Exhibit #01
Tận đến quá một giờ sáng thì cả bọn mới bước chân vào xe. Và thật sự sau cả một ngày dài dày đặc lịch trình, Daniel đặt mông được xuống ghế là chẳng muốn để ý gì đến thời gian. Hai mắt díu dần lại vì mệt mỏi.
Nhưng cậu có nhớ rõ là mình đã ngồi xuống tận hàng ghế cuối, bị chèn ép giữa cửa sổ xe và thân hình bé nhỏ của Seongwoo. Cơ thể ấm áp của anh ở ngay kề bên cậu và Daniel chỉ muốn tận hưởng mãi, cả người cậu dường như mềm nhũn ra bên cạnh anh và nhanh chóng chợp mắt trên đường trở về kí túc xá.
Daniel không chắc chắn là mình đã sập nguồn trong vòng năm phút hay hơn một tiếng đồng hồ nhưng cảm giác nhồn nhột phía sau lưng trong thoáng chốc rồi biến mất, sau đó lại như có như không ngày trở lại rồi càng lúc càng rõ ràng,
Mỗi lúc lại càng thêm nấn ná vài giây, Daniel bất đắc dĩ phải mở mắt. Cậu chớp mắt vài ba cái để xua đi cơn buồn ngủ. Bất chợt, cảm nhận được da dưới cánh tay bị chọt chọt vài cái.
"Chào em."
Daniel nghiêng người tránh đi, ậm ừ vãi tiếng kháng nghị khi thấy hình ảnh Seongwoo bên cạnh rúc vào cổ mình.
"Chào anh í." Daniel thì thầm đáp lại, khẽ nở một nụ cười với anh nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu cảm nhận được những ngón tay của ai đó đang lần dưới áo, trêu trọc cơ bụng ngay phía trên mép quần của cậu, khẽ chạm rồi lại rời đi.
Daniel chớp mắt thêm một lần nữa, tỉnh táo hơn hẳn so với khi nãy khi cậu nhìn về phía Seongwoo với vẻ mặt rối rắm còn anh thì đáp lại cậu với một nụ cười ngây thơ vô tội, trái ngược với những gì mà tay anh đang làm phía dưới.
Câu hỏi 'Anh đang làm gì vậy?' đang trực chờ nên đầu lưỡi cũng nghẹn lại khi bàn tay bên hông cậu bất ngờ trượt dần xuống khoảng trũng giữa hai đùi.
"Anh Seongwoo?"
Daehwi gọi với lên từ phía trước, chớp mắt nhìn cảnh tượng Seongwoo quay hẳn người sang ép lên người Daniel. " Anh đè anh Daniel gì mà dã man vậy?"
"Tất nhiên là không rồi!" Seongwoo vờ vịt nói giọng cáu giận, che giấu nụ cười nhăn nhở phía sau cổ Daniel, cùng lúc ấy bàn tay anh lướt càng thấp xuống phía dưới đũng quần của cậu, ngón tay nghịch ngợm gõ nhẹ lên lớp vải, ngay đúng vị trí chỗ thằng nhỏ đang ngủ yên của cậu.
"Hôm nay lạnh lắm đó. Anh không muốn Niel bị lạnh ấy."
Như hiểu được ý tứ của anh, Daniel giả vờ cựa quậy, xoay người đối diện với Seongwoo và áp một bên má của mình vào má anh, hai chân kẹp chặt bàn tay hư hỏng lại không cho di chuyển.
"Em thấy chưa?" Seongwoo ngoảnh đầu sang nhìn Daehwi, nói bằng khẩu hình miệng một cách đắc ý. Bạn nhỏ Daehwi thấy vậy chỉ biết bĩu môi, cũng chẳng muốn quan tâm nữa, quay lên ngồi ngay ngắn.
"Anh đang làm gì vậy hả?" Rốt cuộc thì Daniel cũng thì thào lên tiếng, hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ anh khiến Seongwoo cảm thấy nhộn nhạo nhưng anh chỉ mỉm cười.
"Anh có làm gì đâu!" Seongwoo đáp lại mặc dù đôi tay đang chôn giữa đùi Daniel vẫn đang ngọ nguậy liên hồi, thậm chí còn dùng lòng bàn tay dụi vào đúng chỗ mà anh biết rằng Daniel sẽ thích. Anh lộ rõ vẻ thích thú mong chờ chứng kiến quá trình biến hoá của Daniel với những hành động của mình.
"Mọi người có thể nhìn thấy đấy." Daniel khẽ rít lên qua kẽ răng nhưng chẳng mang theo tí đe dọa nào, thậm chí hai chân cậu mở rộng hơn trái ngược hẳn với lời nói của mình.
"Seongwoo.."
