Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Tiểu nữ..."

"Con biết rất rõ phong thổ Dương Châu, hẳn là người nơi ấy."

Nhan Tuyết Nhụy nhẹ nhàng ngắt lời Yểu nhi đang muốn biện bạch, ánh mắt trong veo như mặt hồ lặng sóng, ánh lên nét nhìn sâu kín, "Rốt cuộc là có điều chi toan tính? Nể tình đồng hương một thuở, nếu con chịu nói rõ ràng, ta cam đoan không tổn hại đến tính mạng."

Yểu nhi nghẹn lời, ngẩng mắt nhìn về phía Nhan Tuyết Nhụy. Nữ tử ấy vẫn giữ vẻ nhu nhược dịu dàng như thuở ban đầu mới gặp—tựa một cánh thố ti hoa mềm mại giữa mưa xuân. Thế nhưng mỗi lời mỗi chữ lại không hề yếu ớt, mở miệng liền liên quan đến mạng người.

Chẳng lẽ bản thân đã nhìn lầm?

Nghĩa phụ từng dặn, trong phủ đệ nhà quyền quý, các phu nhân đều mang hai mặt—ngoài ôn nhu, trong hiểm độc, có lẽ đối phương cũng vậy?

Yểu nhi trong lòng âm thầm khinh miệt, nhưng lại chẳng kìm được mà sinh lòng hiếu kỳ, liền thấp giọng cười nhạt: "Nếu nô không nói, phu nhân sẽ lấy cách gì để đoạt mạng nô?"

Là sai người đánh chết? Hay lại đi tìm vị hầu gia kia, rơi hai giọt lệ trước mặt chàng, không cần động thủ, nàng vẫn mang danh hiền hậu từ tâm trong mắt mọi người?

"Muốn hại một người, thật ra chẳng cần phải làm gì cả."

Giọng nói của Nhan Tuyết Nhụy vẫn bình thản như nước chảy qua kẽ đá: "Người bên cạnh ta, ai nấy đều giữ bổn phận nghiêm cẩn. Loại tâm tư bất định như con, sớm muộn gì cũng bị Cố Diễn phát hiện, khi ấy, e rằng khó giữ được mạng nhỏ."

"Nha hoàn mà con thế thân, lanh lợi lại khéo tay, mới mười bảy tuổi, tiếc là..."

Yểu nhi rúng động trong lòng, một lần nữa đánh giá kỹ vị Nhan phu nhân trước mắt—dung mạo dịu dàng, lời nói thản nhiên, lại khiến cô bé như bị nhìn thấu cả tâm can.

Quả đúng như vậy, chuyện "chạy nạn lên kinh, bị thân thích bán làm nô" chỉ là lớp vỏ bọc. Ở trong phủ này bao ngày, cô tuyệt chẳng phải là một nha hoàn đơn thuần. Cô thay thế cô gái trồng hoa nhà kính đã bị sát hại một cách khó hiểu, cả nhà người đó lại bị hạ lệnh phong khẩu. Trong phủ dặn kỹ: không được để lộ nửa lời với phu nhân.

Cô bé vốn luôn khinh thường Nhan Tuyết Nhụy—một nữ nhân yếu mềm được nuông chiều quá mức, có gì đáng e ngại?

Nay, lòng dạ bắt đầu chao đảo.

Yểu nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Phu nhân đã sớm biết?"

Tên hầu gia kia hao tổn tâm cơ giấu giếm thê tử, còn người trước mắt—lại im lặng không vạch trần. Quả thật thú vị. Một đôi phu thê như vậy, càng khiến người khó lòng nắm bắt.

Nhan Tuyết Nhụy khẽ cười, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ. Nàng đâu phải ngu ngốc, chỉ là không thích truy xét mà thôi.

Trong viện chỉ có một giếng nước, ban đêm lại chạy đến bên giếng tản bộ, vừa khéo ngã xuống—ngụy tạo cỡ đó, cũng quá sơ sài rồi.

Chí ít, nếu muốn dựng kịch, cũng nên dụng tâm đôi chút.

Yểu nhi trầm mặc. So với những gì từng tưởng tượng, Nhan Tuyết Nhụy quả nhiên thông minh hơn nhiều. Nhưng cô bé chưa cam tâm, gắng hỏi tiếp:

"Vậy phu nhân nhận ra nô từ khi nào?"

