Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20°

!fic chưa beta
playlist nhạc rcmt cho mọi người:

the weeknd – earned it
the weeknd – wicked games
bryson tiller – exchange
partynextdoor – break from toronto
miguel – adorn
dvsn – too deep
rihanna – kiss it better
sza – the weekend
alina baraz – fantasy
alina baraz & galimatias – pretty thoughts
jeremih – oui
keshi – touch
chase atlantic – swim
arctic monkeys – fire and the thud
lana del rey – west coast

chúc cả nhà yêu đọc fic vui vẻ.

____

1.

đêm thành phố chìm trong cái tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe lá. moon hyeonjoon, cậu sinh viên năm hai ngành giáo dục thể chất, vừa bước ra khỏi phòng tập sau ca tập tăng cường. em kéo cao cổ chiếc áo khoác, vai đeo túi tập, đôi chân dài sải bước nhanh trên con phố vắng để kịp về nhà nghỉ ngơi.
nhưng hôm nay, bóng tối dường như đặc quánh hơn mọi ngày.

ngay khúc cua gần khu chung cư cũ, một bóng người cao lớn bất ngờ lao ra. hyeonjoon vốn có phản xạ của dân thể thao, nhưng người kia nhanh đến mức không tưởng. trước khi em kịp tung một cú đấm tự vệ, em đã bị ép chặt vào bức tường gạch lạnh lẽo. một cánh tay rắn chắc khóa chặt hai cổ tay em quá đầu, còn cánh tay kia siết lấy eo, kéo sát cơ thể em vào một lồng ngực vững chãi và nóng hổi.

"đừng... cử động..."

giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên bên tai khiến hyeonjoon rùng mình. chưa kịp định thần, em cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ, và rồi, một cơn đau buốt nhói xuyên qua da thịt. hai chiếc răng nanh sắc lẹm ghim sâu vào mạch máu.

hyeonjoon rên rỉ một tiếng, đôi chân mềm nhũn ra nhưng vòng tay kia quá khỏe.

kẻ đó không phải quái vật, hắn là lee minhyung một người đàn ông vốn dĩ bình thường nhưng chẳng may bị một con dơi kỳ dị cắn vào một đêm mưa, khiến cuộc đời hắn đảo lộn.

tối hôm sau, hyeonjoon nằm dài trên sofa, tay chạm nhẹ vào miếng băng gạc trên cổ, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. bỗng, tiếng chuông cửa vang lên một cách dè dặt.

vừa hé cửa, em đã đứng hình. trước mặt em là kẻ điên tối qua. dưới ánh đèn hành lang, vẻ đẹp của hắn hiện rõ khiến em thoáng ngẩn ngơ. hắn cao hơn em cả một cái đầu, bờ vai rộng đến mức che khuất cả lối đi, gương mặt nam tính với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. nhưng trái với vẻ hung dữ tối qua, đôi mắt hắn bây giờ tràn đầy sự hối lỗi, thậm chí có chút... đáng thương.

"chào em... tôi đến để xin lỗi."

hắn lí nhí, đôi tay to lớn đan vào nhau đầy lúng túng. hắn giải thích rằng sau khi bị biến đổi, hắn đã cố gắng tự nhốt mình và nghiên cứu thuốc ức chế, nhưng cơn đói cồn cào suốt bốn ngày qua đã khiến hắn mất kiểm soát.

"thật sự xin lỗi em, tôi bị bỏ đói quá lâu... lúc đó tôi không còn là chính mình nữa."

hyeonjoon nhìn người đàn ông to lớn đang cúi đầu trước mình, lòng bỗng mềm đi một chút. em định bụng thôi thì chuyện cũng đã rồi, vết cắn cũng không quá sâu, nên chỉ ậm ừ.

"thôi được rồi, tôi không sao. anh về đi, lần sau đừng làm vậy là được."

nhưng ngay khi hyeonjoon định đóng cửa, một bàn tay to lớn đã chặn lại. minhyung không những không về mà còn lách người bước thẳng vào nhà.

"không được, tôi không thể để em một mình. vì tôi đã cắn em, mùi của tôi sẽ vương trên người em rất lâu. những thứ khác giống tôi có thể tìm đến đây. tôi phải ở lại để bảo vệ em."

hyeonjoon ngớ người, em cố đẩy cái tảng thiên thạch này ra ngoài nhưng vô ích. dù em có cơ bắp của một sinh viên thể thao, nhưng so với một gã đàn ông trưởng thành lại mang sức mạnh kỳ quái như minhyung, em chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang cố đẩy một con gấu.

"này! anh bị điên à? tôi không cần anh bảo vệ, đi ra ngay!"  em gắt gỏng, hai má hơi đỏ lên vì tức.

minhyung chẳng mảy may lay chuyển, hắn tự giác đặt lọ thuốc tự chế của mình lên bàn, nhẹ nhàng giải thích rằng nhờ nó mà hắn có thể đi lại dưới nắng, nhưng tác dụng chỉ còn hai ngày nên hắn cần một nơi trú ngụ an toàn. hắn cứ thế tháo giày, điềm nhiên ngồi xuống sofa nhà em, đôi mắt sâu thẳm nhìn em đầy chân thành.

"tôi sẽ ngủ ở sofa, sẽ không làm phiền em, cũng không cắn em nữa đâu. tôi hứa đấy. em cứ đi ngủ đi, nhé?"

nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn choán hết cả cái ghế sofa nhỏ bé, hyeonjoon thở dài bất lực. không hiểu sao, dù hắn là kẻ đã tấn công mình, nhưng sự hiện diện của hắn trong căn phòng lại mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ kỳ. em lầm bầm mắng vài câu rồi vào phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng ném vào người hắn.

"chỉ một đêm thôi đấy!"

minhyung đón lấy chiếc chăn, mỉm cười dịu dàng khiến hai mắt híp lại, trông vừa hiền lành vừa quyến rũ. tối đó hyeonjoon ngủ cũng chẳng ngon lắm vì ở ngoài cứ có tiếng lạch cạch gì đó không ổn cho lắm.

chiếc chăn mỏng chẳng thể nào che hết được đôi chân dài và bờ vai rộng quá khổ của minhyung. hyeonjoon nằm trong phòng, trùm chăn kín đầu nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. em cứ ngỡ mình sẽ sợ hãi đến mất ngủ, nhưng thực tế là những tiếng lạch cạch phát ra từ phía sofa mới là thứ làm em bồn chồn.

tiếng lò xo sofa rên rỉ, tiếng vải cọ xát, và thi thoảng là một tiếng thở dài kìm nén của gã đàn ông to xác kia.

cuối cùng, hyeonjoon chịu không nổi nữa. em rón rén ngồi dậy, hé cửa phòng nhìn ra. dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ ngoài phòng khách, em thấy thân ảnh to lớn của minhyung đang co quắp trên chiếc sofa chật chội. hắn xoay người đi xoay người lại, đôi chân dài cứ thừa ra khỏi ghế, trông vừa khổ sở vừa có chút đáng thương hại.

"anh... anh không ngủ được à?"

hyeonjoon khẽ lên tiếng, giọng em nhỏ xíu tan vào không gian tĩnh lặng. minhyung giật mình ngồi phắt dậy, đôi mắt trong đêm tối khẽ loé lên chút ánh đỏ rồi nhanh chóng dịu lại khi nhìn thấy em. hắn gãi đầu, cười khổ.

"xin lỗi vì đã làm em thức giấc. cái ghế này... hơi bé so với tôi một chút. với lại, sau khi uống thuốc, cơ thể tôi hơi bị nóng."

hyeonjoon nhìn cái sofa, rồi lại nhìn gã đàn ông đang ngồi thu lù một góc. em mím môi, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. cái bản tính mềm lòng của em lại trỗi dậy. vả lại, nhìn một người đàn ông đẹp trai như tạc tượng mà phải chịu tội thế kia, em cũng thấy hơi cắn rứt lương tâm.

"này... nếu khó chịu quá thì... vào phòng tôi mà nằm."

nói xong câu đó, hyeonjoon chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong. minhyung ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

"như vậy... có ổn không? tôi sợ mình lại không kìm chế được..."

"giường tôi rộng, anh nằm một bên là được. còn nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ lấy tạ đè chết anh." hyeonjoon vừa nói vừa làm bộ hung dữ, dù hai tai đã đỏ rực lên.

minhyung không để em phải đợi lâu, hắn nhanh chóng ôm lấy gối và chăn, lủi thủi đi theo sau em vào phòng. căn phòng nhỏ của cậu sinh viên bỗng chốc trở nên chật chội khi có thêm sự hiện diện của hắn.

khi cả hai đã nằm yên vị trên giường, bầu không khí bỗng trở nên đặc quánh sự ngượng ngùng. hyeonjoon nằm quay lưng về phía hắn, còn minhyung thì nằm thẳng đơ như một khúc gỗ ở mép giường bên kia. em có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể hắn một loại nhiệt lượng kỳ lạ của kẻ vừa bị biến đổi.

"hyeonjoon này..."

"gì?"

"cảm ơn em. em tốt bụng thật đấy."

"chậc..."

hyeonjoon bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn gã đàn ông đang nằm cạnh. sự ngượng ngùng ban nãy bay sạch, thay vào đó là sự cảnh giác của một sinh viên ngành võ thuật. em vớ lấy chiếc gối, thủ thế như thể sẵn sàng đập nó vào bản mặt đẹp trai kia bất cứ lúc nào.

"khoan, mà sao anh biết tên tôi!! anh được người nào đó cử để theo dõi tôi chứ gì!!"

minhyung đang định chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng quát làm cho giật mình. hắn vội vàng ngồi dậy, hai tay giơ lên trời theo kiểu đầu hàng, vẻ mặt vừa bối rối vừa có chút buồn cười trước phản ứng của em.

"không phải, không phải như em nghĩ đâu! hyeonjoon, bình tĩnh đã..."