Seongwoo khẽ ậm ừ rồi nhanh chóng nhấn một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng Daniel. Ngón tay cũng không rảnh rỗi co kéo phía trên đũng quần người bên cạnh, Seongwoo thoả mãn ngắm nhìn cách Daniel hít vào một hơi thật sâu và rướn thân dưới lên trên, ấn về phía về phía bàn tay mình.
Daniel sau đó chả nói thêm một lời nào nữa, sự phản kháng lúc ban đầu của cậu nhanh chóng bị dập tắt bằng những những cái xoa nhấn của Seongwoo thông qua lớp vải, thằng nhỏ đang muốn ngủ của cậu cũng không chịu nổi mà phải bắt đầu rục rịch cương lên.
Seongwoo cũng giữ im lặng, hai mắt nhắm nghiền và để bàn tay mình từ từ châm lửa trên người Daniel. Anh cảm thấy niềm kiêu hãnh của mình ngày càng được thổi phồng lên theo mỗi hơi thở nặng nề mà Daniel phát ra và tiếp tục hơn nữa mỗi khi Daniel cố cong hông lên để có thể đưa đẩy cùng nhịp với tay anh. Mỗi tiếng thở phát ra là thêm một đòn Seongwoo chậm rãi đập tan lý trí của Daniel ra thành từng mảnh vụn. Bàn tay anh giờ nắm trọn lấy thằng nhỏ của cậu qua lớp quần bò.
Hơi thở của Daniel càng ngày càng trở nên hỗn loạn trước mỗi chuyển động mà tay Seongwoo tạo ra, những ngón tay mảnh khảnh trượt lên xuống nơi dương vật đang cương cứng và bó chặt lại nơi đũng quần của cậu. Daniel cảm nhận được tiếng gầm gừ chỉ chực chờ thoát ra trong cổ học mình và cậu phải nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ của người con trai bên cạnh, mút thật mạnh lên phần da mềm mại cho đến tận lấy lại được bình tĩnh.
Chiếc xe ô tô nhanh chóng đánh lái và Seongwoo thuận tiện nương theo đó mà áp sát lại gần Daniel hơn nữa, bàn tay còn lại cũng thừa dịp chen vào giữa hai người, lần mò vào da thịt phần bụng dưới của Daniel. Dù chật chội gần như bị bó chặt nhưng Seongwoo vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình, đầu ngón tay lần theo cơ bụng của Daniel xuống tận dưới cho đến khi chạm đến cạp quần boxer của cậu.
Daniel hít một hơi sắc bén, đưa đẩy về phía bàn tay còn lại của Seongwoo, vẫn xoa nắn không ngừng lên thằng nhỏ của mình.
Sắp đến lúc rồi. Những câu chữ trôi nổi trong đầu Daniel như một niệm chú, hơi thở của cậu dần trở nên ngắt quãng khi cậu cố gắng đạt lấy đỉnh cao trào của chính mình. Chẳng mấy giây sau, Daniel đã tay lên bao lấy bàn tay của Seongwoo, nắm chắc, tự cọ lên xuống trên chính dương vật của mình.
Cậu đang gần đến giới hạn lắm rồi.
Daniel cắn mạnh môi dưới. Cả hội đang ở đâu, Daniel cũng chẳng bận tâm. Tâm trí cậu hiện tại đã dồn toàn bộ vào việc mạnh mẽ sử dụng bàn tay của Seongwoo để có thể đạt được khoái cảm cho riêng mình. Một tiếng gầm trầm đục phát ra từ đôi môi đang hé mở của cậu và Daniel cắn lên môi mình mạnh hơn nữa.
Sắp rồi.
Chiếc xe giảm tốc độ, và Seongwoo đột ngột kéo bàn tay của mình ra khi anh nhận thấy hình ảnh kí túc xá quen thuộc của họ thấp thoáng ngày một gần.
Khuôn mặt của Daniel hoàn toàn đỏ lừ , Seongwoo nhìn không xót biểu cảm nào của Daniel khi cậu xị mặt xuống lúc chiếc xe dừng lại trước sảnh nhà và các thành viên khác lần lượt xuống xe.
"Xin lỗi nhé, Nielie." Seongwoo thì thầm, nhấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên bên má đỏ ửng của cậu trai nhỏ tuổi hơn và mỉm cười. "Có lẽ là để lần sau thôi."
Daniel càu nhàu mấy tiếng, nuốt nước bọt để trôi đi cục tức to bự đầy uất ức.
"Nhìn anh chẳng giống xin lỗi tí nào hết."
Seongwoo bật cười, chạm đúng ngón tay lúc trước mải miết mãi trên thằng nhỏ của Daniel lên môi cậu, bờ môi vẫn hằn đỏ vì bị cắn không thương tiếc.
"Ừ, đúng là chẳng có tí nào cả."
Exhibit #01: Ong Seongwoo : WIN
--
Chút thả thính nhỏ cho một con fic không có gì khác ngoài thịt, thịt và thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com