Chỉ vì vài câu trò chuyện? Đường đường là cố hầu gia còn không nghi ngờ, vậy mà cô bé lại thất bại dưới tay một người mình từng khinh rẻ. Quả thực không cam lòng.

Nhan Tuyết Nhụy chỉ cười khẽ. Nắng xuân buổi sớm rọi xuống, ánh sáng loang lổ xuyên qua vòm lá, phủ lên những khóm hoa trong nhà ấm. Trước mắt Yểu nhi, thiếu nữ vận y sam xanh biếc, giữa muôn hồng nghìn tía, lại hiện lên vẻ sống động lạ thường.

Tâm tình nàng hôm nay dường như tốt hơn mọi khi—có lẽ vì nhìn thấy tia ngông nghênh bất thuần trong mắt Yểu nhi, khiến nàng nhớ đến thuở ban đầu của chính mình. Cũng có lẽ là vì quá đỗi cô đơn, nên muốn tìm người để trò chuyện đôi lời.

Nàng khẽ vén váy, ngồi xuống ghế đá bên thềm, ngữ điệu ôn tồn:

"Là ánh mắt."

"Từ lần đầu con nhìn ta, ánh mắt ấy đã không giống với kẻ khác. Ánh nhìn ấy luôn bám theo từng cử động của ta."

Yểu nhi ngượng ngùng, khẽ bĩu môi, làu bàu như để giấu đi sự bối rối: "Phu nhân vốn... dung mạo xuất chúng."

Giữa căn phòng tràn ngập hương hoa cùng châu ngọc, chỉ một ánh nhìn ngoảnh lại của nàng cũng khiến người không thể rời mắt. Dù có không ưa, cũng chẳng thể phủ nhận vẻ mỹ lệ hiếm có của nữ nhân này.

Khó trách nghĩa phụ bao năm qua vẫn nhớ mãi không quên.

Nghe vậy, Nhan Tuyết Nhụy bật cười, trong đôi mắt hiện lên nét rạng rỡ dịu dàng.

Nàng khẽ nói, như đáp lại điều còn canh cánh trong lòng Yểu nhi:

"Người khác dù có thất thố, ánh mắt cũng sẽ không giống như con—tán thưởng có, mà oán hận... lại càng rõ ràng."

Đến đây, đã đến lượt Nhan Tuyết Nhụy cảm thấy tò mò.

Phủ Cố gia quyền thế ngập trời. Nhà họ Cố quyền thế ngập trời – Cố Diễn dạy thái tử, Cố Uyên nắm binh quyền, con gái nhà họ còn là Quý phi trong cung. Bao tầng quan hệ chằng chịt, tất có kẻ cài người vào phủ.

Một con cờ như Yểu nhi, cắm vào hậu viện, cũng chẳng phải chuyện lạ.

Ban đầu, nha hoàn ở nhà ấm trồng hoa vốn là người được sai đến dò la, có lẽ chỉ là bị thu mua, chuyên đưa tin tức ra ngoài. Nhan Tuyết Nhụy cũng chẳng hỏi nhiều — nếu Cố Diễn không muốn nàng biết, thì nàng cứ xem như chẳng hay chẳng biết, sống ngày qua ngày trong cái hồ đồ dễ chịu ấy.

Trước kia những kẻ làm mật thám đều lặng lẽ thu thập tin tức, để tránh bị nghi ngờ, rất ít ai dám nhắm thẳng vào nàng. Dù có nhìn nàng thì cũng chỉ là liếc trộm vì tò mò, chứ chưa ai trắng trợn và ngang nhiên mang theo nhiều cảm xúc mãnh liệt như Yểu Nhi — đây là lần đầu tiên.

Nàng đã dặn Bích Hà để mắt đến Yểu Nhi. Những ngày gần đây, cô bé chưa truyền tin gì ra ngoài, chỉ là âm thầm tìm hiểu về phu nhân trong ngoài, khiến Nhan Tuyết Nhụy không khỏi lấy làm kỳ quặc. Ban đầu vốn định cứ quan sát thêm ít ngày nữa, lại không ngờ hôm nay Yểu Nhi đột ngột xuất hiện.

Nhan Tuyết Nhụy dịu giọng nói:

"Tuổi của con có thể làm con gái ta rồi, giữa ta với con không oán không thù, ta ở Dương Châu cũng không còn thân thích nào... con rốt cuộc—?"

"Không có bạn cũ, hửm? Hay cho một câu không có bạn cũ!"