"còn gọi tên tôi lần nữa là tôi đá anh ra khỏi giường đấy! nói mau, sao anh biết?"  em nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa cảm thấy mình bị hố khi nãy còn thương hại hắn.

minhyung gãi gãi sống mũi, ánh mắt hơi lảng tránh nhìn vào chiếc thẻ sinh viên đang nằm lăn lóc trên bàn học gần đó, rồi lại nhìn xuống chiếc áo khoác đồng phục trường mà hyeonjoon treo trên giá.

"thì... trên thẻ sinh viên của em ghi rõ là 'moon hyeonjoon' mà. tối qua lúc... ừm... lúc lỡ chạm vào em, tôi cũng thấy phù hiệu trường trên áo nữa. với lại, em là sinh viên tiêu biểu của khoa thể thao đúng không? ảnh em dán ở bảng tin ngay cổng trường to thế kia, muốn không biết cũng khó..."

hyeonjoon nhìn theo hướng chỉ của hắn, thấy chiếc thẻ sinh viên của mình đang nằm chềnh ềnh ra đó thì bỗng chốc đứng hình. sự hổ thẹn dâng lên tận đại não. em từ từ hạ chiếc gối xuống, mặt đỏ hết mức có thể, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. hóa ra không phải người ta theo dõi gì mình, mà là do mình quá hớ hênh.

"tôi... tôi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. thề đấy." minhyung bồi thêm một câu, đôi mắt híp lại cười trêu chọc khi thấy biểu cảm muốn bùng cháy của em.

hyeonjoon hậm hực nằm xuống, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân như một cái kén, giọng nói lí nhí phát ra từ trong chăn.

"biết rồi! ngủ đi! không được nói thêm câu nào nữa hết!"

minhyung nhìn cái kén đang run run vì ngượng mà lòng mềm nhũn. hắn khẽ cười thầm, nằm xuống lại vị trí cũ. không gian lại trở về với sự tĩnh lặng, nhưng lần này, sự căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là một chút gì đó rung động len lỏi.

minhyung nhìn trần nhà, thầm nghĩ trong lòng rằng thực ra con dơi kia cắn hắn cũng không hẳn là điều tệ nhất trên đời, nếu kết quả của nó là đưa hắn đến với cậu sinh viên đáng yêu này.

2.

ánh sáng ban mai le lói qua khe rèm cửa, nhảy mót trên gương mặt của hyeonjoon khiến em khẽ nhíu mày tỉnh giấc. cảm giác đầu tiên khi ý thức quay về là sự ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. em thấy mình không còn nằm ở mép giường như tối qua, mà trái lại, em đang nằm gọn lỏn trong một vòng tay rắn chắc.

hyeonjoon chầm chậm mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là vùng ngực vững chãi của minhyung.

hóa ra trong lúc ngủ, không biết là do em lạnh nên tự tìm hơi ấm, hay do bản năng của gã ma cà rồng kia quá mạnh, mà hiện tại em đang bị hắn ôm chặt từ phía sau theo kiểu thìa gỗ. đôi tay to lớn của minhyung vòng qua eo em, kéo sát tấm lưng mảnh khảnh của cậu sinh viên vào lòng hắn.

đầu hắn tựa vào vai em, hơi thở đều đặn và nóng hổi phả vào gáy làm hyeonjoon cảm thấy ngứa ngáy, tim đập chệch đi một nhịp.
em định vùng vẫy thoát ra, nhưng vừa cử động, vòng tay kia lại càng siết chặt hơn theo bản năng.

"này... dậy đi..." hyeonjoon lí nhí, giọng vẫn còn ngái ngủ.

minhyung khẽ cựa mình, đôi mắt hắn lờ đờ mở ra. thấy gương mặt đỏ bừng của hyeonjoon ngay sát cạnh, hắn không hề giật mình mà ngược lại, còn nở một nụ cười ngái ngủ cực kỳ quyến rũ. hắn dụi đầu vào hõm cổ em.

"cho tôi mượn một chút nữa thôi... người em thơm lắm, hyeonjoon ạ."

"anh... anh đừng có mà giở trò! tối qua nói là chỉ ngủ thôi mà!" em cố đẩy cánh tay như gọng kìm kia ra, nhưng sức mạnh của một sinh viên thể thao lúc này hoàn toàn vô dụng trước một gã đàn ông vừa được sạc đầy năng lượng từ máu của mình tối qua.

minhyung bỗng dưng thu lại nụ cười, hắn xoay người hyeonjoon lại để em đối diện với mình. khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm nhau. ánh mắt minhyung lúc này không còn đỏ rực đáng sợ, mà là một màu nâu sâu thẳm, dịu dàng như mật đào.

"tôi không giở trò. chỉ là... mùi hương của em làm tôi thấy bình yên lắm. giống như liều thuốc tốt hơn cả thứ tôi tự chế vậy."

hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua vết băng gạc trên cổ em, ngón tay cái khẽ ve vuốt làn da mềm mại. sự chênh lệch về body lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết: hyeonjoon nằm lọt thỏm giữa đôi tay và đôi chân dài của hắn, trông em nhỏ bé và cần được bảo vệ vô cùng.

bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ngọt ngào. hyeonjoon định mắng thêm vài câu, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành và gương mặt đẹp trai không góc chết của gã quái đản này, em lại tự dưng quên hết lời định nói. em chỉ biết nằm im, để mặc cho hắn ôm ấp, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang đập rộn ràng trong căn phòng nhỏ.

"hôm nay em có tiết không?"  minhyung khẽ hỏi, tay vẫn không rời khỏi eo em.

"có... tiết lúc 9 giờ." em lắp bắp.

"vậy để tôi làm đồ ăn sáng cho em nhé? xem như đền bù cho vết cắn tối qua... và cả việc được ngủ cùng em nữa."

nói rồi, minhyung đặt một nụ hôn nhẹ, thoảng qua như gió lên trán hyeonjoon trước khi buông em ra và bước xuống giường. nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi của hắn đi về phía nhà bếp, hyeonjoon kéo chăn che kín mặt, thầm nghĩ: thôi xong rồi, hình như mình vừa rước một rắc rối cực kỳ ngọt ngào về nhà rồi.

minhyung bước vào căn bếp nhỏ xíu của hyeonjoon, thân hình cao lớn của hắn khiến không gian vốn đã khiêm tốn nay lại càng trở nên chật chội. hyeonjoon ngồi bệt trên giường, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhìn theo cái bóng lưng rộng như muốn choán hết cả lối đi kia. hắn loay hoay với mấy chiếc nồi chảo, đôi bàn tay to lớn thường ngày có vẻ rất quyền lực nay lại lóng ngóng một cách lạ lùng khi cầm vào chiếc xẻng nấu ăn bé xíu.

"này, anh biết nấu ăn thật không đấy?"

hyeonjoon bước đến tựa lưng vào khung cửa bếp, khoanh tay nhìn vị khách không mời đang chiến đấu với mấy quả trứng. em mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, mái tóc rối bù sau một đêm ngủ không ngon, trông mềm mại hơn hẳn vẻ gai góc thường ngày ở phòng tập.

minhyung quay đầu lại, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"em cứ tin tôi. dù cuộc sống có chút thay đổi, nhưng kỹ năng cơ bản thì không mất đi được đâu."

hắn thuần thục đập trứng, tiếng xèo xèo trên chảo cùng mùi bơ thơm lừng bắt đầu lấp đầy căn phòng. hyeonjoon đứng sát bên cạnh, vô thức so sánh mình với hắn. dù em vốn dĩ đã có thân hình săn chắc của dân thể thao, nhưng khi đứng cạnh minhyung, em vẫn thấy mình như bị bao trọc bởi sự vững chãi của đối phương.

minhyung giống như một bức tường thành kiên cố, còn em bỗng chốc thấy mình được bao bọc trong cái cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có.
đang lúc không khí đang dịu dàng, minhyung bỗng khựng lại. bàn tay đang cầm chảo khẽ run lên, và hyeonjoon nhận thấy bờ vai hắn căng cứng.

"anh sao thế?" - hyeonjoon lo lắng tiến lại gần.

"thuốc... có lẽ tác dụng đang giảm dần."

hắn vội vàng tắt bếp, xoay người lại. trong khoảnh khắc đó, hyeonjoon thấy đôi mắt hắn lại thoáng hiện lên tia đỏ rực rỡ, hơi thở của hắn bắt đầu nóng rực phả vào mặt em. minhyung lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách vì sợ bản năng lại trỗi dậy. nhưng hyeonjoon, thay vì sợ hãi, em lại bước tới một bước, bàn tay nhỏ hơn đặt lên lồng ngực đang phập phồng mạnh mẽ của hắn.

"anh cần... máu à?"

minhyung nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cậu sinh viên đang đứng trước mặt mình. hắn nuốt khan một cái, bàn tay to lớn run rẩy đưa lên chạm vào gò má em, rồi trượt xuống sau gáy, kéo em sát lại gần hơn. tư thế này khiến hyeonjoon phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn hắn.

"tôi không muốn làm em đau nữa..."

"chút xíu thôi chắc không sao đâu... anh cũng đã nấu bữa sáng cho tôi rồi mà."

hyeonjoon khẽ nghiêng cổ, để lộ vết băng gạc vẫn còn dán từ tối qua. hành động ngây ngô và đầy tin tưởng của em như sợi dây cuối cùng kéo đứt sự kiềm chế của minhyung. nhưng lần này, hắn không lao vào như một con thú đói. hắn nhẹ nhàng gỡ miếng băng ra, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ tênh trước khi răng nanh chạm vào da thịt.

