Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

“Tất nhiên là mẹ phải bất ngờ rồi, vì nếu con không ở đây, làm sao mà biết được mẹ lại nhân lúc con không có ở nhà để chèn ép vợ con cơ chứ?”

“Thừa Lỗi, con nói gì vậy? Mẹ chèn ép Lục Ngôn lúc nào chứ? Mẹ còn mang Lục Ngôn đi mua đồ mới đây, không tin thì con hỏi vợ con đi.”

Thừa Lỗi đưa tay ngăn lại: “Mẹ đừng đẩy vấn đề cho em ấy rồi bắt em ấy nói theo ý mẹ."

“Nhưng mà… mẹ bảo muốn mua đồ cho em ấy à?” Hắn quay mặt sang, nhìn quần áo trong tay Điền Gia Thụy, vừa móc chúng vào lại giá treo, vừa cười nửa miệng: “Chỉ bấy nhiêu đây thôi ư? Mẹ, mẹ đối với con dâu của mình có hơi keo kiệt rồi đấy!”

"Vả lại mẹ rốt cuộc mang vợ con đi mua sắm hay đi theo làm người hầu của Lư Dục Hiểu vậy? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi còn không biết quản lý đồ đạc của bản thân, bắt vợ con chịu tội làm gì?”

“Mẹ, mẹ chỉ nhờ nó cầm giúp một ít, con có cần làm quá lên như thế không?”

“Một ít của mẹ là đồ chất cao hơn đầu à? Mẹ thấy bình thường nhưng con lại thấy xót thay vợ con, không được sao?”

“Con…” Bà Thừa tức đến tái mặt: "Con ăn nói kiểu gì thế? Con muốn trách mẹ đấy à?"

"Con làm sao dám trách mẹ chứ, mẹ muốn làm gì con nào có quản, nhưng với điều kiện là đừng kéo vợ con vào chuyện này."

Bà Thừa nghe xong mặt tối sầm, Lư Dục Hiểu ở bên cạnh cũng khó chịu khi nhìn thấy Điền Gia Thụy được Thừa Lỗi nắm tay thân mật, hai người còn ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà tình chàng ý thiếp, vừa kề sát vừa nói bên tai, chẳng rõ là đang chuyện trò điều gì.

“Bác, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Đi đến đâu tính đến đó vậy, tuyệt đối không thể để lộ ra việc chúng ta có dự định muốn dạy dỗ Lục Ngôn trước mặt Thừa Lỗi.”

“Nhưng bác, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta còn chưa kịp làm gì đã phải nhận thất bại sao? Con tức lắm, rõ ràng thời điểm thích hợp, nếu không phải vì anh Lỗi…”

Bà gạt tay Lư Dục Hiểu, nghiêm mặt bảo: “Đủ rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là không chọc giận Thừa Lỗi, một khi nó giận lên, đừng nói là bác, ngay cả lão Thừa cũng phải sợ nó đấy!”

Lư Dục Hiểu mặt mũi cau có khó chịu, cô tức giận vò nhăn cả vạt váy, ấm ức bảo: “Vâng, con biết rồi.”

Bà Thừa thấy cô ta không được vui, nhỏ giọng trấn an: “Đừng lo, thời gian của chúng ta còn nhiều, còn sợ không có cơ hội chỉnh chết nó sao? Lần này, nó chỉ gặp may khi chồng nó về kịp thôi, nhưng lần khác thì không chắc.”

Dứt lời, bà mỉm cười nhìn những bộ quần áo được đặt vào giá, tiếc nuối bảo: “Mẹ làm sao có thể keo kiệt với con dâu của mình được, chẳng qua đó là những thứ mà vợ con thích, thằng bé nằng nặc muốn, mẹ có lý do nào từ chối yêu cầu của con cái đâu?”

Thừa Lỗi biết bà lấp lửng, nhưng hình ảnh Điền Gia Thụy cúi đầu ban nãy vẫn luôn ghim chặt vào trí nhớ, hắn tất nhiên không dễ dàng để chuyện này cho qua.

“Nói thế, vậy là do vợ con muốn tiết kiệm tiền cho con nên mới lựa những món rẻ tiền như vậy.”

Hắn vừa nói vừa siết tay cậu, kéo Điền Gia Thụy vẫn đang thất thần tỉnh táo lại: “Bảo em đấy, có nghe không hửm?”

“Dạ?”

Điền Gia Thụy loạng choạng nép vào lòng Thừa Lỗi, cậu vẫn chưa thoát được cơn choáng váng ban nãy, khi Thừa Lỗi dám ở trước mặt bà Thừa cùng Lư Dục Hiểu vừa nắm tay cậu, vừa nghiêng người kề sát mặt cậu.

Họ chỉ biết hai người đang kề cận trò chuyện, nào có hay Thừa Lỗi lại gan đến mức hôn má Điền Gia Thụy, cậu vừa muốn đẩy hắn ra, tay càng bị siết chặt.

Giọng nói rầu rĩ của hắn truyền qua màng nhĩ, làm vành tai cậu cũng run rẩy không dứt.

