Quỷ (Đặc biệt 1)
ý là... mọi người cmt đi, hú đi cho anh biết mọi người còn theo dõi nào.
__________
Lee Yoohan đã trải qua giấc mơ này rất nhiều lần, giấc mơ chẳng liên quan gì đến hiện thực nhưng lại cứ lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy mình đang bị nhốt trong một không gian rất chật hẹp, rất bí bách, chân tay không cử động được, miệng cũng không thể thốt ra tiếng nào. Trong lòng nôn nào bồn chồn, không biết là do cái gì thôi thúc, tuy thần trí không rõ ràng nhưng cậu cứ cảm thấy rằng phải thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh cang tốt vì còn có ai đó đang đợi mình ở ngoài kia, phải nhanh lên, nếu không...
Nếu không thì làm sao nhỉ? Không rõ nữa, suy nghĩ gián đoạn, không có cái nào liền mạch, không có cái nào cho cậu được đủ thông tin. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, tin vào khoa học thì cậu nghĩ trạng thái này là do mình quá mệt mỏi, tâm trí không còn điều khiển được cơ thể nữa nên mới thế thôi. Nhưng tại sao trong ngực lại như có một ngọn lửa cháy phừng lên, thôi thúc một cách dồn dập, cậu phải cố gắng thoát khỏi nơi này mặc dù không biết nó là nơi nào, cố gắng vì một người mặc dù chẳng nổi nhớ người đó là ai.
Sau mỗi lần mơ, tỉnh dậy cả người đều đau nhức, nhẹ thì uể oải không muốn làm gì, nặng thì ốm một trận. Nhưng điểm chung đó là trái tim trong lồng ngực sẽ luôn đập rộn ràng, đập còn nhanh hơn cả lúc chạy thi 2000m hồi lớp 9. Thật khó chịu, cả người toàn là mồ hôi, Lee Yoohan theo thói quen sờ lên tấm bùa đỏ đeo ở cổ rồi tự cổ vũ mình, có mệt thế nào thì cũng phải thức dậy mà, còn đi học, còn đi làm, còn phải sinh tồn...
Haizz... Tìm trọ, chuyển đồ, tìm trọ, chuyển đồ... lại là công cuộc di dời toàn bộ tài sản gồm 2 vali đồ đạc và đống nồi chảo của cậu, thật đúng đắn khi không mua quá nhiều đồ nội thất, nếu không thì khi chuyển đi rất mất thời gian. Tạm biệt cấp ba, cậu đã lên đại học rồi, buộc phải tìm một căn phòng khác cho mình.
Gia đình không còn ai, người thân lần lượt buông tay ra đi từ khi còn nhỏ nên cậu đã học cách tự lo cho bản thân mình, là chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng, đối với một sinh viên trong tay không có gì, haizz ...sống sót thôi cũng là một trò chơi khốc liệt.
.
Ngày mới lên rồi, nắng vàng len lỏi qua từng nhánh cây ngọn cỏ, mang đến năng lượng cho tất cả mọi vật, trong đó không có cậu. Trong cái nơi chật hẹp tối tăm còn có hạn thuê là 3 ngày nữa này làm gì đón nổi ánh sáng. Chỉ có chỗ trông như nhà xí này mới chịu cho thuê trong thời gian ngắn mà không bắt cọc lâu. Nghe nói ở đây có gì đó 'không sạch' nhưng mà biết sao được, giá rẻ nên cứ dọn đại vào. Lee Yoohan đã ở nơi này được gần một tháng rồi, tất nhiên là không định ở lâu thêm nữa, vị trí không phù hợp.
Trên các bảng hiệu, màn hình chiếu khắp nơi đang quảng cáo cho một bộ phim chiếu rạp mới. Là phim Trung Quốc à, còn có yếu tố Minh hôn, lại còn là phim bl? Chậc, thật không hiểu thời đại nào rồi còn có người tin mấy thứ này. Nghe nói đi đường không được tùy tiện nhặt phong bì màu đỏ, vì biết đâu số phận của bạn sẽ bị gắn vào một cuộc hôn nhân với người âm nào đó.
Cái gì mà nối tơ hồng âm dương, ràng buộc vĩnh cửu, kết tóc se duyên chứ... Cơ mà đúng thật là không nên nhặt đồ bữa bãi bởi vì không biết người đánh rơi là ai, nào biết có phải muốn ăn vạ mình không. Từ nhỏ cậu đã được người nhà dặn kĩ, đi qua những nơi kì lạ vắng vẻ thì dù là gái hay trai cũng phải cảnh giác cao độ. Có lẽ vì bản thân ốm đau nhiều nên trong khi những đứa trẻ khác sẽ nghe ba mẹ dặn dò về chuyện học hành, về giao tiếp hoặc là một vấn đề kĩ năng gì đấy, thì cậu toàn nghe dặn dò phải đề phòng những chuyện tâm linh.
Chắc là do tinh thần phản kháng, từ nhỏ Lee Yoohan lại không tin vào ma quỷ. Cậu cảm thấy sức khỏe của mình yếu đơn giản là do bệnh lí thôi, không phải vẫn lớn lên thành một chàng trai mạnh khỏe cao ráo thế này sao. Nhưng mà có duy nhất một lần, cậu ốm nặng mà cho dù có đi bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân để chữa trị.
Đó là lúc còn bé tí ti, hình như sau khi đi qua một tòa nhà gì đó có hàng rào phong tỏa thì phải... chẳng nhớ đã gặp phải tình huống gì mà sau đó cậu sốt cao một trận, ốm liên miên, từ đó người nhà thường tìm các loại bùa bình an khắp nơi mang về cho cậu đeo. Nhưng mà không có tác dụng Lee Yoohan vẫn không khỏe lại. Cho đến khi từ đâu đó có được lá bùa màu đỏ này, cậu đã khỏe mạnh trở lại và đi học bình thường.