"đau thì bảo tôi nhé?"

hyeonjoon khẽ gật đầu, hai tay vô thức bấu chặt vào vạt áo phông của minhyung. em nhắm nghiền mắt, chờ đợi cảm giác nhói lên như tối hôm qua, nhưng điều tiếp theo xảy ra lại khiến toàn thân em mềm nhũn.

răng nanh của minhyung lướt qua da thịt một cách cẩn trọng, chỉ là một vết đâm rất nhỏ, đủ để dòng máu ấm nóng rỉ ra. hắn không hề vồ vập, mà chậm rãi nhấm nháp từng chút một, như thể đang thưởng thức một loại rượu quý nhất thế gian. bàn tay to lớn của hắn áp sát sau gáy em, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"ưm..."

hyeonjoon phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. không phải vì đau, mà vì cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp sống lưng. sự vững chãi từ cơ thể minhyung truyền sang khiến em cảm thấy choáng váng. hắn quá cao, quá lớn, đến mức khi hắn hơi cúi xuống để vùi đầu vào cổ em, hyeonjoon có cảm giác mình bị cả một ngọn núi ấm áp bao trùm lấy. em vô thức tựa hẳn người vào lòng hắn, để mặc cho gã đàn ông này nâng niu mình.

sau một lúc, minhyung rời khỏi hõm cổ em. hắn không buông ra ngay mà dùng lưỡi liếm nhẹ qua vết thương để máu ngừng chảy một bản năng chữa lành của loài ma cà rồng. hắn nhìn hyeonjoon, đôi mắt lúc này đã trở lại màu nâu ấm áp ban đầu.

"không đau đúng không?"

"xong... xong rồi thì ăn sáng đi. anh nấu sắp cháy hết cả rồi kìa!"

hyeonjoon lúng túng quay đi, vội vàng cầm lấy đĩa trứng đặt lên bàn để giấu đi sự bối rối.

minhyung đứng nhìn bóng lưng em, khẽ mỉm cười. hắn chậm rãi bước đến phía sau, chẳng thèm nể nang gì mà vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa lên vai hyeonjoon mặc cho em đang cố bày biện bát đũa.

"hyeonjoon này, hay là hôm nay đừng đi học nữa?"

"không được! hôm nay có tiết của giáo sư điên lắm, tôi mà nghỉ là tạch môn chắc luôn."

hyeonjoon dù mắng nhưng cũng không đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra. em cảm nhận được sự quấn quýt của minhyung, giống như một chú gấu lớn bỗng dưng tìm được món đồ chơi yêu thích và nhất quyết không chịu buông tay.

hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ xíu. minhyung cứ chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho em, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang phồng mang trợn má nhai của hyeonjoon. bữa sáng đơn giản nhưng lại mang một bầu không khí khác hẳn mọi ngày.

nó không còn là căn phòng cô đơn của một cậu sinh viên xa nhà, mà dường như đã trở thành tổ ấm của hai kẻ tình cờ va vào đời nhau giữa đêm tối thành phố.

"ăn nhanh đi, rồi tôi đưa em đến trường." minhyung vừa nói vừa xoa đầu em.

"anh đi được dưới nắng thật không đấy? thuốc còn tác dụng không?"  hyeonjoon ngước lên nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

minhyung mỉm cười, nắm lấy bàn tay em đặt lên tim mình.

"có em tiếp năng lượng rồi, tôi thấy mình có thể đi bộ dưới nắng cả ngày cũng không sao."

hyeonjoon hứ một tiếng rõ to, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười ý nhị. em biết, sau ngày hôm nay, cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như trước được nữa, và có lẽ, em cũng chẳng muốn quay lại chút nào.

3.

hyeonjoon nhanh chóng thay bộ đồ thể thao quen thuộc, không quên quàng thêm một chiếc khăn mỏng để che đi vết dấu còn mới trên cổ. minhyung đứng tựa lưng vào tường chờ em, đôi chân dài miên man và bờ vai rộng lớn khiến bộ quần áo giản đơn của hắn trông chẳng khác nào đồ hiệu.

khi hai người bước ra khỏi tòa chung cư, ánh nắng buổi sớm bắt đầu trải dài trên những con phố. hyeonjoon cứ đi một bước lại liếc nhìn minhyung một cái, tay chân lóng ngóng.

"này, anh thấy trong người ổn thật không? nếu nắng quá thì phải bảo tôi đấy."

minhyung không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi bất ngờ luồn những ngón tay to lớn vào giữa kẽ tay hyeonjoon, nắm chặt lấy. bàn tay hắn to đến mức bao trọn lấy tay em, hơi ấm truyền qua khiến tim hyeonjoon hẫng mất một nhịp.

"đã bảo là tôi ổn mà. đi thôi, sắp muộn học rồi kìa."

quãng đường từ nhà đến trường hôm nay dường như ngắn hơn mọi khi. khi cả hai dừng lại trước cổng khoa thể thao, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên xôn xao. đám sinh viên vốn đang ồn ào bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía hai người. họ không tin vào mắt mình khi thấy át chủ bài của khoa moon hyeonjoon vốn dĩ rất lạnh lùng và cứng cỏi nay lại đang đi cạnh một người đàn ông lạ mặt với khí chất áp đảo hoàn toàn.

minhyung đứng đó, dưới ánh nắng vàng nhạt, trông hắn vừa rực rỡ lại vừa có chút bí ẩn. vẻ đẹp nam tính, sắc sảo của hắn cộng với chiều cao vượt trội khiến đám sinh viên xung quanh bỗng chốc trở nên nhỏ bé.

"đến nơi rồi." - minhyung dừng bước, xoay người lại đối diện với hyeonjoon.

hắn đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc rối của em trước mặt bao nhiêu người, hành động tự nhiên và đầy cưng chiều khiến hyeonjoon ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. đám bạn cùng lớp của em bắt đầu huýt sáo và xì xào.

"này, hyeonjoon! anh trai nào mà cực phẩm thế?"

"người yêu à?"

"không... không phải, chỉ là..."

chưa kịp để em giải thích, minhyung đã cúi xuống, ghé sát tai em.

"chiều tôi lại đến đón em. học cho tốt nhé, đừng có mải nhìn ai khác ngoài tôi đấy."

hắn khẽ siết nhẹ tay em một lần nữa trước khi buông ra. hyeonjoon đứng ngây người nhìn bóng lưng cao lớn của gã ma cà rồng khuất dần sau dòng người, lòng thầm nghĩ không biết từ khi nào mình lại trở thành người nhà của hắn mất rồi.

bước vào lớp học, hyeonjoon ngồi xuống bàn nhưng tâm trí hoàn toàn bay bổng theo những vệt nắng ngoài cửa sổ. em khẽ đưa tay chạm lên vết cắn trên cổ, cảm nhận sự rung động kì lạ vẫn còn âm ỉ. hóa ra, bị một con dơi đẹp trai cắn trúng cũng không phải là chuyện tệ nhất trên đời.

4.

trong khi hyeonjoon đang phải vật lộn với những bài tập thể chất nặng nề ở trường, thì tại căn hộ nhỏ, minhyung đang bắt đầu hành trình làm một người chồng đảm đang.

hắn đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một lượt. căn phòng của một nam sinh viên đúng nghĩa: vài chiếc áo thun vắt vẻo trên ghế, tạ tay nằm rải rác bên góc tường và sách vở thì chất đống trên bàn. minhyung khẽ xắn tay áo, bắt đầu thu dọn. đôi bàn tay to lớn vốn chỉ quen với việc cầm ống nghiệm nghiên cứu giờ lại cầm chổi, cầm giẻ lau một cách tỉ mỉ. hắn muốn khi hyeonjoon về nhà, em sẽ thấy thoải mái nhất có thể.

thời gian trôi qua, thuốc ức chế dần hết tác dụng. minhyung cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những biến chuyển lạ. thay vì cơn đói khát cuồng bạo như mấy ngày trước, giờ đây trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của em.

hắn ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào mép giường của hyeonjoon, hít hà mùi hương xà phòng dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên gối.

"hyeonjoon... sao vẫn chưa về nhỉ?" -hắn lầm bầm, môi nở một nụ cười ngây ngốc.

5 giờ chiều, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên. hyeonjoon bước vào nhà với vẻ mặt mệt phờ, mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập. nhưng vừa bước qua cửa, em đã đứng hình.

căn phòng sạch bong kin kít, quần áo được gấp gọn gàng, và trên bàn ăn là một ly nước cam mát lạnh cùng mẩu giấy nhỏ.

"uống đi cho khỏe, rồi vào phòng với tôi."

hyeonjoon uống cạn ly nước, tim đập thình thịch bước vào phòng ngủ. em thấy minhyung đang nằm dài trên giường mình, ánh hoàng hôn hắt qua khe rèm tô điểm cho sống mũi cao thẳng của hắn. nghe tiếng động, hắn ngồi dậy, đôi mắt hơi đỏ lên một chút vì thuốc đã hết hẳn tác dụng, nhưng ánh nhìn vẫn tràn đầy sự dịu dàng.

"em về rồi à?"

hắn chẳng đợi em trả lời, lập tức đứng dậy và ôm chầm lấy em. minhyung vùi mặt vào hõm vai hyeonjoon, hít một hơi thật sâu như để nạp lại năng lượng sau một ngày xa cách. hyeonjoon vốn định mắng hắn sao lại tự tiện dọn dẹp, nhưng cảm nhận được sự to lớn và hơi ấm từ lồng ngực hắn, em lại vô thức vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng bản kia.

"anh... anh đợi tôi lâu không?"

"lâu lắm. mỗi phút không có em cứ như một thế kỷ ấy." - minhyung vừa nói vừa khẽ cắn nhẹ vào vành tai em, khiến toàn thân hyeonjoon run lên.

hắn nhấc bổng em lên, đặt em ngồi trên bàn học rồi chen vào giữa hai chân em, ép sát cơ thể cả hai lại với nhau. lúc này khiến hyeonjoon trông như một chú mèo nhỏ bị chú gấu lớn bao vây. minhyung nâng cằm em lên, ánh mắt hắn di chuyển từ mắt xuống đôi môi hơi sưng vì mệt của em.