"Không để ý em một chút thì em liền bị ức hiếp, đúng là bực mình chết tôi. Uổng công em có chống lưng to, vậy mà chẳng biết cáo mượn oai hùm lên mặt với họ, đúng là ngốc hết chỗ nói.”

Điền Gia Thụy khô khốc đáp.

“Nhưng… đó là mẹ anh…”

“Mẹ tôi thì thế nào? Bà ấy cố tình nhằm về phía em thì em phải phản đòn lại chứ? Nào có đạo lý người lớn muốn làm gì cũng phải răm rắp chiều theo ý họ mà mặc kệ đúng sai phải trái?”

“Thôi, có bảo em cũng chẳng dám làm, gan bé tý cũng chỉ dám chọc giận tôi là giỏi. Giờ em cứ nghe lời tôi, lát nữa tôi bảo em làm gì thì em phải làm theo tôi biết chưa, cấm có cãi!”

Lời nói của Thừa Lỗi vẫn vang văng vẳng bên tai, lúc bị hắn gọi lần hai, cậu bừng tỉnh, nhìn vào ánh mắt hắn, cẩn thận đáp.

"Em nghĩ quần áo của mình đã đủ nhiều, mua thêm thì không cần thiết lắm, cho nên mới chọn qua loa vài cái, anh... không vui ạ?"

"Dĩ nhiên là không, đồ ngốc này, chồng của em có tiền, em muốn mua đồ còn cần phải suy nghĩ thế sao?"

Bà Thừa nhíu mày muốn chen vào, Thừa Lỗi nghiêm túc bảo.

"Thế thì vừa hay hôm nay có chồng em ở đây, em muốn mua gì tùy ý đi, chồng em lo tất."

"Lỗi Lỗi à, vợ con đã bảo không cần, chúng ta vẫn nên về..."

Thừa Lỗi cười lạnh: "Mẹ, mẹ không lo cho con dâu của mẹ, ngược lại còn đưa thẻ cho người lạ quẹt vô tư, chuyện này con còn chưa nói gì, sao bây giờ đến lượt con muốn mua đồ cho vợ con cũng bị mẹ cằn nhằn thế?"

"Là vì vợ con nên mẹ không thích à? Nhưng cuộc hôn nhân này là ba mẹ đồng thuận, sao bây giờ mẹ lại tỏ thái độ khó chịu thế này? Nếu để ba biết được mẹ muốn làm khó làm dễ con dâu của ông ấy, vậy thì thẻ của mẹ..."

Bà Thừa nghe thế, sống lưng lạnh đi, đứng trước nguy cơ bị ông Thừa khóa thẻ, bà vội đáp lời: "Mẹ nào có ý đó, thôi, chuyện vợ chồng hai đứa muốn làm gì thì làm, mẹ không quản nữa."

Bà Thừa bảo không quản, thật sự là không có quyền quản đến nữa, trong suốt nửa buổi mua sắm sau, bà cùng Lư Dục Hiểu cứng ngắc đi theo Thừa Lỗi, chứng kiến cảnh tượng hắn vung tay mua hết thứ này đến thứ khác cho Điền Gia Thụy, túi đồ nhiều đến mức vệ sĩ và Tần Lữ bên cạnh cầm không xuể.

Khi ấy Thừa Lỗi thản nhiên sai khiến Lư Dục Hiểu cầm đồ giúp mình.

"Không phải thích nhờ vả người khác cầm dùm lắm sao? Giờ tôi cho cô tận hưởng cảm giác 'được' nhờ vả luôn nhé."

Dứt lời hắn đã ngó lơ ánh mắt oán hận muốn nhỏ máu của Lư Dục Hiểu, nghiêng người nghiêm túc hỏi Điền Gia Thụy.

"Muốn lấy hai bộ này à?"

Nói xong còn không quên huých nhẹ vào eo cậu, thấp giọng.

"Gọi ngọt ngào tý xem nào, đảm bảo em muốn gì tôi cho em cái nấy."

Điền Gia Thụy bị hắn nói đến xấu hổ, quay đầu phát hiện bà Thừa nhìn mình như thế nhìn ăn cướp, Lư Dục Hiểu càng đặc sắc hơn, khuôn mặt vặn vẹo pha lẫn trắng xanh khiến Điền Gia Thụy suýt phì cười tại chỗ.

Cậu nhớ đến thái độ khinh người của bà Thừa cùng sự hống hách của Lư Dục Hiểu, cảm giác tức tối cùng ấm ức vẫn còn đó khiến cậu muốn hùa theo Thừa Lỗi chọc tức chết hai người này mới thôi.

Vậy nên khi nghe "mệnh lệnh" từ hắn, Điền Gia Thụy không chút ngần ngại quay đầu, đôi mắt xinh đẹp nháy mắt cùng hắn, cánh tay nũng nịu giữ cổ tay áo người đối diện, khẽ đung đưa, ngọt ngào gọi.

"Chồng ơi!"

Thừa Lỗi không nói hai lời, lập tức nhét tất cả đồ trên giá vào tay cậu, quả quyết đáp: "Mua!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com