Chương 1
Trời còn chưa sáng rõ, đại môn son đỏ phủ Tĩnh Uyên hầu đóng chặt, đầu thú bằng đồng nơi cửa trong ánh trời chạng vạng hắt lên một tia lãnh quang mơ hồ. Ở góc tây môn vắng vẻ, một bà tử vóc người vạm vỡ dẫn theo một hàng tiểu nha hoàn rón rén bước qua ngạch cửa, đi thẳng về chủ viện hậu trạch.
"Im lặng!"
Bà tử bước gấp, quay đầu lại đè thấp giọng, nghiêm nghị dặn dò:
"Phu nhân vừa chợp mắt, ai dám kinh động, cẩn thận da thịt bây giờ!"
Vừa nghe xong, bọn nha hoàn mặc áo đơn không khỏi rùng mình, ai nấy đều cúi đầu, mong sao có thể kiễng chân mà đi, trong lòng thấp thỏm bất an.
Các nàng đều là tân nha đầu mới tuyển mua về. Hầu phủ quy củ nghiêm ngặt, vốn dĩ phải lưu lại ngoại viện để được ma ma chuyên trách huấn luyện một thời gian mới được vào phủ chính. Nào ngờ sự tình thay đổi, tháng trước Nhị gia vốn trấn giữ thú biên Tây Bắc phụng chiếu hồi kinh, kinh thành đều dõi mắt chờ đợi. Hầu phủ đã phải nghênh tiếp nhị gia cùng khách khứa, mà hầu phu nhân Nhan thị lại vừa mới sinh hạ tiểu công tử, thân thể suy nhược, trong phủ nhất thời thiếu nhân thủ, đành tạm thời đưa các nàng vào ứng phó.
Phủ đệ sâu hun hút, Tĩnh Uyên hầu phủ vốn nhiều đời hiển quý. Hơn mười năm trước, khi Ngô Vương tạo phản, toàn bộ nam đinh trong phủ đều mặc giáp xuất chinh. Đại công tử Cố Diễn trí dũng song toàn, dụng binh như thần, chỉ đem ba vạn huyền giáp quân liền phá tan mấy chục vạn binh mã của Ngô Vương, lập nên chiến công hiển hách. Thánh Thượng đích thân phong cho tước vị siêu phẩm Tĩnh Uyên hầu, không chỉ là võ tướng trứ danh, còn được phong làm Thái tử thái phó, gánh trọng trách dạy dỗ trữ quân. Nhị công tử Cố Uyên thì chưởng binh trấn thủ Tây Bắc, bảo vệ một phương an ninh.
Từ ấy, hầu gia Cố Diễn ở kinh thành củng cố cơ nghiệp triều đình, nhị gia Cố Uyên tay nắm hổ phù, khống chế gần nửa binh quyền triều đình. Tĩnh Uyên hầu phủ quyền thế nghiêng trời, là đệ nhất thế gia trong kinh, đến nay đã hơn mười năm.
Phủ hầu cẩm y ngọc thực không giả, chỉ nha hoàn trong phủ cũng vượt xa dân thường về thể diện. Ở nơi quyền quý như thế, muốn cầu miếng ăn cũng không phải chuyện dễ. Ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng không dám nhúng tay quản chuyện trong phủ, có người chết cũng như đá nhỏ ném xuống hồ, chẳng gây nổi lấy một gợn sóng.
"May thay phu nhân là người nhân hậu, chỉ cần biết an phận thủ thường, tất sẽ có chỗ tốt. Bằng không, nếu manh tâm làm loạn..."
Bà tử híp mắt, hừ nhẹ một tiếng đầy ẩn ý.
Đến trước cổng vòm rũ hoa, bà tử theo lệ thường giáo huấn một phen, dùng roi gõ nhẹ vào đùi như lấy uy, vừa răn vừa dỗ, nhìn bọn nha hoàn như chim cút ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng hài lòng gật đầu, phất tay giao người cho quản sự cô cô nơi hậu viện.
Lũ người này dù chưa biết quy củ, nhưng đều là những bé gái bà đã tuyển lựa cẩn thận, sạch sẽ trong lành. Bà vừa rồi cũng không nói sai. Hiện tại hầu phu nhân Nhan Tuyết Nhụy đích thực là người ôn hòa, không giống các chủ mẫu danh môn thường hay phạt tội lập uy. Người trong phủ đều biết, Nhan phu nhân vốn xuất thân thương hộ. Sĩ nông công thương, thương là thứ thấp kém, mà Nhan gia cũng không phải thế tộc danh gia, chỉ là nhà làm hương lâu đời tại Dương Châu. Thân phận như thế, thuở ban đầu chỉ là thiếp thất của đại công tử.
May thay phu nhân dung mạo khuynh thành, khiến đại công tử thật lòng sủng ái. Sau khi thăng chức, ngài không những không nạp thêm vợ, đến một nha đầu hầu giường cũng không có. Mãi đến khi được phong làm Tĩnh Uyên hầu, lấy quân công lập thỉnh cáo mệnh cho Nhan phu nhân, danh phận mới chính thức định rõ.
Đó là chuyện nhiều năm trước, trong phủ hiếm ai còn dám nhắc tới. Nay hầu gia cùng phu nhân ân thâm nghĩa trọng, hậu viện thanh tịnh lạ thường, không có giai nhân hoa lệ rối ren, chỉ có dưới gối ba người con — hai trai một gái.
Đại công tử Minh Lan sắp đến tuổi đội mũ, đã theo nhị gia đến thú biên, thiện cưỡi ngựa bắn cung, dung mạo tuấn tú, khí thế phi phàm. Nhị cô nương Minh Vi kém huynh hai tuổi, hiện đang theo học tại Bạch Lộ Sơn thư viện — nơi hiếm hoi tuyển nữ đệ tử, mỗi tháng mới trở về phủ một lần. Còn tiểu công tử là con muộn của hầu gia và Nhan phu nhân, vừa mới qua lễ tắm ba ngày. Hôm ấy cung ban xuống tráp báu liên tục, tuyên chỉ truyền xong, nội giám ban chỉ cũng khó lòng đọc xuể, vinh sủng ấy, quả là hiếm thấy.
..........
Quản sự cô cô tiếp nhận nhóm nha hoàn, mắt sáng như đuốc. Trước mặt là một hàng thiếu nữ khom lưng cúi đầu, có kẻ liếc trộm xà cột khắc hoa nguy nga tráng lệ, cũng có kẻ bị bà tử dọa sợ đến hồn phi phách tán, nét mặt đầy bất an. Quản sự cô cô đảo mắt một vòng, giơ tay điểm người.
"Ngươi, tên gọi là gì?"
Thị nữ bị điểm danh dường như rất bất ngờ, khẽ ngẩn ra một chút rồi vội vàng bước ra khỏi hàng, hành lễ đáp:
"Nô tỳ tên là Yểu Nhi, người Dương Châu."
"Dương Châu à?" Ánh mắt quản sự cô cô lóe lên, giọng điệu có chút hàm ý, "Dương Châu cách kinh thành không gần đâu."
Yểu Nhi rũ mi, khẽ nói:
"Vâng. Năm kia Dương Châu gặp tai, nô tỳ theo cha mẹ chạy nạn đến kinh, nương nhờ dì. Nay song thân đều mất, dì mới tìm việc cho nô tỳ."
Năm kia, Dương Châu quả thật phát sinh dịch bệnh, chấn động đến cả Thánh Thượng trên triều đình. Quản sự cô cô trầm mặc chốc lát, đoạn nói:
"Em... theo ta đi. Những người còn lại cứ ở lại đây chờ ma ma đến dạy quy củ."
Nghe vậy, tiểu nha đầu kia thoáng lộ vẻ kinh ngạc, song không nhiều lời, ngoan ngoãn nối gót quản sự cô cô, rũ mắt bước đi, đôi tai lắng nghe từng lời căn dặn mà quản sự cô cô "đề điểm".
Thì ra, Nhan phu nhân vốn yêu thích hương liệu và hoa cỏ. Hầu gia vì chiều ý ái thê, đã đặc biệt dựng một toà nhà kính trong hậu viện, vừa trồng hoa, vừa chế hương. Nay đang độ đầu xuân, tiết trời sáng sủa, hoa lá đều đâm chồi khoe sắc, những loài quý thảo trong đó so với người thường còn đắt giá hơn, nhất định phải có người chuyên tâm hầu hạ. Thế nhưng không may, tối qua, một nha hoàn trong nhà kính không cẩn thận trượt chân, một bước rơi xuống giếng, đã không còn mạng.
Trong tình thế cấp bách như thế, nếu thiếu người, e rằng không thể làm tròn bổn phận với phu nhân. Vừa hay tiểu nha đầu kia là người Dương Châu, lại cùng làng với mẫu gia của Nhan phu nhân, lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, bèn được chọn đưa vào chủ viện.
Quản sự cô cô sợ nàng mới tới lỡ va chạm quý nhân, liền âm thầm chỉ điểm, dọc đường không ngừng căn dặn. Nha đầu ấy vừa ghi tạc trong lòng, vừa len lén quan sát cảnh vật xung quanh.
Chỉ cảm thấy... có chút quái lạ.
Vừa vào phủ đã thấy khí thế đường hoàng – ngoài cửa có sư đá nhe nanh trợn mắt, cổng son sừng sững, mái cong cột gỗ, cẩm tú phô trương, đâu đâu cũng là vẻ uy nghiêm. Thế nhưng lại rất ít thị vệ tuần tra, gần như vắng bóng.
Chỉ đến khi bước chân vào đại hoa viên.
Nơi này là chỗ giao giới giữa tiền viện và hậu viện, bốn góc đông tây nam bắc đều có thị vệ trấn giữ, kiểm tra nghiêm ngặt bài thẻ ra vào, canh gác luân phiên, trật tự vô cùng. Sau đại hoa viên là nơi cư ngụ của nữ quyến trong phủ. Nữ quyến hầu phủ không nhiều, nên viện cũng không lớn, nhưng đi qua hoa viên rồi xuyên tiếp một hành lang dài, mới đến được chủ viện nơi Nhan phu nhân trú ngụ.
Nơi đó cực kỳ vắng vẻ, phải đi thêm thật sâu, qua ba lớp cửa thùy hoa, đường lát đá trải dài u tĩnh, tường cao nhà rộng, vòng vòng tầng tầng lớp lớp, dọc đường còn gặp nhiều nữ hộ vệ. Các nàng thân hình trầm ổn, ánh mắt sáng quắc, vừa thoáng nhìn đã biết người luyện võ.
Rẽ trái rẽ phải, mãi đến lúc bóng sáng trước mắt dần mở ra, mới đến được sân viện của Nhan phu nhân. Nha đầu kia khẽ thở ra một hơi. Sau lưng đã ướt một tầng mồ hôi mỏng, chẳng phải do mệt, mà vì dọc đường đi luôn cảm thấy những nữ hộ vệ kia chẳng khác gì ngục tốt. Lưng như có kim châm, khiến lòng người chẳng thể an yên.
Mãi cho đến khi bước vào chủ viện, nàng mới có cảm giác như từ nơi thâm lao u tối thoát đến một chốn đào nguyên ngoài thế gian.
Cảnh và người nơi đây khác hẳn. Mới đặt chân qua cửa, đã có một làn hương thanh nhã thoang thoảng bay tới. Không phải mùi hoa nồng nàn, mà là hương thơm dìu dịu, như mưa sớm nơi sơn cốc, lại như mùi đất sau mưa, thanh thuần và dễ chịu đến thấm tận tâm can.
Nơi đây cũng chẳng thấy bóng dáng hộ vệ. Đám thị nữ trong chủ viện lại càng có thể diện, người nào người nấy dung mạo đoan trang, phục sức màu lục, phối cùng váy dài phấn hồng nhạt, dung hòa cùng sắc xuân rực rỡ của đào hoa, hạnh hoa, hải đường đang kỳ nở rộ. Trong hồ, cá cẩm lý tung tăng bơi lội, cảnh xuân chan hoà, mười phần tao nhã.
"Bích Hà cô nương, phu nhân đã tỉnh chưa?"
Quản sự cô cô cất tiếng hỏi, khẩu khí cung kính.
Ngoài cửa có một thị nữ mặt mày rạng rỡ, gương mặt tròn trịa, ánh mắt cong cong như trăng non, mỉm cười đáp:
"Phu nhân vừa mới rửa mặt chải đầu xong, còn chưa dùng bữa."