"hyeonjoon này, thuốc hết tác dụng rồi... tối nay cho tôi mượn em cả đêm nhé?"

chẳng đợi em đồng ý, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi em, một nụ hôn không còn dịu dàng như buổi sáng mà mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt của một kẻ săn mồi đã tìm thấy báu vật đời mình.

hyeonjoon nhắm mắt lại, đan tay vào mái tóc hắn, thầm nghĩ rằng có lẽ em đã hoàn toàn tình nguyện bị con dơi này giam cầm mất rồi.

hyeonjoon dùng hết sức bình sinh đẩy cái lồng ngực vững chãi kia ra, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. em nhảy phắt xuống khỏi bàn học, vừa chạy ra phía phòng khách vừa lắp bắp.

"đi..đi ra, tôi đi ngồi viết báo cáo!! sắp đến hạn nộp rồi, anh đừng có mà làm loạn!"

em ngồi thụp xuống chiếc bàn nhỏ, mở máy tính lên với tốc độ ánh sáng, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc như thể đang đối đầu với một trận chung kết giải đấu lớn. thế nhưng, đôi tai đỏ chót và hơi thở vẫn còn chút dồn dập đã bán đứng em.

minhyung đứng trong phòng ngủ, nhìn theo bóng dáng nhỏ hơn của em đang chạy trốn mà không khỏi bật cười. hắn chậm rãi bước ra, không hề có ý định buông tha. hắn không ngồi đối diện, mà kéo một chiếc ghế nhỏ lại, ngồi ngay sát cạnh hyeonjoon. cái bóng lớn của hắn bao trùm lấy em, khiến không gian quanh chiếc bàn học vốn đã nhỏ nay lại càng thêm chật chội.

"báo cáo quan trọng hơn tôi à?" - minhyung chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"đúng! không có báo cáo là tôi bị đuổi học, anh nuôi tôi chắc?" - hyeonjoon gõ phím cạch cạch, cố gắng không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

minhyung khẽ cười híp mắt, một bàn tay to lớn của hắn luồn ra sau ghế, bao lấy bờ vai em, còn tay kia thì nghịch ngợm lọn tóc sau gáy hyeonjoon.

"nuôi chứ. tôi sẽ nuôi em cả đời luôn cũng được. em chỉ việc ở nhà, cho tôi mượn cổ mỗi tối là đủ rồi."

"anh... anh im đi!"

thấy em dỗi thật, minhyung mới thôi không trêu chọc nữa. hắn đứng dậy, đi vào bếp và quay lại với một đĩa trái cây đã được gọt vỏ cẩn thận. hắn đặt cạnh tay em, rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà ngay cạnh chân hyeonjoon, dựa đầu vào đùi em như một chú cún bự đang làm nũng.

"được rồi, em viết đi không trêu em nữa."

hyeonjoon mím môi, cố ngăn một nụ cười vừa chớm nở trên môi. em hắng giọng một cái cho oai rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, nhưng bàn tay trái đã vô thức buông khỏi bàn phím, chậm rãi luồn vào mái tóc đen nhánh của gã đàn ông đang tựa vào đùi mình.

minhyung thấy em không đẩy ra, lại còn được em vuốt tóc nên thích thú lắm. hắn nhắm nghiền mắt, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của cậu sinh viên. thân hình to lớn của hắn co lại một chút dưới chân hyeonjoon, trông vừa mâu thuẫn lại vừa hòa hợp một cách kỳ lạ. thi thoảng, minhyung lại khẽ dụi đầu vào đôi chân săn chắc của em, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ chữ như đang mơ ngủ.

cứ thế, một người miệt mài gõ báo cáo, một người ngoan ngoãn nằm im làm chỗ dựa chân. ánh đèn bàn vàng nhạt bao phủ lấy cả hai, tạo nên một bầu không khí yên bình đến mức hyeonjoon ngỡ như họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.

viết được một lúc, hyeonjoon bỗng thấy đùi mình nặng hơn. em cúi xuống thì thấy minhyung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. có lẽ việc duy trì thuốc ức chế và dùng sức mạnh để dọn dẹp nhà cửa cả ngày đã khiến hắn kiệt sức. dưới ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt khi ngủ của hắn trông hiền lành kinh khủng, chẳng còn chút dấu vết nào của gã ma cà rồng nguy hiểm tối qua.

em khẽ thở dài, dừng tay gõ phím. hyeonjoon cúi thấp người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên chóp mũi của hắn rồi thì thầm.

"ngủ ngon nhé."

minhyung trong cơn mơ như cảm nhận được, hắn vô thức vòng tay ôm lấy chân em chặt hơn, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. tối hôm đó, bản báo cáo của hyeonjoon có lẽ sẽ hoàn thành muộn một chút, nhưng đổi lại, em đã có một người ấm áp nhất thế gian ngay dưới chân mình.

5.

dạo gần đây, khoa thể thao của hyeonjoon tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các khóa. với tư cách là át chủ bài, hyeonjoon bận tối mắt tối mũi trên sân tập. và dĩ nhiên, minhyung không đời nào chịu ngồi yên ở nhà. hắn dùng loại thuốc tự chế xịn nhất, trang bị thêm kính râm và mũ lưỡi trai để đường đường chính chính ngồi trên khán đài giám sát em.

chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau trận đấu, hyeonjoon không bị một đám sinh viên cả nam lẫn nữ vây quanh để tặng nước và lau mồ hôi. đặc biệt là có một cậu em khóa dưới cứ bám lấy hyeonjoon, miệng thì "anh hyeonjoon ơi".

từ trên khán đài, minhyung cảm thấy nanh của mình bắt đầu ngứa ngáy. hắn nhảy phắt xuống, đôi chân dài sải bước cực nhanh, rẽ đám đông ra như một cơn lốc và đứng sừng sững ngay sau lưng hyeonjoon. cái bóng lớn của hắn bao trùm lấy em, khiến cậu sinh viên khóa dưới kia bỗng thấy lạnh sống lưng.

"hyeonjoon, về thôi."

hyeonjoon giật mình quay lại, thấy vẻ mặt hầm hầm của gã gấu bự thì vừa buồn cười vừa bối rối.

"ơ, anh đợi tí, tôi còn phải thu dọn đồ với mấy đứa em..."

"mấy đứa em?đồ đạc để tôi xách. em đi về."

hắn chẳng đợi em đồng ý, một tay vớ lấy túi tập của em, tay kia thản nhiên vòng qua eo hyeonjoon, kéo sát em vào mạn sườn mình như để đánh dấu chủ quyền. cậu nhóc khóa dưới ngơ ngác hỏi.

"ơ, anh hyeonjoon, đây là anh trai của anh ạ?"

câu hỏi này như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. minhyung khựng lại, mặt tối sầm. hắn là gì? anh trai? bạn thân? người ở nhờ? khổ nỗi, giữa hắn và em chưa hề có một lời xác nhận chính thức nào. hắn chỉ là một kẻ đột nhập vào nhà em rồi chai mặt ở lại.

trên đường về, minhyung im lặng đến đáng sợ. hắn đi phăm phăm phía trước, đôi vai rộng lớn căng cứng. hyeonjoon phải chạy lạch bạch theo sau, vừa thở dốc vừa gọi.

"này! lee minhyung! anh bị làm sao thế?"

vừa bước vào cửa nhà, minhyung không thèm bật đèn, lập tức xoay người ép hyeonjoon vào cánh cửa vừa đóng sầm lại. hắn chống hai tay hai bên, nhốt em trong không gian chật hẹp của lồng ngực mình. trong bóng tối, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực đầy khao khát và giận dỗi.

"anh trai? em nói với họ tôi là anh trai em à?"

"thì... anh đã nói mình là gì đâu... người ta hỏi thì tôi biết trả lời sao."

minhyung nghe xong thì khựng lại, rồi bỗng nhiên xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi. hắn không gầm gừ nữa mà gục đầu vào vai em, đôi tay to lớn vòng qua ôm chặt lấy eo hyeonjoon, giọng nói trở nên nghẹn ngào và đầy tủi thân.

"tôi cắn em rồi, ngủ với em rồi, nấu cơm cho em rồi... mà vẫn chỉ là anh trai thôi sao? hyeonjoon quá đáng lắm. cái cậu nhóc kia cứ chạm vào em, tôi chỉ muốn cắn cho cậu ta một phát thôi..."

hắn cứ thế mà lầm bầm, cái đầu bù xù dụi tới dụi lui vào cổ em như một chú cún bự đang đòi danh phận.

"thế anh muốn làm gì? ma cà rồng giữ nhà à?"

"muốn làm người yêu... muốn làm của riêng mình em thôi." lần sau ai hỏi, em phải bảo tôi là chủ nợ của em, tôi đến đòi nợ bằng tình đấy, biết chưa?"

hyeonjoon đỏ mặt, đẩy cái bản mặt đẹp trai đang áp sát tới ra.

"anh mới vào nhà tôi mà đòi danh phận nhanh thế à!?" đồ ...điên!

hyeonjoon vừa mắng vừa cố lách ra khỏi vòng vây của gã đàn ông to xác, nhưng minhyung đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. hắn nghe em mắng mà mặt dày không hề biến sắc, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại trông vừa đáng ghét vừa quyến rũ chết người.

"điên cũng được, điên vì em là được rồi mà." - minhyung thản nhiên đáp, bước chân dài sải tới, một lần nữa thu hẹp khoảng cách.
hắn tận dụng lợi thế chiều cao và bờ vai rộng như thái bình dương của mình để hoàn toàn bao trùm lấy hyeonjoon, dồn em vào góc sofa.

hyeonjoon định dùng chiêu võ thuật để thoát thân, nhưng bàn tay to lớn của minhyung đã nhanh chóng giữ lấy hai cổ tay em, không hề thô bạo nhưng đủ để em hiểu rằng sức mạnh của một sinh viên thể thao vẫn chưa là gì so với gã quái vật này.

