7) Dự án
"Hả? Em muốn ta hỗ trợ dự án đại học cho em?"
Seokjin gật đầu, nhân tiện nhấp chút trà trong tách. Vài lần trở lại nơi này, khoảng cách ba mươi ngày dường như chẳng làm cậu bối rối.
"Thế nào? Khó với ông quá?"
"Không khó, chỉ là... ugh..."
Namjoon tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vỡ mộng hiện rõ mồn một. Đến mức người trẻ chẳng cần tốn sức cũng nhìn ra lão đang tiếc nuối điều gì.
"Ông có thể bớt cái thói lúc nào cũng mặc định rằng tôi tìm đến đây là để leo lên giường với ông được không?"
Lão xoa xoa giữa hai hốc mắt, lòng đầy cay đắng. Dẫu gì cũng đã mòn mỏi chờ đợi suốt sáu tuần liền, ấp ủ biết bao hy vọng được thưởng thức lại hương vị của đào tiên, vậy mà giờ đây thứ nhận lại chỉ toàn là trái đắng.
"Ta đã bày tỏ rõ ràng rằng ta muốn em đến mức nào."
"Và tôi cũng đã nói rõ ràng rằng tôi không tái sử dụng khách cũ."
"Thật sự... một lần nữa thôi cũng không được?" Gã vẫn cố đấm ăn xôi, hy vọng vào một tia sáng cuối đường hầm.
"Không." Dứt khoát.
Ôi trời, trâu già như Namjoon đây, nếu không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì thèm cỏ non mất.
"Trắng ra là... ông sẽ không giúp nếu không được xơ múi gì phải không?"
Seokjin thở một hơi dài, đúng là trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, cuộc đời này đừng trông mong cái gì nếu không có trả công.
"Thế tôi về đây. Cảm ơn vì nửa tách trà."
Nói cái gì làm liền cái đó, cậu mạnh dạn đứng dậy quay lưng không luyến tiếc. Bàn tay chai sạn vẫn như mọi lần, đều kịp thời níu kéo mỗi khi đối phương có ý định rời đi.
"Nào, ta đã nói không giúp em đâu."
Namjoon nhìn với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều. Dẫu cho tâm hồn đang gào thét vì thèm khát, nhưng lão thừa hiểu nếu không gật đầu đồng ý với đống điều lệ khô khan này, lão sẽ mất dấu cậu thêm hai tháng nữa, hoặc có thể là mãi mãi.
"Ta đã sống từng nấy năm, tưởng trái tim đã nguội lạnh. Ai mà ngờ em lại xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ như thế."
Trớ trêu thay, có những thứ dù lão có nắm trong tay cả một đế chế cũng chẳng thể đường hoàng chiếm hữu. Ở vị thế của Namjoon, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Thế mà trước mặt người con trai trẻ này, mọi quân bài đều trở nên vô tác dụng.
"Đã biết mình già rồi thì tốt nhất nên tịnh tâm tẩm bổ đi. Cứ thích lao tâm khổ tứ vì mấy chuyện không đâu làm gì."
Lão cười, "Vì đang muốn tẩm bổ nên mới cần tiên dược là em đấy thôi."
"Lỡ là độc dược thì sao?"
"Thì chết dưới tay người đẹp, làm quỷ cũng phong tình."
*Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu.
⊹
Khi đã đạt được thỏa thuận, Seokjin bắt đầu trình bày chi tiết kế hoạch của mình. Không phải là một vấn đề hóc búa tới mức dùng nhiều chất xám để soạn một thớ văn bản. Cậu chỉ yêu cầu Namjoon tìm giúp mình một đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp. Đề tài không phải là cảnh sắc thiên nhiên bao la, nơi mà ống kính sẽ chỉ tập trung vào một tiêu điểm duy nhất là cậu.
"Ta hỏi em được không?"
Mỗi lần người nhỏ hơn im lặng, tất nghĩa đồng ý.
"Chẳng hay vị khách quý của ta không có bạn bè sao? Hay là người hỗ trợ nào đó?"
Ánh mắt không giao động, tóc tím vô cảm xúc đáp ngắn gọn, "Tôi không tin tưởng ai."
Ai kia khẽ nhướng mày, "Hmm, vậy điều đó có đồng nghĩa với việc... em tin tưởng ta không?"
"Không. Tôi đang giao dịch với ông. Tôi tin vào cái uy tín mà địa vị của ông mang lại, chứ không phải bản thân ông."
