Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Không phải mẫu thân đã kể rồi sao."

Làn mi dài tựa cánh quạ khẽ rung động, Nhan Tuyết Nhụy mở mắt ra, ánh nhìn vẫn phảng phất cơn buồn ngủ chưa tan:
"Con lại nhắc chuyện ấy làm gì nữa?"

Từ nhỏ, Minh Vi đã mơ hồ cảm thấy gia đình mình không giống với người khác. Không cần đem ra so sánh với những phủ đệ phồn hoa nơi kinh thành, chỉ riêng trong Cố phủ, cô bé cũng đủ nhận thấy sự khác biệt. Chú ba cuả cô tử trận trong loạn Vương Ngô, chỉ để lại một mình tam thẩm cùng bao thiếp thất, thông phòng nối tiếp nhau. Mỗi lần sang hậu viện bên đó, tỷ tỷ muội muội tụ tập một đám, khiến cô bé choáng váng đầu óc.

Thuở ấy còn nhỏ, cô bé chưa hiểu sự đời, liền ngây ngô đem điều thắc mắc hỏi phụ thân. Phụ thân ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Vì mẫu thân con là người phụ thân yêu thương nhất. Ngàn hoa ngắt một đoá là đủ."

Phụ thân vừa nói, ánh mắt lại khẽ liếc về phía mẫu thân đang an tĩnh thêu hoa trên giường. Cô bé - khi đó tận mắt chứng kiến khuôn mặt mẫu thân thoáng chốc ửng hồng, vừa thẹn vừa giận. Mẫu thân buông khung thêu, trừng mắt lườm phụ thân một cái sắc bén, rồi đứng dậy lui vào trong buồng.

Phụ thân bật cười, lồng ngực chấn động. Trong lòng Minh Vi tràn đầy tò mò, bèn quấn lấy hỏi đủ điều, phụ thân cũng không hề bực bội, chỉ kiên nhẫn kể từng chuyện một. Khi nói về lần đầu hai người gặp gỡ, giọng phụ thân nhẹ như gió:

"Năm đó ta phụng mệnh xuống Giang Nam điều tra vụ án, giữa đường bị bọn thổ phỉ chặn giết. Trong lúc hoảng loạn, ta ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoảng qua, liền nhảy vào một nhà dân để trốn."

"Chính là khi ấy ta lần đầu gặp mẫu thân con. Mẹ khi đó còn nhỏ, e dè sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt."

Phụ thân mỉm cười, tựa như đang nhớ lại phong thái thuở xưa của mẫu thân. Rồi tiếp tục kể:
"Sau đó, khi ta tỏ rõ thân phận, ông ngoại con liền giữ lại trong nhà để ta tĩnh dưỡng. Ân tình ấy chẳng thể từ chối."

"Ở chung lâu ngày, mẫu thân con nhìn thấy phụ thân anh tuấn phong nhã, tài mạo song toàn, liền âm thầm gửi gắm tấm lòng. Hai chúng ta trao thư qua lại, kết thành mối duyên ba kiếp..."

"Cố Diễn, chàng lại ăn nói bậy bạ nữa rồi!"

Từ phía sau màn trướng, mẫu thân bước ra, gò má đỏ ửng, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ:
"Hoàn toàn không phải như vậy!"

"Thế sao?"
Phụ thân mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy rốt cuộc là thế nào, Nhụy nhi nàng kể đi."

Minh Vi tròn xoe mắt, ánh nhìn vừa mong chờ vừa thơ ngây nhìn mẫu thân. Mẫu thân cũng khẽ cúi đầu nhìn con gái, đôi môi run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra lời.

Chỉ thấy khóe mắt ửng hồng, mẫu thân trừng phụ thân một cái, đầy uất ức. Phụ thân liền thả nàng ra, vòng tay từ phía sau ôm lấy mẫu thân, nhẹ nhàng dỗ dành. So với thân hình cao lớn của phụ thân, mẫu thân trông mong manh yếu ớt, giãy giụa cũng chỉ khiến người ta thêm xót xa.