"em xem, tôi vào nhà em chưa đầy một tuần mà đã biết nấu cơm, biết dọn dẹp, biết làm ấm giường, lại còn cung cấp thuốc bổ mỗi tối cho em nữa." minhyung vừa nói vừa cúi xuống, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào mũi em.

"dịch vụ chất lượng năm sao thế này, em định quỵt nợ không cho tôi một cái danh phận chính thức sao?"

hyeonjoon bị hắn trêu đến mức cả người nóng bừng, em cố gắng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của hắn.

"cái đó... cái đó là do anh tự nguyện! tôi có bắt anh làm đâu!"

"phải, là tôi tự nguyện."  hắn buông tay em ra, nhưng thay vì lùi lại, hắn lại vòng tay ôm lấy eo hyeonjoon, kéo em sát vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu em.

"vì tôi sợ nếu không nhanh chân đánh dấu, thì mấy cậu nhóc ở trường sẽ cướp mất cậu sinh viên ưu tú của tôi mất."

hyeonjoon cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của minhyung đập sau lớp áo, một nhịp tim vốn dĩ đã từng rất yếu ớt nay lại tràn đầy sinh lực nhờ có em. em thôi không vùng vẫy nữa, đôi bàn tay dần dần buông lỏng rồi vô thức túm lấy vạt áo của hắn.

"đồ mặt dày"

minhyung mỉm cười mãn nguyện, hắn nhấc bổng hyeonjoon lên khiến em giật mình ôm chặt lấy cổ hắn. hắn bế em đi về phía ban công, nơi ánh trăng bắt đầu len lỏi qua những tầng mây.

"này! anh làm cái gì thế, bỏ tôi xuống!"

"không bỏ. hôm nay trăng đẹp, chủ nợ muốn cùng người nợ ngắm trăng một chút. sau đó chúng ta bàn tiếp về việc trả nợ bằng tình nhé?"

6.

hôm đó là một ngày tồi tệ đối với hyeonjoon. bài báo cáo chuyên ngành bị giáo sư trả về yêu cầu làm lại từ đầu, buổi tập luyện thì em bị chấn thương nhẹ ở cổ chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn. hyeonjoon lết cái thân xác rã rời về nhà, trong lòng chỉ toàn là bực dọc và mệt mỏi.

vừa mở cửa vào nhà, em đã thấy phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ gian bếp hắt ra. minhyung đang loay hoay với đống nồi niêu, dường như hắn đang cố chế biến một món hầm bổ dưỡng nào đó để gây bất ngờ cho em. nhưng vì sơ ý, minhyung lỡ tay làm đổ cả một bát nước dùng xuống sàn, tạo nên một tiếng xoảng chói tai ngay khi hyeonjoon vừa bước vào.

"lee minhyung! anh không thể để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút được à?!"

hyeonjoon quát lên, tiếng la vang dội khắp căn hộ nhỏ. sự ức chế cả ngày dồn nén khiến em không kiểm soát được âm lượng. em ném mạnh túi tập xuống sàn, đôi mắt hằn lên tia giận dữ nhìn về phía bếp.

"anh nhìn xem cái nhà thành cái gì rồi? anh không phải là người ở đây, anh chỉ là kẻ đột nhập thôi! nếu không giúp được gì thì làm ơn ngồi yên một chỗ đi, đừng có bày bừa ra nữa, tôi mệt chết đi được!"

minhyung đứng bất động giữa bếp, tay vẫn còn cầm chiếc muôi gỗ. nụ cười chào đón em ban nãy đóng băng trên gương mặt hắn, rồi từ từ tan biến. đôi vai rộng lớn vốn luôn là chỗ dựa vững chãi cho em, nay bỗng chốc rũ xuống, trông cô độc và nhỏ bé lạ thường.

hắn không cãi lại một lời nào. minhyung lẳng lặng cúi xuống, dùng tay không nhặt từng mảnh bát vỡ trên sàn. ánh mắt đỏ rực thường ngày nay đục ngầu, buồn thiu như một chú cún bị chủ bỏ rơi giữa mưa.

"xin lỗi...tôi chỉ muốn em về nhà có cái gì đó ấm để ăn thôi. tôi dọn ngay đây."

nói rồi, hắn bê đống bát vỡ đi vào góc, bóng lưng cao lớn lầm lũi biến mất sau cánh cửa phòng khách.

hyeonjoon nay như một con người khác lạ, mệt mỏi, cảm giác thừa sống thiếu chết này lại quay lại một lần nữa.

hyeonjoon khuỵu xuống sofa, đầu óc trống rỗng. em vừa làm gì thế này? em vừa trút hết sự tồi tệ của cả thế giới lên người duy nhất thực lòng chờ đợi em về nhà. em nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh minhyung dùng bàn tay to lớn nhặt từng mảnh gốm sắc lẹm, đôi vai rộng rũ xuống đầy cam chịu cứ ám ảnh lấy tâm trí em.

căn hộ im lặng đến mức đáng sợ. không còn tiếng lạch cạch của nồi niêu, không còn tiếng cười trêu chọc khi em về nhà.

khoảng nửa tiếng sau, hyeonjoon lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ngủ. em thấy minhyung đang ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào mép giường. hắn không bật đèn, bóng tối nuốt chửng lấy thân hình hộ pháp của hắn, khiến hắn trông như một bức tượng đá cô độc. đôi bàn tay hắn đặt trên đầu gối, hyeonjoon xót xa nhận ra trên ngón tay hắn có một vết cắt nhỏ do mảnh bát ban nãy, máu đã khô lại nhưng hắn chẳng buồn bận tâm.

hyeonjoon không nói gì, em lặng lẽ đi lấy hộp cứu thương, rồi quỳ xuống trước mặt hắn. em nắm lấy bàn tay to lớn của minhyung, khẽ dùng bông tẩm cồn lau đi vết máu.

minhyung hơi giật mình, định rút tay lại nhưng hyeonjoon giữ chặt. đôi mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào.

"tôi... tôi mệt quá nên mới hóa điên như thế. đừng giận tôi... cũng đừng im lặng như thế được không? anh im lặng làm tôi thấy mình như sắp chết đi được."

hắn khẽ cử động ngón tay, chạm vào mu bàn tay em.

"tôi không giận em. tôi chỉ thấy sợ... sợ rằng lời em nói là thật. rằng tôi thực sự là một kẻ đột nhập phiền phức, và một ngày nào đó em sẽ thấy việc có tôi ở đây là một gánh nặng quá lớn."

hyeonjoon nghe đến đó thì nước mắt không kìm được nữa mà rơi lã chã xuống bàn tay của minhyung. em nhào tới, vòng tay ôm lấy cái cổ to lớn của hắn, vùi mặt vào hõm vai rộng bản ấy mà nức nở.

"hức... minhyung à, tôi mệt mỏi quá, cuộc sống này và chẳng ai yêu thương tôi hết, mệt lắm hức.."

minhyung nghe thấy tiếng nức nở vỡ vụn của em mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. hắn không quan tâm đến vết cắt trên tay mình, cũng chẳng còn để ý đến nỗi tự ái ban nãy. hắn xoay người lại, dang rộng đôi tay bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy của hyeonjoon, nhấc bổng em lên rồi đặt em ngồi gọn trong lòng mình như thể em là một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"hyeonjoon à... ngoan nào, có tôi đây rồi."

minhyung thì thầm, giọng nói trầm ấm ấy như một liều thuốc xoa dịu cơn bão lòng của em. hắn để em vùi mặt vào lồng ngực mình, mặc cho nước mắt của em thấm đẫm lớp áo mỏng. đôi bàn tay to lớn, thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, rồi lại luồn vào mái tóc mềm mại, vỗ về từng chút một.  hyeonjoon lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi và đôi chân dài của minhyung, trông em nhỏ bé và đơn độc đến mức khiến gã ma cà rồng đau lòng khôn xiết.

"đừng nói là không ai yêu thương em. tôi yêu em mà, hyeonjoon."

hắn nâng gương mặt đẫm lệ của em lên bằng cả hai tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt cứ trào ra không dứt. đôi mắt minhyung lúc này không còn đỏ rực vẻ khát máu, mà chỉ còn sự thâm trầm, dịu dàng đến nao lòng.

"ngoài kia có mệt mỏi thế nào, thì khi về đến đây, em cứ việc là một hyeonjoon yếu đuối cũng được. em có thể mắng tôi, có thể trút giận lên tôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn. tôi tình nguyện làm kẻ đột nhập cả đời trong trái tim em, để che chở cho em, để nấu cơm cho em, và để yêu em thay cho tất cả những kẻ ngoài kia không làm được."

hyeonjoon nấc nghẹn, em bấu chặt lấy đôi vai rộng của hắn, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi mù mịt. em dụi đầu vào cổ hắn, hít hà mùi hương gỗ nồng ấm xen lẫn chút vị kim loại đặc trưng của ma cà rồng, cảm giác an toàn bấy lâu nay mất đi bỗng chốc quay trở lại, tràn trề và ấm áp.

"anh... anh nói thật chứ? anh không thấy tôi phiền thật chứ?"

minhyung không trả lời bằng lời nói. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dài và sâu lên trán em, rồi xuống đôi mắt đang sưng đỏ, và cuối cùng dừng lại ở chóp mũi. hắn khẽ cười, nụ cười híp mắt đặc trưng khiến gương mặt hắn trở nên hiền lành lạ thường.

"phiền chứ, phiền đến mức tôi chẳng muốn làm ma cà rồng nữa, chỉ muốn làm một người bình thường để được ở bên em lâu thật lâu thôi. hyeonjoon của tôi giỏi lắm, hôm nay em đã vất vả rồi."

minhyung cứ thế ôm em, đung đưa cơ thể như đang dỗ dành một đứa trẻ. trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần của cậu sinh viên và nhịp tim đập đều đặn, vững chãi của gã đàn ông to xác. bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi thừa sống thiếu chết của hyeonjoon dường như đều được lồng ngực rộng lớn kia gánh vác hết thảy.