Đúng là miệng lưỡi, nói một câu xem như hoàn toàn rào trước. Gã bật cười thành tiếng, thừa nhận chính mình hoàn toàn thất thế trước sự tỉnh táo này. Để không làm tổn hại đến cái tín nhiệm của đồng tiền, Namjoon chắc chắn sẽ điều động đội ngũ tốt nhất vào ngày mai. Cậu trai lặng lẽ nhấp miếng trà, không có ý kiến nào thêm.
⚘ ⚘ ⚘
Seokjin đến địa chỉ đã hẹn. Dù trước đó Namjoon đã ngỏ ý cho xe đến đón, nhưng cậu từ chối vì không muốn để lộ quá nhiều về hành tung cá nhân.
Tuy nhiên khi nhìn thấy dàn nhân sự đang bận rộn chuẩn bị, cậu bỗng chốc đứng hình mất vài giây. Thật là một lão già khoe mẽ! Cả một ekip hùng hậu đều là những tấm gương máu mặt trong nghề. Cậu tuy là một người không mấy quan tâm thế sự, nhưng độ ảnh hưởng trong giới của những con người này không thể nào là không biết tới.
Trong lòng thầm cười, già rồi nhưng cũng biết ghi điểm quá đó chứ.
Namjoon tất nhiên cũng có ở đó, vừa mới nhìn thấy đoá hồng đến cửa là liền muốn nhào nhào xáp tới. Seokjin bình thản né qua một bên, quăng cho người ta mấy rổ bơ trong khi mình bước đến chào hỏi những người khác.
Mỹ nhân trên trần gian này không thiếu, nhưng nhan sắc một cách hoàn mỹ và phi giới tính như Seokjin thì cả đời này chưa chắc đã bắt gặp. Tuy chỉ mới xuất hiện lần đầu, nhưng cậu chàng trong mắt những người yêu cái đẹp đã nhanh chóng được đánh giá tuyệt đối. Cả đoàn phim chưa gì đã tấp nập tụ vào chiêm ngưỡng tuyệt tác, chỉ chừa lại một bóng ai kia già cõi cùng với trái tim rỉ máu nằm lăn lóc bên lề.
Giữa cái nắng mới đầu mùa, nam sinh viên đã chọn một chủ đề tràn đầy năng lượng, một bộ ảnh mang hơi thở mát lạnh. Nhưng vị đạo diễn lão làng lại muốn một thứ gì đó "cháy" hơn thế. Một chút ướt át, một chút hờ hững để tạo nên sự bùng nổ về tương tác. Vậy nên để nêm nếm thêm gia vị, ông đã quyết định đẩy độ nóng bỏng lên mức cao nhất. Nó không chỉ là sự năng động, mà là một loại hấp dẫn khiến người xem vừa thấy rạo rực, vừa muốn được giật giật điểm G.
Namjoon dù cho đã từng quan sát một vài khía cạnh quyến rũ của người nào đó, nhưng cảnh tượng trước mắt bây giờ thật quá mê người. Chậc, lão thầm nhủ mình phải kiềm chế để không phải chảy máu mũi ngay tại đây, dù điều đó có lẽ vẫn dễ chịu hơn việc phát tiết ở những nơi nhạy cảm khác.
Nhắc đến mát mẻ thì không thể bỏ quên hồ bơi. Mà đã xuống hồ thì làm gì có ai mặc đồ ngủ. Hình ảnh thiếu niên xuất hiện với chiếc quần ngắn bó sát, phô diễn trọn vẹn đôi chân dài và nước da trắng ngần. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Chiếc sơ mi trắng ngắn tay không cài cúc, khoác lả lơi trên bờ vai gầy. Thứ vô hại cho đến khi thấm nước sẽ trở thành một loại ảo ảnh đầy tội lỗi.
Seokjin chia ra hai phân đoạn chụp ảnh. Một là dưới nước, vì để không bị rườm rà và áo nổi lên trên bề mặt nên cảnh chụp này sẽ không mặc sơ mi. Hai là trên bờ, để gia tăng tính sát thương nên phải che che lấp ló đánh tâm lý thì con người ta mới khoái rình. Tóm lại là có hai đường, đằng nào cũng thấy, kiểu gì cũng mê, không việc chi phải phân bua. Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn húp hết.
