự xoa hoa hay choáng ngợp của nó thật ra không phải là điều mà cậu hằng ngưỡng mộ. Chỉ là, có ai lại không thích sống trong một không gian như thế này đâu?

Namjoon hạ tay sau khi đã bôi xong thuốc, lão dò mắt một lượt. "Chân em."

"Chân? Woah-"

Tóc tím hết hồn, vội vàng chống tay ra sau để giữ lấy thăng bằng. Cái tên già này thế mà dám cư nhiên kéo chân cậu lên. Có phải là lão nghĩ đã ở trong nhà lão rồi thì làm cái quái gì cũng không cần xin phép không?

"Ta biết ngay mà. Em dùng chân không để chạy, bị rộp lên hết cả rồi."

Vừa chuẩn bị mở miệng cằn nhằn tại sao lại tuỳ ý như vậy, thì ngay kế tiếp Seokjin theo phản xạ nhột mà liền rụt về. Ai kia đã lường trước nên nhanh chóng bắt lấy cổ chân cậu.

"Yên nào, ta không làm mạnh đâu."

Vốn là ý định muốn mắng người ta, nhưng nhìn bộ dạng nọ đang loay hoay lau chân cho mình, lửa giận cũng vì thế mà bị dụi tắt.

"Nè... Dơ đó..."

Kẻ đầu bạc chỉ cười thầm, ngoài cái việc lão không chê bẩn ra thì cái điều mà lão quan tâm hơn là bàn chân trong tay mình nhỏ nhắn tới cỡ nào.

Đối với người còn lại, cậu cũng chẳng phải là thích như thế này đâu. Ở đời ai lại khoái cái việc một lão già sắp xuống lỗ cặm cụi lau chân cho một đứa con trai xấp xỉ bằng tuổi cháu ông ta chứ. Cũng có thể là có người khoái đấy, nếu như họ đã chuẩn bị sẵn cho chuyện bị trừ đi vài năm để sống, ví dụ như tổn thọ chẳng hạn.

Seokjin nhìn phía trước, biểu cảm trở về là lãnh đạm như thông thường. "Sao lại tốt với tôi như vậy?"

Namjoon không ngẩng lên, tiếp tục sự chăm sóc của mình khi môi vẫn giữ nụ cười. "Em nghĩ ta có ý đồ sao?"

"Tôi đang hỏi ông đấy."

"Hmm, vì sao nhỉ?"

Cậu trai không kiên nhẫn giật chân lại, "Ông không nói tôi không để ông lau nữa đâu."

Lão bật cười, yêu cầu này có vẻ vô lý nhưng sao lão lại thấy thích thú nó nhỉ. Kẻ lớn hơn cuối cùng ngẩng lên, mặt đối nhau. Cả hai chạm mắt trong chốc lát cho đến khi âm thanh tiếp theo được phát ra.

"Là vì trong khoảng thời gian ta buồn chán nhất, em đã xuất hiện. Làm tình với em là điều ta không lường trước, nhưng sau cùng lại cảm thấy rất khuây khoả. Và đã lâu rồi, ta mới ăn sáng cùng một ai đó."

Kết thúc câu nói, bốn mắt nhìn nhau. Namjoon mỉm cười rồi đưa tay ra trước (biểu hiện "ta đã giải thích xong rồi, ta lau tiếp được không").

Tóc tím dường như hết cách với đối phương, không thể hiểu nổi sao lại có thể tự nhiên đến như vậy. Bất quá, Seokjin là dạng người nói không với ngại, nếu có mời thì ắt có đồng ý. Chân vừa rồi đã được lau sạch, cậu trai cũng rất vui lòng hợp tác đưa chân còn lại cho gã.

"Ông có chắc đó là lý do của ông không?"

"Hmm, vậy sự xinh đẹp của em có được coi là một lý do chính đáng không?"

"Được." Đối tốt vì ngoại hình, những chiêu trò như thế cậu đã gặp vạn lần rồi. "Chỉ là không đủ đáng tin với tôi thôi."

"Haha, em đúng là khó nắm bắt."

Không gian trở lại yên lặng, Seokjin vẫn đặt mắt mình trên chuyển động ở phía đối diện. Không khó để cảm nhận được sự ươn ướt từ khăn lau và cọ xát của từng đầu ngón.