Bích Hà nhoẻn cười, khẽ gật đầu với mọi người, ánh mắt lướt qua tiểu nha đầu đi phía sau, quản sự cô cô vội thúc giục nàng tiến lên hành lễ, rồi khẽ giọng trình bày sự tình.
Một nha đầu tuy không đáng kể, nhưng nhà kính trồng hoa là chốn yêu thích của phu nhân, dẫu là người mới cũng cần trình diện, để phu nhân xem qua dung mạo, nhận mặt biết tên.
Không ai dám quấy rầy phu nhân khi đang dùng bữa. Một lát sau, vài thị nữ đầu vấn tóc đơn sơ nối đuôi nhau bưng trà, điểm tâm và đồ ăn sáng tiến vào. Nói rằng nhà giàu nhiều quy củ, quả thật không sai. Một bữa sáng mà phải tới lui mười mấy lượt, chỉ riêng việc chuẩn bị đã kéo dài gần nửa canh giờ.
Mãi đến khi từ bên trong vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng của Bích Hà:
"Cô cô, mời vào."
Tiểu nha đầu kia chấn động tinh thần, lập tức theo vào. Vừa bước qua cửa, liền đập vào mắt là cảnh sắc xa hoa mỹ lệ, vàng son lộng lẫy. Bình phong gỗ tử đàn chạm khắc mẫu đơn nở rộ từng tầng cánh, giá gỗ kê đồ bày đầy trân bảo rực rỡ, mỗi món đều giá trị liên thành. Thế nhưng, giữa muôn vàn xa hoa ấy, mọi ánh sáng đều bị lu mờ—bởi một mỹ nhân đang tựa bên cửa sổ.
Nàng tựa nghiêng trên sập trúc, làn da trắng như tuyết, búi tóc đơn giản mà không mất vẻ đoan trang, vài sợi tóc rũ hờ bên cổ, tùy tay nghịch chơi. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, lấp lánh rơi trên làn tóc đen như mực và đôi hàng mi cong cong. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, nàng như ẩn như hiện, phảng phất không giống người trần tục.
Nàng... quả thật quá đỗi xinh đẹp. Chẳng trách...
"Vô lễ!"
Một tiếng quát lạnh lùng kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Quản sự cô cô nghiêm giọng khiển trách, khiến tiểu nha đầu giật mình, vội cúi đầu nhận tội:
"Phu nhân thứ lỗi, nô tỳ biết sai."
Một giọng nữ dịu dàng vang lên:
"Không sao."
Quản sự cô cô còn chưa kịp mở lời dò xét, bên trong đã truyền ra thanh âm dịu dàng của phu nhân. Nhan Tuyết Nhụy khẽ xua tay, thanh âm ôn hòa, chậm rãi cất lời:
"Nhìn qua cũng là kẻ lanh lợi. Hầu phủ tuy quy củ nghiêm minh, chỉ cần giữ đúng bổn phận, ắt sẽ yên ổn không lo."
Giọng nói nàng dịu như gió xuân thoảng qua đỉnh tai, mềm nhẹ mà thanh trong, khiến lòng người tự khắc an hòa.
Lúc này, tiểu nha đầu đang từ trong rung động nhìn lên dung nhan ấy, mới từ từ hồi tỉnh, âm thầm đánh giá chủ nhân tương lai.
Nhan phu nhân quả là mày mắt như họa, đẹp nhất vẫn là đôi mắt kia—một đôi con ngươi sáng như sao, khi nhìn tới như ánh nước Giang Nam, lấp lánh mông lung, từng dòng dịu dàng tựa như có thể chảy thành suối mát, ôn nhu mà vương vấn.
Trên người nàng vận xiêm y lụa mỏng, chất vải khinh nhẹ mà quý phái, là hàng thượng phẩm không cần hoa văn rườm rà. Áo ngoài màu ngó sen, bên dưới là váy dài thiển bích, dệt nổi văn như ý, đường eo ôm sát, tôn lên dáng vẻ mềm mại mảnh mai, vừa kiều diễm vừa đoan trang.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ là tơ hồng mà thôi, uổng cho một nhan sắc khuynh thành.
Tiểu nha đầu cụp mi, nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói nhu hòa:
"Dạ. Nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com