Phân đoạn dưới nước trôi qua tạm ổn cho tinh thần Namjoon, phần lớn đều bị nước lênh đênh và một số đạo cụ che khuất. Dẫu vậy, vẻ ngoài ướt át của đằng ấy vẫn đủ sức khơi gợi những ký ức không mấy trong sáng. Gã nhớ đến đêm hôm đó. Làn da bóng bẩy dưới ánh đèn, đầm đìa mồ hôi. Những lần tay vén đi các sợi tóc sắp rũ xuống mắt, không phải vì quan tâm mà chỉ để nhìn cho thật rõ. Cái vẻ vừa cam chịu vừa mê dại ấy, thật khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Nghĩ lại, suốt quá trình diễn ra Seokjin rất ít khi chạm mắt. Thú thực là đã quá tay, nhưng không quá đáng tới mức triệt để. Sau khi kết thúc và xả mình dưới dòng nước để trấn tĩnh, gã trở ra nhìn thấy đối phương vẫn còn bất tỉnh trên giường. Sau cùng sót ít ỏi lương tâm mà đã cầm khăn lau người cho cậu. Sự chăm sóc kỳ lạ đó chính là tiền đề để lão có thể hạ mình rửa chân cho nhóc trai ở lần gặp thứ hai mà không chút ngượng ngùng. Lão vốn dĩ đã chạm vào cậu nhiều hơn thế.
Seokjin nhanh chóng được phủ một lớp khăn bông ngay khi lên bờ, đã có sẵn người đứng chờ để lau khô tóc ướt. Tuy lần đầu hợp tác nhưng sự chuyên nghiệp của cậu là một dấu hỏi lớn đối với những người xung quanh. Cách cậu bắt nhịp với ống kính, am hiểu từng góc sáng và chuyển động cơ thể khiến cả ekip phải nghi ngờ cái danh "người mới" của chàng trẻ.
Namjoon ngồi yên vị nơi bóng mát, đôi mắt chưa từng rời khỏi hình bóng ấy dù chỉ một giây. Quan sát đoá hồng được xoay vần giữa vòng vây của những thợ trang điểm và stylist. Trong lòng kẻ già dâng lên một nỗi bất an lạ kỳ. Lão tự hỏi, nếu sau ngày hôm nay, hoặc khi dự án này kết thúc vào ngày mai, thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hoá ra thứ tiền bạc không mua được chẳng phải là lòng tin, mà là sự hiện diện tự nguyện của một người. Lão còn cơ hội nào để kéo dài cái giao dịch đầy khiên cưỡng này thêm nữa không?
Vì mải mê đóng đinh ánh nhìn, Namjoon hoàn toàn không kịp phòng bị khi đôi mắt Seokjin bất chợt xoay lại, vô tình va vào lão. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lồng ngực bỗng nhói lên một nhịp đầy bối rối. Một sự chấn động mà lẽ ra một kẻ lão luyện không nên có. Bản năng của một gã bề trên đã giúp Namjoon nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, nặn ra một nụ cười quen thuộc để che đậy sự xao động. Đợi đến khi người nhỏ lơ đãng dời sang chỗ khác, đầu bạc mới quay mặt đi mà thở hắt ra một hơi.
Chậc, hỏng bét rồi.
Thật ra mọi thứ chẳng đến nỗi tệ vậy đâu, nếu như trong đầu Namjoon không phải là hàng tá những mỹ cảnh giường chiếu của cả hai khi đang chứng kiến những thước ảnh nóng bỏng của ai đó. Thừa nhận, lão là một kẻ khá đồi bại khi bất cứ nơi đâu cũng đều chèo kéo các tư tưởng này. Nhưng não bộ của loài người có một xu hướng rất ích kỷ, nó sẽ không thể ngừng suy nghĩ về một thứ gì đó cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoả mãn.
Đạo diễn bất ngờ hô ngừng. Không phải kết thúc mà là một thay đổi kịch bản phút chót để tạo điểm nhấn bùng nổ hơn. Họ cần một bạn diễn. Một sự tương tác để làm nền cho Seokjin. Vì đây là ý tưởng phát sinh ngoài dự kiến, phim trường lúc này chẳng đào đâu ra một mẫu chuyên nghiệp nào khác, buộc lòng phải tạm hoãn để điều người tới.
Tóc tím chăm chú lắng nghe ý kiến, sau một lúc suy nghĩ thì trước khi người trợ lý kịp nhấc máy gọi điện, cậu giơ tay lên biểu hiện không cần. Trong lúc xung quanh xì xào chàng trai trẻ đây là muốn tự mình quyết định hay sao, Seokjin xoay bước hướng tới chỗ ngồi của kẻ có quyền lực nhất.
Nói nghe ngầu vậy thôi chứ Namjoon lúc đó xém sặc nước vì không nói không rằng, người trong mộng đột ngột xuất hiện. Lão bởi vì nóng quá nên đang muốn hấp thu chút nước để dập lửa, nào ngờ giờ nhìn thấy người ta ở cự ly gần liền như muốn phát hoả. Dù chỉ mới chạm mắt giây đầu tiên, nhiêu đó cũng đã đủ thời gian để lão lia trúng đôi ti hồng lấp ló sau áo.
