Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 302: Cuộc sống

Mười tháng sau.

Trước căn nhà gỗ sâu trong núi Kumon Bum, Hạ Hạ ngồi xổm bên bờ suối rửa rau trong chậu gỗ chứa nước có chứa thuốc khử trùng.

"Á La, lửa đã được chưa?"

Thiếu niên được gọi trả lời: "Được rồi."

Hạ Hạ bưng rau củ đi về, quả nhiên cô nhìn thấy ngọn lửa đã được nhóm lên trong bếp đá.

"Cảm ơn." Hạ Hạ đặt đồ trong tay sang một bên, đổ nước vào nồi.

"Cái này làm kiểu gì." Á La mang theo hai con chim trĩ đi tới, vốn là con mồi cậu ta săn được hồi sáng sớm. Nhưng cậu ta chỉ biết giết chứ không biết nấu chín. Mọi việc đều phải nghe Hạ Hạ.

"Hôm nay không cần chặt đâu, phải hầm nguyên con. Cậu chỉ cần trụng qua nước sôi, vặt hết lông, sau đó từ đây—" Cô chỉ chỉ: "Lấy hết nội tạng bên trong ra, rồi làm sạch là được."

"Được." Cậu thiếu niên ngồi xổm bên cạnh, làm việc gọn gàng theo hướng dẫn nghe được.

Hai người cách đó không xa, Hạ Hạ đun nước, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên kia nói thêm hai câu. Thiếu niên đằng xa nghe xong gật gật đầu, làm theo chính xác lời cô nói.

Bầu không khí ấm áp hài hòa.

Chu Dần Khôn hút thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

Chu Hạ Hạ tuổi còn nhỏ, lòng dạ đã vừa cứng rắn vừa hiểm độc, sau khi làm ra loại chuyện chết tiệt như vậy, cô ngược lại bình vỡ cho nát, không chỉ xây dựng một căn nhà nhỏ cho Á La ở đây mà còn vật lộn vài ngày, sử dụng chiếc máy phát điện nhỏ do bác sĩ mang theo để chụp X-quang ngực đêm đó tạo một phòng tắm bơm nước đơn giản, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ, nấu nướng cũng thay đổi vô cùng phong phú.

Nhưng những ngày như vậy trôi qua rất nhanh, mười tháng cũng chỉ trôi qua trong chớp mắt.

Trong mười tháng này, không có biệt thự sang trọng, không có bận rộn bay tới bay lui, thậm chí không có đèn điện, chỉ có thể làm việc khi mặt trời mọc rồi nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Buổi sáng nhìn cô duỗi người bên ngoài, chạng vạng ăn bữa tối do cô nấu.

Chu Dần Khôn nghĩ, với sự kiên nhẫn của mình, chắc anh sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thực tế thì không hề nhàm chán chút nào.

Bữa tối hôm nay khá thanh đạm, một con chim trĩ hầm và ba món xào kèm theo. Hạ Hạ ăn xong cơm trong bát, đặt đũa xuống lau miệng, sau đó lại nhìn món thịt hầm đang sôi sùng sục trên bếp đá.

"Cháu ra ngoài một lát."

Người đàn ông ăn cơm, không để ý đến cô.

Hạ Hạ cũng quen rồi, cô nhìn Á La nói: "Tôi đưa chim hầm cho ông bà, sẽ quay lại sớm."

Ý tứ chính là cậu ta không cần đi theo. Á La nhìn Chu Dần Khôn, thấy anh không ra lệnh nên gật đầu.

Ăn xong, Á La thu dọn mọi thứ như thường lệ, vì không có bình giữ nhiệt nên Hạ Hạ mang theo nồi. Đi theo con đường mà cô đã thường xuyên đi trong khoảng thời gian này, đi về phía vùng đất cao ở phía đông.

Ở đó còn có một ngôi nhà gỗ, nơi một cặp vợ chồng già đang sống. Địa điểm cũng không quá xa, chỉ cần đi ra khỏi đường mòn trong rừng rồi leo lên một ngọn đồi là được. Tổng cộng chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.

Đây là điều cô phát hiện ra khi đang tìm kiếm loại gỗ phù hợp để xây một ngôi nhà bằng gỗ.

Ngôi nhà gỗ của ông bà rộng hơn, là họ tự xây dựng. Cặp vợ chồng già đã sống ở ngọn núi Kumon Bum này nhiều năm rồi, còn cười nói họ chưa từng nhìn thấy dã nhân nào ở đây cả.

Lần đầu gặp nhau, họ biết được Hạ Hạ muốn xây nhà nên ông bà đã hào phóng cho cô mượn xe đẩy và cưa. Ông bà già rồi, đi đứng không tiện nên Hạ Hạ cũng thường xuyên đến thăm.

Lúc cô bưng nồi tới căn nhà gỗ thì trời đã tối, bà lão đang thu dọn quần áo.