Yểu Nhi như bị chọc giận, toàn thân chẳng còn chút dáng vẻ nhút nhát của một nha hoàn, bật cười lạnh lẽo:

"Phu nhân mấy năm nay hưởng hết vinh hoa phú quý, làm sao còn nhớ rõ năm xưa có kẻ thư sinh nghèo bị người rũ bỏ?"

Tiếng cười vừa dứt, lời như sấm nổ giữa trời quang. Đồng tử Nhan Tuyết Nhụy khẽ co rút, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một lúc lâu sau mới khó khăn lên tiếng:

"Ngươi... ngươi là..."

"Hắn... những năm qua sống có tốt không?"

"Vợ hiền con thảo, nhà cửa thịnh vượng, sống rất tốt."

Cô bé nhìn thẳng vào mắt Nhan Tuyết Nhụy, trong phút chốc, trong đôi mắt long lanh ấy hiện lên biết bao cảm xúc — đau đớn, nuối tiếc, hoang mang — nhưng Yểu Nhi lại chẳng thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cô bé cắn môi, bỗng không biết nên nói thêm điều gì.

Thật ra cô nói dối. Nghĩa phụ sống chẳng tốt chút nào. Vị hôn thê năm xưa của ông thành thiếp thất của quyền quý. Bao người khuyên ông buông bỏ, chỉ có ông là ngốc, ôm cáo trạng đến nha môn, bị đánh cho suýt chết rồi còn bị buộc tội vu cáo quan lại, thêm ba năm tù và lưu đày. Sau này chẳng biết sao lại được thả ra.

Ra tù, nếu ông chịu sống yên ổn thì thôi, nhưng ông cố chấp. Luôn miệng nói vị hôn thê bị ép buộc, ông muốn cứu nàng. Tin rằng thế gian có công lý.

Ông mang theo cáo trạng, lên kinh đòi công đạo. Kết quả bị đánh què chân, mù một mắt, gương mặt anh tuấn bị thiêu đến biến dạng. Yểu nhi không hiểu – đến mức ấy mà ông vẫn nhớ thương người phụ nữ hại ông cả đời.

Diểu nhi nuốt nghẹn đắng chát, hỏi: "Ông ấy giờ ở kinh thành, ngươi có muốn gặp không?"

Đó là tư tâm của cô. Nghĩa phụ chỉ bảo cô đến xem thử. Nếu nàng sống tốt thì thôi, sẽ bảo vệ nàng từ xa. Nếu không...

"Không cần."

Nhan Tuyết Nhụy thu lại cảm xúc, đưa mắt nhìn về phía bức tường cao xa xa, giọng buồn vời vợi:

"Đã biết chàng bình an, thế là đủ. Gặp lại cũng chẳng ích gì."

Là tốt cho cả hai — cho chàng, và cho nàng.

Nàng tự nói với lòng như thế, nhưng dưới tay áo, cánh tay khẽ run, không giống như vẻ bình thản bề ngoài.

Đã gần hai mươi năm. Hứa biểu ca của nàng, vị hôn phu ngày trước, đã gần hai mươi năm trôi qua. Ký ức tuổi thơ cùng hái hoa, bắt sâu, cùng bóc sen dần nhạt phai. Khuôn mặt của chàng cũng không còn rõ nét – chỉ nhớ là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng có hai cảnh tượng, nàng mãi mãi không quên.

Lần đầu tiên, khi chàng đến cầu hôn, mặt đỏ bừng hỏi nàng: "Biểu muội, tuy là cha mẹ sắp đặt, ta... ta vẫn muốn hỏi lại một câu: muội có nguyện ý không?"

Lần thứ hai, trong nhà lao ở Dương Châu, chàng bị đánh đến mình đầy máu, gần như không thể nói, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:

"Biểu muội đừng sợ. Thế gian này vẫn còn lẽ phải. Ta nhất định sẽ cứu muội ra ngoài."

Lúc ấy, ngay cả mẫu thân nàng cũng bảo nàng nên chấp nhận số phận rồi.

Một hồi đau xót dâng trào. Nàng biết Hứa biểu ca là người tốt, nàng thật sự không nên hại chàng. Đêm đó, nàng không phản kháng, để mặc Cố Diễn chiếm đoạt, rồi khẽ nói:

"Ta theo chàng lên kinh, chỉ cần chàng tha cho biểu ca."

Yểu Nhi nói chàng nay đã có vợ hiền con ngoan, sống an ổn — như vậy là đúng, đúng như nàng từng chọn, đúng như nàng từng hy sinh.