Seokjin lướt nhìn, lạnh lùng hai chữ, "Đứng lên."
Không biết lời nói có uy lực cỡ nào, nhưng kẻ tóc bạc quả thật nghe lời ngay lập tức rời khỏi ghế. (Đừng hỏi tại sao lão lại nhu nhược đến thế, bản năng sợ vợ của đàn ông đôi lúc nó thường bộc phát như vậy đấy.)
Vẻ mặt không biểu hiện điều gì, cậu nhóc thản nhiên đưa tay đến cởi lấy cúc áo của Namjoon. Người bị trấn lột hay thậm chí là những người xung quanh đều đồng loạt giật mình.
Lão vừa hoảng (vừa thích) vội giữ lại đôi tay, "Kh-Khoan đã, nếu em muốn thì c-cũng được nhưng không phải ở đây-"
Mỹ nhân bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục cho đến khi hàng nút đã mở hết và vạt áo hai bên tách ra. Những thớ cơ săn chắc hiện ra rành rành, minh chứng cho việc trí nhớ của cậu về "hôm đó" vẫn còn rất sắc nét. Đêm ấy mọi thứ đều rất dồn dập, ánh đèn vàng trên trần thì lại quá hoa mờ. Nhưng khi hai cơ thể trần trụi cọ sát, cậu không thể nào không cảm nhận rõ.
Tên lớn tuổi còn chưa kịp mở miệng phản kháng lần hai thì chai nước trên tay đã đổi chủ. Trước nhiều ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, Seokjin thẳng tay tạt nước thẳng vào người Namjoon.
Không gian đông cứng, tiếng xì xào tắt lịm thay bằng những tiếng hít hà kinh hãi. Ngay cả một đứa trẻ mới lọt lòng trong giới thượng lưu cũng biết rõ cái tên Namjoon đại diện cho điều gì. Lão đây tuy chẳng dưới trướng ai nhưng là đứng trên vạn người. Công khai sỉ nhục lão chỉ có thể là người đã quá mệt mỏi với cuộc đời nên mới chọn cách tự sát có một không hai như vậy.
Ngược lại, chàng mẫu dửng dưng trước những ánh mắt sắp rớt ra ngoài của đám đông. Chỉ bình thản quan sát dòng nước lạnh đang nhanh chóng thấm đẫm vào lớp vải, khiến mảng sơ mi bết chặt lấy khuôn ngực vạm vỡ màu đồng.
Giọng Namjoon đã có sự biến đổi rõ rệt, tông trầm xuống hẳn hai bậc, "Này, em–"
Chưa kịp nửa câu, tóc tím đã tóm lấy áo gã lôi xoành xoạch đến nơi chụp hình. Không chút nể nang đẩy quả cột sống 50 tuổi cái bộp xuống ghế, môi cong lên một nụ cười như chưa từng có gì xảy ra hướng về ống kính.
"Thế này đã đúng ý ngài chưa, đạo diễn?"
Đạo diễn vuốt mái tóc đẫm mồ hôi trên cái đầu trọc bóng loáng, ca này không đúng cũng phải đúng. Đằng kia huống gì còn là nhà sản xuất của họ, mở miệng nói không vừa ý thì có mà đi toang. Mặc dù vậy, mẫu ảnh này quả là không chê được.
"Em muốn ta làm mẫu? Nhưng ta không xuất hiện trên–"
"Suỵt." Ngón trỏ chặn lấy môi lão, không cần nói cũng đã lường trước việc này. "Yên tâm, ống kính sẽ không bắt trúng mặt ông đâu. Việc của ông chỉ là ngồi yên thôi."
Thế là bằng một cách không tưởng, gã tài phiệt khét tiếng bỗng chốc trở thành người mẫu ảnh vô danh, một đạo cụ làm nền đúng nghĩa. Cả đội ngũ vì điều này mà sốc nặng, chẳng rõ cậu trai trẻ tuổi kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể dễ dàng thao túng một kẻ đứng đầu như vậy. Đương nhiên không ít ai nhìn thấy sự tình mờ ám giữa đôi bên. Nhưng cái thế giới xa hoa truỵ lạc đó, có gì lạ đâu với hàng ngàn những mối quan hệ cách biệt tuổi tác cùng bảng giao kèo tiền trao cháo múc.
