Chương 3
— Được, để ta nhẹ tay một chút.
Cố Diễn nới lỏng lực tay. chàng là Thái phó Đông cung, tính cách lạnh lùng nghiêm nghị, người người vừa kính vừa sợ. Nhưng giờ phút này, ánh mắt chàng dịu dàng như nước, cúi đầu nhìn nàng, trong thần sắc còn ẩn ý cầm sắt hoà minh, âm dương tương hợp, dung dị đến lạ.
Trong phủ vẫn luôn đồn rằng hầu gia và phu nhân ân ái sâu đậm, quả thực không phải lời đồn vô căn cứ.
"Đau."
"Vậy thế này thì sao?"
"Vẫn còn mạnh."
Hàng mi dày khẽ run, Nhan Tuyết Nhụy nửa thật nửa đùa than phiền: "Hầu gia tay mạnh quá, không khéo léo như nha hoàn."
Ngày thường, Bích Hà mà nghe ra được ý tứ trong lời phu nhân, hẳn đã sớm tế nhị bước lên giúp phu nhân giải vây. Nhưng hiện tại Bích Hà chỉ đứng sau rèm châu, nín thở không dám vượt quá bổn phận.
Cố Diễn dĩ nhiên cũng hiểu ẩn ý trong lời nàng, chàng khẽ cười, bàn tay đang ôm eo nàng lướt nhẹ, vỗ một cái lên mông nàng – không nặng cũng chẳng nhẹ.
"Đồ vô tâm, lại còn chê ta, hử?"
Thân thể Nhan Tuyết Nhụy run lên, quay mặt sang chỗ khác, gò má trắng muốt lập tức nhuốm đỏ.
Không phải vì thẹn thùng, mà là vì nhục nhã.
Nàng sớm đã không còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, thậm chí đã đến tuổi chọn dâu cho Minh Lan. Cùng Cố Diễn trần trụi đối diện chẳng biết bao nhiêu lần, từng tấc da thịt trên người nàng đều đã bị chàng xem xét cẩn thận. Ban đêm tắt đèn, dù có run rẩy, nàng vẫn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, mặc chàng tùy ý làm gì thì làm.
Nhưng ban ngày, nàng ăn mặc chỉnh tề, bên trong bên ngoài đều có hàng chục nha hoàn canh giữ, ánh mắt người người dõi theo, nàng muốn giữ thể diện cho bản thân, chứ không phải bị đùa cợt vô cớ như thế này.
Điều đó khiến nàng cảm thấy như bị lột trần trước mặt bao người. Dù không ai dám coi thường nàng, thậm chí chẳng ai dám nhìn lên, nhưng nàng vẫn thấy nhục nhã.
Bích Hà nói đó là "sủng ái", nhưng Nhan Tuyết Nhụy không cảm thấy thế. Trước khi trở thành thiếp thất của Cố Diễn, nàng từng có vị hôn phu – hai người đã làm xong lục lễ, chỉ còn thiếu nghi thức rước dâu. Dù đã đến bước đó, vị hôn phu nho nhã kia khi gặp nàng vẫn lóng ngóng, đỏ mặt tới tận cổ, không dám nhìn thẳng nàng.
Thuở còn non trẻ, nàng từng trêu với mẹ rằng: đàn ông mà còn e thẹn hơn con gái. Mẹ nàng cười mắng: con không biết hưởng phúc, đó là người ta kính trọng con, không muốn vô lễ. Loại tiện nghi dễ dãi mới là thứ không đáng lên mặt bàn, là thứ thấp hèn.
Nàng – lại chính là món đồ chơi của Cố Diễn.
Nụ cười trên môi Nhan Tuyết Nhụy dần trở nên gượng gạo. Trái lại, sắc mặt Cố Diễn vẫn điềm tĩnh. Chàng vẫn nắm lấy cổ tay nàng, dù đã xoa tan vết bầm, làm ấm lòng bàn tay nàng, cũng không buông ra, mà cứ mân mê trong lòng bàn tay mình.
Cho đến khi nhà bếp phái người đến hỏi phu nhân đã tỉnh chưa, có muốn dùng bữa không.
Nhan Tuyết Nhụy khẽ thở phào. Vừa nãy nàng bảo gọi nha hoàn thay chàng, rõ ràng Cố Diễn không vui. Mấy năm gần đây, chàng càng ngày càng kín kẽ, mừng giận không lộ, càng thêm khó đoán.