"Được rồi." Cậu chàng thu chân lại, thao tác chuẩn bị đứng lên. "Tôi về đây." Ngừng lại một chút, "Cảm ơn."

Namjoon vội giữ lấy tay, "Em tính đi bằng chân đất nữa sao? Ít nhất hãy đợi ta kêu người mang giày đến, được không?"

Vẫn là một biểu cảm không thay đổi, qua hai giây mới ảm đạm lên tiếng, "Tuỳ ông."

Namjoon đặt cốc nước đá mới rót lên bàn, quan sát vị khách có vẻ như không nhiệt tình với sự tiếp đãi của mình lắm.

"Em không uống sao? Môi em trông khá khô đấy."

Ah, bất cẩn thật. Thế thì khác nào là thừa nhận lão đang để ý đến môi người ta. Nhưng không sao, có thể biện minh bằng việc trước đó lão là người đã bôi thuốc mà.

Lần này Seokjin không muốn mở miệng càm ràm, trực tiếp theo ý gã mà cầm nước lên hớp một ngụm. Lông mày cậu chau lại, vị của thuốc sát trùng cũng vì thế mà nếm phải.

Lão cười vì ai kia bỗng dưng lại ngoan ngoãn nghe lời, đợi cậu bỏ cốc nước xuống thì đưa tay tới. "Tiền của em."

Tóc tím nhận lấy. Cậu xém quên béng mất, số tiền vừa bán sống bán chết mới lấy được. Lão quan sát nhất cử động của người nhỏ hơn, nét mặt lộ ra có tí không vui.

"Ta không có ý định xen vào chuyện của em, nhưng em gần như đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một số tiền như thế này sao?"

Seokjin nhìn xấp giấy mình đang cầm, không có biểu hiện phật ý với lời ai kia vừa nói. Trên thực tế con số mà cậu mới kiếm được là rất lớn đối với nhiều người, nhưng chắc chắn đối với gã thì không hơn không kém chỉ là ba cọc ba đồng.

"Tiền khó kiếm lắm đó ông già."

"Số lần trước ta cho em không đủ?"

Không phải là không đủ, mà là quá dư. "Tiền của ông...vẫn còn nhiều."

"Vậy tại sao?"

Cậu chàng co chân, hai tay ôm lấy đầu gối trong khi ánh mắt hạ xuống, "Tôi cũng đã có ý định nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Nhưng hôm nay, hắn ta bỗng dưng xuất hiện và tự đề ra một cái giá rất cao." Ban đầu cậu đã từ chối, nhưng gã đó cứ mãi kì kèo nên sau cùng không còn cách nào khác.

Lão chau mày, "Cứ nhiều tiền là em sẽ đồng ý?"

Người nhỏ hơn cười mỉa mai, "Thế ông nghĩ tôi còn nhiều lựa chọn khác sao? Khi đó là cách duy nhất mà tôi dùng để kiếm sống qua ngày?"

Namjoon dừng lại, thở một hơi dài trước khi suy nghĩ điều gì đó. "Nếu em cần tiền, ta có thể giúp em."

"Tôi không nhận tiền không từ người khác." Thà cậu trộm tiền của những gã khách chứ không để bất kỳ ai cho tiền mình. Ít ra thì đó là một cuộc giao dịch và may rủi là thứ có thể xảy ra, còn hơn là nằm không chẳng làm gì để được sự thương hại và bố thí.

Lão cười, lại là cái tính ương ngạnh này rồi. "Vậy thì một cuộc trao đổi như lần trước thì thế nào? Có qua có lại, ta không cho em, em cũng không nhận từ ta, hửm?"

Seokjin chớp mắt nhìn gã ba giây, sau nói một câu khiến cho tâm hồn già cõi liền tan thành tro bụi. "Tôi không ăn một món hai lần."

Nếu dùng một thứ để miêu tả tình trạng của Namjoon bây giờ, thì thứ hợp lý nhất sẽ là một quả bóng bay đang xì hơi. Từ đang căng tròn cho đến héo úa chỉ còn một mẩu. "Em...chê ta dở sao?"

Seokjin ba chấm, già rồi mà cũng có lúc ngơ như thế này hả? "Không phải. Nhưng mà đó là quy tắc của tôi."

"Vì sao?"

Cậu dời mắt vào khoảng không, "Tại vì tôi không muốn đi quá xa cái gọi là tình một đêm."

