ba
Nhật kí một ngày mệt mỏi 🎞 3 *
Hôm nay có lẽ không phải ngày đẹp trời, khi mà nội trong bốn mươi lăm phút tiết buổi sáng mình phải đối mặt với nhỏ ghét mình, bởi tập trung lao động ngoài trời là đương nhiên không thể vắng mặt. Mình buồn và nơm nớp lo sợ, nhưng mình sợ nhiều hơn là cảm thấy buồn rầu. Mình sợ cô độc và lẻ loi giữa trăm nghìn học sinh vây quanh, vì không có ai ở bên cạnh
Nhưng rồi lo lắng nhiều thế thì sao chứ ?
Tình thế thậm chí còn chẳng khá khẩm thêm chút nào. Vì chao ôi hai tiếng "bạn thân" như ngọc như ngà ấy của bạn có chăng là không ẩn ý, có chăng là không chế giễu cái người đang khổ sở bặm chặt môi đứng trong góc, lủi thủi một mình như thể bị cô lập
Cứ vậy nhìn chằm chằm vào chỗ gốc cây đang được nhổ cỏ, chẳng biết tự lúc nào trong thềm cảm xúc liền dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Tựa như khoảng không tàn tạ, vỡ vụn sắp nát tươm đang gieo mầm ấp ủ trong tim, để rồi chỉ cần một vết xước băng rô cỏn con trên ngón tay út cũng đủ khiến ta chìm ngủm trong biển lòng bão giông
Đùng một cái "tùng! tùng! tùng" làm mình bỗng thức tỉnh. Hình như ông trời nhận ra Kim đã quá éo le cho nên mới lấy làm an ủi mà lôi kéo Kim chạy vào phòng học. Hẳn rồi, hẳn là vậy rồi, nhìn mình trông đau buồn biết bao. Xông thẳng vào cửa lớp mặc dù biết hàng trăm con mắt đang dõi theo trong đó còn có những ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, thế nhưng biết sao giờ, quan trọng vẫn là bình tâm lại trước
Thế rồi Kim Chaewon mình trở lại lớp ngồi hí hoáy viết bài, tưởng chừng như cả thế giới lướt qua đều nghĩ mình là nàng mọt sách hay cười, và không một ai hay biết mình vừa trải qua thứ tồi tệ gì.
* : nghĩa là phân cảnh thứ 3 trong số những mệt mỏi mà kim phải trải qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com