H nhẹ như nước ốc
"Thích lắm."
"Muốn... muốn được hôn."
Cậu hé môi, để lộ đầu lưỡi đỏ bừng của mình, nhõng nhẽo gọi hắn: "Chồng ơi, hôn em."
Lòng Thừa Lỗi đã sớm cháy ngùn ngụt, hắn không thể chịu thêm kích thích gì từ cậu, lập tức giữ lấy gáy Điền Gia Thụy, vồ vập hôn đến.
Điền Gia Thụy khi say nói năng chẳng kiêng dè, ngay cả phản ứng thuận theo hắn cũng trở nên mạnh dạn, dứt khoát.
Cậu vươn tay ôm lấy lưng hắn, ngón tay cào lên lớp vải áo sơ mi trên người Thừa Lỗi, từng tiếng rên rỉ trong cổ họng chứa đầy nũng nịu, khiến Thừa Lỗi phải chửi thầm mẹ kiếp.
"Em cố ý quyến rũ tôi đúng không hả? Nhóc con hư đốn!"
Hắn hôn càng nặng nề, mà Điền Gia Thụy bình thường chỉ dám rụt rè để hắn xâm chiếm, bây giờ rượu vào lại cáu kỉnh chê hắn không đủ lực.
"Hôn em, hức... chỗ này..."
"Chồng ơi, sờ em..."
Gân xanh trên trán Thừa Lỗi nổi cộm, hắn bị cậu trêu chọc đến cứng cả người trên lẫn người dưới, bụng chứa một cỗ hỏa khí không xả ra được, nóng đến dọa người.
"Mẹ nó, lúc em say mới là con người thật của em đúng không?"
"Em thèm muốn tôi lâu lắm rồi nhỉ? Bây giờ có dịp nên xả ra luôn chứ gì?"
Điền Gia Thụy rên rỉ vài tiếng, mông nhỏ ngọ nguậy lắc lư, cọ cọ vào thân dưới đang phình to thành túp liều siêu lớn của hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
"Chồng ơi..."
"Em... em đúng là, mẹ nó!"
Thừa Lỗi hứng đến mức chửi thề, vội vào cởi bỏ áo ngoài của cậu, bàn tay luồn vào da thịt nóng hổi bên trong, Điền Gia Thụy để áo bị kéo xuống, hững hờ lộ ra đầu vai trơn nhẵn, cậu khoác cổ hắn, cùng hắn môi hôn quấn quýt đến khi khóe môi ướt đẫm, ánh mắt tê dại.
Đúng lúc này, Điền Gia Thụy bỗng cảm giác được cơ thể mình khó chịu như bị kim chích, cậu xoay đầu lắc lư, tầm nhìn quay cuồng một lúc rồi dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, Điền Gia Thụy phát hiện Lư Dục Hiểu đứng cách chỗ họ vài mét, cơ thể thon gầy đang run rẩy, ánh mắt mở to như sắp rách ra.
Cô ta há hốc mồm, kinh hãi khi phải chứng kiến màn hôn môi kịch liệt của Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi, hiện tại, họ đã mất khống chế đến mức đầu và tay hắn đang làm ổ trước ngực Điền Gia Thụy.
Làm cái gì, chỉ có kẻ ngốc mới không biết!
Lư Dục Hiểu chấn động, khó thể tin được mình lại nhìn thấy cảnh tượng này, nháy mắt, cả mặt lẫn tay chân cô ta trắng bệch, khóe môi mấp máy không thốt nên lời.
Mà điều khiến Lư Dục Hiểu ngạc nhiên hơn là dù Điền Gia Thụy đã nhìn thấy cô ta, nhưng cậu không có chút hành động nào ra hiệu cho Thừa Lỗi dừng lại, không những thế Điền Gia Thụy vẫn tiếp tục hùa theo hắn, khuôn mặt ngây thơ pha lẫn dục vọng, không hề mang theo cảm giác xấu hổ vì bị người khác nhìn thấy.
"Thụy Thụy à, tập trung hôn tôi nào."
Thừa Lỗi nắm cằm Điền Gia Thụy hôn say sưa, khóe mắt cậu liếc nhìn Lư Dục Hiểu vẫn đang đứng chết trân ở đó, Điền Gia Thụy càng thêm đưa đẩy kịch liệt cùng hắn.
"Chồng ơi, hôn vai em..."
Điền Gia Thụy vòi vĩnh bao nhiêu, Thừa Lỗi chiều theo cậu bấy nhiêu.
Cảm giác đầu vai đã ấm lên, Điền Gia Thụy hài lòng câu lấy cổ Thừa Lỗi, tặng cho hắn một cái hôn rõ kêu, lúc nhìn Lư Dục Hiểu, cậu mỉm cười khiêu khích, mắt híp lại hưởng thụ sự xoa nắn của hắn, dáng vẻ đắc ý như mèo trộm được mỡ này thành công chọc cho Lư Dục Hiểu tức phát khóc, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com