Sau khi cảnh quay được bố trí lại, máy ảnh trang bị hoàn tất. Seokjin vào vị trí. Khoảng cách giữa hai người, nói thẳng ra là gần một cách không cần thiết. Namjoon nuốt nước bọt, dẫu được lệnh phải ngồi yên, nhưng sự đụng chạm liên tục từ một nóng bỏng đang chỉnh tư thế phải khiến lão ngứa ngáy trong người.
Thực tế, bạn diễn của Seokjin chỉ là một chiếc bụng cuồn cuộn cơ bắp điểm thêm chút ướt át từ mồ hôi chứ không phải một anh chàng tập tạ đô con nào. Ở những cảnh tương tác, đồng nghĩa với việc từ ngực gã trở xuống liên tục bị mơn trớn, vuốt ve để tạo hình. Sự cọ xát trực tiếp khiến hạ bộ ai kia râm ran một luồng điện tê dại. Nếu dối lòng là không cảm thấy kích thích, thế chẳng khác nào thừa nhận lão không phải là một thằng đàn ông.
Bàn tay thon lướt trên da thịt như đang nhào nặn tác phẩm điêu khắc. Những ngón dài miết dọc theo xương sườn, ấn nhẹ vào bụng dưới rồi lại vuốt ngược lên trên. Namjoon phải tự nhắc nhở bản thân đây là làm việc. Chỉ là làm việc. Nhưng cái cơ thể chết tiệt thì không nghe theo cái lý trí đó.
Được đoạn, đạo diễn cất tiếng từ phía sau dàn máy. Ra hiệu đến lúc chuyển cảnh.
Seokjin nhận lấy chai nước từ tay trợ lý. Không chút do dự ngước lên, thản nhiên dốc ngược từ đỉnh tóc xuống. Dòng nước tràn qua gương mặt, len đến hàng mi, lướt tới đôi môi hé mở. Cái mát lạnh lan nhanh xuống cổ, trượt lên xương quai xanh rồi lách vào khe ngực. Chiếc sơ mi trắng mỏng gần như không còn tác dụng che chắn, dán sát vào da thịt lộ ra những điểm nhạy cảm hồng hào.
Cả ekip xung quanh đồng loạt nín thở. Không rõ chàng trai có chủ đích hay không, nhưng cái sự gợi tình đó toát ra tự nhiên đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.
Seokjin vuốt tóc ngược lên trán, những lọn tóc tím bết vào nhau để lộ toàn bộ đường nét ngũ quan. Ánh mắt lần nữa va vào vùng báo động, khiến người đối diện phải giật mình. Yết hầu vội lên xuống, Namjoon nuốt nước miếng và cảm thấy tiếng nuốt đó to hơn bất cứ âm thanh nào trong phòng.
May mắn thay, cảnh mau bị chen ngang bởi đội ngũ trang điểm xuất hiện để tạm sửa lại phần tóc ướt của chàng mẫu. Mấy bàn tay xúm vào lau bớt nước, vuốt lại nếp tóc, điều chỉnh độ ẩm cho phù hợp.
Riêng về phần Namjoon thì chẳng ai dám tạt nước. Dĩ nhiên rồi. Ekip làm việc với lão cả ngày trời còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt lão quá ba giây.
Vậy nên Seokjin làm thay.
Cậu đưa tay nhận lấy chai nước từ trợ lý, động tác tự nhiên như đây là việc đương nhiên thuộc về mình. Đứng trước mặt kẻ bề trên, nghiêng đầu nhìn lão với ánh mắt đầy ý tứ. Chất giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Ngồi yên nhé."
Nước rót chầm chậm từ miệng chai xuống ngực người bên dưới. Từng dòng nhỏ len lỏi qua từng thớ cơ, đọng lại ở những chỗ lõm rồi tràn ra xuống bụng, lan xuống eo, thấm vào quần. Seokjin vừa đổ vừa dùng những đầu ngón vuốt ve làn da, sắp xếp lại các nếp áo, kéo cho bám sát hơn vào cơ thể để tạo ra bố cục cho mảng sáng tối.
Namjoon chau mày. Cơ hàm siết lại. Trước mặt là ống kính, xung quanh là mắt người, lão không thể để lộ bất cứ thứ gì.
Không thể chịu đựng thêm, Namjoon khẽ vươn tay. Những ngón tay to lớn siết nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh, nơi lớp vải ướt đang ôm sát làn da. Seokjin khựng trong giây ngắn. Nhưng đã chọn không đẩy ra, cũng không ngước lên nhìn. Cậu dừng lại nửa nhịp, rồi tiếp tục công việc như chưa có gì.
Lão không bỏ cuộc, tiếp tục kéo nhẹ, chỉ một chút thôi, vừa đủ cho người nhỏ hơn xê dịch vài centimet. Đứng sát hơn vào giữa hai chân lão để che chắn tầm mắt của đám đông và ống kính chính diện.