Mặc dù không tin lắm vào biện pháp tâm linh, có thể giải thích thời điểm cậu khỏi bệnh đúng vào lúc mang thứ này về là do trùng hợp thôi, nhưng cậu vẫn giữ chiếc bùa đỏ này như bảo bối. Dù sao nó cũng là vật gửi gắm tình yêu thương của cả gia đình, hơn nữa đồ vật nào theo mình một thời gian dài rồi thì cũng trở nên quen thuộc khó mà dời đi được.
Khoan nhưng mà... sao mình lại nghĩ đến chuyện hồi nhỏ nhỉ? Mình đang làm dở chuyện gì đó cơ mà? Trước đó mình còn đang ở không gian khác, sao chớp mắt đã ở một chỗ lạ lẫm thế này.
Sao lại thấy tòa nhà đổ nát trước mặt này có hơi quen thuộc nhỉ... Nhìn qua thì được xây dựng khá lâu về trước nhưng lại không có ai sinh sống, khắp xung quanh gạch đá ngổn ngang trông cực kì hoang vu, cộng thêm cỏ dại mọc um tùm càng làm cho nơi này có cảm giác âm u ẩm ướt. Tại sao cậu lại ở đây nhỉ?
Đây có phải chỗ mà hồi nhỏ cậu nhìn thấy không? Một tòa chung cư cũ kĩ bỏ hoang, xảy ra chuyện gì đó mà có rất nhiều dây giăng kín. Nhưng mà tại sao...
Lee Yoohan giống như không điều khiển được chính cơ thể của mình, đôi chân cậu đang chạy, nhưng chẳng hiểu tại sao phải chạy. Rõ ràng là cơ thể của mình, mà ý thức lại như là từ góc nhìn thứ ba mà cảm nhận, một trạng thái vô thực. Đó chính là vẫn nhìn thấy bản thân lao về phía trước nhưng tại sao lại không cảm thấy sự tiếp xúc giữa chân và mặt đất, rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng chính mình thở hồng hộc và tiếng chạy bình bịch, vẫn cảm thấy gió vun vút lướt qua. Sự căng thẳng hiện tại không đến từ chính cậu, mà giống như đang hóa thân vào một nhân vật ở trong game rồi bị cảm xúc của người đó lây qua.
Vẫn không ngừng chạy, nhưng lại không phải chạy ra khỏi nơi kì lạ này mà là chạy vào trong khu nhà. Có thứ gì đang thôi thúc cậu, lại như có tiếng nói đang kêu gọi cậu. Giống như có những bàn tay lướt qua người, xô đẩy, lôi kéo cậu đi về một hướng nào đó. Dù xung quanh chẳng có ai, cũng không có tiếng động, tại sao lại có cảm giác khó thở và tim đập nhanh như thể chen chúc giữa một đám đông, dẫm đạp, xô đẩy và ồn ào.
Lee Yoohan dần dần không thở được, ngực cậu đau nhói đồng thời một nơi nào đó nóng rát lên. Không phải là cái đau phổi do hô hấp khi chạy quá sức mà là cái đau khi con người ta khổ tâm vì một chuyện gì đó. Là lá bùa đeo ở cổ đang tỏa nhiệt một cách kì lạ. Lại hình như, trong những tiếng ồn ào nhiễu loạn như tiếng loa dè, có một giọng nói thân thuộc đang gọi cậu.
Lee Yoohan...
Yoohan...
Là ai? Ai đang gọi? Bảo mình phải đi về hướng nào?
"Này, em sinh viên?"
"A!" Lee Yoohan giật mình đứng bật dậy, tim đập nhanh như trống hội. Hơi thở của cậu hỗn loạn và gấp gáp, môi khẽ run lên khó khăn lắm mới nhả ra được một hơi.
"Em không sao chứ?" người gọi cậu chính là giảng viên môn học, thì ra mình đang ngồi trong lớp thì ngủ gục.
Lee Yoohan ngại ngùng gãi đầu xin lỗi đối phương, sau đó ngồi xuống mở sách vở ra ghi bài, nhưng thực tế trong đầu vẫn đầy dấu hỏi. Để ý kĩ mới thấy, giọng nói của giảng viên kia rất quen thuộc, cũng dễ nghe một cách kì lạ. Giống như từ rất lâu trước đó cậu đã thường xuyên được nghe giọng nói này.
Nhắc mới nhớ, hình như từ khi bước vào lớp học, đối mặt với ánh mắt của người đàn ông đứng trên bục giảng là đầu óc cậu đã bắt đầu lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Rồi lại chính người đó vớt cậu dậy từ cai giấc mơ ngột ngạt y như bị đuối nước vậy. Người đó hình như... tên là Yoon Jay?
.
Hạn thuê căn phòng trọ này chỉ còn vài ngày. Nếu đến lúc đó còn chưa kiếm được nơi khác phù hợp hơn thì chắc phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Chủ nhà không khó khăn với cậu, thậm chí thấy cậu ở được lâu như vậy còn tỏ ra rất ngạc nhiên, chắc hẳn là trước đây đã đón không ít khách chỉ ở được vài hôm. Nói thật thì khi ở nơi này ngoài tối tăm và cũ kĩ ra thì Lee Yoohan chưa gặp chuyện gì kì lạ. Nhưng nó thật sự bất tiện cho vấn đề di chuyển.
Chuẩn bị bài vở xong đã là đêm muộn, trước khi chìm vào giấc ngủ, bằng một cách nào đó trong đầu Lee Yoohan lại xuất hiện hình ảnh của vị giảng viên kia. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt và thân hình rất đẹp đặc biệt là hai núm đồng tiền ấn tượng xuất hiện mỗi khi hắn cười lên. Giọng nói của đàn ông trưởng thành trầm và ấm áp nhưng lại mang theo sự xa cách lạnh nhạt. Thái độ bày tỏ ra ngoài là thân thiện nhưng khí chất toát ra lại mang thông điệp là từ chối tiếp xúc với mọi người.