Minh Vi không rõ hai người đã nói những gì, chỉ lờ mờ nghe giọng phụ thân trầm thấp mà dịu dàng, mẫu thân thì dường như đang nức nở... rồi sau đó—

Lúc sau, cô bé bị thị nữ đưa xuống nghỉ ngơi. Từ đó trong lòng cô bé Minh Vi non nớt, cha mẹ mình chính là một đôi do trời đất an bài. Bao nhiêu chuyện tài tử giai nhân, bao nhiêu tích xưa anh hùng cứu mỹ nhân...cũng không đẹp bằng chuyện của hai người.

...

"Ơ kìa, mẫu thân lại giấu con chuyện gì nữa rồi phải không?"

Minh Vi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo ngời sáng, nũng nịu hỏi:
"Hôm ấy mẫu thân nói phụ thân kể sai rồi. Vậy thì mẫu thân kể lại cho con nghe một lần nữa đi, coi xem rốt cuộc là ai nhớ lầm!"

Thấy nữ nhi bám riết không tha, đôi mày đẹp của Nhan Tuyết Nhụy khẽ nhíu lại. Nàng thở dài, bất đắc dĩ đáp:
"Lại muốn bới chuyện cũ... Mà chuyện này có gì đáng nói đâu chứ."

Nếu nói thật ra thì... Cố Diễn cũng không hề nói dối Minh Vi. Những lời chàng kể đều là thật.

Chàng quả thật trèo vào sân nhà nàng, cũng đúng là từng dưỡng thương tại Yến phủ, chuyện hai người gửi thư hẹn ước trọn đời cũng không sai.

Nhưng — bản chất sự việc không hề như vậy.

Năm đó, nàng vừa cởi áo chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe tiếng động trong sân, sau đó một bóng đen nhảy vào, bịt chặt miệng mũi nàng.

Một cô gái sắp xuất giá, nửa đêm lại có đàn ông lạ đột nhập vào khuê phòng, dù chàng nói mình không phải trộm cướp, dù đêm đó chàng hành xử đúng mực quân tử, Nhan Tuyết Nhụy vẫn không dám lơ là.

Sáng hôm sau, nàng mang thuốc trị thương đến, sau đó lập tức chạy tới nha môn báo quan.

Không ngờ chàng thực sự là quan lớn triều đình, khiến nàng rơi vào thế khó xử. Phụ thân nàng vì muốn chuộc lỗi, cũng nảy lòng tham mong bám víu quyền quý kinh thành, nên mời Cố Diễn về nhà ở lại chữa thương.

Yến phủ không lớn, Nhan Tuyết Nhụy ra vào thường xuyên chạm mặt Cố Diễn. Ở Dương Châu, lễ nghi nam nữ không quá nghiêm, hai người dần trở nên quen thân qua trò chuyện, đánh cờ. Cho đến khi nàng chậm rãi phát hiện ánh mắt chàng nhìn nàng ngày càng đậm, càng sâu.

Đó là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ — thậm chí vào những hôm gió nổi, chàng sẽ đích thân khoác áo cho nàng.

Nhan Tuyết Nhụy không dám đắc tội, nhưng lại ngày càng thấp thỏm lo sợ. May mà nàng sắp lấy chồng, bộ hồng y nàng tỉ mỉ thêu suốt nửa năm cuối cùng cũng có dịp dùng đến.

Thế mà, ngay đêm trước ngày thành thân, Nhan phủ bất ngờ bị binh lính bao vây. Đó là lần đầu tiên nàng thấy Cố Diễn nổi giận. Môi chàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh buốt, gương mặt tuấn tú tựa mười vị Diêm La nơi điện ngục.

Chàng đứng trên cao, lạnh lùng ngạo mạn. Tri phủ Dương Châu cúi đầu khom lưng, lập tức ký tên đóng dấu, giao luôn giấy tờ nạp thiếp. Giấy trắng mực đen rành rành trước mắt — nàng bị cha mẹ "bán" cho Cố Diễn làm thiếp.