"Em đang làm cái quái gì vậy." Không phải câu hỏi.
"Tôi đang làm những gì đạo diễn yêu cầu." Tóc tím vẫn thản nhiên như không, đôi mắt cụp xuống nhìn vào lồng ngực đang phập phồng. "Ông đừng làm gì lộ liễu ở đây."
Namjoon bật cười, một tiếng cười không vui. Lộ liễu? Lão đang ngồi yên như một bức tượng trong khi người đẹp đang mơn trớn khắp người lão trước mặt cả khán trường. Ai mới là người lộ liễu ở đây?
Nhóc trai cuối cùng ngước lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Nước trên mặt cậu vẫn chưa khô, những giọt nhỏ đọng lại trên mi, trên môi, trên cằm. Và Namjoon đột nhiên nhận ra, gã muốn lau chúng đi. Bằng tay. Hoặc bằng môi.
Thiếu niên tách ra, xoay người trả lại chai nước cho trợ lý đã đứng chờ sẵn. Cậu đưa mắt ra hiệu cho đạo diễn, một ngón tay chỉ về phía máy ảnh, rồi xoay tròn — ý nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
Seokjin lần nữa trở về vị trí cận mặt với bạn diễn trong khoảng cách chỉ đầy một gang tấc. Nước từ người cậu vẫn tong tong nhiễu xuống đùi cả hai. Ở cự ly gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương của nắng và vị mằn mặn của nước, gã gần như phát điên.
Mẹ nó.
Namjoon rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải đặt mắt vào đâu cho phải đạo. Nhìn thẳng vào mặt thì quá gần, nhìn xuống cơ thể lại thấy quá ướt, mà nhìn ra ngoài thì chẳng khác nào tự tố cáo sự bối rối của chính mình.
Tiếng màn trập vang lên liên hồi cùng ánh sáng trắng chớp nháy không ngừng. Mỗi lần dịch chuyển là mỗi lần đụng chạm khiến già gân cứng đờ cả người. Gã phải gồng mình, nhắm nghiền mắt để ngăn chặn những luồng điện đang chạy dọc sống lưng, cố cho qua những giây phút tra tấn ngọt ngào này. Bởi vì chàng mẫu cứ thay đổi dáng liên tục đến mức không thể tập trung vào một điểm quá lâu. Cảm giác kích thích cứ dâng lên rồi bị cắt ngang, dâng lên rồi lại bị đẩy lui, khiến gã rơi vào trạng thái lưng chừng đầy khó chịu.
Vài giây cuối cùng, Seokjin không ngần ngại chuyển động leo lên hẳn người của đối phương. Tim lão thình thịch khi gương mặt được bàn tay mềm mại nâng lên, ánh mắt giao nhau.
"Giữ yên, chỉ là chụp môi thôi."
Hơi thở phả lên da thịt trong cự ly chật hẹp. Bốn cánh môi chực chờ chỉ cần một tác động nhỏ nhất là sẽ va vào. Gã dừng mắt nơi ướt át ấy, hé mở và mọng đỏ. Trong đầu một suy nghĩ mạo hiểm hình thành.
Chỉ một chút thôi. Chỉ một lần. Không ai nhìn thấy đâu.
Lão nhướn tới.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên như một tiếng sét giữa trời quang.
Cậu trai không đợi chờ. Ngay lập tức tách khỏi nhanh gọn như chưa từng có khoảnh khắc quá trớn nào. Quấn khăn quanh người, cậu bước thẳng về phía kỹ thuật để kiểm tra. Bỏ lại ai kia ngồi đó với dòng trạng thái đang hỏi thăm phụ huynh của chú đạo diễn.
Seokjin đứng trước màn hình, nhìn vào những tấm ảnh mới chụp. Chúng rất sắc nét nhưng lại thiếu thứ gì đó. Những khung hình đã quá tập trung vào cơ thể, những đường cong, những điểm tiếp xúc, sự ướt át và mờ ám giữa đôi bên. Gương mặt cậu tuy có trong đó, lại bị trung hòa bởi sự hiện diện quá mạnh của phần còn lại.
Cậu cần một thứ gì đó khiến người xem phải dừng lại. Một thứ gì đó khiến họ không thể rời mắt khỏi khuôn mặt, dù cho xung quanh có bao nhiêu sự cám dỗ.
Chàng mẫu trao đổi vài ý kiến, cuối cùng khiến cái đầu trọc có tóc gật đầu lia lịa đồng ý.