Đêm hôm ấy cậu lại có một giấc mơ kì lạ. Cảnh vật xung quanh không phù hợp với thời đại này lắm, cảm giác tình huống có phần không chân thật, thậm chí cậu còn biết rõ đây là một giấc mơ.
Tầm nhìn không rõ ràng, trong mơ cậu sống trong một căn nhà rất rộng, xung quanh có rất nhiều người nhưng đường nét trên khuôn mặt lại mơ hồ không rõ. Họ xì xào bàn tán, lén lút nhìn cậu, Lee Yoohan khó chịu cau mày. Hình như cậu lại hóa thân vào một nhân vật nào đó rồi, từ góc độ người xem nên không hòa nhập được với khung cảnh ở đây.
Bỗng, một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, cúi xuống nhìn thì thấy toàn thân người này đều mặc trang phục thời xưa. Thì ra điểm kì lạ là đây, người xung quanh cúi đầu, có lẽ đang vào vai kẻ hầu người hạ, tất cả con người và cách trang trí phòng đều không thuộc về thời hiện đại. Ngay cả cậu, trên mình cũng không phải áo phông quần đùi giống với thường ngày.
Người đàn ông đối diện cao lắm, phải tầm 1m9, bàn tay hắn đưa ra chờ đợi rất lâu mà không hề mất đi kiên nhẫn, thấy cậu tò mò nhìn mình, hắn lại chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười của đối phương rất đẹp, đặc biệt là hai má núm đồng tiền. Đôi mắt đó sáng như sao trời nhưng chẳng hề cao xa vời vợi mà lại đặt ngay trên người cậu.
Lee Yoohan vô thức đặt tay lên bàn tay chờ sẵn kia. Những đốt ngón tay thon dài chạm vào bàn tay cậu, chênh lệch kích cỡ cũng giống như chênh lệch thể hình giữa cậu với đối phương. Ngón tay hắn khẽ xoa lên mu bàn tay cậu, hơi kéo lại phía mình.
Người này muốn dắt mình à? Thầm nghĩ, bàn chân đã bước theo đối phương từ khi nào không biết.
Nắm tay người đàn ông đó bước qua những người không nhìn rõ mặt, bước đi rất nhiều. Nơi này rất rộng, cứ như thể đi mãi cũng không hết được. Cuối cùng cũng đến một căn phòng có mùi thơm gì đó rất kì, nơi này cũng rộng lớn và được trang trí bằng nhiều đồ quý giá. Đèn nến thắp sáng trưng, mùi thơm kì lạ tỏa ra từ lư hương khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo. Chậc, thật chẳng hiểu đã ở trong mơ rồi mà còn mơ nữa thì ra được cái gì cơ chứ.
Suốt cả chặng đường cậu và người đàn ông đó đều chẳng nói gì, giống như mỗi người đều có một vai của riêng mình vậy, diễn tròn vai là được không cần để ý đến đối phương. Nhưng từ khi bước vào đây thì mọi chuyện dần trở nên khó hiểu, hoặc đúng hơn thì từ đầu đến cuối cậu không kiểm soát được tình huống trong mơ. Người đó dịu dàng mang cậu đến bên giường, Lee Yoohan mơ hồ không hề chống cự.
Người này muốn làm gì? Trước mắt dần trở nên mờ ảo, xung quanh không hề tối mà là do ý thức đang mất dần đi. Đối phương lại đến gần thêm nữa, chạm vào cậu, từ từ cởi bỏ lớp đồ vướng víu, bỏ đi những mảnh vải vóc dư thừa trên người. Chẳng hiểu do đâu mà cơ thể cậu càng ngày càng nóng, khắp người như thiêu như đốt, ngực trái đập loạn hết cả lên và hơi thở không còn đều đặn. Tầm nhìn mơ hồ nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật, khác với khung cảnh có nhiều hạ nhân ban nãy, khoảnh khắc tiếp xúc thân mật này cứ như thể đã thật sự trải qua.
Những va chạm của người đàn ông đó khiến cậu hơi bỡ ngỡ, nhưng lại không bài xích chút nào, da thịt gần kề, gần đến mức nhịp tim đối phương vang lên bên tai cực rõ. Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nóng rực giao thoa, từng hơi thở ồn ào, gấp gáp, hòa vào làm một. Những gì còn sót lại trong đầu chỉ là trạng thái mê man cùng nhiệt độ chưa khi nào giảm đi. Đối phương ân cần bên cậu, thì thầm những lời không rõ, nụ hôn rơi xuống khắp nơi, nhiều nhất là khóe mắt và cánh môi, hết chính diện lại xoay người lại. Trên vai, cổ và cả tấm lưng mướt mồ hôi của mình đều nhận được những thăm dò, âu yếm bằng tay cùng môi hôn rải rác.
Tay luồn qua suối tóc, Lee Yoohan nhớ hình như mình cũng đã ôm lấy đối phương. Những hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí là những cử chỉ âu yếm, những đụng chạm và những lời nỉ non không dứt. Người đó đang nói với mình điều gì? Đang gọi tên mình à? Đầu óc nhũn ra như bùn vậy, không tài nào suy nghĩ được. Nhiệt độ có lẽ đã giảm đi hoặc có lẽ một đợt sóng nhiệt mới đã mạnh mẽ tràn lên, hoàn toàn áp đảo, rơi vào kiểm soát không còn phân biệt được.
Cứ như thế, một giấc mơ sắc tình nóng bỏng mà đêm qua cậu gặp sáng hôm sau lại không nhớ chút gì... Lee Yoohan xoa xoa cái cổ đau như bị cắn, cậu khó hiểu tự hỏi tại sao có nghỉ ngơi đàng hoàng mà sao còn mệt hơn cả hôm trước thế này? Chẳng lẽ lại ốm rồi?
.
Sau này khi ở bên nhau rồi, Lee Yoohan tra hỏi thì đối phương mới thừa nhận, thực ra kiếp trước hai người đúng là có một cái lễ thành hôn, nhưng mà hôm ấy hắn biểu hiện chưa trọn vẹn cho nên hôm đó trong mơ muốn thay đổi một đoạn kí ức không vui của cậu, cư xử hết mức dịu dàng, lại nhắc cho cậu nhớ đến mình. Nhưng cuối cùng thì sợ Lee Yoohan trốn tránh nên ân ái trong mơ xong hắn lại để cậu quên đi hết.
.
Thế là hôm đó cậu thức dậy với cái ấn tượng mơ màng, có ai đó đã chạm vào mình lại hình như không phải. Cảm giác mái tóc dài và làn da nóng bỏng lướt qua lòng bàn tay tựa như chạm vào vải lụa đó cực kì dễ chịu. Cơ mà dễ chịu thế nào thì cũng phải dậy đi học rồi.
Lại trôi qua thêm một ngày, đối với người luôn chân luôn tay luôn có việc cần làm thì mười mấy tiếng ở bên ngoài cũng không lâu lắm, nhưng trạng thái năng lượng đã cạn đi nhiều so với hồi sáng. Hiếm có một buổi mà Lee Yoohan không phải làm thêm, cậu chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cà phê. Góc này chụp ảnh không đẹp nhưng để nhìn ngắm bên ngoài thì rất phù hợp. Cách cậu một bàn là một nhóm nữ sinh đang bàn tán xôn xao về một bộ phim, dù đang tập trung học bài nhưng không ngăn được câu chuyện vô tình lọt vào tai.
Là bộ phim có chủ đề về Minh hôn mà khắp nơi đều đang quảng cáo. Gì mà duyên nợ kiếp trước kéo đến kiếp này... Thử tưởng tượng nếu như là mình...
Một buổi chiều sắp vào đông, trên đường phố toàn là lá rụng ngổn ngang chưa có người quét dọn, gió thổi từng cơn xào xạc nghe như những tiếng rít gào giận giữ. Đây là thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm tối, nhiệt độ tụt nhanh đến chóng mặt, ánh sáng mặt trời tắt nhanh như thể đang chạy trốn về nhà. Gió thổi những chiếc lá bay theo một đường cung kì lạ, cuốn lấy ống quần bạn rồi nhanh chóng rời đi. Gió có thể mang theo một mảnh túi nilon nhảy nhót, quả bóng bay đi lạc của một đứa trẻ... hoặc cũng có thể mang một thứ kì lạ ra ngáng đường bạn, ví dụ như chiếc lì xì màu đỏ trước mặt này...
Chắc chắn cái đồ vật này vài phút trước chưa có ở đây đâu, bởi vì nãy giờ cậu vẫn đi dọc theo con đường này nhìn từ xa đâu có thấy. Nó có thể mọc ra từ giữa không trung hay là rơi ra từ bụi cây nào đó hả? Cậu chắc chắn trong mười bước chân gần nhất đến đúng chỗ này thì nó mới xuất hiện, giống như làm ảo thuật. Lee Yoohan chỉ nhìn qua nó một cái rồi bước qua dứt khoát, không nghĩ đến mới bước thêm hai bước ý thức đã quay cuồng, cả cơ thể ngã nhào, đây là bị ai đó đánh lén rồi sao?
Không biết, ý thức và cơ thể lại bị nhốt vào một khoảng không gian chật hẹp, giống như giấc mơ vẫn thường hay gặp, chỉ là lần này nó sống động hơn. Hình như có ai đó đánh mình, lại như là có ai đó đang la hét, tụng kinh hay gì đó, những âm thanh hỗn tạp, những mùi hương dược liệu nồng lên gay mũi. Khác với trong mơ cậu chỉ là người đứng xem thì lúc này chính cậu đang là người cảm nhận, chính thức trải qua, có thể cử động được, muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp này hơn bao giờ hết.
Nỗi đau từ lồng ngực lan ra khắp người, da thịt đau như là bị ai xé toạc, máu tươi đầm đìa ấm nóng tuôn ra khỏi cơ thể, xương gãy vụn, cổ họng không kêu lên được. Đau đớn giống như trải qua các loại địa ngục, các hình thức tra tấn rồi từ từ chết lặng. Nhiệt độ toàn thân dần giảm xuống, y thức tan ra và những âm thanh kì quái xung quanh dần nhỏ đi. Trong đầu chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất, hình như mình đang nghĩ đến một người nào đó. Người ấy có lúc lạnh nhạt cũng có lúc vui cười, có lúc tức giận cũng có lúc buồn rầu. Điểm chung là tất cả những ánh mắt đều chỉ hướng về một người duy nhất.
Lee Yoohan muốn chạm tay vào gương mặt người nọ nhưng đối phương cứ chợt gần chợt xa, cậu lại tiếp tục chạy đi, lần chạy này là có mục đích. Đuổi theo người đó, đi tìm người đó... nhưng mà biết phải kiếm ở đâu đây? Không biết từ lúc nào cơn đau uất nghẹn lại dâng lên trong lồng ngực và ở khóe mắt, thứ chất lỏng ấm nóng dâng trào.
Cạch! Một tiếng động kéo ý thức ra khỏi đường chạy dài, cậu sững sờ chưa xác định được tình huống nọ thì một người đàn ông đã tiến đến.
"Em có sao không?" là giọng nói đã gọi cái tên 'Lee Yoohan' rất nhiều lần đó... là hắn đã gọi bằng đủ loại cảm xúc khác nhau. Đối phương đặt ngón tay lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước lăn dài.
"A..." Lee Yoohan hoàn hồn. Ra là cậu vẫn còn ngồi trong quán cà phê ban nãy mà ý thức lại bị thả trôi đi đâu mất, khi trượt tay làm đổ li nước thì đúng lúc có người đi ngang qua.
Người này còn là người quen. Gương mặt mới gặp có một lần trên giảng đường mà lại như thể đã in sâu vào trong tâm trí, cực kì quen thuộc - Yoon Jay. Hắn lịch sự gọi phục vụ lại đây dọn dẹp rồi tiện gọi luôn thêm hai ly nước, bản thân tự nhiên ngồi xuống phía đối diện. Lúc này cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, phản ứng được tình hình thì cúi đầu xin lỗi.
Người đàn ông mỉm cười rút ra một tờ giấy đưa đến, cậu bối rối nhìn quanh một hồi thì mới phát hiện laptop của mình cũng bị đổ nước vào. Vốn là hắn muốn nhắc cậu lau đi hai hàng nước mắt còn chưa khô hết, nhưng thấy Lee Yoohan luống cuống dùng khăn lau lau chùi chùi trên bàn, hắn đành tự đến gần thấm đi vệt nước mắt lấp lánh trên gương mặt ửng hồng lên của cậu.
Trước sự bối rối khó tả, Yoon Jay không hỏi cậu bị làm sao, cũng không vội vàng an ủi mà chỉ yên lặng ngồi chờ. Nhân viên rất nhanh đã dọn dẹp xong, rồi lại mang ra thêm hai li nước, Lee Yoohan gãi đầu gãi tai một hồi mà vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào thì người đối diện đã mỉm cười.
Nụ cười này như có ma lực xua tan đi mọi cảm giác ngượng ngùng vậy, hắn chỉ vào laptop của cậu: "Tôi không có ý nhìn đâu nhưng mà em đang tìm phòng sao?"
Không có gì tốt hơn là hắn đã tự chuyển sang một chủ đề khác. Cũng may mà Lee Yoohan không cần giải thích là mình vừa mới nằm mơ giữa ban ngày rồi ngồi đây khóc thế này. Hai người trò chuyện qua loa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không khí giữa mình và người này cực kì quen thuộc, giống như đã từng ngồi với nhau như vậy rất nhiều lần, nói rất nhiều chuyện.
"Tôi biết nơi này có phòng mà giá cả phải chăng. Em có muốn xem thử không?"
Giảng viên đề cử thì lịch sự nhận lời thôi chứ trong lòng Lee Yoohan thầm nghĩ 'giá cả phải chăng' của mình với của đối phương là hai cái mức hoàn toàn khác đấy. Thế mà chẳng ngờ cái phòng mà Yoon Jay giới thiệu lại dùng được thật, đó cũng là căn phòng thuê cậu ở sau này.
__________________
"Vậy.... Đây là nơi đó à?" hai người đang ở trong căn phòng thuê của cậu.
Sau khi nhìn được vài chuyện từ trong kí ức của đối phương, Lee Yoohan bắt đầu thắc mắc. Hai người nói chuyện rất lâu, có cái thì hắn trực tiếp cho cậu xem có cái lại chỉ kể qua loa.
"Ừm." Yoon Jay ôm người từ phía sau, gục vào hõm vai tham lam hít lấy mùi hương và nhiệt độ mà hắn vẫn hằng mong đợi.
Đây là nơi cậu đã trải qua địa ngục sống trước khi trút hơi thở cuối cùng trong kiếp trước. Khi ấy một mảnh linh hồn bị giam giữ lại đây, phần còn lại giãy giụa rất lâu mới thoát ra được thì thần trí đã không còn ổn định. Bị dẫn dắt đi đầu thai trong khi linh hồn không hoàn chỉnh nên kiếp này trở thành một đứa trẻ ốm yếu liên miên, hay bị quỷ ma quấy nhiễu.
Vì lại được sinh ra một lần nên những dấu vết cũ trên linh hồn gần như trôi đi hết, Yoon Jay không thể nhận ra khi cậu còn là một đứa trẻ con. Cho đến khi Lee Yoohan 5 tuổi đi qua nơi này, khi nó là một nơi cũ kĩ và đổ nát thì mảnh linh hồn bị giam giữ kia cảm ứng được mới vùng vẫy trở về. Thế là hắn đã tìm thấy cậu. Kiếp trước của chính mình gặp kiếp sau, hai phần này khó mà hòa hợp trong một thời gian, chưa kể khi đó cậu còn rất nhỏ nên đã ốm mất mấy ngày.
Vào lúc linh hồn yếu ớt ấy lại có thêm nhiều thứ bẩn thỉu vây quanh cậu, Yoon Jay mới nghĩ đến cách dùng tín vật của mình làm thành một lá bùa, rồi để người nhà cậu lấy được, tự nguyện đeo thì sẽ có tác dụng. Vậy nên thứ này tuy là vật của quỷ nhưng lại có thể bảo vệ người, không phải giao kèo trao đổi gì đó đòi hỏi cậu phải trả cái giá lớn lao, chỉ đơn giản là cách hắn bảo vệ người yêu thôi.
"Cái này là máu của tôi." chỉ vào lá bùa đỏ, khi xưa cậu không biết lại còn mang ra muốn đối phó hắn cơ đấy, nào ngờ nó vốn là đồ vật của Yoon Jay.
"Máu bình thường thôi sao?" cho dù hắn có mạnh đến đâu thì một giọt máu không thể có uy lực nhiều như vậy.
Hắn không giấu gì mà thành thật :"Máu tim." lá bùa khi để gần vào ngực trái Yoon Jay thì sẽ sáng lên, ánh sáng đỏ lập lòe như đang nhảy múa, vui sướng khi được đến gần với cơ thể mà nó thuộc về.
"Đau lắm không?" Lee Yoohan không hỏi rằng hắn rút máu bằng cách nào, là từ khi còn sống hay là sau đó... Cậu chỉ ghé vào lồng ngực rắn chắc nọ, nơi không có một vết sẹo nào mà hôn lên một cái.
Yoon Jay không trả lời câu hỏi mà ôm cậu càng thêm chặt: "Hồi nhỏ em là một đứa nhóc khó nuôi, lại còn mít ướt." đặt nụ hôn lên khóe mắt cùng chóp mũi đỏ ửng lên của cậu, hắn lộ liễu chuyển chủ đề.
Biết hắn không muốn trả lời nên Lee Yoohan đành thôi không hỏi: "Hồi bé sao?"
"Cái này coi như phân thân của tôi, có thể xua đuổi nhiều thứ không sạch sẽ." lá bùa là hiện thân còn của hắn, còn bản thân hắn lại không thể tiếp xúc gần với một nhóc con vì quỷ khí có thể làm cậu yếu đi. Vì thế phải đợi Lee Yoohan đủ lớn, đợi hồn thể ổn định hoang toàn thì hắn mới dám tiến lại gần.
"Có một lần em bị trêu chọc vì nhìn thấy những điều kì quái, vừa nắm lá bùa trong tay vừa khóc nức nở cầu mong có ai đó cũng nhìn thấy mấy thứ kia giống mình để không còn bị nói là đứa trẻ kì lạ nữa. Lần đó tôi đã hiện ra cho em thấy."
Hắn còn nhớ như in cái đứa trẻ nhỏ nhỏ tròn tròn kia nắm áo mình mà nức nở rằng: "Hyung cũng nhìn thấy 'các bạn' phải không? Em không phải đứa trẻ kì lạ."đứa trẻ đó cũng thật bạo gan, thay vì sợ sệt với 'các bạn' trông cực kì xấu xí thì nó lại tức giận vì không có ai tin mình. Là đứa trẻ có ý chí sống quật cường nhưng trời sinh lại mang một cơ thể yếu ớt.
Hôm ấy Lee Yoohan 5 tuổi đã tâm sự với một người đàn ông xa lạ: "Người nhà đều bảo phải tránh xa 'các bạn' kì lạ bởi vì họ sẽ làm hại mình, phải giả vờ không nhìn thấy họ. Nhưng nếu đã thấy mà giả vờ như không thì chẳng phải là nói dối sao."
Yoon Jay bật cười mà không trả lời, hăn gõ gõ lên mũi nhóc con. Chúng không làm hại em là vì cái bùa này của tôi đã xua đuổi hết những tà mà có ý xấu rồi đó nhóc, còn lại hầu như là linh hồn trẻ con đơn thuần, không muốn tấn công cậu bé nên lá bùa không có phản ứng gì, Lee Yoohan lại hiểu nhầm đó là 'những người bạn kì lạ' mà chỉ có cậu mới nhìn thấy được.
Những đứa trẻ khuyết thiếu một phần thì hầu như đều có khả năng nhìn thấy những vật không thuộc về thế giới người sống, để lâu thì sẽ gây phiền phức. Ngày hôm đó hắn ta đã giúp cậu đóng mắt âm dương lại, đồng thời xóa đi một vài điều để tuổi thơ của cậu trải qua một cách dễ dàng. Sau buổi tiếp xúc với Yoon Jay ở trường mẫu giáo về nhà Lee Yoohan lại ốm thêm một trận, bố mẹ rất bất ngờ vì sau đó cậu đã không còn nhìn thấy ma quỷ, cũng không nhớ gì.
Nghe hắn kể lại, Lee Yoohan lờ mờ nhớ ra lần đó: "Sau đó anh chỉ dõi theo thôi chứ không gặp mặt thêm lần nào sao?"
"Ừm. Mỗi lần gặp tôi em đều sẽ ốm, bởi vì đối với một đứa trẻ thì tôi cũng là 'vật không sạch sẽ' nên phải giữ khoảng cách với em."
Nếu như bị người âm quấn lấy thì người dương sẽ từ từ yếu đi là không sai. Câu chuyện về Minh hôn cũng là có thật, người sống thành hôn với người chết, thường sẽ gặp vận xui liên miên, bị quỷ khí quấn thân trong thời gian dài. Người ta nói đó là cách bên âm kéo gần bên dương về phía mình, sau khi con người không còn sức sống nữa thì sẽ ngã xuống và đoàn tụ với người ở thế giới bên kia. Tàn nhẫn và ích kỉ, không tôn trọng nhân quyền.
Nhưng cách Yoon Jay ở bên cậu lại khác hoàn toàn, hắn không chỉ nâng niu trân trọng mà còn bao bọc đến mức sợ cậu tan vỡ vậy. Đúng là cậu có chút mong manh, nhưng nội tâm quật cường tuyệt đối không phải người dễ bị tổn thương hay bắt nạt. Hắn quấn cậu thật chặt, khẽ khàng chạm vào từng tấc da thịt, hôn lên từng đốt ngón tay, để lại dấu vết rải rác khắp nơi. Hẳn là trong thời gian chờ đợi người đàn ông này khổ sở lắm, đến mức mà khi chạm vào được hắn coi như báu vật.
Lee Yoohan không nhớ được quá nhiều, nhìn hắn như vậy lại không kìm được: "Anh ở lại..." chắc chắn là không có giờ phút nào vui vẻ thanh thản. Câu nói này không thể nói hết với đối phương, mà chỉ biết thở dài, ôm hắn thật lâu.
Ngược lại Yoon Jay không nặng nề gì cả, thậm chí hắn còn đùa cợt: "Cảm thấy có lỗi với tôi sao? Em có thể bù đắp mà."
"....." cậu thật sự nghĩ nếu có thể làm gì đó giúp thì sẽ không từ chối, nhưng câu sau đó của hắn ta đã dập tắt cái ý nghĩ đó ngay.
"Cả hai đời tôi đều không có danh phận đàng hoàng..."
"Vớ vẩn, tôi không ...!!!" với lại cả hai đời đều dây dưa với người đàn ông này đây, cậu cũng làm gì có mối quan hệ nào rõ ràng. Đẩy cái người cứ sát rạt vào mình ra, thân cao gần 1m9 mà cứ quấn chặt cả chân cả tay lên người cậu, đã thế cơ bụng và phần thân dưới còn cọ cọ.
"Kiếp này cũng coi như là tôi cứu em, rồi còn nuôi em lớn. Ơn cứu mạng này không phải nên lấy thân báo đáp à..."
Xem kìa, hắn chân thành đến mức tự làm cảm động bản thân mình. Cậu rất muốn nhắc hắn ta nước mắt anh sắp chảy ra từ khóe miệng rồi đó!!! Còn không thèm che dấu sự thèm thuồng đối với thân thể thiếu niên này, hai mắt hắn nhìn cậu sáng rực lên thiếu điều lao đến nuốt chửng luôn.
Vừa mới làm ở trong nhà tắm xong, lúc này còn hơi mệt. Thực ra vận động thêm một chút cũng không sao, nhưng Lee Yoohan hứng thú hơn với quá khứ của mình cơ: "Nói thêm về kiếp trước đi."
"Muốn nghe đoạn nào?"
Đoạn nào sao, đoạn cuối đời thì cậu còn nhớ lờ mờ: "Đoạn đầu đi, tại sao tôi lại quen biết anh?"
"Kể chi tiết hoàn cảnh ra thì hơi dài, đại khái là em bị ép gả thay cho chị cả của mình, vì là con riêng không được coi trọng." Đám cưới của hai người là có thật nhưng mà hồi ấy không vui vẻ gì, thậm chí nhìn nhau còn tóe lửa.
Hắn lại tiếp tục kể: "Khi ấy tôi không có hẹn ước hay yêu đương gì với người chị kia của em, nhưng cưới một người vợ nam giống như một kiểu sỉ nhục hạ bệ vậy, tôi nhìn em không vừa mắt." Thời ấy có nam sủng hay thích nam sắc cũng chẳng có gì to tát, nhưng để cưới vào nhà, ngồi vào vị trí chính phòng thì đây là lời tuyên bố hắn sẽ không có trực hệ, không có quyền lực, cắt đứt dòng dõi sau này.
"Thế là anh bắt nạt tôi?" cậu tưởng tượng ra hoàn cảnh người đẩy mình đi mang theo ý xấu mà người rước mình vào cũng chẳng mang ý tốt gì.
Hắn lại bật cười: "Em tự nghĩ xem với cái tính cách này của mình sẽ ngồi im chịu tôi bắt nạt à?"
Dĩ nhiên ngang bướng và ương ngạnh là bản chất từ tận trong xương tủy, cậu không nghĩ rằng mình ở một lúc nào đó sẽ cam chịu tủi thân vì những người không xứng đáng. Quả nhiên Yoon Jay đã nhớ ra cái hồi hai người mới gặp ấy, hắn cười rất lâu, rất hoài niệm những hình ảnh cậu xù lông.
"Tôi nào có kịp bắt nạt em. Ngay ngày vào cửa thấy tôi cau mày khó chịu em đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà chửi rồi."
_______
Thời đó còn tồn tại triều đình quan lại, nhiều thế lực phân chia quyền lực. Vị vua đương nhiệm lúc này đang đau bệnh buộc phải để thái hậu nhiếp chính lên thay. Gia tộc Yoon đứng đầu về phía các quan võ, trong tay nắm giữ binh phù, bản thân Yoon Jay tuy không phải là trưởng nam nhưng cũng đã nhiều lần ra chiến trận lập công cho đất nước. Là dòng họ có nhiều đời trung thành với hoàng thất, lại được lòng thái tử, là phe ủng hộ hàng đầu của bên phe của ngài. Trong khi đó thái hậu lại muốn phò tá tứ hoàng tử, người ở bên vây cánh bà ta.
Chẳng biết mấy kẻ đó dùng cách nào để vua phải tránh mặt một thời gian, ngấm ngầm hạ đi những vây cánh trung thành nhất của đảng thái tử, dọn đường cho người của mình. Xui xẻo thay người được chọn là con tốt lại là Lee Yoohan, một người con trai ngoài giá thú của quan văn họ Lee. Vốn dĩ hai nhà có hôn ước, là đính hôn cho trưởng nữ và trưởng tử hai bên để móc nối quan hệ, cuối cùng chuyện lại rơi lên đầu hai người không liên quan gì.
Thảm nhất vẫn là Lee Yoohan rồi, hồi còn trong phủ đã không phải một công tử được yêu thương chiều chuộng gì, nghe nói mẹ cậu là một hạ nhân muốn trèo cao, khi sinh cậu ra không lâu thì vì nhiều lí do mà mất. Cậu sống được đến lúc trưởng thành đã không dễ dàng gì, vốn không muốn trải qua một cuộc sống tranh giành, đã định sẵn là sau khi lớn sẽ cắt đứt với bọn họ, bỏ đi cái tên của mình mà ngao du bên ngoài. Nào có ngờ đâu đang chuẩn bị lên đường chạy trốn thì bị túm lại trói đem sang nhà khác. Trên danh nghĩa là gả đi nhưng thực chất là bị ném đi.
Cậu biết người thành thân với mình hẳn là không hề vui vẻ, muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, bàn bạc xem hai người có thể hợp tác hay không. Có ngờ đâu ngày thành hôn tên kia còn không có mặt để làm lễ, không rước cậu vào cửa lại còn cả đêm không về, suốt mấy ngày cũng không có dịp gặp mặt để nói chuyện đàng hoàng.
Yoon Jay khi ấy cũng là một thiếu niên hiếu chiến, phụ thân bảo hắn hãy nhẫn nhịn chờ khi thái tử đăng cơ rồi thì sẽ rửa đi nỗi nhục. Ngày thành hôn hắn ra thao trường luyện võ, cho tới mấy hôm sau mới mệt mỏi xách đao trở về thì bắt gặp Lee Yoohan ở trong phòng mình. Vốn đã mệt mỏi lại cộng thêm mấy ngày nay phải suy nghĩ, vừa mới nhăn mày một cái tưởng rằng đứa trẻ không được thừa nhận kia sẽ chạy lại nịnh hót hắn ta thì đối phương đã thẳng lưng dơ tay chỉ vào mặt hắn, lớn giọng quạt ra một trận.
"Ngươi khó chịu cái gì hả? Đừng có mà tỏ thái độ với ta. Cảm thấy cưới một người vợ là nam thì làm hỏng mặt mũi của mình à? Ông đây là nam tử bị gả đi còn chưa kêu ca tiếng nào thì ngươi mặt nặng mày nhẹ cái gì. Thật xúi quẩy, ta đây không những mất mặt lại còn bị đối xử như tội nhân. Bị các người trừng mắt nhìn như rác rưởi cứ như thể ta muốn vậy đấy. Ai thèm tranh giành đấu đá ở cái chỗ bẩn thỉu này chứ!!! Sao? Muốn trút giận lên ta à? Có giỏi thì lại đây đấu một trận này."
Khi Ấy Yoon Jay không ngờ một chàng trai nhỏ con như thế mà một hơi có thể chửi dài đến vậy không ngừng không nghỉ không cần lấy hơi lại. Chửi xong hai mắt còn trợn lên lao vào đánh với hắn ta. Chiêu thức của cậu đúng là đang xả giận chứ không mang theo sát ý, hắn tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhanh nhẹn chống đỡ, cuối cùng đối phương là người ngừng lại trước.
"Thôi coi như nhường ngươi vậy. Có vẻ ngươi mệt mỏi rồi, chúng ta cũng không thù oán đến mức phải đầu rơi máu chảy." rõ ràng là không đánh lại hắn nên mới chủ động giảng hòa, Yoon Jay từ nãy đến giờ chưa nói được gì nghe câu này cũng phải bật cười.
Hắn quăng kiếm và cung xuống đất, ngồi phịch xuống "Tìm ta có chuyện gì không?"
Câu hỏi này làm cho cậu có chút ngẩn ngơ, giọng nói của hắn ta nghe cũng hay đấy chứ. E hèm... Đây là phòng của hắn, cậu vào đây hẳn là đang có chuyện muốn nói rồi. Lee Yoohan nghĩ mình nên giải thích một chút.
"Thật ra ta ở phòng của ngươi mấy ngày rồi. Ấy, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Quên rằng vì sao ta lại phải ở đây sao? Hạ nhân nhà ngươi đâu có chuẩn bị phòng cho ta, ngày thành hôn dắt ta đến đây rồi bỏ lại, ta cũng không trèo ra ngoài được." nếu có thể trốn đi thì sao cậu còn ở lại đây. Trong vài ngày vừa rồi chỉ có thể cố gắng sinh tồn, tránh mặt mọi người hết sức có thể.
"Yên tâm, ta không ngủ trên giường đâu. Nếu như ngươi có bệnh sạch sẽ thì cũng hết cách." bảo mấy người kia dọn một căn phòng khác hoặc cho cậu ra khỏi đây thì càng tốt.
Yoon Jay phất tay tỏ vẻ hắn không để ý, người trước mặt luyên thuyên một hồi mới đi vào chuyện chính: "Đúng là có chuyện cần nói. Ta và ngươi đều đã bị ép thế này rồi, chi bằng hợp tác đi?"
Cậu đưa ra hai phương án hoặc là hắn âm thầm thả cậu đi, hứa là sẽ đi thật xa sau đấy thì không còn liên quan gì nữa, Yoon Jay không ngứa mắt mà cậu cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Hoặc là hai người hợp tác để phản kích lại phe của tứ hoàng tử, thế lực bên nhà họ Lee thì cậu không điều động được nhưng thêm một tay sai vẫn hơn là thêm một kẻ thù. Dù không giúp ích được nhiều về quyền lực nhưng Lee Yoohan tự tin rằng mình có một mạng lưới thông tin khổng lồ.
Tuy ban đầu dự định là sẽ không để mình bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh giành quyền lực mà chỉ muốn ngao du thiên hạ, yên bình làm một cọng cỏ mà thôi. Nhưng người thảnh thơi không phải không biết giận, những ai ép cậu, cậu đã nhớ kĩ hết tất cả rồi.
Thế là hai người tạm thời hợp tác: "Sau khi xong việc ta không cần quyền lợi gì, chỉ cần coi như chúng ta không còn quan hệ, ta chưa từng gả vào nơi này, sẽ đi thật xa để tận hưởng cuộc sống của mình. Ngươi cho ta ít tiền cũng được, đừng bắt ts ở lại đây là được."
Yoon Jay đồng ý ngay không do dự. Đây cũng là lần đưa ra quyết định mà hắn hối hận nhất trong đời, nếu như có thể trở về khi ấy, hắn tuyệt đối không để Lee Yoohan nói ra mấy lời như là 'không có quan hệ' hay 'không quen biết' gì kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com