Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306: Khiêu khích

Nếu vị trí trên trên người của Hạ Hạ không được tìm ra, thì khả năng cao nhất là sau khi Chu Dần Khôn đưa cô ra khỏi núi Kumon Bum, đã trốn vào một khu rừng khác hoặc những nơi khác có tín hiệu kém.

Cho nên, hắn đã tìm kiếm khắp núi rừng, những khu dân cư đổ nát và lạc hậu ở Myitkyina, cũng như các chợ, hiệu thuốc và trường học gần đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì.

Lúc này, Hứa Gia Vĩ đã cạn suy nghĩ, hắn quay trở lại văn phòng bí mật của nhóm công tác hải ngoại trước đây ở Tachileik, lấy thông tin khóa trong két ra đọc lại.

Xem kỹ bản đồ Myitkyina, phát hiện ra còn có một khu vực khai thác cách núi Kumon Bum không xa, ở đó có nước và điện, nhưng không có tín hiệu. Đó là nơi có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng vẫn không để lộ ra dấu vết.

Những manh mối mới được tìm ra, mọi mệt mỏi và mờ mịt trong nháy mắt đều bị cuốn đi. Hắn không chút do dự lái xe quay đầu, thấy sắp đến gần Kumon Bum, Hứa Gia Vĩ không khỏi nhấn ga lần nữa, lái xe về phía trước nhanh hơn.

Tiếng gió rít ngoài xe khiến trong xe càng lúc càng yên tĩnh căng thẳng.

Ngay lúc Hứa Gia Vĩ chuẩn bị rẽ vào hướng hầm mỏ thì đột nhiên trong xe vang lên một tiếng bíp bíp. Hắn lập tức sững người quay đầu lại, không tin được vào mắt mình, nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình định vị đã im bặt gần một năm trời.

Hứa Gia Vĩ đạp phanh, xe đột ngột dừng lại ở ngã tư, hắn cầm máy định vị lên, chấm đỏ trên đó không những rõ ràng, ổn định mà còn rất gần hắn, lúc này đang di chuyển rất nhanh.

Hắn chợt nhìn lên, thấy chiếc Hummer đen phóng nhanh qua trên con đường vắng.

Trái tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, Hứa Gia Vĩ buộc bản thân phải nhanh chóng bình tĩnh lại, đặt thiết bị định vị sang một bên, khởi động xe đuổi theo.

Vì đường vắng nên hắn phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách, bám theo từ phía xa.

Trên xe phía trước, Chu Dần Khôn nhìn chiếc xe bán tải màu xám đi theo mình qua gương chiếu hậu, rồi bình tĩnh nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái lặng lẽ ngồi dựa vào cửa xe, không biết đang nghĩ gì.

Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.

Sau khi rẽ vào một góc khác, hai người đến được con đường lên núi, trên núi là Căn cứ vũ trang Myitkyina.

"Chậm chút."

Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ ghế sau, Á La lái xe phía trước cũng giảm tốc độ rẽ vào góc đường. Chậm lại vài giây đã khiến người ngồi ở ghế sau lọt vào tầm nhìn của xe phía sau.

Hứa Gia Vĩ nhìn thấy rõ Hạ Hạ qua cửa sổ xe. Ánh đèn đường chiếu thẳng vào mặt cô, có một người đàn ông ngồi cạnh cô. Chiếc Hummer đen giảm tốc trong vài giây rồi lại tăng tốc, lao thẳng về phía ngọn núi.

Chỉ có một con đường lên núi duy nhất, ở ngã tư đã bị nổ tung thành một cái hố lớn, chỉ còn đủ chỗ cho một chiếc ô tô đi qua. Nếu đi theo, chắc chắn sẽ bị chú ý.

Hứa Gia Vĩ ngẩng đầu, nhìn ngọn tháp trên núi, cuối cùng lựa chọn dừng lại, hắn nhìn thiết bị định vị trên ghế phụ, sau khi chấm đỏ di chuyển một lúc, cuối cũng cùng dừng lại, nhấp nháy ở một chỗ.

Hứa Gia Vĩ lấy điện thoại di động ra bấm số mà đã lâu rồi hắn không gọi. Bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Cục trưởng Hướng, tôi là Hứa Gia Vĩ. Xin lỗi đã quấy rầy cô muộn như vậy, tôi hiện đang ở Myitkyina, Myanmar, vị trí của Hạ Hạ đã xuất hiện trở lại! Em ấy và Chu Dần Khôn hiện đang ở trên một ngọn núi cách núi Kumon Bum khoảng 40km về phía Bắc, phía trên hẳn là căn cứ vũ trang tư nhân của hắn, hiện tại tôi đang ở dưới chân núi. Liệu—"

"Cậu có chắc chắn cậu đã nhìn thấy Chu Dần Khôn không?"

Những lời này vừa nói ra, Hứa Gia Vĩ dừng lại: "Cái gì?"

Hướng Hành Dư ở đầu bên kia nó: "Sở công an vừa tiếp nhận thông tin mới nhất tối nay, Chu Dần Khôn hiện đang ở trong căn nhà gỗ sâu trong Núi Kumon Bum. Chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu định vị của Chu Hạ Hạ, nhưng đây có thể cũng là một thử nghiệm khác của Chu Dần Khôn. Cho nên cậu có chắc là cậu nhìn thấy Chu Dần Khôn không?"

Hứa Gia Vĩ do dự.

Trong chốc lát ngắn ngủi, người duy nhất hắn có thể xác nhận chính là Hạ Hạ. Hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngồi cạnh cô, nhưng... hắn cũng không nhìn rõ đó có phải là Chu Dần Khôn hay không.

Hứa Gia Vĩ thành thật nói: "Tôi không nhìn rõ, không chắc chắn lắm."

"Vậy xin hãy ở yên tại chỗ, không được hành động khi chưa được phép." Hướng Hành Dư nói: "Nhóm công tác hải ngoại đang trên đường trở về Myanmar, sẽ có người tới gặp cậu khi đến nơi."

*

Sấm rền vang suốt đêm, phải đến sáng sớm mới bắt đầu đổ mưa phùn.

Dù chỉ là một cơn mưa nhẹ cũng khiến con đường phủ đầy dây leo và rêu ở Kumon Bum ngày càng khó đi.

Các sĩ quan cảnh sát của đội tìm kiếm trên núi được chia thành hai đội đến từ Trung Quốc và Myanmar, mặc áo mưa, đi theo bản đồ lộ trình tình báo, đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ mới đến được ngôi nhà gỗ sâu trong rừng.

Đội Trung Quốc do Vương Trường Bân, Phó Cục trưởng Văn phòng thành phố Quảng Châu dẫn đầu, hắn đứng ở khoảng trống trước ngôi nhà gỗ, đôi mắt nhanh chóng dò xét xung quanh. Trên bếp đá còn có một cái nồi đất, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thế này, căn nhà gỗ được trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, ghế thư giãn bên ngoài sạch sẽ, ngoại trừ bị nước mưa làm ướt thì không có thêm một hạt bụi nào.

Rõ ràng là có người đã sống cách đây không lâu.

Nhưng vào lúc này, người sống ở đây đã biến mất không dấu vết, như thể họ đã biết trước tin tức rồi kịp thời sơ tán. Vương Trường Bân lấy điện thoại vệ tinh ra bấm gọi.

Trong nước, Hướng Hành Dư nhận được cuộc gọi từ Hà Phong, trưởng nhóm công tác ở nước ngoài kiêm Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ma túy tỉnh Quảng Đông, được biết Hà Phong đã dẫn cảnh sát đến gặp Hứa Gia Vĩ để theo dõi chặt chẽ các hoạt động trên núi. 

Cuộc gọi còn chưa kết thúc, lại có một cuộc gọi đến, Hướng Hành Dư lập tức trả lời: "Thế nào rồi."

Vương Trường Bân nói ở bên kia: "Chỗ ở của Chu Dần Khôn đã trống rỗng, thoạt nhìn đi rất vội, chắc là rời đi đêm qua."

Nghe vậy, Hương Hành Dư cau mày, vậy người mà Hứa Gia Vĩ nhìn thấy tối qua chắc chắn là Chu Dần Khôn.

Trùng hợp đến mức khi nhận được cuộc gọi của Hứa Gia Vĩ đêm qua bà ấy đã hoài nghi. Chu Dần Khôn biến mất mười một tháng, cho dù hắn muốn dùng định vị trên người Chu Hạ Hạ để thăm dò cảnh sát, vậy tại sao hắn lại chọn đêm qua?

Chẳng lẽ — chợt nghĩ ra điều gì đó, Hướng Hành Dư nói: "Nơi ở của vợ chồng Trình Vệ Quốc gần đó, xác nhận đảm bảo họ được an toàn càng sớm càng tốt, tiếp theo phải đưa họ về nước."

Trước khi kịp nói xong, một tiếng hét vang lên từ hướng khu rừng phía sau, Vương Trường Bân và Cảnh sát Trung Quốc đang tìm kiếm manh mối phía trước và phía sau ngôi nhà theo tiếng hét nhìn qua, thấy là cảnh sát Myitkyina chịu trách nhiệm khám xét khu rừng, phát hiện có một ngôi nhà gỗ ở trên cao.

Đánh giá từ vị trí và khoảng cách, đây có lẽ là nơi ở của vợ chồng Trình Vệ Quốc.

"Vâng Cục trưởng, đã phát hiện ra nơi ở của bọn họ, chúng tôi sẽ lập tức xác nhận—"

Vương Trường Bân còn chưa nói hết lời, bên kia truyền đến một trận nôn mửa dữ dội cùng những tiếng kêu hỗn loạn, bước chân của hắn dừng lại, đầu bên kia điện thoại Hướng Hành Dư nghe thấy có gì đó không ổn: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một linh cảm xấu ập đến, Vương Trường Bân và những người khác chạy vào rừng, đi về phía con dốc phía trên. Tầm nhìn của họ bị chặn lại bởi cảnh sát Myitkyina đến trước, chỉ có thể nghe thấy tiếng nôn mửa liên tiếp, gió mang theo mưa phùn thổi qua, mang theo mùi hôi tanh nồng nặc.

Vương Trường Bân thậm chí còn không kịp cúp điện thoại, hắn từ bên cạnh chạy tới nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Người cảnh sát đi theo hắn cũng sững người.

Họ bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trên dây phơi quần áo còn chưa thu vào, một cái đầu treo lơ lửng, cùng với một lớp da bị lột ra hoàn toàn.

Da người bị gió và mưa phùn lay động, máu chảy xuống phần thịt còn sót lại ở các góc, nhỏ giọt xuống vùng đất đã thấm đẫm máu, để lại những vệt màu nâu đỏ đậm, chảy ra từ nơi bị thấm đẫm quá mức, theo rìa đất chảy dọc vào sườn dốc đầy cỏ dại.

Cách dây phơi quần áo không xa là thi thể của hai ông bà cụ.

Thi thể đã cứng nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau. Bà lão Hách Vân không đi giày, mắt cá chân sưng tấy biến dạng, quần áo lấm lem bùn đất, chắc là đã bò ra khỏi nhà. Đôi mắt mở to nhào vào thi thể của chồng bà ấy là Trình Vệ Quốc đã bị lột da, trên cái xác không đầu chỉ còn lại thịt và tứ chi, bàn tay bà ấy đã bấu vào trong máu thịt.

Mọi người đứng sững tại chỗ hồi lâu, cho đến khi Vương Trường Bân hít một hơi thật sâu, bước tới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang trợn ngược lên đỏ ngầu của bà lão lại.

Đầu bên kia điện thoại, Hướng Hành Dư biết tin liền hạ tay cầm điện thoại xuống. Bà ấy chết lặng tại chỗ, một lúc lâu cũng không lấy lại được bình tĩnh.

*

8 giờ sáng, Căn cứ vũ trang Myitkyina.

Chu Dần Khôn nhìn những bức ảnh do máy bay không người lái trong phòng chỉ huy quay lại, nhìn cảnh sát đang tập hợp đội ngũ từ Kumon Bum lên xe trở về tay không, anh cười khẩy tắt màn hình.

"Anh Khôn." Á La đứng sang một bên, nhìn thấy người đàn ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Thấy Chu Dần Khôn không để ý tới mình, thiếu niên dừng lại, nhưng vẫn chọn nói: "Mặc dù chúng ta đã rời khỏi Kumon Bum trước, nhưng chỉ cần mang theo Chu Hạ Hạ, bất kể là đi đâu, chúng ta cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát và bị bao vây hết lần này đến lần khác."

Mặc dù cậu ta biết rất rõ với sức mạnh của Chu Dần Khôn, cho dù bị bao vây trăm lần, anh vẫn có thể suôn sẻ trốn thoát. Nhưng so với cuộc truy đuổi gay cấn của đấu súng, rõ ràng có một cách giải quyết đơn giản.

Á La nhìn anh: "Chỉ cần anh bỏ cô ấy lại, anh Khôn, anh có thể ung dung mà rời đi."

Nhưng Á La cũng biết, ngay cả cậu ta còn nghĩ tới được, anh Khôn không thể nào chưa nghĩ tới.

Để cô ở lại.

Chu Dần Khôn hút thuốc, đây quả thực là cách dễ dàng nhất để thoát khỏi cảnh sát các nước.

Nhưng chỉ cần anh bỏ cô lại, Chu Hạ Hạ sẽ ngay lập tức tìm cách tìm cái gã đàn ông hoang dưới chân núi kia. Hai người rồi sẽ xúc động ôm nhau, cô sẽ rơi những giọt nước mắt đáng thương trong vòng tay của người đàn ông hoang dã đó, biết ơn vì hắn đã cứu mạng mình.

Hồi đó ở Hồng Kông, cũng chỉ là để anh trai hàng xóm của cô thử ma túy mà thôi có gì to tát đâu, Chu Hạ Hạ đã lo lắng đến rơi cả nước mắt, sau đó, lúc viên đạn găm vào cơ thể, Chu Hạ Hạ còn gục xuống, khóc đến ngất đi.

Hẳn là phải đau lòng muốn chết đi ấy nhể? Bảo sao lúc gặp lại lại thận trọng như vậy.

Chu Dần Khôn cũng không muốn biết lúc trước "Ngụy Diên" đã sống sót như thế nào, cũng không muốn biết Chu Hạ Hạ dùng phương pháp nào để liên lạc với hắn.

Chu Dần Khôn chỉ biết, từ đầu đến cuối cô đều nhịn không tiết lộ chuyện gì, giả vờ rất tự nhiên, suy cho cùng là sợ bị anh phát hiện, sợ anh sẽ lại giết người đàn ông hoang dã đó.

Càng nghĩ, lửa giận càng lớn.

Điện thoại đúng lúc reo lên, anh bắt máy: "Nói."

"Anh Khôn, tin tức về sự xuất hiện trở lại của anh đã nhanh chóng lan truyền."

Đầu bên kia điện thoại là Kevin: "Hiện tại ảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đã có mặt ở Myitkyina, cảnh sát Mỹ và Nga cũng đã đến sớm. Khắp vùng đại Myanmar, ngoại trừ cảnh sát Myitkyina ở bang Kachin, thì những cảnh sát còn lại vẫn bất động. Mối quan hệ giữa chính phủ Myanmar và các quốc gia độc lập luôn căng thẳng, điều này có lợi cho chúng ta lúc này. Hiện tại tình huống chưa rõ ràng, bọn họ sợ tùy tiện can thiệp sau đó lỡ có bị chúng ta tìm đến tính sổ."

Kevin hỏi: "Anh Khôn, trong khi tình hình đang hỗn loạn anh có muốn rời đi ngay lập tức không?"

Mặc dù không nói rõ ràng Kevin có cùng ý định với Á La, trong lúc này không nên đưa Chu Hạ Hạ đi cùng.

Nhưng người đàn ông không trả lời: "Mọi chuyện ở Ấn Độ thế nào rồi?"

"Em vừa nói chuyện với Tát Ngõa Thập, mọi việc đã được giải quyết xong, anh yên tâm."

"Kêu bên lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ." Chu Dần Khôn ra lệnh.

Kevin đầu bên kia dừng lại: "Anh Khôn, anh muốn làm gì?"

Chu Dần Khôn đang nghịch chiếc bật lửa trắng trong tay: "Những tên cảnh sát này ở nước ít việc quá thành ra luôn muốn can thiệp vào việc của người khác. Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên tìm việc gì đó cho họ làm."

*Chuẩn bị kiếm chuyện phá rồi đó, quẫy đục nước luôn chứ tha ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com