...

Về sau, nàng ngày một tiều tụy. Mẹ nàng đến thăm, ôm lấy nàng mà khóc, rồi cuối cùng cũng nói ra sự thật — thì ra là do em gái nàng, Tuyết Phương— vừa gặp đã đem lòng si mê vị quyền quý phong nhã nơi kinh thành ấy. Ngày nào cũng gửi thư bày tỏ nỗi nhớ nhung.

Người ta hiểu lầm là do bút danh cuối thư — một bông tuyết — khiến mọi việc rẽ sang một ngã ba sai lầm không thể cứu vãn.

Từ nhỏ, Nhan Tuyết Nhụy đã được dạy phải làm chị cả gương mẫu, nhường nhịn và yêu thương em. Cha mẹ cũng thiên vị Tuyết Phương hơn, mà Tuyết Phương thì chuyện gì cũng muốn tranh giành với chị. Bình thường hai người vốn đã không hòa thuận. Khi mài mực bút ký, nàng thường ký bằng hình nhụy hoa, còn Tuyết Phương chọn một cọng phương thảo (cỏ thơm). Nhưng lần ấy, em gái lại dùng ký hiệu "Tuyết" — thứ cả hai đều có.

Nàng không biết tại sao Tuyết Phương lại làm vậy. Nhưng việc đã rồi, lúc đó nàng đã là người của Cố Diễn.

Thế nhưng nàng thật sự rất sợ. Nàng sợ tính khí thất thường của đàn ông, sợ ánh mắt đầy áp lực của chàng. Nàng thà xuống tóc đi tu, cũng không muốn gả cho Cố Diễn.

Mà cũng không phải là gả — là bị nạp làm thiếp. Là một nữ nhi đoan chính, nàng không cam lòng làm thiếp thất của ai.

Dù sau này mọi chuyện đã sáng tỏ, dù hiểu lầm được gỡ bỏ, nàng vẫn kiên quyết phản đối hồi kinh cùng Cố Diễn.

Chàng chỉ bình thản nói một câu:
"Cố Diễn ta thông minh một đời, chưa từng bị bỡn cợt như này."

"Chuyện này không phải do ngươi quyết định."

Phải rất lâu sau này, khi sinh hạ Minh Vi, Nhan Tuyết Nhụy mới biết — năm đó, vì nàng, Cố Diễn từng dám chống lại hôn ước với Bình Dương công chúa. Chàng từng đích thân viết thư gửi tới phủ hầu, nói rằng mình có tình ý với một cô nương, muốn cưới làm vợ, tuy xuất thân không cao, chỉ mong mẫu thân đừng khinh thường.

...

Nhan Tuyết Nhụy khẽ nhắm mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ khổ sở. Dù mẹ chồng từng đưa tận tay nàng bức thư kia, nàng vẫn không thể nào tin nổi người thiếu niên trong từng hàng chữ lễ độ e dè ấy... lại chính là Cố Diễn.

Người đó, sao có thể là chàng? Chàng rõ ràng đối với nàng — quá mức tàn nhẫn.

Nàng từng sợ chàng, từng hận chàng. Có những lúc, nàng thậm chí mong có thể chính tay giết chết chàng.

Nhưng cũng có khi, chàng lại đối xử với nàng tốt đến mức khiến tim nàng run rẩy.

Chàng cho nàng kim thoa như núi, cho nàng vinh sủng không ai bì kịp. Tay áo chàng luôn có loại mứt quả nàng yêu thích, chàng không ngại quỳ gối cúi người chỉ để giúp nàng mang vớ. Như thể trong mắt chàng, nàng chính là bảo vật duy nhất trên đời này.

Khiến cho cái hận trong lòng nàng... cũng chẳng thể thuần khiết như xưa nữa.

"Mẫu thân?"