Chàng thích nàng ngoan ngoãn phục tùng, mọi thứ của nàng đều phải nằm trong tay chàng. Nếu nàng kháng cự... bất kể nàng phản kháng điều gì, chàng càng cố tình làm điều đó, cho đến khi nàng quen thì thôi.
Đó là cách chàng "thuần hóa" nàng, giống như nuôi chim ưng – ngày trẻ nàng còn có sức đối đầu, còn giờ thì mỏi mệt rồi. Ngoài việc phải dưỡng bệnh sau sinh, Cố Uyên sắp trở về phủ. Một tháng trước, nàng nhận được thư nhà của Minh Lan nói rằng khi diễn tập công thành đã suýt bị trúng tên, nhị thúc vì cứu nó mà bị thương, khiến nó day dứt không nguôi.
Cộng thêm đống nợ cũ, Nhan Tuyết Nhụy càng không biết đối mặt với nhị thúc thế nào. Nàng không muốn chọc giận Cố Diễn lúc này. Huống hồ, việc lớn như thế trong phủ, dù Minh Vi không xin nghỉ ở thư viện, cũng phải về nhà một chuyến. Minh Vi là đại tiểu thư của hầu phủ, được nuôi dạy xinh đẹp tự do, luôn tin rằng cha mẹ mình tình cảm sâu đậm. So với mấy chị em cùng cha khác mẹ trong những phủ khác đấu đá như gà chọi, thì con bé chính là cô gái có phúc nhất kinh thành.
Nhan Tuyết Nhụy suy đi tính lại, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Khi thức ăn được dọn lên, nàng liếc quanh một vòng, ra hiệu cho Bích Hà dẫn mọi người lui ra. Đợi trong phòng chỉ còn lại nàng và Cố Diễn, nàng đứng dậy, uốn người như cành liễu mềm mại, ngồi lên đùi Cố Diễn.
...
Bữa trưa ấy kéo dài đến tận xế chiều. Bích Hà đứng canh ngoài cửa, tưởng rằng hầu gia và phu nhân lại đang tình thâm ý mật, liền sai người đun nước nóng, dặn đám nha hoàn đừng nhìn bậy – phu nhân vốn ngại ngùng.
Ai ngờ lúc vào thu dọn, quả thực chỉ là dọn bát đũa chén dĩa. Hầu gia áo mũ chỉnh tề, không một nếp nhăn, phu nhân cũng ăn mặc tương đối đoan trang, chỉ có điều... cây trâm ngọc búi tóc rơi vỡ thành nhiều mảnh dưới đất, mái tóc đen bóng như mây tản ra sau lưng, vài lọn dính vào má ửng hồng. Nàng toát mồ hôi, mí mắt khép hờ, dưới hàng mi cong như cánh quạ dường như có ánh lệ lấp lóe.
Hầu gia thật là, sao lại nỡ bắt nạt phu nhân như vậy chứ?
Trong phòng cũng không có mùi gì quá đặc biệt, Bích Hà biết nước nóng chắc đã đun uổng công, nhưng... nhưng bộ dạng phu nhân như đóa hải đường xuân vừa bị bão đánh suốt đêm – e là ngay cả nhấc tay cũng chẳng còn sức.
Bích Hà cúi đầu, chỉ dám âm thầm oán thán trong lòng. Cố Diễn bế Nhan Tuyết Nhụy đặt lên giường, cầm tay nàng nhét vào trong chăn bông, đắp kín, rồi ngẩng đầu.
"Ngươi tên là..."
"Nô... nô tỳ tên Bích Hà, hầu gia có điều gì phân phó ạ?"
Bích Hà hầu hạ Nhan Tuyết Nhụy đã ba năm, đây là lần đầu tiên được nghe hầu gia gọi tên, lập tức dựng cả tóc gáy, nói cũng lắp bắp.
Ngoài phu nhân ra, trong hậu viện không ai là không sợ Cố Diễn. Ai cũng biết viện chính là nơi có tiền thưởng nhiều nhất, Nhan phu nhân cũng là chủ tử dịu dàng nhất trong phủ. Nhưng họ không biết rằng, ở những chỗ khác làm sai thì bị đánh, bị phạt tiền; còn ở viện chính... có người mất mạng.