Ah tệ thật, lão đã rất muốn nhìn lại cơ thể đó một lần nữa. "Không có ngoại lệ?"

Nghe đến đây là tóc tím đã hít hà có mùi không ổn, cậu đa nghi liếc qua người kế bên. "Không phải là ông...muốn làm chuyện đó chứ?"

Kẻ năm mươi cong môi, mặt bóng loáng tươi như được tưới. Cái này không cần nói, sơ quá thôi là đã thấy đang thể hiện tràn trề một trăm sinh lực.

Uh... Seokjin không phải là ngạc nhiên trước chuyện này. Lên giường với mười người thì hết mười người đều đã muốn hẹn lần sau. Đây có lẽ chắc cũng là một trong lý do cậu không tắm hai lần trên một dòng sông, nếu thế thì đã kín hết lịch. Cũng giống như cuộc đời này làm gì có ai yêu một người hai lần, chỉ có trong một lần yêu hai người mà thôi.

"Ông có tiền mà, thiếu gì người."

"Ta già rồi, làm sao có thể truỵ lạc như em nghĩ."

"Tôi còn tưởng đó là thú vui của mấy ông già chứ."

Lão cười xoà lắc đầu, "Nếu thế thì ta đã không một mình ở nơi này rồi."

Vì Namjoon xoay đi, góc nghiêng của lão rơi vào tầm nhìn của cậu chàng lúc này. Hệt như lần đầu gặp gỡ, cái sự cô độc mà Seokjin có thể thấy chưa từng một lần nào ngừng bủa vây lấy gã. Không phải vì điều này mà cậu cảm thấy thương hại cho một lão già, chỉ là một chút sự đồng điệu từ cả hai khiến cho cậu có đôi khi yếu lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ người đã mang đồ đến. Seokjin không chần chừ dù chỉ hai giây, thao tác nhanh nhẹn rời khỏi ghế.

"Chắc người của ông đến rồi, tôi về đây."

Người nhỏ hơn chỉ mới xoay người, cánh tay ngay lập tức bị nắm lại.

"Em còn trẻ, đừng làm việc này nữa được không?"

Phải, cuộc sống của cậu còn rất mới. Nhưng bi kịch cuộc đời nào có phân biệt tuổi tác. Những thứ mà bản thân đã trải qua, không thể nào chỉ vì một ánh nhìn đồng cảm mà có thể chấp nhận buông xuôi tất cả.

Cậu biết đôi mắt kia là thật lòng, cũng thừa hiểu là có ý tốt. Nhưng thế gian này không phải cứ tốt là đúng, nhất là khi đặt vào sai người. Bởi kể từ cái ngày đó, Seokjin chẳng còn có thể mở lòng được với bất kỳ ai nữa rồi.

"Ông biết không, có những thứ một khi đã bước vào rồi thì tuyệt nhiên sẽ không còn đường quay đầu nữa."

⌯ ⌯ ⌯

Cái nóng oi bức của mùa hè khiến Seokjin tỉnh giấc. Cậu vệ sinh cá nhân, xuống bếp chuẩn bị ít chút lo cho chiếc bụng đói trước khi ngồi vào bàn và bật laptop.

Ah... Cuối cùng thì nó cũng đến rồi.

Tóc tím đứng dậy, lại giống như thông thường mà loay hoay lục lọi lấy hộc tủ. Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là đếm tiền thôi.

Lúc cầm lên, lẫn trong xấp giấy bỗng rơi xuống một tấm danh thiếp. Bây giờ thì mới đến phần đặc biệt đây, khi trên tấm danh thiếp đó viết hoa rõ ràng ba chữ, Kim Namjoon.

"Nếu em có gì cần giúp, cứ gọi ta nhé."

Cậu chàng nhìn tấm giấy trên tay, sau cùng ném bừa đi một chỗ khác trước khi quay trở lại tiếp tục chuyện đang dở của mình.

⌯ ⌯ ⌯

Seokjin đứng trước một cánh cửa đôi lớn, sau năm giây đổ chuông thì bên trong đã bắt đầu phát ra tiếng động.

Không mất quá lâu để chủ nhà mở cửa, bộ dạng xuất hiện trông vô cùng là hoan nghênh chào đón khách quý.

Trước mặt là người mà mình hằng mong đợi, Namjoon nheo mắt tươi cười, "Hai tháng rồi, ta đã chờ em rất lâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com