Namjoon lúc này đã lùi vào trong, khoác một lớp khăn phủ lên người, ngồi chống tay che mặt với vẻ trầm tư hoàn toàn bất ổn.
Tóc tím bước tới hỏi thăm, "Ông không khoẻ à?"
Kẻ lớn tuổi liếc lên. Ánh mắt đã mất đi vài phần dịu dàng. Bị đụng chạm sờ mó miễn phí đã đành, còn bị khiêu khích đến dựng cứng rồi bỏ giữa chợ, không rước bực vào người mới lạ.
Gã bỏ tay xuống, ngồi thẳng người nhìn thẳng vào cậu. "Em gan thật đấy. Còn gì em không dám làm nữa không?"
Nhỏ hơn nghe là biết ngay đang bóng gió trách móc, "Cần chỉnh sửa lại bố cục một chút. Chỉ còn cảnh cuối nữa thôi."
Đầu bạc chằm chằm với ý trong mắt rõ mồn một: Vẫn chưa xong?
"Ta đã giúp em mà còn phải chịu cảnh tra tấn thế này."
Lão cảm thấy mình đang bị được đằng chân lân đằng đầu, vừa làm nhà sản xuất chi trả toàn bộ chi phí, vừa phải làm vai quần chúng không công mà còn bị hành hạ tâm lý.
"Cảnh này sẽ không thấy mặt ông nữa đâu." Cậu quay đi trước. "Nên đừng làm gì quá phận."
⊹
Cảnh quay trở lại, vẫn là chiếc ghế dài đó nhưng lần này mặt ghế hướng vào trong. Namjoon ngồi xuống, tấm lưng bây giờ mới là thứ đối diện với đám đông.
Lão thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất thì cũng không phải gồng mình kiểm soát nét mặt nữa.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài đúng ba giây.
Seokjin bước tới trước mặt. Không chút do dự nhấc chân, đầu gối chen vào giữa hai đùi. Tay cậu trượt lên khuôn ngực gã đẩy vạt sơ mi trễ xuống bả vai, để lộ ra nửa bên lưng với bắp vai săn chắc trước ống kính.
Lão sượng cứng khi sự áp sát tăng cao, tay vòng lên vai choàng lấy cổ. Nửa ôm nửa tựa, nửa như đang ghim lão xuống tại chỗ. Khuôn mặt ấy kề sát, hơi thở chỉ lửng lơ đâu đó bên má.
Già nua vô thức siết lấy eo thon, hô hấp có phần nặng nề, "Sao lại gần vậy?"
Thay vì trả lời lý do, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, để miệng ghé gần vành tai.
"Thẳng lưng lên."
Namjoon bất đắc dĩ nghe lời. Lão cần làm gì đó để không nghĩ đến việc đôi môi ấy đang kề tai mình ở khoảng cách không khí giữa hai người không còn đủ thời gian để khuếch tán nhiệt trước khi hơi thở của người kia chạm tới. Về mặt vật lý thì nhiệt lượng đang được truyền trực tiếp từ cơ thể này sang cơ thể kia qua hai lớp vải ướt mỏng dính không đủ để gọi là có rào cản. Mùi của đằng ấy lúc này là hỗn hợp của nước, mồ hôi và thứ gì đó ấm hơn bên dưới, thứ mà khứu giác con người được lập trình sẵn để nhận ra và phản ứng trước khi não kịp xử lý. Hệ thần kinh giao cảm của lão đang kích hoạt đúng quy trình sinh học không hề có ngoại lệ, nhịp tim tăng, đồng tử giãn, và tất cả những phản ứng không tự chủ đó đang diễn ra rất trật tự rất khoa học rất không liên quan gì đến cảm xúc. Lão chỉ đang phản ứng theo đúng cơ chế của một cơ thể sống bình thường, không có gì đáng lo, hoàn toàn có thể giải thích.
Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập. Flash chớp tắt từ phía sau. Namjoon nhận ra khung hình chỉ tập trung vào khuôn mặt chính diện của chàng mẫu và phần sau gáy của mình nên khẽ thở ra, cố nới lỏng cơ thể.
Trong tư thế này Seokjin hoàn toàn ôm sát lấy bạn diễn, cằm dựa sau bả vai để nhìn vào ống kính. Vấn đề lớn nhất là sự ươn ướt của hai lớp áo mỏng, và bờ ngực đang trực tiếp cà cạ vào nhau.
