Chương 37
"Vâng."
Điền Gia Thụy bị lăn lộn cả đêm, lúc này tỉnh lại cả người uể oải, cậu trò chuyện cùng Thừa Lỗi đôi câu, tinh thần đã lửng lơ trên mây, mí mắt nặng trịch không mở lên nổi.
Một đêm tiêu hao thể lực quá nhiều, bây giờ vừa được bổ sung năng lượng, căng da bụng chùn da mắt, Điền Gia Thụy có cảm giác buồn ngủ kinh khủng. Thừa Lỗi có nói thêm gì, cậu cũng thấy mệt, lười phải đối đáp cùng hắn.
Thừa Lỗi cũng nhận ra Điền Gia Thụy muốn ngủ, hắn thả tay, dém lại góc chăn cho cậu, trước khi đứng lên còn ỷ rằng Điền Gia Thụy đang lim dim mắt ngủ mà lén véo nhẹ lên má cậu một cái, dịu giọng bảo.
"Em mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút đi, lúc tỉnh lại có đói thì kêu người mang cơm lên đây. Tôi phải sửa soạn hành lý một chút, chắc là tầm hai giờ nữa, tôi sẽ phải ra sân bay đi công tác một chuyến."
Điền Gia Thụy nghe được hai chữ công tác, cố gắng tỉnh táo mà hóng chuyện: "Anh đi công tác?"
"Ừm."
"Vậy để em dọn hành lý..."
Cậu toan muốn ngồi dậy, bỗng bị Thừa Lỗi đè xuống: "Em nằm yên đó đi, tôi tự làm được."
"Vậy...khi nào anh về?"
"Tầm một tuần tôi sẽ về, nên nếu trong thời gian tôi vắng mặt, em có vấn đề gì đều có thể gọi quản gia hoặc trợ lý của tôi, họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ em."
"Nhưng nếu không tìm họ, em có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, tôi cũng có thể giải quyết chuyện thay em."
"Dạ, em biết rồi."
"Tôi sẽ tranh thủ về sớm, cho nên..."
Thừa Lỗi vươn tay xoa đầu cậu, đột ngột bỏ lại một câu: "Ở nhà ngoan nhé."
Tình cảm đến mức khiến mi mắt đang nhắm lại của Điền Gia Thụy run run, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
...
Thừa Lỗi đi công tác một tuần, Điền Gia Thụy cảm giác căn biệt thự lớn này thêm phần trống vắng.
Tiếng ngòi bút loạt soạt lan trên giấy đẩy tâm tư Điền Gia Thụy thật xa, cậu đờ người một lúc lâu, cứ ngơ ngẩn như bị ai đó cướp mất hồn phách.
Lúc tỉnh táo lại, cậu bật người đứng lên, vội vàng mở hé cửa phòng mình rồi nhìn sang, phát hiện phòng sách của Thừa Lỗi vẫn đang đóng chặt, cửa sổ chỉ còn một màu đen tuyền.
Không có ánh đèn, người... vẫn chưa về.
Điền Gia Thụy không rõ bản thân cậu chờ đợi điều gì, sau đó lại thất vọng vì cái gì. Cậu ỉu xìu khép cửa lại, lững thững ngồi vào bàn học lần nữa, bất chợt giật mình phát hiện, tờ giấy nháp của mình đã ghi tên của một người từ khi nào.
Thừa Lỗi.
Cậu điên rồi mới dám ghi thế này!
Điền Gia Thụy hốt hoảng xé tờ giấy nháp kia, trên khuôn mặt chỉ còn là kinh hãi cùng hoảng loạn.
"Không thể, không thể được, mình và anh ta không thể có kết quả."
"Điền Gia Thụy, mày phải tỉnh táo lại, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."
Ting ting.
Tin nhắn chúc ngủ ngon của Thừa Lỗi đến như thường lệ, mấy ngày trước, Điền Gia Thụy còn vừa cầm điện thoại vừa tủm tỉm cười trong hạnh phúc.
Nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Cậu suýt nữa đã quên, mình chỉ là một kẻ giả mạo, mà tình cảm cùng quan tâm của Thừa Lỗi chưa từng chân chính thuộc về cậu.
Điền Gia Thụy vỗ mặt mình, bắt bản thân thoát khỏi ảo tưởng.
Cậu nhìn màn hình đang sáng nhấp nháy, dứt khoát tắt nguồn điện thoại mà không xem tin nhắn của Thừa Lỗi, cứ thế leo lên giường, trằn trọc cả đêm mới vào giấc.
Thừa Lỗi ở bên này không nhận được hồi âm của câi, hắn nhíu mày tắt mở điện thoại liên tục, vẻ mặt cau có như ai nợ hắn tám đời.
"Không có gì cả? Đáng ghét!"
Hai mươi phút trôi qua, hắn vẫn không nhận được lời chúc ngủ ngon mà mình cần nhận. Thừa Lỗi nóng nảy đứng khỏi ghế, tay đóng lại toàn bộ tài liệu trên bàn, quay người nhìn khung cảnh hoa lệ của thành phố khi về đêm, trong đầu không ngừng suy nghĩ lý do vợ mình không chịu gửi cho mình tin nhắn chúc ngủ ngon.
Vợ giận hắn à?
Nhưng hắn đã làm gì đâu?
Hay vợ của hắn ngủ quên rồi?
Thừa Lỗi hừ một tiếng, ấm ức mà nghĩ chắc là thế rồi, song lại không thể trách cậu ngủ sớm, chỉ đành hậm hực ôm một b:đụng trống vắng mà làm việc với hy vọng về nhà càng sớm càng tốt.
Hắn nhớ bé thỏ yêu của mình mất rồi.
...
Điền Gia Thụy tỉnh lại lúc tám giờ, cơ thể vẫn mệt mỏi vì không đủ giấc.
Cậu dụi đầu trong chăn, vươn mình ngọ nguậy một lúc mới chịu xuống giường rửa mặt thay quần áo.
Điền Gia Thụy vừa chải tóc xong, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Người làm bảo rằng, Thừa phu nhân - mẹ chồng của cậu đã ở dưới nhà, đang chờ gặp cậu.
Động tác của Điền Gia Thụy khựng lại, ngay sau đó cậu bảo mọi người sắp xếp tiếp đãi bà Thừa chu đáo, cậu sẽ xuống lầu sau năm phút nữa.
"Vâng, tôi đã biết, tôi xin phép đi trước."
Điền Gia Thụy đi xuống lầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ lí do khiến bà Thừa đích thân đến đây tìm mình ngay khi Thừa Lỗi vừa đi vắng.
Từ góc độ nào cũng cảm giác được chuyện này có vấn đề.
Lòng nghi ngại của Điền Gia Thụy tăng theo thời gian, ngày càng trở nên lớn hơn và bùng nổ khi nhìn thấy Lư Dục Hiểu xuất hiện ngay bên cạnh bà Thừa.
Lư Dục Hiểu tỏ ra thân thiết vòng tay cùng bà, khi nghe được tiếng động, cô ta ngẩng đầu đối diện với Điền Gia Thụy.
Vẫn là ánh mắt thách thức giống hệt lần trước.
Như thể muốn nói rằng, trò hay lần này cũng chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com