Giống như tối qua, thị vệ mặt lạnh bên cạnh hầu gia lôi một nha hoàn đi, sáng nay đã "trượt chân ngã xuống giếng". Hầu gia từng nói: phu nhân yếu đuối nhát gan, không nên để tai nàng bị vấy bẩn bởi những chuyện dơ bẩn.
Về phần nha hoàn đó phạm lỗi gì, Bích Hà không biết, cũng không dám hỏi. Các nàng lén gọi Cố Diễn là "Diêm Vương mặt ngọc", lúc hầu hạ thì sợ xanh mặt, chỉ sợ cái đầu không còn giữ được.
May là mỗi lần hầu gia đến viện chính đều ở bên Nhan Tuyết Nhụy, lúc ở cạnh nàng, chàng là một chủ tử gần như hòa ái. Dù có người lỡ tay làm đổ nước nóng lên người chàng, chỉ cần Nhan Tuyết Nhụy dịu dàng nói mấy câu, chàng liền rộng lượng bỏ qua.
Hiện tại Nhan Tuyết Nhụy đã ngủ thiếp đi, Bích Hà siết chặt vạt áo, lo lắng bất an.
"Tiểu công tử đói thì tìm vú nuôi, đừng làm phiền phu nhân nữa."
Hả?
Trong lúc Bích Hà ngây người, Cố Diễn chậm rãi nói tiếp:
"Nàng ấy nửa đêm dậy thắp đèn, nhớ thắp sáng lên, nàng sợ tối."
"Cửa sổ đóng kỹ vào."
"Nhà kính nhớ trồng thêm mấy cây mẫu đơn Ngụy Tử và Diêu Hoàng."
"Bảo Cố Minh Vi về viện riêng của mình mà ngủ."
"..."
Bích Hà nhanh chóng ghi nhớ từng lời, từ mù mờ ban đầu dần hiểu ra: hầu gia công vụ bận rộn, sắp phải rời phủ vài ngày, dặn họ chăm sóc tốt cho phu nhân. Trồng thêm mẫu đơn để phu nhân giải khuây, tiểu thư Minh Vi cũng về nhà sớm để bầu bạn.
Bích Hà thở phào, lần lượt đáp ứng. Cố Diễn dặn dò xong, lại liếc nhìn Nhan Tuyết Nhụy, ánh mắt dường như có chút lưu luyến, nhưng chàng không ở lại nữa, xoay người bước ra khỏi phòng.
Bích Hà cúi đầu, chỉ thấy gấu áo và đôi giày đen của chàng. Khi chàng vừa bước qua bậu cửa, bỗng dừng lại. Trái tim Bích Hà vừa hạ xuống lại lập tức nhảy vọt lên.
"Quét sạch sàn đi."
Cố Diễn khẽ thở dài. Nàng quá yếu ớt, chàng sợ mảnh trâm vỡ đâm vào nàng, lúc đó không khéo lại tủi thân đến rưng rưng nước mắt.
Chàng yêu nhất dáng vẻ nàng cười như hoa nở tháng ba, mà nàng lại tựa hồ lúc nào cũng rơi lệ. Mấy năm qua, nước mắt nhiều hơn nụ cười, dẫu có cười cũng chỉ là gượng gạo.
Cố Diễn hiểu rõ, năm xưa mình đoạt được nàng bằng thủ đoạn chẳng mấy quang minh. Nhưng cũng chẳng sao. Dù thế nào, nàng vẫn là của chàng — thế là đủ.
Chân chính là "kim ốc tàng kiều", trên đời này, ngoài Cố Diễn ra, còn ai có thể nuôi dưỡng nàng đến nhu thuận như thế?
Chàng khoanh tay bước ra cửa, gió sớm lướt qua thổi vạt áo khẽ bay. Tuấn nhan lạnh lùng của vị thái phó cao quý như được tạc từ sương tuyết, mỗi bước đi đều trầm ổn, tựa hồ mọi chuyện đều đã nằm gọn trong tay chàng.
........
Có lẽ công vụ thật sự rắc rối, Cố Diễn hai ngày liên tiếp không quay về phủ, sắc mặt của Nhan Tuyết Nhụy rõ ràng tươi tắn hẳn lên, chính viện cũng dần khôi phục tiếng cười nói vui vẻ như xưa.