Minh Vi nhìn sắc mặt không được tốt của Nhan Tuyết Nhụy, dè dặt hỏi: "Người có phải thấy mệt rồi chăng?"

Minh Vi từ nhỏ đến lớn chưa từng hoài nghi tình cảm giữa cha mẹ, càng không cảm thấy lời mình có gì sai trái, chỉ nghĩ mẫu thân là mỏi mệt mà thôi. Cô bé lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, kéo kín chăn gấm, nhỏ giọng nói:

"Mẫu thân nghỉ ngơi đi, nữ nhi không nói nữa... Đợi mai hãy kể tiếp."

Nhan Tuyết Nhụy cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của Minh Vi, nhưng cơn mệt mỏi đã thấm vào xương tuỷ. Bấy lâu nay, nàng rất ít khi ngoái đầu nhớ lại chuyện cũ. Nàng cùng Cố Diễn là một đoạn nghiệt duyên, cắt chẳng đứt, gỡ càng rối, cũng chẳng rõ là sai từ đâu, chỉ biết là một bước sai, bước bước sai, rốt cuộc không thoát nổi. Thành thử, nàng dần dần cũng lười nghĩ tiếp, chỉ tự nhủ một câu, hồ đồ có gì khó, an ổn không dễ kiếm tìm.

Ánh nến vàng vọt trong lồng đèn dần nhạt, cho đến khi tắt hẳn. Nhan Tuyết Nhụy ngẩng nhìn màn lụa thêu hoa sen như ý trên đỉnh giường, qua một hồi lâu mới từ từ nhắm mắt giữa bóng đêm.

......

Một đêm yên giấc, sáng hôm sau, hai mẹ con cùng nhau dùng bữa sớm. Trong lòng Nhan Tuyết Nhụy vẫn nhớ tới bóng hình chính mình - từng cùng Hứa biểu ca có đôi chút dây dưa, song đứng trước nữ nhi, chuyện ấy bỗng chốc hóa thành điều nhỏ nhoi không đáng bận tâm.

Nàng âm thầm dặn Bích Hà trông nom Yểu nhi, bảo cô bé đừng xuất hiện trước mặt Cố Diễn là tốt nhất. Sau đó, Nhan Tuyết Nhụy chấm khăn lụa vào khóe miệng, quay sang nhìn Minh Vi.

"Minh Vi."

Nàng do dự một chút, khó nhọc hỏi: "Con... có phải... có người trong lòng rồi không?"

"Xì! Người đó mà con thích thì thà con thích chó còn hơn!"

Minh Vi mắt mở to như chuông đồng, bừng bừng tức giận, chẳng khác gì con mèo con bị giẫm trúng đuôi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô bé lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cô bé qđi lòng vòng trong phòng, cuối cùng vùi mặt vào lòng mẫu thân mềm mại thơm hương, giọng ỉu xìu: "Mẫu thân, con nói linh tinh thôi."

Quả nhiên là thật!

Tảng đá trong lòngNhan Tuyết Nhụy như rơi phịch xuống đất. Tuổi Minh Vi cũng đã tới lúc phải lo chuyện hôn nhân. Nếu không phải hai năm trước nàng bất ngờ mang thai, lẽ ra đã sớm sắp xếp chuyện hôn sự cho con. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng lại không mấy thoải mái.

Minh Lan là trưởng tôn của đại phòng, tương lai rộng mở, nhưng nếu Minh Vi gả đi, sự không nỡ lại chưa phải điều quan trọng nhất. Con gái nàng hoạt bát rạng rỡ, phóng khoáng tự do, sao có thể bị trói buộc trong khuê phòng?

Chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy buồn lòng.

Nhan Tuyết Nhụy vuốt mái tóc đen nhánh của con, cau mày nói: "Là bạn học ở thư viện? Hay công tử nhà nào trong thành?"

"Không, không phải công tử kinh thành."

Rất lâu sau, Cố Minh Vi mới rời khỏi lòng mẹ, thì thầm: "Con thích chàng, mẫu thân, con thật sự rất thích chàng."

Trước mặt người mẹ dịu dàng, nàng không cần che giấu. Tâm sự chất chứa bao lâu bỗng vỡ òa.

"Phụ thân nói hai người là nhất kiến chung tình, con không hiểu 'nhất kiến chung tình' là gì."

Minh Vi nhìn mẫu thân với ánh mắt hâm mộ, rồi tiếp: "Nhưng lần đầu con thấy chàng, giữa bao người, trong căn phòng đầy ánh sáng, mắt con chỉ thấy một mình chàng."

Trong lòng Nhan Tuyết Nhụy chợt trầm xuống, chỉ e nữ nhi đã rơi vào lưới tình quá sâu, đây chẳng phải điềm lành.

Nàng dò xét vẻ mặt con gái, cẩn trọng hỏi: "Có khi nào chỉ vì hôm đó y phục đối phương mặc đặc biệt nên con mới chú ý? Minh Vi, trên đời làm gì có chuyện nhất kiến chung tình, toàn là lời lừa gạt trong truyện thôi."

"Giữa nam nữ, điều quan trọng nhất là tính tình có hợp."

"Con có hiểu rõ người ấy không? Người ấy là người như thế nào, kể cho mẫu thân nghe xem."

Nhan Tuyết Nhụy khéo léo gợi chuyện, cố lấy thêm thông tin. Người trong lòng Minh Vi, qua miệng cô bé thì người ấy vừa tuấn tú như ngọc, phẩm cách thanh cao, không sợ cường quyền, lại văn tài xuất chúng.

Nàng càng nghe càng sững sờ. Không phải vì người ấy quá xuất sắc, mà là vì — rõ ràng con gái nàng đã đắm chìm quá sâu!

Trai vào tròng trai còn gỡ được
Gái vào tròng sao bước cho ra — gái lỡ yêu rồi, có mấy ai tỉnh táo buông tay?

Nàng vội vàng ngắt lời con: "Một người làm sao có thể chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm? Sống với nhau, cuối cùng vẫn là xem có thể bao dung được điểm xấu của nhau hay không."

"Chẳng lẽ đối phương hoàn hảo đến vậy, không có chút khuyết điểm nào sao?"

Ban đầu, nàng chỉ muốn giội cho nữ nhi chén nước lạnh, để Minh Vi tỉnh lại. Nào ngờ nghe xong, sắc mặt Minh Vi vốn rạng rỡ nay chợt tối đi, thần sắc cũng trở nên cô tịch.

"Phải, chàng cái gì cũng tốt."

Minh Vi cười khổ, "Chỉ là, chàng ghét con."

...

Mắt Nhan Tuyết Nhụy tối sầm từng đợt, gần như không thốt nên lời. Nàng vừa hận Minh Vi chẳng ra gì, vừa oán người đàn ông khiến con gái nàng rung động, nhiều hơn cả là nỗi xót xa của một người mẹ.

Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay trong tay áo bấu chặt đến mức trắng bệch. Nhan Tuyết Nhụy cố nén mọi xúc cảm, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Con gái à—"

"Tham kiến Hầu gia."

Đúng lúc ấy, tiếng các nha hoàn đồng loạt hành lễ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Cố Diễn bước chậm rãi qua bậc cửa. Hai mẹ con cùng ngẩng đầu nhìn chàng— kẻ nhỏ thì lộ rõ vẻ buồn bã, người lớn thì...

Nàng dường như bất ngờ vì sự xuất hiện của chàng, nhưng hiếm hoi thay, không hề có phản kháng hay chống đối gì. Thậm chí, trong ánh mắt còn thoáng hiện vẻ yếu đuối, như có chút gì đó muốn dựa vào.

Điều đó khiến chàng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy như được sủng ái bất ngờ.

"Sao vậy? Mặt mày buồn thiu thế kia."

Cố Diễn khẽ bật cười, bước đến gần hai mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#sung