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm, hyeonjoon khẽ cựa mình tỉnh giấc. cảm giác nặng nề của đêm qua đã vơi đi đáng kể, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm lạ thường. em thấy mình vẫn nằm trọn trong vòng tay của minhyung, nhưng lần này, hắn đã thức từ bao giờ. hắn không ngồi dậy mà chỉ nằm nghiêng, chống tay lên đầu, chăm chú quan sát gương mặt em lúc ngủ với ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"em dậy rồi à? ngủ có ngon không?" 

hyeonjoon không trả lời ngay, em chỉ dụi đầu vào lồng ngực hắn thêm một chút, tận hưởng cái sự yên bình hiếm hoi này. em nhớ lại những lời mình nói đêm qua mà vẫn thấy hơi ngượng, nhưng sự hiện diện vững chãi của minhyung lúc này khiến em thấy mọi thứ đều ổn cả.

"ngon... cảm ơn anh."

minhyung mỉm cười, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em rồi mới chịu ngồi dậy. hôm nay hắn có vẻ rất hào hứng, tinh thần phấn chấn hẳn lên sau khi được làm hòa với em.

"hôm nay em không có tiết buổi sáng đúng không? tôi đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ rồi, mau dậy vệ sinh cá nhân đi!"

hyeonjoon tò mò bước ra khỏi phòng khách, và em suýt chút nữa là không tin vào mắt mình. trên chiếc bàn ăn nhỏ, không chỉ có bữa sáng nóng hổi, mà còn có một lọ hoa dại nhỏ xíu được cắm tỉ mỉ trong một chiếc ly thủy tinh. cạnh đó là một danh sách dài dằng dặc những việc minhyung đã làm: dọn dẹp nhà cửa lần hai giặt sạch bộ đồ tập của em, và thậm chí là chép lại mấy trang tài liệu mà em đang làm dở tối qua bằng một nét chữ cực kỳ nắn nót.

"anh... anh làm hết chỗ này từ lúc nào thế?"

minhyung từ phía sau bước tới, đặt hai tay lên vai em, đẩy em ngồi xuống ghế.

"từ lúc em mới ngủ say. tôi đã bảo rồi, từ giờ em chỉ việc làm những gì em thích, còn lại cứ để tôi lo. tôi không muốn thấy hyeonjoon của tôi phải khóc vì mệt mỏi nữa."

bữa sáng hôm đó là món súp sườn mà hyeonjoon thích nhất. minhyung ngồi đối diện, cứ chốc chốc lại gắp thức ăn cho em, mắt không rời khỏi biểu cảm của em dù chỉ một giây. thấy hyeonjoon ăn ngon lành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. cái không khí u ám đêm qua đã hoàn toàn biến mất.

ăn xong, minhyung lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay bện bằng dây thun đơn giản nhưng có gắn một viên đá nhỏ màu đỏ sẫm.

"cái gì đây?"

"vòng may mắn của tôi. bên trong viên đá có một chút... ừm, dấu vết của tôi. đeo nó vào, đi đâu tôi cũng sẽ cảm nhận được em đang ổn. nếu em thấy mệt, cứ chạm vào nó, tôi sẽ đến đón em ngay lập tức."

hyeonjoon nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi nhìn gã đàn ông đang cười híp mắt trước mặt. em chẳng biết cái vòng có phép thuật thật không, nhưng em biết chắc chắn một điều: từ giây phút này, em không còn phải chiến đấu với thế giới này một mình nữa.

7.

hồi sáng, hyeonjoon thấy minhyung có biểu hiện lạ. hắn uống thuốc ức chế nhiều hơn bình thường, đôi bàn tay hơi run khi cầm ly nước nhưng vẫn cố mỉm cười bảo em rằng mình ổn. hyeonjoon vì vội tiết kiểm tra nên không kịp hỏi kỹ, chỉ dặn hắn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

nhưng khi hyeonjoon vừa mở cửa bước vào nhà lúc chiều muộn, em không thấy bóng dáng cao lớn ra đón như mọi khi. căn nhà im ắng đến phát sợ, mùi súp nóng hay tiếng cười nói thường ngày biến mất hoàn toàn.

"minhyung? anh đâu rồi?"

hyeonjoon vội vàng chạy vào phòng ngủ. tim em thắt lại khi thấy minhyung đang nằm co quắp trên sàn nhà, ngay cạnh ngăn kéo tủ thuốc. gương mặt hắn tái nhợt, môi không còn chút sắc hồng, và hơi thở thì đứt quãng. minhyung đã uống quá liều loại thuốc tự chế để có thể duy trì trạng thái người bình thường lâu hơn, nhằm mục đích có thể cùng hyeonjoon đi dạo phố vào cuối tuần. nhưng cơ thể hắn vốn đã chưa hoàn toàn thích nghi, việc lạm dụng hóa chất đã phản tác dụng, khiến cơ thể hắn bị suy nhược trầm trọng.

"lee minhyung! tỉnh lại đi, anh bị điên à?!"

hyeonjoon hoảng hốt quỳ xuống, đỡ lấy đầu hắn đặt lên đùi mình. cơ thể minhyung lạnh ngắt, lạnh hơn cả cái đêm đầu tiên em gặp hắn. đôi mắt hắn lờ đờ mở ra, tia đỏ trong đồng tử mờ nhạt đến mức gần như biến mất, biểu hiện của việc sự sống đang bị rút cạn.

"hyeon...joon... xin lỗi... tôi chỉ muốn... được đi chơi với em lâu hơn một chút..." bàn tay run rẩy cố chạm vào mặt em nhưng rồi lại rơi rụng xuống sàn vì không còn chút sức lực nào. hyeonjoon vừa khóc vừa mắng.

"anh đồ ngốc này! ai cần anh đi chơi chứ? tôi chỉ cần anh khỏe mạnh ở bên cạnh tôi thôi mà! sao anh lại hành hạ bản thân mình như thế?"

em cuống cuồng tìm cách giúp hắn. hyeonjoon biết, lúc này không có loại thuốc nào cứu được hắn ngoài việc phải hồi phục lại bản năng gốc. em không ngần ngại kéo cổ áo mình ra, đưa hõm cổ đến sát miệng hắn.

"đây... anh cắn đi. nhanh lên!"

minhyung dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy em ra. hắn lắc đầu yếu ớt, môi run lên bần bật. hắn sợ mình trong cơn suy yếu sẽ không kiểm soát được mà làm hại đến em. nhưng hyeonjoon cứng đầu hơn nhiều, em ôm chặt lấy đầu hắn, ép sát vào cổ mình.

"tôi ra lệnh cho anh đấy! anh mà chết là tôi cũng không sống nổi đâu! cắn đi, lee minhyung!"

trong cơn mê sảng và sự thôi thúc của bản năng sinh tồn, minhyung cuối cùng cũng run rẩy tựa vào cổ em. răng nanh của hắn đâm vào da thịt một cách yếu ớt, không còn sự mạnh mẽ như mọi khi.

hyeonjoon cảm nhận được từng dòng năng lượng của mình đang truyền sang cho hắn. em không thấy đau, chỉ thấy xót xa khi cảm nhận được nhịp tim của minhyung đang đập từng nhịp lờ đờ dưới lớp da ngực.

sau một lúc lâu, sắc mặt minhyung mới dần khá hơn. hắn lịm đi trong vòng tay hyeonjoon vì kiệt sức. hyeonjoon dùng hết sức lực bế hắn lên giường, đắp chăn thật ấm cho hắn. em ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay đã dần ấm lại của gã ma cà rồng ngốc nghếch, vừa lau nước mắt vừa lầm bầm.

"đồ gấu bự hư đốn... đợi anh tỉnh lại, xem tôi có xử anh không."

tối hôm đó, hyeonjoon không rời mắt khỏi hắn lấy một giây. em nhận ra rằng, dù hắn có là ma cà rồng hay là người, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng hắn vẫn chỉ là một kẻ vì yêu em mà sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất.

suốt cả đêm hôm đó, hyeonjoon không hề chợp mắt. em ngồi bó gối bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay minhyung không rời nửa bước. thỉnh thoảng, em lại đưa tay lên sờ trán hắn, rồi lại kiểm tra nhịp thở, chỉ sợ rằng nếu mình lơ là một chút thôi, người đàn ông này sẽ lại biến mất vào bóng tối.

đến gần sáng, minhyung khẽ cử động. hắn rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi hàng mi dài rung động rồi từ từ mở ra. ánh mắt hắn ban đầu còn mơ hồ, nhưng khi tiêu cự chạm vào gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng mọng vì khóc của hyeonjoon, hắn lập tức tỉnh táo lại.

"hyeon...joon"

thấy hắn tỉnh, hyeonjoon không hề vồ vập hỏi han như mọi khi. em lẳng lặng buông tay hắn ra, ngồi thẳng lưng dậy, gương mặt đanh lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"tỉnh rồi à?"

minhyung thấy thái độ của em thì chột dạ. hắn cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rệu rã như vừa bị một cỗ máy nghiền qua. hắn đưa tay định chạm vào vạt áo em, nhưng hyeonjoon đã nhanh chóng lùi lại, giữ một khoảng cách rõ ràng.

"hyeonjoon à... tôi..."

"anh im đi." - hyeonjoon cắt ngang, đôi mắt em giờ đây lại bắt đầu ầng ậc nước nhưng em cố kìm lại.

"anh có biết anh đã làm cái gì không? anh uống thuốc như uống kẹo chỉ để đi dạo phố? anh coi mạng sống của mình là trò đùa à? hay anh tưởng tôi sẽ vui lắm khi thấy anh nằm bất động trên sàn nhà như thế?"

minhyung cúi đầu, bàn tay to lớn run rẩy bấu chặt lấy mép chăn. hắn biết mình sai rồi, sai nghiêm trọng.

"tôi chỉ muốn... làm một người bình thường của em... tôi không muốn em phải thấy hổ thẹn khi đi cạnh một kẻ quái dị như tôi."

"anh nói cái quái gì thế hả?!"hyeonjoon cuối cùng cũng bùng nổ, em đứng bật dậy, quát lớn

"ai hổ thẹn? ai bảo anh là quái dị? tôi đã bao giờ phàn nàn về việc anh là ma cà rồng chưa? tôi chấp nhận anh vào nhà, chấp nhận cho anh cắn, chấp nhận tất cả về anh... vậy mà anh vẫn nghĩ tôi quan tâm đến cái danh hiệu người bình thường đó sao?"

hyeonjoon vừa nói vừa thở dốc, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. em gạt đi một cách tức tưởi.

"lee minhyung, anh nghe cho kỹ đây. tôi cần một minhyung sống sờ sờ bên cạnh tôi, dù anh có phải trốn trong nhà cả ngày, dù anh có phải uống máu tôi mỗi đêm... tôi vẫn cần anh. cái tôi cần là anh, chứ không phải một buổi hẹn hò giả tạo để rồi anh phải đánh đổi bằng mạng sống!"

minhyung nhìn em, trái tim hắn đau thắt lại. hắn không nhịn được nữa, dùng hết sức lực cuối cùng của mình vươn người tới, ôm chặt lấy eo hyeonjoon rồi kéo em đổ sụp xuống giường cùng mình. hắn giấu mặt vào bụng em, đôi vai rộng run lên bần bật.

"tôi xin lỗi... hyeonjoon, tôi xin lỗi... tôi sợ lắm... tôi sợ nếu mình cứ mãi như thế này, một ngày nào đó em sẽ chán ngán một kẻ không thể cùng em đi dưới nắng..."

hyeonjoon ngồi trên giường, đôi tay vẫn còn cứng đờ vì giận, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy và nỗi sợ hãi tột cùng của minhyung, em lại mềm lòng. em thở dài một tiếng thật dài, rồi từ từ đưa tay ôm lấy cái đầu bù xù của hắn, ấn chặt vào lòng mình.

"đồ ngốc... lần sau còn thế nữa, tôi sẽ bỏ đi thật đấy. không đùa đâu."

"không có lần sau nữa... tôi hứa." minhyung lí nhí, cánh tay hắn siết chặt lấy em như muốn khảm em vào cơ thể mình.

căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, nhưng lần này là sự tĩnh lặng của sự thấu hiểu. hyeonjoon nhận ra rằng, hóa ra sự mạnh mẽ của minhyung cũng chỉ là lớp vỏ bọc, bên trong đó là một trái tim đầy rẫy những lo âu và mặc cảm. và em, chính là người duy nhất có thể chữa lành những vết thương đó.

8.

một buổi tối mưa rả rích, hyeonjoon vừa hoàn thành xong đống bài tập chuyên ngành, em mệt mỏi vươn vai rồi bò lên giường, nằm bò ra bên cạnh minhyung. gã đàn ông này đang đeo một chiếc kính gọng mảnh, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi.

hyeonjoon tò mò nhích lại gần, em nhìn những dãy mã code và những biểu đồ phức tạp hiện trên màn hình mà hoa cả mắt. em chống cằm, chọt chọt vào cánh tay săn chắc của hắn.

"này minhyung, tôi thắc mắc mãi. từ lúc anh vào đây, tôi thấy anh cứ thích thì làm, không thích thì lại đi dọn nhà hoặc trêu tôi. anh làm cái nghề gì mà tự do thế? không có sếp mắng à?"

minhyung dừng tay, hắn tháo kính ra, quay sang nhìn hyeonjoon với ánh mắt dịu dàng. hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu em.

"sếp tôi á? sếp tôi đang nằm ngay cạnh tôi đây này, còn mắng tôi mỗi ngày nữa cơ."

hyeonjoon hứ một tiếng, mặt hơi đỏ lên.

"anh đừng có mà đùa dai. tôi hỏi thật đấy, anh lấy đâu ra tiền mà làm đống thuốc ức chế đắt đỏ kia, rồi còn mua đồ ăn ngon cho tôi nữa?"

minhyung khép máy tính lại, hắn nằm xuống đối diện với em, hai người nằm nghiêng nhìn nhau trên chiếc giường nhỏ.

"thì tôi làm việc tự do thôi. tôi nhận mấy dự án về bảo mật và phân tích dữ liệu cho mấy công ty nước ngoài. vì chênh lệch múi giờ và tính chất công việc, nên tôi thích làm lúc nào thì làm, miễn là xong việc đúng hạn. với lại, một kẻ có nhiều thời gian như tôi... nếu không làm việc thì biết làm gì cho hết ngày tháng đây?"

hyeonjoon chớp mắt, nghe có vẻ ngầu quá nhỉ. em bĩu môi.

"thế là anh là kiểu thiên tài máy tính ẩn danh đấy à? hèn gì tối nào cũng thấy anh thức đến tận sáng."

"cũng không hẳn là thiên tài, chỉ là tôi đã sống đủ lâu để học được nhiều thứ thôi." minhyung vừa nói vừa luồn tay vào eo hyeonjoon, kéo em sát lại gần mình

"nhưng công việc đó chán lắm, nó không thú vị bằng việc nghiên cứu xem ngày mai nấu món gì cho em ăn."

hyeonjoon khẽ đánh vào ngực hắn một cái, nhưng lòng lại thấy nể phục. em cứ tưởng hắn chỉ là một gã ma cà rồng thất nghiệp sống bám vào mình, hóa ra hắn lại là một đại gia ngầm.

"vậy là anh không bao giờ phải lo về chuyện tiền nong hay thăng tiến à?"

"không. điều duy nhất khiến tôi lo lắng là liệu hôm nay em có thấy món tôi nấu ngon không, hay là em có mệt mỏi vì chuyện ở trường không thôi. thế giới của tôi bây giờ chỉ xoay quanh cái căn hộ nhỏ này và em. công việc chỉ là công cụ để tôi có thể ở bên em một cách thoải mái nhất."

hyeonjoon im lặng, em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. em vòng tay ôm lấy cổ minhyung, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.

"thế thì... đại gia minhyung, từ mai tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt nhé."

"tuân lệnh sếp. giờ thì sếp ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đi học nữa."

9.

một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, hyeonjoon quyết định dọn dẹp lại cái ngăn kéo cũ kĩ ở góc phòng, nơi chứa đựng đống đồ đạc lộn xộn từ thời em còn ở dưới quê. minhyung tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, hắn ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh em, hăng hái giúp em phân loại mấy thứ linh tinh.

bỗng nhiên, từ trong một cuốn sổ tay cũ, một tấm ảnh nhỏ ố vàng rơi ra. hyeonjoon định nhặt lên nhưng bàn tay dài của minhyung đã nhanh hơn một bước.

"ồ, đây là ai thế này?" - minhyung nheo mắt nhìn tấm ảnh, rồi bật cười thành tiếng.

trong ảnh là một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi với đôi má phúng phính như hai cái bánh bao, đầu đội chiếc mũ gấu bông che kín cả tai, đôi mắt thì híp tịt lại vì cười quá tươi. đặc biệt nhất là cậu bé đó đang ôm một quả bóng đá to gần bằng nửa người mình, bộ dạng khệ nệ trông vô cùng đáng yêu.

"này! trả đây cho tôi!"  hyeonjoon đỏ bừng mặt, vội vàng chồm tới định giật lại tấm ảnh. nhưng minhyung đã nhanh tay giơ tấm ảnh lên cao, tận dụng chiều cao vượt trội để trêu chọc em. hắn ngắm nghía tấm ảnh một hồi lâu, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy.

"hóa ra hyeonjoon lúc nhỏ trông như thế này sao? dễ thương quá đi mất, nhìn cái má này xem, ai mà ngờ được sau này lại thành át chủ bài khoa thể thao lạnh lùng thế kia?"

"anh... anh im đi! hồi đó mẹ tôi cứ bắt đội cái mũ đấy đấy!"

hyeonjoon ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt vì xấu hổ.
minhyung thấy em dỗi, bèn thu chân lại, ngồi sát cạnh em rồi đưa tấm ảnh trả lại. nhưng trước khi hyeonjoon kịp cất đi, hắn đã rút từ trong ví của mình ra một tấm ảnh khác, cũng đã rất cũ nhưng được ép nhựa vô cùng cẩn thận.

"để đổi lại, cho em xem cái này."

hyeonjoon tò mò đón lấy. tấm ảnh của minhyung có tông màu đen trắng, nét ảnh cổ điển của vài chục năm về trước. trong ảnh là một thiếu niên đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn. người trong ảnh có đường nét gương mặt gần như không khác gì minhyung hiện tại, vẫn sống mũi cao thẳng và đôi mắt thâm trầm đó, nhưng ánh nhìn lại có chút gì đó cô độc và xa xăm hơn nhiều. đặc biệt, hắn mặc một bộ âu phục cũ, trông giống như một công tử của thế kỷ trước.

"đây là anh hồi đó sao?trông anh... buồn quá."

minhyung tựa đầu vào vai em, nhìn vào tấm ảnh của chính mình như nhìn vào một người xa lạ.

"đó là lúc tôi mới bắt đầu cuộc sống không bao giờ già đi. lúc đó tôi thấy thế giới này thật tẻ nhạt, và tôi cũng chẳng mong đợi gì vào tương lai cả.nhưng nếu lúc đó tôi biết rằng tương lai sẽ gặp được một cậu bé đội mũ gấu dễ thương thế này, tôi chắc chắn đã cười tươi hơn rồi."

hyeonjoon nghe xong, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. em nhìn tấm ảnh bé xíu của mình, rồi nhìn tấm ảnh của một minhyung cô độc trong quá khứ. em lấy tấm ảnh của mình, đặt ngay ngắn vào trong ví của minhyung, ngay bên cạnh tấm ảnh của hắn.