Minh Vi trên đường bị trễ một ngày, đến tối mới về được. Một tháng mới được gặp con gái một lần, tâm trạng Nhan Tuyết Nhụy khá vui vẻ, khi đang tỉa tót chậu mẫu đơn Ngụy Tử mới mang về, nàng ngân nga một làn điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng đặc trưng của miền quê thanh bình nơi sông nước phương Nam. (*)
Dần dần, khúc hát trở nên pha trộn, trong giọng ca mềm mại ban đầu bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo hoà theo. Nhan Tuyết Nhụy khẽ mím môi, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.
"Thưa phu nhân, là nô tỳ ạ."
Từ góc nhà, Yểu Nhi bước ra, khẽ cúi người hành lễ: "Đây là khúc dân ca quê nô tỳ ở Dương Châu, nô tỳ cũng biết hát."
"Ồ?"
Nhan Tuyết Nhụy đặt kéo xuống, đầy hứng thú hỏi: "Ngươi là người Dương Châu?"
"Vâng, nô tỳ là người Thiên Trường, Dương Châu."
Đối phương tiếp tục kể về thân thế bất hạnh của mình – cha mẹ mất sớm, phải chạy nạn lên kinh, rồi bị dì đem bán làm nô tỳ. Nhan Tuyết Nhụy yên lặng lắng nghe. Tính nàng vốn hiền hòa, nên các tỳ nữ bên cạnh cũng dám mở lời. Yểu Nhi cũng không nhịn được mà cởi lòng trò chuyện.
Chỉ là lời nàng không nhiều, dẫu hiền hậu vẫn là chủ tử. Cố Diễn nói một câu rất đúng – được chàng nâng niu chiều chuộng bao năm, ngoài việc phải chịu đựng chàng ra, thì mẹ chồng ở trên cũng yêu thương, người hầu ở dưới lại dè dặt kính sợ, thế nên cũng dần sinh ra vài phần cao quý, tự nhiên.
Trước mặt một a hoàn, nàng chịu mở lời là ban ơn, mà nếu không mở miệng, ai dám nói nàng không phải?
Yểu Nhi nói về Dương Châu như thể thuộc nằm lòng. Nhan Tuyết Nhụy không ngắt lời. Một lúc sau, Yểu Nhi khô miệng, liếm môi một cái rồi như thể vô tình nói:
"Người ta hay nói 'Dương Châu hoa khói đương kỳ tháng ba', giờ đang vào xuân, cảnh sắc tươi đẹp quá, nô tỳ thật sự nhớ cha mẹ."
"Phu nhân."
Yểu Nhi nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm, nói: "Mạo muội xin hỏi một câu, phu nhân ở kinh thành bao nhiêu năm, chẳng lẽ không nhớ cha mẹ ở Dương Châu... và những người thân, bằng hữu xưa cũ sao?"
Nhan Tuyết Nhụy dường như xúc động, nhẹ giọng thở dài: "Phải, câu 'Dương Châu hoa khói đương kỳ tháng ba' thật hay."
Yểu Nhi nhìn nàng đầy mong đợi, Nhan Tuyết Nhụy mỉm cười, sai các tỳ nữ khác lui xuống. Đợi đến khi trong nhà kính chỉ còn lại hai người, Yểu Nhi cúi đầu, lộ vẻ bất an.
"Phu nhân, chẳng hay... Yểu Nhi có làm gì sai không? Quản sự cô cô nói bọn nô tỳ chỉ là người lấp chỗ trống, chưa được học đầy đủ quy củ, mong người khoan dung."
"Không đâu."
Nhan Tuyết Nhụy nhìn cô bé, thanh âm dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ, "Con làm rất tốt, rất có khuôn phép."
Nàng nhìn cô thiếu nữ mảnh mai trước mặt, giọng điệu vẫn là ôn hòa như cũ: "Chỉ là một tiểu cô nương lạc loài nơi đất khách, vốn dĩ không nên ép buộc con phải khúm núm khuôn mẫu như vậy. Lại càng không cần cẩn trọng đến từng lời từng chữ."
(*): là một cụm từ dùng để miêu tả giọng nói và âm điệu đặc trưng của vùng Giang Nam, đặc biệt là khu vực Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu và các vùng lân cận ở Trung Quốc. Đây là vùng đất từng thuộc nước Ngô thời Xuân Thu, nên gọi là "Ngô", còn "Nông" là cách gọi thân mật, giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com