Nàng không muốn nhắc lại nữa.

Yểu Nhi cắn răng, nhìn nàng với ánh mắt đầy oán giận, như muốn gào lên rằng nàng là kẻ vô tình, vô nghĩa. Hai người còn đang giằng co, thì chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh ngoài cửa:

"Mẫu thân, mẫu thân —"

"Mẫu thân, con đã về rồi!"

Là Minh Vi.

Nhan Tuyết Nhụy vội quay đi, dùng tay áo lau khoé mắt, rồi đứng dậy ra ngoài.

"Mẫu thân, con rất nhớ người!"

Cô bé vừa bước ra cửa nhà ấm trồng hoa liền bị con gái ôm chặt. Minh Vi mới về đến, chưa kịp thay y phục, vẫn mặc bộ nho sam trắng của thư viện, tóc búi cao cài một cây trâm gỗ, dây buộc tóc trắng mềm rủ xuống. Dáng vẻ đơn sơ nhã nhặn, nét mặt thanh tú rạng rỡ.

Minh Vi sắp cập kê, mười lăm tuổi, dáng vóc đã cao gần bằng mẫu thân. Nhan Tuyết Nhụy khẽ nhéo tay con gái, giả vờ nghiêm giọng:

"Mau đứng dậy, học hành bao năm mà chẳng có chút phép tắc."

Nhưng tay nàng lại không nỡ dùng chút lực nào.

Minh Vi cười nũng nịu, không chịu buông, kéo tay mẫu thân:

"Không đứng thì không đứng."

"Mẫu thân nhìn xem, con có phải lại cao thêm rồi không? Mà mẫu thân đang nhìn gì phía sau đó? Con ở đây cơ mà!"

Nhan Tuyết Nhụy dở khóc dở cười:

"Không phải nói tối mới về sao? Sao lại về sớm vậy?"

"Muốn cho mẫu thân một bất ngờ! Mà... à, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm."

"Vậy thì nói ngắn gọn."

"Không được, con phải kể tường tận cho mẫu thân nghe!"

Minh Vi là một thiếu nữ hoạt bát, tinh nghịch và rạng rỡ, ríu rít suốt dọc đường. Có con bé ở bên, tâm trạng rối bời vì Yểu Nhi của Nhan Tuyết Nhụy cũng dịu đi nhiều. Hai mẹ con dắt nhau vào phòng, trò chuyện không ngừng. Một lúc sau, nha hoàn vào báo nước đã đun xong, mời tiểu thư đi tắm rửa thay y phục.

Thừa dịp ấy, Nhan Tuyết Nhụy gọi Bích Hà đến, phân lại công việc của Yểu Nhi, để cô bé tới trực tiếp hầu hạ bên người nàng.

Lúc nãy còn chưa kịp hỏi rõ mối quan hệ giữa Yểu Nhi và Hứa biểu ca, nhưng đã là người bên Hứa gia, thì nàng vẫn phải bảo vệ một phần. Phân lệ cho Yểu Nhi cũng là một cách giữ cô bé lại, rồi đợi thời cơ, tìm cách đưa ra khỏi phủ.

Xem như nàng trả lại Hứa biểu ca một phần tình nghĩa cuối cùng.

Minh Vi líu lo kể chuyện không ngừng, khiến lòng nàng cũng dịu lại. Đến giờ dùng cơm tối, nàng dẫn Minh Vi sang Xuân Huy Đường thỉnh an lão phu nhân. Lão phu nhân của phủ hầu tóc bạc nửa đầu, uy nghi đoan trang, nhưng đối với con dâu và cháu gái lại vô cùng hòa ái. Đặc biệt là với con dâu, đêm ấy trời trở lạnh, bà còn đích thân sai ma ma lấy áo choàng cho Nhan Tuyết Nhụy khoác thêm.

Minh Vi lại theo lệ thường đi khắp sân, lần lượt cúi chào các vị thẩm thẩm, tỷ tỷ cùng các muội muội trong phủ. Đến khi trở về chủ viện, trời đã ngập tràn ánh sao, tựa như một tấm màn thêu đầy tinh tú giăng khắp bầu trời đêm.

...........

Đêm xuống, trong gian phòng an tĩnh, thiếu nữ khoác áo ngủ mỏng, ôm gối mềm, ánh mắt mông lung. Bích Hà đứng bên, thần sắc khó xử, khẽ thưa:
"Tiểu thư Minh Vi, hầu gia có dặn lại—phu nhân đã an giấc, không tiện để người khác quấy rầy."

So với lời Cố Diễn từng nói, Bích Hà đã dùng từ ngữ uyển chuyển hơn rất nhiều. Minh Vi tròn mắt nhìn nàng, hai đồng tử đen lay láy ánh lên tinh quang, cãi lại:
"Người khác không được quấy rầy, nhưng ta... há chẳng phải là con gái ruột của mẫu thân hay sao?"

Cố Diễn nghiêm khắc với Minh Lan vô cùng, theo phép tắc của hầu phủ, lấy tiêu chuẩn kế thừa chính thất mà bồi dưỡng, không chỉ phải thông kinh thục sử, mà mười hai tuổi đã bị đưa lên biên ải rèn luyện. Song đối với Minh Vi, chàng lại giống như một người cha từ ái. Thời buổi này, nữ tử vốn đã chịu nhiều ràng buộc, nam nữ bảy tuổi chẳng thể cùng ngồi chung chiếu. Thế mà chàng lại bất chấp thế tục, cho Minh Vi đến thư viện đọc sách. Dù con gái có gây họa, Cố Diễn cũng sẽ đứng ra thu xếp, trở về cùng lắm là phạt nhẹ vài câu lấy lệ.

Minh Vi không rõ vì sao Bích Hà lại kiêng dè phụ thân đến vậy. Nhưng cô bé là một tiểu thư biết điều, hiểu lễ nghĩa, mà Bích Hà lại là nha hoàn thân tín bên cạnh phu nhân Nhan Tuyết Nhụy, thân phận vốn cao hơn người. Dù cô bé có giở mánh khóe đôi ba lượt, nếu Bích Hà đã một mực ngăn cản, thì Minh Vi cũng chỉ đành ôm gối quay về.

Hai người lôi kéo qua lại, rốt cuộc cũng khiến phu nhân trong phòng—Nhan Tuyết Nhụy—nghe thấy, liền cho người gọi Minh Vi vào. Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, mặc cho năm xưa vì Minh Lan hay Minh Vi mà chịu bao tủi hờn, con trẻ có lỗi gì? Chúng quá ư ngoan ngoãn, đều khiến lòng người xót xa yêu mến.

Minh Vi hí hửng chui vào ổ chăn của mẫu thân. Giường của mẫu thân vừa mềm lại thơm, thật dễ chịu vô cùng. Tuy rằng những ngày ở thư viện được tự do thoải mái, nhưng chỉ được phép nghỉ tắm năm ngày mỗi tháng, thêm vào đó lại phải canh chừng giờ giấc, nên cô bé và mẫu thân chẳng mấy khi gặp nhau. Tuổi này tâm sự đầy ắp trong lòng, có chuyện chẳng tiện nói với ai, chỉ biết thủ thỉ cùng mẫu thân dịu dàng và bao dung.

Đèn đã thổi tắt, chỉ còn chừa lại một ngọn nến leo lét sáng. Minh Vi trằn trọc mãi không ngủ, gương mặt khi thì giận dỗi, khi thì nhíu mày buồn bã, thoáng chốc lại ửng đỏ ngượng ngùng.

Quả đúng như Cố Diễn dự đoán, Nhan Tuyết Nhụy bị nàng làm phiền đến không sao ngủ được. Đến lần thứ ba trở mình, nàng rốt cuộc thở dài hỏi:
"Còn chưa ngủ sao?"

Minh Vi nhắm mắt lại, đáp khẽ:
"Giờ con ngủ đây..."

Yên lặng một chốc, nàng lại khe khẽ thì thầm:
"Mẫu thân, hay là... chúng ta trò chuyện một chút đi?"

Nhan Tuyết Nhụy bất đắc dĩ mở mắt:
"Ban ngày chưa nói đủ hay sao?"

"Chuyện này... không giống như lúc ban ngày."

Gương mặt Minh Vi đỏ lên, hiếm hoi lộ ra vẻ ngại ngùng, ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói ra điều muốn hỏi. Cuối cùng cô bé chôn mặt trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh. Ánh nến mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt như ngọc của Nhan Tuyết Nhụy. Minh Vi ngẩng đầu nhìn, bỗng nhỏ giọng hỏi:

"Mẫu thân... năm xưa người và phụ thân đã quen nhau như thế nào vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung