Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 thân thế

Bích Hà vội vàng vỗ nhẹ lưng phu nhân để trấn an. Nhưng Nhan Tuyết Nhụy gạt tay hầu nữ, dùng khăn gấm thấm nhẹ khóe miệng, sắc mặt có chút kỳ lạ.

Nàng liếc xéo vị "thần y", hỏi thẳng:

– Cao tiên sinh, xin cứ nói rõ, thứ độc này rốt cuộc là gì?

Cao tiên sinh đáp:

– Loại độc này xưa kia đã thất truyền, người đời nay hầu như chẳng ai biết tới. Ai bị trúng độc sẽ có dung mạo như phù dung, da thịt mịn màng như ngọc, vóc dáng uyển chuyển, mãi mãi giữ được vẻ thanh xuân thiếu nữ.

– Người ta gọi nó là: "Mỹ nhân trang".

– À?

Nhan Tuyết Nhụy bắt đầu thấy hứng thú, nghiêng đầu hỏi tiếp:

– Theo lời tiên sinh, độc này khiến nữ nhân giữ mãi vẻ đẹp, da trắng dáng ngà. Thế thì... chẳng phải là thứ tốt đó sao?

Nếu đúng thật như vậy, chỉ cần đổi lại chút đau đớn tay chân lạnh lẽo, hoặc khổ sở khi đến tháng, e là thiên hạ nữ nhân cũng tranh nhau mà chịu độc.

Trong lòng nàng, vị lão già trước mắt đã bị xếp chung một loại với những "lang băm giang hồ", giống hệt kẻ lần trước nói về "Tâm đầu huyết", cùng một giuộc dối trá. Nhưng nàng chưa vội đuổi ông ta đi, chỉ muốn xem thử hắn còn bịa ra được trò gì nữa.

– Đã gọi là độc, sao có thể khiến người ta thoải mái?

Lão già khẽ thở dài:

– Người trúng độc, thân thể lạnh như băng, ruột gan quặn đau như dao cắt, toàn thân đau đớn đến tận tâm can. Tuổi thọ... e là không quá mười hai năm.

"..."

– À.

Nhan Tuyết Nhụy hờ hững gật đầu, nói khẽ:

– Bích Hà, tiễn khách.

Nàng không thể hiểu nổi, một người thông minh như Cố Diễn lại có thể mời về một kẻ như thế này!

Từ nhỏ nàng đã mắc chứng hàn, nếu đúng như lời ông ta, nàng đã phải chết từ lâu. Làm sao còn có thể ngồi đây nghe hắn luyên thuyên?

Cao tiên sinh có vẻ tai mắt chẳng còn tốt, không nhận ra ý đuổi khách, tiếp tục nói:

– "Mỹ nhân trang" vốn dùng châm cứu và dược liệu để khống chế. May mắn thay, phu nhân chỉ còn dư độc. Mạch của phu nhân tuy yếu nhưng ổn định, chắc hẳn nhiều năm qua đã được chữa trị cẩn thận. Kẻ hèn này tuy tài mọn, nhưng có thể trị được.

– Cố hầu đã nhờ cậy, lão phu nguyện dốc hết sức mình, vì phu nhân chia sẻ ưu phiền.

Nghe tới hai chữ "Cố hầu", khóe môi Nhan Tuyết Nhụy khẽ cứng lại, sắc mặt cũng trở nên không tốt.

Nàng nhớ tới sự si mê cố chấp của Cố Diễn, nén xuống cơn tức muốn đuổi ngay lão lang băm, ngoài mặt cười nhạt:

– Thật là hiếm có, thiên hạ lại có thứ độc hiếm tới mức có kẻ không tiếc mọi cách hại ta – một nữ nhân bình thường. Tiên sinh nói thử xem, độc này từ đâu ra?

Cao tiên sinh vuốt râu thưa, trầm ngâm rồi quả quyết:

– Độc tính của phu nhân rất nhạt, lại có hàn chứng từ nhỏ. Lão phu mạo muội đoán rằng, đây là dư độc mang theo từ trong bụng mẹ.

Giọng Nhan Tuyết Nhụy chợt lạnh đi:

– Nếu theo lời tiên sinh, chẳng lẽ mẹ ta đã trúng "Mỹ nhân trang", sống không quá mười hai năm?

– Tiên sinh nhầm rồi. Mẫu thân ta nay đã ngoài năm mươi, sức khỏe rất tốt, thật sự khỏe mạnh.

Hơn nữa, mẫu thân nàng thân hình tròn trịa, nước da trắng mịn thường thấy ở nữ tử Giang Nam, dung mạo chẳng có gì nổi bật. Theo năm tháng, đuôi mắt cũng đã đầy nếp nhăn, hoàn toàn không giống như lời vị tiên sinh kia.

Cao tiên sinh im lặng một lúc, rồi nói:

– Theo mạch tượng của phu nhân, mẫu thân người e rằng... đã không còn trên đời.

– Ta làm nghề y hơn bốn mươi năm, chưa từng bắt mạch sai.

– Ngươi quá lắm rồi!

Một tiếng "bốp" vang lên khi bàn tay trắng mịn vỗ mạnh lên mặt bàn, vòng ngọc chạm khẽ vào vòng chỉ vàng, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Nhan Tuyết Nhụy lạnh giọng:

– Nể tiên sinh tuổi cao, ta không chấp. Bích Hà, tiễn khách!

Ngực nàng phập phồng dữ dội. Mấy năm nay nàng vẫn luôn điềm đạm, dưỡng khí tu thân, chưa từng tức giận đến vậy. Giờ đây, gương mặt nàng đỏ ửng như hoa đào nở rộ, đôi mắt ánh lên như chứa lửa, càng khiến dung mạo thêm rực rỡ.

Ngay cả Bích Hà – người hầu hạ nàng bấy lâu – cũng phải ngây người. Thường ngày phu nhân dịu dàng như nước, nhưng luôn có cảm giác thiếu chút sinh khí. Giống như pho tượng ngọc điêu khắc tinh xảo – đẹp đấy, nhưng không có hồn. Còn lúc này, như thể bức tượng đó vừa được thổi hồn, trở thành người sống!

Bích Hà nuốt khan, vội vã tiễn lão già đi. Đám nha hoàn trong ngoài cũng rối rít dâng trà đổ nước, xoa bóp bấm huyệt. Nhưng Nhan Tuyết Nhụy bực bội phất tay:

– Lui hết xuống đi!

Ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, sống chung với Cố Diễn nhiều năm, những khi phân phó kẻ hầu người hạ, thần sắc của nàng đã thấp thoáng có bóng dáng chàng.

Mọi người lui xuống, Bích Hà chu đáo khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn một mình nàng. Nhan Tuyết Nhụy hít một hơi dài, ngồi phịch xuống ghế, khẽ nhắm mắt.

Từ nhỏ, nàng đã thông minh.

Nàng biết rõ nha đầu cáo ốm nặng kia không phải được chuộc về mà là chết bất đắc kỳ tử. Có những chuyện, nàng hiểu, chỉ là không nói.

Nàng chẳng giống ai trong nhà cả.

Tuyết Phương mới là đứa con được cha mẹ yêu thương. Dù nàng học giỏi, may khéo, buôn bán giỏi, vẫn không thể sánh bằng Tuyết Phương nằm trong lòng mẹ làm nũng. Bao lần cả hai cùng phạm lỗi, chỉ mình nàng bị phạt. Tuyết Phương chỉ cần khóc là được tha.

Tuyết Phương ganh ghét nàng, còn nàng thì không phục sự thiên vị đó. Hai chị em lớn lên trong so bì, đố kỵ lẫn nhau.

Dù nàng làm ra được hương liệu quý, giúp việc buôn bán, thì cha mẹ cũng chỉ khen qua loa. Còn khi Tuyết Phương bệnh, họ lại thức trắng đêm trông nom.

Nhà họ Nhan chỉ là hộ làm ăn bình thường. Dương Châu thiếu gì những nhà như vậy. Điều khác biệt duy nhất là cha nàng làm rể, không có vợ bé, chỉ sinh hai con gái.

Nàng từng nghe người trong xóm kể, năm xưa mẹ khó mang thai, hai người vào tận kinh thành tìm thầy. Một năm sau mang nàng về,  rồi mới bầu Tuyết Phương. Không ai từng gặp mẹ lúc mang thai nàng. Có thầy bói từng nói, vợ chồng khó sinh thì nên nhận con nuôi, nếu đứa trẻ có số mệnh tốt, có thể mang lại may mắn.

Từ lâu nàng đã đoán, mình không phải con ruột, chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi mà cha mẹ đem về nuôi.

Tuy được nuôi không bằng Tuyết Phương, nhưng ăn mặc đầy đủ, bệnh tật cũng được chăm sóc. Nàng đã coi họ như cha mẹ ruột, sống hết lòng hiếu thảo. Chuyện thân thế, nàng chưa từng hỏi.

Làm người trên đời, hồ đồ một chút cũng tốt.

Sau này bị Cố Diễn đưa về kinh, cha mẹ cũng chẳng dám giữ, vì sợ làm mất lòng người quyền quý. Dù nàng hiểu lòng họ, nhưng vẫn đau.

Kinh thành xa xôi, thư từ mất nửa tháng mới tới. Khi đó nàng bận rộn với Cố Diễn, rồi có thêm Minh Lan, Minh Vi, đâu còn tâm trí nghĩ đến nhà mẹ đẻ.

Cố Diễn từng hứa, chỉ cần nàng theo chàng, vinh hoa phú quý đủ đầy, cha mẹ nàng cũng sẽ không bị thiệt thòi.

...

Nhan Tuyết Nhụy xắn tay áo, rót cho mình chén trà thanh hỏa, nhấp một ngụm.

Nàng không chắc vị thần y kia có thực tài hay không, nhưng một điều ông ta nói đúng – lời đó chạm đúng vào nỗi đau nàng luôn chôn giấu: nàng không phải con ruột của cha mẹ.

So với bệnh hàn, nỗi đau này sâu hơn nhiều.

Mà bệnh, nàng đã chịu đựng hơn ba mươi năm rồi, cũng quen rồi. Người sống được bao lâu? Đến bảy mươi đã là thọ.

Dù thần y là cao nhân, bệnh này... trị hay không cũng vậy thôi.

Ngực khẽ phập phồng, nàng định gọi người đuổi thần y đi thì bên ngoài, giọng Bích Hà khe khẽ vang lên:

– Bẩm phu nhân, đại công tử tới thỉnh an. Người... có muốn gặp không?

Cuối cùng, đứa con trai nàng mong mỏi đã trở về. Nhưng Nhan Tuyết Nhụy không vội gặp, chỉ khẽ cụp mi xuống, chỉnh lại vạt áo tay áo trước gương.

Khi chắc chắn mình đã y phục chỉnh tề, nàng mới cất giọng: "Tiến vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung