Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Thằng Jay Park lại đang muốn chửi.

Ban đầu, cậu ta chửi cái bếp gas làm cháy chảo bánh của ba đứa, có hề gì, không có lửa làm sao có khói. Rồi cậu ta chửi cái chảo màu hường ngu ngốc, cũng chẳng sao, dạo trước Lee Heeseung đi siêu thị giảm giá còn mười nghìn won một bộ chảo đủ kích cỡ. Tức mình, cậu ta chửi lây sang Jake Sim đang đứng đực mặt ra bên cạnh, cơ mà thằng Jake tự nhủ, ủa gì, ai biết gì đâu?

Bảo canh chảo bánh xèo thì cũng đâu phải có một mình Jake Sim canh.

- Thiệt tình tao hết nói nổi tụi bây luôn. - Thằng Jay đổ cái bánh xèo âm dương thành phẩm của Jake và Sunghoon ra đĩa, một màu đen thui lui, một màu trắng chói lóa, khiến Jay Park lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Mà hai cái đứa tội đồ kia thì chỉ biết tròn mắt lên nhìn thằng bếp chính hết vò đầu rồi bứt tai. - Có cái chảo bánh xèo thôi mà cũng không trông nổi nữa hả.

- Ủa thì ai biết gì đâu. - Một trong hai tên tội đồ ỷ mình dễ thương không ai dám mắng bắt đầu bĩu môi lên trả treo. - Mày bảo chỉ cần đổ bột vô chảo chứ đâu có bảo tụi tao canh như thế nào, sao tao biết được là không thể chiên bánh lửa to chứ.

- Rồi mày cứ để lửa vậy cho cháy bánh đặng đốt nhà để cả đám ra đường ăn mày hết hay gì?

- Mày đang mắng tao đó hả? - Park Sunghoon thấy tình hình có vẻ căng hơn bắt đầu tung chiêu độc. - Giờ là mày đang mắng tao phải không?

Jake Sim gật gật.

Jake Sim vỗ tay.

Quả nhiên là phong cách Park Sunghoon, nước đi này Jay Park đỡ thế nào được.

Jay Park nuốt nước bọt nhìn thằng cũng họ Park nhưng cầm tinh con ông nội mình, thôi thì phép vua còn thua lệ làng, Park Jongseong sống ngót nghét hai mươi năm cuộc đời cảm thấy nam nhi đại trượng phu là phải có cái tôi co được duỗi được. Nó nuốt nước mắt không biết lần thứ bao nhiêu ngược vào trong, nặn một nụ cười đến nỗi Jake Sim đứng bên cạnh còn tưởng nó phải gió, nói như nghiến răng nghiến lợi:

- Không có, tao đang tự chửi tao.

Tưởng thanh niên cứng như nào, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Jay Park mà dám bật lại Park Sunghoon bao giờ. Thằng Jake còn chưa kịp hả hê xong đã nghe đứa lớn nhất bộ ba trên phương diện pháp lý hất hàm sai vặt:

- Jake đi rửa chảo đi mày.

- Tại sao lại là tao? - Đứa Hàn Kiều Úc trợn tròn đôi mắt vốn đã to của nó, trân trối nhìn Park Jongseong không dám nổi cáu với Park Sunghoon bèn đổ hết lên đầu đứa pháo hôi là mình, bắt đầu cảm thấy đời Jake Sim đen thôi đỏ quên đi, bạn bè kiểu cây khế biết thế ngày đó đừng có vì một phút u mê lầm lỡ mà đăng kí ở trọ ký túc cùng mấy đứa này. Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác. - Chảo cháy có phải lỗi của một mình tao đâu?

- Không phải mày thì là ai vào đây? Tao à? - Jay Park lúc này đã lấy lại được phong thái của đấng minh quân lên được phòng khách xuống được nhà bếp, quắc mắt nhìn lại chứ sợ quái gì một thằng mắt to. - Thế tối nay muốn ăn hay là nhịn thì bảo?

Từ bé Jake đã được bố mẹ dạy bữa ăn rất quan trọng, không ăn sẽ không có sức để làm việc và học tập cống hiến cho tương lai nước nhà, nên thay vì nhịn cơm, cậu ta đành phải nhịn thằng Jay này vậy, ai bảo nó là đầu bếp chứ.

Số là lễ Quốc Khánh năm nay nhằm vào ngày trong tuần, cả trường được nghỉ. Park Sunghoon sau khi lăn qua lộn lại từ trên giường xuống dưới nền nhà thì bám gấu quần Park Jongseong đòi cậu ta đổ bánh xèo cho ăn. Jay Park nhìn cái thằng đương giương đôi mắt thỏ lấp la lấp lánh dòm mình chỉ muốn đá một cái lọt gầm bàn luôn cho rảnh nợ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ có mười năm nữa Park Jongseong cũng chẳng nỡ làm thật, vậy nên sau khi nghe đứa bạn năn nỉ ỉ ôi chán chê chuyển qua giận dỗi nằm co ro một góc phòng thì thằng Jay nọ cũng mủi lòng đứng lên thay đồ, tiện tay xách cổ áo Sunghoon bắt nó đi siêu thị mua nguyên liệu với mình.

Jake Sim vốn không ở cùng phòng với hai đứa họ Park, còn đương định nướng cái giường đến khét lẹt thì đã bị một cú điện thoại của thằng Jay trời đánh thánh vật bắt qua phụ bếp. Mà phụ chẳng được mấy chỉ thấy phá. Jay Park hậm hực làm một tô bột bánh khác, thịt thà rau củ bị cậu ta đay nghiến run lẩy bẩy nằm trên thớt gỗ. Park Sunghoon cũng biết là mình đuối lý, ngoan ngoãn để Jongseong sai vặt đi lấy cái này cái kia không dám lồi lõm thêm nữa. Thằng nọ nhìn qua khóe mắt thấy cái bản mặt trắng trẻo xinh giai của Sunghoon đang toe toét cười cầu hòa, động tác khuấy bột bánh liền không tự chủ được nhẹ nhàng đi một tí.

Thực ra thì Jay cũng không có giận dỗi gì Park Sunghoon hay là Jake Sim, chẳng qua là muốn dạy cho hai đứa này một bài học không làm mà đòi có ăn chỉ có nước ra đường cầm lon ăn mày, chứ Park Sunghoon mà rời cậu ta ra thì sống thế nào được. Nghĩ như thế nên dù hôm đó cả ba đứa phải ăn trưa muộn hơn ngày thường cả tiếng đồng hồ, thằng Jay nào đó vẫn chưa tiến hóa thành con Angry Bird nổ banh chành cái ký túc xá. Park Sunghoon sau khi ăn uống no say nhờ ông bà tổ tiên phù hộ độ trì thắng trò rút gỗ nên lại một lần nữa phè phỡn nằm dài trên ghế sofa trong khi hai đứa bạn phải cun cút vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường. Đến khi Jay Park vốn sống lâu trong cái khổ nay đã quen luôn phận cu li và Jake Sim nhìn mặt có vẻ bình yên nhưng trong lòng dậy bão rửa hết đám chén bát chúng nó bày bừa ra thì thằng cu họ Park đã ngủ quên tự khi nào, hàng mi dài rung rinh đổ bóng trên đôi gò má bồ quân trắng ngần. Nhìn nó ngủ ngon quá lại chẳng nỡ gọi dậy, Jay nhún vai ném cho Jake Sim một cái gối, rồi cũng rủ nhau nằm luôn xuống sàn nhà nghỉ ngơi.

Tà tà bóng ngả về Tây, chỉ còn chút nắng vương mây ửng hồng, ba thằng sau khi đánh đẫy giấc trưa lồm cồm bò dậy bèn rủ nhau đạp xe ra bờ sông ngắm cảnh trời chiều. Park Sunghoon được bạn đèo sau yên xe đạp màu xanh lá mạ của thằng bé Riki cùng phòng ký túc với Jake Sim, vui vẻ dang tay đón lấy một cơn gió nồng, mây trời lững lờ in bóng nơi đáy mắt nó trong veo. Tiếng cười đùa râm ran trên khắp nẻo đường vắng người qua lại, hòa với lời ca véo von của muôn chim trên rất cao, rất xanh tán xà cừ cổ thụ. Nắng đong thành một dải lụa mỏng tang vấn vương trên mặt nước yên ả, ba đứa dựng xe bên lề đường, đi bộ xuống bến cầu dựng bằng gỗ thông bắt ra tận giữa dòng sông hiền hòa. Sunghoon vui vẻ tháo đôi giày đang đi, để chân trần chạm xuống mặt nước đã được ánh mặt trời ôm ấp cả một ngày dài mà vẫn mát rười rượi. Cổ chân nó gầy nhẳng, trắng muốt và như sáng lên trong màu ngọc bích của nước mùa thu. Jongseong phì cười, ngồi bên cạnh học theo bạn bỏ giày ra, sau đó là đứa Hàn kiều Úc còn chưa quá quen thuộc với cái trò này cũng phấn khích làm thử, thở một hơi dài đầy thỏa mãn với cảm giác đôi bàn chân mình được dòng nước nâng niu vỗ về.

Rồi chẳng biết là đứa nào bắt nhịp trước, chúng nó nghêu ngao những bài hát của năm nào xa xôi lắm, xa như tuổi thơ chạy dài theo gió mơn man trên ruộng đồng trĩu ngọt màu nắng, như một thời thanh xuân ngả màu hoa phượng đỏ, cái mùa xanh mà tụi nó đã và đang cùng nhau trải nghiệm. Sunghoon chống tay ngả người về phía sau, đôi mắt biếc thiên thanh của nó tinh nghịch nháy loạn lên với thằng Jake cũng đang ở tư thế tương tự. Park Jongseong ngồi giữa hai thằng vẫn đương vẩn vơ thả hồn theo mây gió, đột nhiên bị Sunghoon kẹp cổ, chỉ xuống chân nó với một biểu cảm hốt hoảng kỳ lạ.

- Mày nhìn dưới kia có cái gì kìa?

- Cái gì là cái gì? - Jay Park nhướn mày hỏi lại, nhưng cũng cố căng con mắt cận lòi ra để nhìn xem cái mà thằng nhóc Sunghoon đang nói là gì.

- Thật í, mày nhìn đi, nhìn kỹ vào. - Cẳng tay quàng trên cổ Jay siết chặt hơn một chút, khiến cổ cậu ta vì bị đè nặng mà cúi xuống thấp hơn. - Cái gì đó, trông như, trông như là Park Jongseong ấy nhỉ!!!

Thằng bé la lên, đẩy thằng Jay nọ cắm mặt xuống nước cùng với sự hợp sức của Jake Sim khỏe như một con bò tót Châu Úc, sáng nào cũng cõng thằng nhóc Yang Jungwon trên lưng squat liền năm mươi cái. Thằng Jay tội nghiệp đang yên đang lành tự nhiên uống một bụng nước sông, ngoi lên lườm gương mặt cười đến ửng hồng của Park Sunghoon một cái tóe lửa, trong khi Sim Jaeyoon ở bên cạnh cũng toét miệng cầu hòa, hai tay đưa lên ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh.

- Ê vui vẻ không quạu nha mày. - Thằng Sunghoon thèm đòn nọ bắc tay làm loa nói vọng xuống, Jongseong hừ mũi, dù sao cũng lỡ ướt rồi thì thôi cho ướt luôn. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng lặn xuống nước trước ánh mắt hoang mang của Sunghoon và Jaeyoon ở trên bờ. Thế rồi, bất thình lình có một bàn tay ở dưới sông vươn lên bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của thằng nhóc họ Park, chưa kịp để nó la lên tiếng nào đã lôi tuột xuống sông. Jay Park một lần nữa trồi lên, kéo theo cả Park Sunghoon nhắm mắt nhắm mũi ho sặc sụa. Kết thúc cơn ho là một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi nhà sản xuất của bộ phim kinh dị Hàm Cá Mập(*) sẽ phải chui vào góc đếm kiến. Park Sunghoon nhào vào người thằng Jay cào cấu cắn xé cật lực, dù Jake Sim hoài nghi là với cái món võ mèo cào của nó thì chẳng khác gì châu chấu đá voi. Bằng chứng là thằng Jay bị nó cắn cho vào vai mà vẫn còn cười hề hề như thể trần đời không còn gì sung sướng hơn bị đứa nọ gặm thay cho bữa tối. Nội chiến chán chê rồi, hai thằng họ Park lại lượn lờ bơi quanh bến gỗ, bốn con mắt dòm lom lom Jake Sim như mấy con cá sấu trong Crawl (**), khiến thằng nọ chẳng còn cách nào khác ngoài tự giác nhảy xuống sông trước khi bị kéo xuống mần thịt. Ba thằng nhóc đương tuổi bẻ gãy sừng trâu khuấy động cả một vùng nước yên ả, đổ đầy tiếng cười trên mặt nước xanh dịu hiền.

Chỉ đến khi Jay Park để ý đến đôi môi đang dần tái đi của Park Sunghoon, ba đứa mới chịu dừng cuộc chơi lại và leo lên bờ. Chẳng đứa nào lường trước được cái cảnh mình mẩy cả đám ướt như chuột lột, đành phải dắt díu nhau về ký túc xá. Jay Park còng lưng đạp cật lực chiếc xe đạp xanh, chỉ muốn nhanh nhanh đi về chứ không thằng nhóc ngồi yên sau mà lăn ra ốm thì anh Heeseung lại chẳng đè cậu ta và Jake Sim ra vặt lông như gà, dù cho ý tưởng tắm sông là từ trò đùa dai của đứa em anh ta cưng như trứng hứng như hoa mà ra. Thằng nọ vẫn cứ cà lơ phất phơ như nhành hoa trắng, mặc cho tóc mái đã dài thỉnh thoảng chọc vào mắt và cái áo thun dính bết vào người. Jake Sim đi phía sau bỗng vượt lên trước, thả vào giỏ xe của hai đứa một nhánh hoa xà cừ biếc xanh.

Xanh như quãng đời tươi trẻ mà chúng nó đang có.

=====end #2

(*) Hàm Cá Mập hay Jaws là một tựa phim kinh dị của Mỹ do đạo diễn Steven Spielberg sản xuất phần đầu tiên vào năm 1975.

(**) Crawl hay Địa Đạo Cá Sấu Tử Thần là một bộ phim kinh dị thảm họa Mỹ, sản xuất năm 2019 bởi đạo diễn Alexandre Aja.

onedemort, ngày 9 tháng 2 năm Cô Vy thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com