Mỗi lần cậu thở, cảm nhận được. Mỗi lần cậu hơi xoay người, đều cảm nhận được. Mỗi lần cậu cử động để tìm góc, gã cảm nhận được tất cả. Từng milimet một, rõ đến mức sợ rằng người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Đồng thời lão cũng nhận thức, ở góc độ này khi quơ tay ở vị trí đủ thấp, ống kính sẽ không thể bắt được gì. Lời cảnh cáo "đừng quá phận" của Seokjin hóa ra lại là đèn vàng cho phép lão được đụng chạm trong một giới hạn bí mật.
Gã đàn ông nuốt khan khi đầu gối giữa hai chân mình cứ nhích tới nhích lui theo chuyển động tạo hình. Mỗi lần dịch chuyển lại vô tình chạm vào đúng chỗ không nên.
Lão nghiêng đầu, hơi thở thổi vào hõm cổ. "Nếu hôm nay ta không phải đạo cụ của em... thì với ai em cũng có thể gần gũi được như vậy nhỉ?"
Seokjin thoáng xao lãng, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận một độ nóng mon men lên đùi trong.
Môi lão thật sự chạm nhẹ lên cổ đoá hồng. Sự đụng chạm đã không còn ở ngoài rìa. Nó di chuyển, lòng bàn tay áp chặt vào bắp đùi, cảm nhận sự mềm mại của cơ thịt rồi trượt chậm lên trên. Gần vào trong, đến với khu vực tam giác.
Cái nhột nhạt khiến ánh mắt người trẻ lung lay. Cậu tuy không phải kiểu người thích hơn thua, nhưng thắng thì thích hơn. Đầu gối động đậy, dứt khoát dụi thẳng vào vùng cấm của đối phương.
Sự đáp trả thẳng thừng khiến Namjoon hơi co người theo phản xạ. Mu bàn tay hằn gân siết chặt bắp đùi, không thể giấu được hơi thở bị nghẹn lại một nhịp.
Cái thằng nhóc này...
Từ xa tiếng đạo diễn vang lên: "Tuyệt vời! Sắp xong rồi, còn vài tấm nữa thôi! Seokjin nâng người cao lên một chút nhé!"
Seokjin chống lấy bả vai. Đôi tay đặt lên da trần, những ngón dài bấu nhẹ vào cơ bắp để làm điểm tựa mà nhướn người dậy. Khuôn mặt thanh tú phô diễn trọn vẹn, và phần thân trên thứ mà đạo diễn yêu cầu nâng cao hơn, giờ đây đang phơi bày trước mắt gã.
Khoái lạc mê hồn trận.
Mắt Namjoon hoa mẹ rồi.
Trước mặt lão là búp anh đào đang run rẩy, trần trụi dưới lớp vải bết ướt gần như không còn che giấu được gì.
Rốt cuộc đây là thiên đường hay địa ngục? Thứ bày ra trước mắt là đào tiên của thiên giới, nhưng lại mời gọi khiến bất kỳ kẻ tu hành nào cũng muốn phạm giới. Thảo nào Đường Tăng đi thỉnh kinh phải vượt qua kiếp nạn, lão đi lấy tinh nên đành giữ kiếp bụi trần.
Sau vài tiếng lách tách hối hả cuối cùng, đạo diễn cũng hô vang lời khen ngợi cho cú hạ chốt. Tiếng vỗ tay của cả đoàn cùng lúc reo lên chúc mừng buổi chụp thành công tốt đẹp.
Seokjin không nán lại ngay lập tức rời khỏi gã. Cậu thu về dáng vẻ chuyên nghiệp, lịch thiệp cúi đầu chào mọi người xung quanh.
⚘ ⚘
Trong phòng thay đồ yên tĩnh, Seokjin tròng vào chiếc áo ban đầu lúc mới tới. Tiếng mở cửa đột ngột vang làm cho phải ngoái đầu nhìn. Bất cẩn thật, hình như cậu quên khoá cửa thì phải.
"Là ông sao? Tôi tưởng ông có phòng thay đồ riêng chứ."
May mắn là cũng đã thay xong quần, chỉ còn chỉnh trang lại chút ít. Không quá để tâm đến việc người thứ hai xuất hiện, cậu nhóc đưa tay tính lấy nốt đồ trong tủ để sửa soạn. Nhưng là chưa kịp chạm vào thì một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, đóng sầm cánh cửa tủ ngay trước mắt cậu.
Nhíu mày quay lại, Seokjin giật mình nhận ra Namjoon đã đứng sát rạt từ lúc nào. Hơi nóng và mùi hương nam tính từ cơ thể gã gần như đang bao phủ lấy cậu.
"Ông làm sao thế-"
Mắt Seokjin dần mở to, cảm nhận được một vật thể cứng nóng đang nhấn vào chỉ ngay sau hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com