"em nhìn tôi mặc đẹp chứ? ừm tui vậy cuộc sống của tôi lúc đó đảo lộn lắm, không được bình yên chút nào hết."

"sao vậy?"

minhyung im lặng một hồi lâu, ngón tay hắn khẽ lướt qua mép tấm ảnh đen trắng đã cũ. ánh mắt hắn như xuyên qua lớp nhựa ép, tìm về một miền ký ức xa xôi mà hắn vốn dĩ đã muốn phong tỏa lại mãi mãi.

"hồi đó tôi chưa biết cách kiểm soát bản thân mình như bây giờ đâu.thời đại đó không có thuốc ức chế, cũng chẳng có những công nghệ hiện đại để che giấu thân phận. tôi phải sống như một bóng ma, di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác mỗi khi người ta bắt đầu nghi ngờ về việc tại sao tôi chẳng bao giờ già đi."

hắn khẽ thở dài, nụ cười buồn phảng phất trên môi.

"gia đình tôi... họ đều là người bình thường. em biết đấy, cảm giác đau đớn nhất không phải là việc phải uống máu để tồn tại, mà là phải đứng nhìn những người mình yêu thương nhất già yếu đi rồi nằm xuống, còn mình thì vẫn mãi đứng đó, trẻ trung và khỏe mạnh một cách quái dị. tôi đã phải bỏ chạy khỏi chính đám tang của cha mình vì người ta bắt đầu bàn tán tôi là quỷ dữ."

hyeonjoon nghe mà sống mũi cay cay. em không ngờ đằng sau vẻ ngoài luôn tự tin, hay trêu chọc và có phần mặt dày của minhyung lại là một quá khứ đầy rẫy những cuộc trốn chạy và mất mát như thế. em vô thức siết lấy bàn tay hắn, muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi cái lạnh lẽo từ thế kỷ trước.

"đó là lý do tại sao anh lại chọn làm việc tự do và sống khép kín như bây giờ sao?"

minhyung gật đầu, hắn xoay sang nhìn em, đôi mắt đỏ rực ngày nào giờ chỉ còn là một màu nâu trầm ấm áp phản chiếu hình bóng em.

"ừm, tôi đã sống hàng trăm năm mà chẳng có lấy một điểm dừng. cho đến khi tôi lẻn vào căn hộ này và gặp được một cậu sinh viên cứng đầu, hay càu nhàu nhưng lại có trái tim ấm áp nhất mà tôi từng thấy."

hắn vòng tay kéo hyeonjoon vào lòng, để em tựa lưng vào lồng ngực mình, hai người cùng nhìn vào hai tấm ảnh đặt cạnh nhau trong ví.

"hyeonjoon này, tấm ảnh đen trắng kia là quá khứ cô độc của tôi. còn tấm ảnh mũ gấu của em, chính là hiện tại và tương lai của tôi. em không biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi đâu. cảm ơn em vì đã cho phép tôi được bên em."

hyeonjoon không nói gì, em chỉ im lặng lật ví đóng lại, rồi cầm lấy bàn tay minhyung đặt lên má mình.

"quá khứ của anh đã vất vả rồi. từ giờ, nếu anh muốn đứng dưới gốc cây, thì tôi sẽ đứng cạnh anh. anh không cần phải chạy đi đâu nữa hết."

minhyung nghe xong thì trái tim vốn đã lạnh lẽo từ lâu bỗng chốc đập rộn ràng trở lại. hắn cúi xuống, tựa cằm lên vai em, nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên mà hắn đã phải chờ đợi suốt cả một đời người.

10.

giáng sinh năm nay tuyết rơi dày hơn hẳn mọi năm, phủ trắng xóa cả những con phố ngoài kia. trong căn hộ nhỏ, mùi nến thơm vị gỗ thông và hơi ấm từ lò sưởi điện tỏa ra dịu nhẹ. hyeonjoon ngồi cuộn tròn trên sofa, nhìn kim đồng hồ đang nhích dần về phía con số 12. chỉ vài phút nữa thôi, lễ giáng sinh sẽ qua đi và ngày sinh nhật của em sẽ đến.

minhyung nãy giờ cứ chạy ra chạy vào bếp, vẻ mặt hớt hải nhưng đầy hào hứng. gã ma cà rồng vốn sống hàng trăm năm, từng đi qua biết bao mùa đông giá rét, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nôn nao như một đứa trẻ vì một ngày đặc biệt của một người đặc biệt.

tạch.

đúng 12 giờ đêm.

minhyung bước ra với một chiếc bánh kem nhỏ trên tay, phía trên cắm duy nhất một cây nến lung linh. hắn không hát bài chúc mừng sinh nhật ngay, mà chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt em, đặt chiếc bánh lên bàn rồi ngồi xuống dưới chân hyeonjoon, ngước mắt nhìn em bằng ánh mắt thâm tình nhất.

"hyeonjoon à, sinh nhật vui vẻ."
hắn nắm lấy bàn tay em, hơi ấm của hyeonjoon truyền sang khiến minhyung thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

"đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau. tôi không có quà gì to tát, cũng không thể đưa em đi chơi dưới tuyết rơi rực rỡ... nhưng tôi muốn tặng em cái này."

minhyung lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. bên trong không phải là vàng bạc đá quý, mà là một chiếc chìa khóa cổ bằng đồng được chạm khắc tinh xảo ,món đồ duy nhất còn sót lại từ thời thiếu niên mà hắn từng giữ gìn hơn cả mạng sống.

"đây là chìa khóa của căn nhà cũ mà tôi từng kể với em, nơi chứa đựng tất cả những gì thuộc về tôi trước khi tôi trở thành một bóng ma. giờ tôi giao nó cho em. điều đó có nghĩa là, tất cả những gì tôi có, cả quá khứ và tương lai này, đều thuộc về em hết."

hyeonjoon nhìn chiếc chìa khóa cũ kỹ nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi nhìn gã đang chờ đợi phản ứng của mình với vẻ mặt lo lắng.

nước mắt em lại trực trào ra. giáng sinh này, em không cần những món quà xa xỉ, em chỉ cần một người hiểu được sự cô đơn của em và tình nguyện lấp đầy nó bằng cả cuộc đời của họ.

em thổi tắt nến, rồi không đợi minhyung phản ứng, hyeonjoon nhào tới ôm chầm lấy cổ hắn, kéo hắn ngã nhào xuống tấm thảm lông trước lò sưởi.

"cảm ơn anh... lee minhyung. đây là món quà tuyệt nhất mà tôi từng nhận được."

minhyung bật cười, vòng tay siết chặt lấy em. giữa cái lạnh giá của đêm đông, trong căn hộ nhỏ này, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. một ma cà rồng già nua đã tìm thấy điểm dừng, và một cậu sinh viên trẻ tuổi đã tìm thấy tình yêu mà em hằng khao khát.

"sinh nhật em, tôi ước cho em cả đời bình an còn phần vất vả, cứ để tôi gánh thay cho."

end


extra:

sau sinh nhật hyeonjoon lại thắc mắc: bên nhau mới mấy tháng sao mà lee minhyung lại biết sinh nhật em!??

hyeonjoon ngồi bần thần trên giường, tay mân mê chiếc chìa khóa cổ mà minhyung vừa tặng. sự xúc động ban nãy dần nhường chỗ cho một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. em sực nhớ ra, từ lúc gã này đột nhập vào nhà đến giờ, em chưa từng đưa căn cước công dân cho hắn xem, cũng chưa bao giờ nhắc đến ngày sinh tháng đẻ của mình.

"này, lee minhyung!" hyeonjoon ló đầu ra khỏi chăn, gọi vọng ra phía phòng khách nơi gã kia đang lúi húi dọn dẹp vỏ hộp bánh.

"tôi đây, cục cưng gọi gì đấy?"

minhyung thò đầu vào, mặt hớn hở như vừa lập được công trạng lớn.

"anh khai thật đi. sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? chúng ta mới ở cùng nhau có mấy tháng, tôi còn chưa kịp nói với anh mà?"


em quên tôi là ai rồi sao? tôi là ma cà rồng đấy hyeonjoon ạ. mà một ma cà rồng sống mấy trăm năm thì luôn có cách của mình."

"anh lại dùng sức mạnh thần bí gì à?"
"không cần thần bí đến thế đâu."

minhyung bật cười, hắn đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái.

"thứ nhất, hôm em đi đăng ký học phần ở trường, em đã vứt cái tờ biên lai có ghi thông tin cá nhân vào sọt rác mà không xé nhỏ. tôi đi đổ rác nên vô tình thấy thôi."

"anh... anh lục sọt rác của tôi á?"

"là dọn dẹp! dọn dẹp! với lại, quan trọng nhất là... đêm nào em chẳng ngủ cạnh tôi. em thường nói mớ lắm hyeonjoon ạ. có một đêm em cứ lẩm bẩm về việc mẹ sẽ gửi canh rong biển cho em vào ngày 21 tháng 12... thế nên tôi ghi nhớ luôn."

hyeonjoon đỏ bừng mặt, em vớ lấy cái gối ném thẳng vào bản mặt đẹp trai đang cười hì hì kia.

"đồ biến thái! ai cho phép anh nghe lén tôi nói mơ hả!?"

minhyung bắt gọn chiếc gối, hắn nhào tới ôm lấy cả người hyeonjoon qua lớp chăn dày, dụi đầu vào vai em nũng nịu.

"không phải nghe lén, là tôi quan tâm em thôi mà. dù sao thì bí mật đã bật mí, quà cũng đã tặng, em không được trả lại đâu đấy!"

hyeonjoon tuy miệng thì mắng đồ mặt dày, nhưng đôi tay lại vô thức vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của hắn. hóa ra, hắn này đã âm thầm quan sát và ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt về em từ những ngày đầu tiên. sự quan tâm tỉ mỉ đó khiến trái tim hyeonjoon ấm sực lên, xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com