"Bà ơi, cháu lại đến rồi."    

Nghe thấy giọng nói của cô gái, bà lão quay đầu lại, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Hạ Hạ đến rồi."

Bà ấy đặt quần áo lên dây phơi, vui vẻ đến đón Hạ Hạ rồi hét vào trong nhà: "Lão Trình, Hạ Hạ đến rồi!"

Mỗi lần cô đến, ông bà đều như đón cháu gái vậy, Hạ Hạ vốn dĩ cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ cô đã có chút quen rồi.

Mỗi lần nhìn thấy hai khuôn mặt hạnh phúc vì cô, lòng cô lại thấy ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, ông lão cũng mặc áo khoác đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Hạ Hạ liền mỉm cười: "Ối, bé Hạ Hạ lại tới mang đồ ăn ngon cho ông bà nữa à?"

"Vâng." Hạ mỉm cười đi tới: "Cháu hầm một con chim, đã rất mềm rồi, hôm nay ăn không hết cũng không sao cả, thời tiết không nóng nên sẽ không bị hỏng. Ngày mai hâm nóng lại ăn tiếp vẫn được."

Bà lão nhận lấy trên tay cô, nói: "Đứa nhỏ này, cháu tự mang đến đây đấy à? Xui xui có ngã thì sẽ bị bỏng đấy! Thôi vào nhà vào nhà, bên ngoài có rất nhiều côn trùng."

Hạ Hạ theo vào nhà, giọng nói ngọt ngào: "Cháu đi cẩn thận lắm, sẽ không ngã."

Nói xong, cô lấy ra một vật khác từ trong túi đưa cho ông lão : "Ông ơi, đây là cao dán, cháu thấy ông cứ đấm đấm lưng, ông dán thử cái này xem. Cái này là lần trước Á La xuống núi đã mang về."

Ông lão nhìn miếng cao dán thì giật mình: "Cháu, đứa nhỏ này, cận thận quá rồi."

Hai bàn tay nhăn nheo của ông cụ cầm lấy: "Cái này chắc phải tốn nhiều tiền lắm phải không? Để ông bà đưa tiền cho con, Tiểu Hạ Hạ, nhất định phải cầm lấy đấy!"

"Không, không." Hạ Hạ nói: "Cái này không đắt, chỉ là một miếng cao dán rất bình thường thôi."

Cô còn nói đùa: "Nếu đắt thì cháu sẽ chủ động tìm ông bà đòi tiền."

Hai ông bà lão bị cô chọc cười: "Cô nhóc này, nói dối cũng khiến người ta thích như vậy. Món canh này thơm quá, là cháu tự nấu à?"

"Vâng, cháu tự làm đấy." Hạ Hạ bước tới mở nắp ra, hương thơm ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng.

Cô thân quen cầm bát trên bàn, vừa múc canh vừa hỏi: "Ông bà, tay chân của ông bà không tiện, ông bà có cần cái gì không? Lần sau cháu đến sẽ mang theo."

"Không có, không có. Tiểu Hạ Hạ, đừng tốn kém nữa."

Hạ Hạ mỉm cười, mỗi lần đến cô đều hỏi như vậy, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau.

Cô biết hai ông bà cụ không muốn làm phiền cô nên cũng không hỏi thêm gì nữa, đặt hai bát canh lên bàn: "Ông bà ơi, hai người ăn xong canh rồi đi ngủ sớm nhé, cháu về trước."

"Được được, trời tối rồi, hai ông bà không giữ cháu lại nữa." Bà cụ đi theo cô ra ngoài: "Trời tối đường thì khó đi, để bà đưa cho cháu một cái đèn pin."

Ngụ ý là muốn đưa cô về, Hạ Hạ vội vàng từ chối: "Không cần đâu bà ơi, cháu có mang tới rồi."

Sau đó từ trong túi móc ra một chiếc đèn pin nhỏ, bật công tắc: "Sáng rồi nè. Hơn nữa cũng không xa lắm."

"Được, được. Vậy cháu chầm chậm đi nhé."

Bà cụ đứng đó đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ Hạ nữa mới quay người trở về nhà.

Trong phòng, ông lão nhìn bát canh nóng hổi trên bàn hồi lâu không nói gì. Mãi cho đến khi vợ bước vào, ông mới nhìn lên, nói: "Thật là một đứa bé ngoan."

"Đúng vậy, một đứa bé ngoan." Bà lão cũng ngồi vào bàn, hai tay cầm bát canh nóng hổi.

"Làm sao một đứa bé lương thiện như vậy lại có thể rơi vào núi sâu rừng già này chứ. Thật đáng thương."

Bà lão vội vàng nói: "Lão già, đừng hỏi chuyện này trước mặt Hạ Hạ. Đừng làm con bé buồn."

"Tôi biết chứ, bà yên tâm." Ông lão thở dài: "Đời này ai mà không có chuyện khó nói, cô bé rất tốt với chúng ta, chúng ta cũng không nên tùy tiện hỏi thăm, chọc vào nỗi đau của đứa nhỏ."

Nghe nói xong bà lão nhìn thoáng qua món canh đã được bưng ra trên bàn: "Ông nói đúng. Từ lần đầu tiên gặp Hạ Hạ, con bé thường xuyên đến chỗ chúng ta. Nhưng cũng chỉ là mượn mấy cái rìu cái cưa mà thôi, nhưng trở về có cái gì ăn cũng nghĩ đến chúng ta."

"Hai người già chúng ta cũng hay thật, chỉ biết chiếm tiện nghi của bọn trẻ."

Nói đến đây đôi vợ chồng già cười, bà lão nói tiếp: "Tôi thấy quần áo của Hạ Hạ cũng khá cũ rồi, giặt xong vẫn sạch sẽ nhưng tay áo đã bị sờn. Hay chúng ta xuống núi mua cho con bé một chiếc váy mới thật đẹp nhỉ, các cô gái nhỏ đều yêu cái đẹp nên thấy chắc sẽ vui lắm."

Lúc nói đến việc xuống núi, ông lão dừng lại. Không thể nhớ được lần cuối cùng xuống núi là khi nào.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, sẽ không có người nhận ra." Bà lão nhìn ông lão.

"Ừ, đã nhiều năm như vậy rồi." Ông lão gật đầu: "Vậy sáng mai chúng ta xuống núi sớm."

*

Bởi vì cô đi đưa canh chim trĩ nên Hạ Hạ tắm rửa muộn hơn bình thường một chút.

Lúc đang đứng bên ngoài lau tóc, cô đã buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt. Cô bước vào phòng, chạm vào gối là ngủ ngay lập tức.

Chu Dần Khôn tắm xong đi vào, nhìn thấy chăn bông trên chiếc giường nhỏ trong phòng phồng lên, cô gái quay lưng về phía này, cái đầu tròn tròn, mái tóc dài mềm mại xõa xuống một bên cạnh giường.

Nhìn chướng mắt vô cùng.

Sau khi thú nhận mọi chuyện đêm đó, anh còn chưa nói gì, Chu Hạ Hạ đã đơn phương quyết định ngủ riêng. Đầu tiên là ghép vài cái ghế gỗ rách nát lại với nhau ngủ được hai ngày, sau đó dứt khoát làm một cái giường nhỏ luôn, chiếm một góc trong ngôi nhà gỗ nhỏ này.

Chu Dần Khôn không để ý đến cô, càng không chạm vào cô.

Căn phòng tràn ngập mùi sữa tắm, anh thuận tay treo khăn tắm lên, quay lại giường, lại nhìn sang bên đó.

Trên bàn có ánh nến yếu ớt, nhìn thế này có thể thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ẩn dưới chăn, lông mi dài cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như có thể véo được ra nước.

Đầu ngón tay không hiểu sao ngứa ngáy, anh vẫn nhớ rõ cảm giác chạm vào làn da tinh tế của cô.

Mới nghĩ tới vài giây, ở đâu đó đã thành thật nổi lên phản ứng. Người đàn ông nhìn xuống, cau mày thiếu kiên nhẫn. Vừa vén chăn lên nằm xuống, bên ngoài liền có tiếng gió thổi, khiến thảm thực vật trong rừng xào xạc.

Chiếc giường nhỏ hướng ra cửa, gió thổi qua khe cửa, thổi tung mái tóc dài của Hạ Hạ, thổi vào cổ cô mát lạnh. Cô gái đang ngủ vô thức trở mình, kéo chăn lên đắp cao hơn.

Lúc cô trở mình chiếc giường nhỏ phát ra tiếng cọt kẹt nhè nhẹ.

Ồn muốn chết.

Chu Dần Khôn vén chăn xuống giường, sải bước đi về phía bên đó. Giường tốt thì không ngủ, ngủ trên cái giường rách nát này làm gì.

Anh đi thẳng đến bên giường, đang định bế cô gái trở lại giường của mình thì một bóng đen xuyên qua khe cửa, Chu Dần Khôn quay đầu nhìn sang.

"Anh Khôn, đến giờ rồi."

Hôm nay có cuộc gọi hàng tháng, Á La cầm chiếc điện thoại vệ tinh mới sạc, đợi lúc lâu vẫn không thấy Chu Dần Khôn tới. Cậu ta đứng đợi trước cửa một lúc rồi bước tới nhắc nhở.

Vừa dứt lời, cánh cửa từ bên trong mở ra.

Người đàn ông đi ra, cầm điện thoại trong tay, nói: "Ngày mai đóng chặt cửa lại."

"Vâng." Á La đáp lại trước, sau đó nhìn về phía cửa nhà gỗ, do phải đóng mở thường xuyên nên cửa có vẻ hơi lỏng lẻo, dễ bị lọt gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com